Minayeon Abo Chuyen Tinh O Hogwarts
Thấm thoát đã gần cuối năm học, các học sinh từng nhà đều tranh thủ những ngày này để giành lấy những con điểm cuối cùng, chỉ mong rằng sẽ không để thua quá mất mặt hoặc nhà cao điểm nhất phải quyết tâm kéo dài khoảng cách với những nhà còn lại, thế nên Đại Sảnh Đường hay thư viện ồ ạt học sinh, đến đỗi thủ thư của thư viện phải quy định thời gian để không gây mất trật tự khi có quá đông học sinh ra vào.Nhưng không những ngoài lý do lấy điểm còn là hàng dài những bài tập chưa được hoàn thành trước ngày nghỉ cũng như những bài kiểm tra cuối năm.Trong tiết độc dược ở Đại Sảnh Đường, cả bốn dãi bàn đều có học sinh ngồi, họ chăm chỉ ghi ghi chép chép đống bài tập do giáo sư Slughorn giao, còn phải nộp bài tập được giao trước đó, Mina ngồi bên cạnh Momo, cả hai chăm chú làm bài nhưng rồi lại nghe cô bạn bên cạnh thì thầm hỏi: "Mà nghỉ hè năm nay cậu có định đi đâu không?""Không.." Mina ghé sát lại Momo, đáp lời: "Nhưng mà nếu có người đi cùng chắc mình sẽ suy nghĩ lại á."Momo bỉu môi, thiệt tình, nếu như biết vậy thì cô ấy sẽ rủ Jeongyeon cùng Mina đi du lịch hè, được miễn phí còn được đi chơi thật xa, sướng chết."Cậu đừng có mong nha, mình không có dẫn mấy người có bồ theo đâu.""Đồ nhỏ mọn, có bồ gì chứ, bọn này là bạn cậu đó!""Nhưng hai người sẽ tình tứ trước mặt mình.""Ai rảnh đâu đi tình tứ trước mặt cậu!" Hai má Momo đỏ bừng lên, thiệt muốn lấy quyển vở đập vào mặt Myoui Mina."Cậu chứ ai.""Cậu!"Cả hai hăng hái "trò chuyện" tình thương mến thương mà chẳng hay rằng giáo sư Slughorn đi dạo một vòng rồi đứng ngay đằng sau họ, nhìn hai người tụm lại tranh cãi, giáo sư hít một hơi thật sâu rồi giơ hay tay lên, chụp lấy hai cổ áo chùng của Mina và Momo xách lên."Hai trò định không làm bài tập luôn sao? Muốn bị phạt cấm túc hả?"Mina và Momo hốt hoảng lắc đầu lia lịa, mặt hai đứa đỏ bừng vì có biết bao ánh mắt dòm ngó, giáo sư Slughorn hừ một tiếng, thả cổ áo cả hai ra, gằn giọng nhắc nhở: "Mau mau hoàn thành bài tập đi, ta sẽ coi kĩ bài của hai trò đấy!"Cả hai đáp "Vâng" nhỏ như muỗi kêu, rồi vùi đầu tiếp tục làm bài, ông cũng không tính toán nữa bước từng bước thong thả sang những dãy bàn khác quan sát."Cậu thật...""Thôi thôi, muốn bị trừ điểm thiệt hả?" Hai tai Mina đỏ bừng, cô cúi thấp đầu như muốn tìm một cái lỗ trong sách để chui vào, bởi vì cô linh cảm được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí bên tai còn văng vẳng tiếng cười quen thuộc.Momo bỉu môi vì lời cắt ngang của Mina, nhìn cô chép nhanh bài tập rồi đứng lên nhưng Momo đâu có dễ dàng để cô đi như vậy, nắm chặt áo chùng của Mina kéo mạnh về."Gì nữa đây? Jeongyeon ngồi bên kia kìa, cậu ta mà thấy chắc mình tiêu đời quá!" Thiệt tình, dù Mina biết hai người này chưa chính thức thông báo với các thành viên rằng họ đã bên nhau nhưng qua biểu hiện cũng biết có cảm tình với nhau rồi, thì có gì đâu mà ngại ngùng kiểu đó."Cậu ngồi xuống cho mình chép một chút coi!"Mina làm mặt quỷ với Momo rồi dựt áo chùng ra khỏi tay cô ấy một cách dứt khoát, bước nhanh đi đến chỗ giáo sư Slughorn gửi lại cuốn bài tập."Hai đứa coi chừng, lần sau ta không có nể tình nữa đâu." Giáo sư Slughorn nhận lấy cuốn bài tập của Mina, còn không quên cảnh cáo."Vâng ạ."Mina nói xong ôm lấy cặp sách rời đi, vừa ra đến hành lang đã nghe tiếng bước chân đằng sau đang đuổi theo, cô không chắc nhưng rõ ràng nhịp điệu bước đi này rất quen thuộc, ngay sau đó Mina thả chậm bước chân, Nayeon cũng đuổi kịp đi ngay bên cạnh."Chuyện gì? Chị đang làm bài tập mà?""Chị làm xong rồi. Em có định đi đâu không?"Nayeon hỏi cô nhưng đầu óc Mina lại chuyển đến một chuyện gì đó mà cô sớm quên mất, phải rồi, vụ phải vào Rừng Cấm hỏi về vấn đề sống lại gì đó, nhưng vì mấy chuyện vẩn vơ mà đến giờ Mina vẫn chưa có cơ hội."Em... Không biết nữa.""Vậy nghỉ hè em có định đi đâu không?" Nayeon mỉm cười."Ở nhà ấy, em chẳng biết đi đâu luôn, chị có ý định gì không?" Cả hai rẽ sang một hàng lang khác, nhưng hai người bất giác dừng bước chân, vì sợ rằng lại lạc vào một không gian bùa chú gì đó nên lần này cẩn thận lùi về sau, quan sát con đường đúng là chỗ cũ mới dám đi tiếp."Thì chị định về nhà cho ba mẹ ký tên vào đơn để đến làng Hogsmeade, rồi đến nhà Sana chơi vài ngày, sau đó lại quay về nhà chôn thân trên giường hết ba tháng thôi."Mina cười cười, "Trước tiên tập chung cho kì thi cuối năm còn có trận chung kết Quidditch nữa." Cô đột ngột dừng lại, kéo sát khoảng cách, híp mắt nhìn Nayeon: "Hai chúng ta lần nữa đối đầu nhau đấy."Nayeon nghe vậy mới "ồ" lên một tiếng, đúng rồi, trước mắt phải lo tốt chuyện thi cử cùng trận đấu quyết định mang điểm về cho Slytherin nữa.Cả hai đi lên cầu thang, sau đó đứng đối diện hướng về ký túc xá của họ, Mina đắn đo mãi mới nói: "Nếu như không có ý định gì thì em gửi thư cú cho chị, chị có sẵn sàng đi chơi với em mùa hè này không?"Hai tai nàng nóng bừng khi nghe lời Mina nói, sau vài phút đắn đo suy nghĩ nàng gật đầu, "Được, vậy chị chờ thư của em." Nayeon nói xong vẫy tay chào Mina rồi đi mất."Được, hẹn gặp chị!" Mina dõi theo bóng lưng Nayeon cho đến khi khuất hẳn, cô mới âm thầm cuộn nắm tay làm biểu tượng chiến thắng, sau đó hí hửng quay trở về ký túc xá.Sáng hôm sau khi học sinh bốn nhà tập tụ đầy đủ ăn sáng, đọc sách, ôn bài tại Đại sảnh đường thì đàn cú như thường lệ túa vào, số lượng đến hàng trăm con, bay qua các dãy bàn rồi thả những món đồ được gửi đến cho đám học sinh ngồi bên dưới, Mina nhìn thấy hai con cú hướng đến chỗ ngồi của mình, cô liền đứng lên đưa tay đón lấy tránh cho nó thả xuống bể banh đồ ăn của Momo. Đồ được chuyển đến là một chồng sách được gói kĩ càng, còn có một bức thư, Mina khó hiểu nhưng cũng mở nó ra."Mina con yêu,Những cuốn sách này là ta đổi được của một pháp sư ở quán Cái Vạc Lủng, con có hứng thú thì mở ra đọc.Còn có, khi kết thúc năm học, mẹ và ba mong con đồng ý đến Hawaii để du lịch cùng chúng ta.Sớm phản hồi thư của mẹ nhé.Yêu con."Mina nói với Momo ngồi ăn bên cạnh, "Mình về phòng cái đã, cậu cứ đến lớp trước." Nói rồi ôm lấy chồng sách nhanh chóng rời khỏi.Nayeon nhìn theo bóng lưng Mina rời đi, mà chẳng hiểu sao dạo này nàng hay để ý đến cô nhiều như thế nữa, phải chăng do nụ hôn hôm đó? Dù gì Mina cũng chưa nói gì về tình cảm của cả hai, nàng với suy nghĩ bản thân là một omega cũng không nên chủ động trước.Vậy là cả hai ăn ý không nói đến vấn đề đó nữa.Sana bên cạnh níu tay áo nàng, giọng vì đống đồ ăn trong miệng mà trở nên ngọng ngịu khó nghe: "Ayeon.. ị ìn ìa!" (Nayeon, chị nhìn kìa!)Nayeon bật cười nhìn bộ dạng ăn không biết giữ hình tượng của Sana nhưng cũng theo lời cô em mà ngước lên nhìn, một vật gì đó được sáu con cú lớn nỗ lực mang đến dãy bàn Slytherin rồi hạ xuống trước mặt Nayeon, làm cái ly nước ép bí đỏ của Sana rung lên rồi văng tung toé vào mặt cô ấy."AAAA, cái con cú ngu ngốc chết tiệt này!" Sana cắn răng hướng đến con cú mà quát, bởi vì Sana vung tay doạ nó tung cánh bay loạn xạ, không biết nó cố ý hay vô tình lại đáp qua đỉnh đầu Sana, dậm cái chân vài cái để lại một mớ lông và tạo nên một mái tóc rối lù xù, sau đó thì nó tháo chạy khỏi quả bom nổ chậm qua ô cửa sổ phía trên.Cả đám học sinh Slytherin liền vỡ oà trong tiếng cười vì chứng kiến cảnh Minatozaki Sana bị bẻ mặt trước hàng trăm người trong Đại Sảnh.Tiếng cười lan đến xung quanh, đến các giáo sư ngồi phía trên cũng phải cố gắng che miệng nhịn cười."Con bé nó đắc tội con cú này nhiều lần lắm à?" Giáo sư Brian quay sang hỏi giáo sư Slughorn trong khi cố gắng nhịn cười để nhai miếng thịt trong miệng.Giáo sư Slughorn cũng không khác là bao, ông kề sát với khuôn mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều, "Mỗi lần có thư gì, trò Minatozaki đều bị nó làm một trận như vậy, mà hôm nay không hiểu sao nó làm dữ vậy. Thầy nhớ trông chừng con cú, ngày mai hỏng chừng nó biến mất."Tiếng cười của các giáo sư khác cũng vang lên.Sana bực bội không sao tả nổi, cầm lấy khăn lau lau nước trên mặt, "Lần sau mày chết với tao!" Sau đó quay qua trừng mắt với lũ cùng nhà, bọn nó nhanh chóng im bặt.Thiệt là mất mặt mà, Sana muốn tìm cái hố để chui xuống quá!Qua vài giây thì mọi người cũng không còn để ý nữa, chỉ là câu chuyện này sẽ để lại một ấn tượng khó phai, mà mỗi khi nhắc đến ngoài cười ra thì đứa đó còn nhừ xương với Minatozaki Sana nữa."Bớt nóng, bớt nóng đi nè."Bực dọc một hồi, với sự khuyên can không chút thành ý của Nayeon khi thỉnh thoảng nàng lại gục đầu xuống bàn mà cười thì cuối cùng Sana cũng nguôi cơn giận (Thật ra là bởi vì ánh mắt lo lắng của ai kia.) Cô ấy quay lại chuyện quan trọng với bà chị còn gục đầu cười bên cạnh: "Chị còn cười!" Sana đánh vào vai Nayeon, không quên hối thúc nàng: "Chị mau mở ra xem đi!" Mở đống giấy gói ra, hiện ra trước mặt nàng là một cây Nimbus mới toanh trên đó có khắc dòng chữ siêu đẹp, bóng loáng Nimbus 2011 cả đám ngồi xung quanh ồ lên một tiếng, đây chẳng phải là mẫu mới được ra mắt cách đây hai ngày đó sao!"Không ngờ Nayeon của chúng ta giàu ngầm nha! Ba mẹ cậu trúng số hả?"Một học sinh ngồi phía đối diện nói rồi nhìn quanh mọi người bắt đầu cười phấn khích."Ý cậu là sao?" Sana khó chịu ra mặt."Thì chẳng phải nhà cậu ta cũng giàu có gì cho cam à, với dòng chổi này số tiền đặt trước cũng không nhỏ."Mọi người đều đồng ý với lời nói của cậu ta, nhưng Nayeon thì không có tâm trạng đâu mà quan tâm.Nàng mặc kệ ánh nhìn ngưỡng mộ, săm soi của mọi người, hướng mắt về phía dãy bàn Hufflepuff chỉ thấy Dahyun đang đọc sách còn Momo thì vẫn đang ăn, lúc nảy nàng nhìn thấy Mina rời đi nhưng không ngờ cái màn này lại diễn ra lần nữa, chủ nhân của món quà này là Myoui Mina?Olivia – nhân vật được Mina hồi trước thường ca tụng là giỏi hơn Nayeon (chủ yếu để chọc tức nàng), nhìn theo hướng Nayeon vừa đảo qua, liền hiểu ra được chút ít chuyện."Em tìm Myoui?""Vâng?"Chị ta kéo ra một mạt cười đạm mạt, "Thì chị đoán ấy mà."Olivia cũng xuất thân từ gia đình Phù thủy lâu đời - Yaxley, quen biết với nhau thông qua các buổi họp mặt giới nhà giàu nhưng chị ta cũng không có bộ dáng khinh thường, phân biệt những học sinh có xuất thân Muggle, thế nên mối quan hệ với mọi người cũng không quá tệ.Lời của Olivia khiến Nayeon thấy ngại ngùng, ánh mắt nàng lộ liễu đến vậy sao? Nếu thật vậy thì có bao nhiêu người đã âm thầm nảy sinh nghi ngờ về món quan hệ của họ rồi?"Em yên tâm đi." Olivia kề sát lại, nói nhỏ: "Ngoài chị ra thì không ai biết được đâu." Nayeon an tâm hơn nhiều.Nàng muốn đuổi theo gặp Mina nhưng một vài người bạn cùng nhà ngăn nàng lại liên tục hỏi về sự xuất hiện của cây chổi mới toanh, có đứa còn muốn nàng cho mượn để cưỡi thử xem cảm giác thế nào, tất cả đều bị Nayeon từ chối thẳng thừng."Chị nói chuyện với bọn họ đi, em đi đây chút, à... không cần chờ em." Sana nói rồi ôm cặp chạy khỏi Đại Sảnh Đường, bộ dáng vui vẻ gấp gáp đó nhìn thoáng qua Nayeon cũng biết là đi đâu.Sana vừa bước ra khỏi cửa Đại Sảnh đã nhìn thấy góc áo xanh quen thuộc ở bên lan can dẫn ra khuôn viên trường, niềm phấn khích vây quanh, Sana bước nhanh đến chỗ bóng lưng kia."Tzuyu à.."Giọng nói hùng hổ nào có còn, giờ đây xuất hiện trước cô em năm nhất Ravenclaw chỉ có bộ dạng như thiếu nữ mới bị ức hiếp của Sana.Tzuyu đứng lên, mím môi nhìn Sana, khuôn mặt non nớt phút chốc đỏ bừng, nhìn chằm chằm Sana bằng đôi mắt lưỡng lự.Sana cũng biết mặt Tzuyu mỏng, mím môi đối diện ánh mắt của đối phương, ánh mắt rưng rưng như thú cưng chờ được chủ nhân vuốt ve, an ủi.Hai tay Tzuyu giơ lên, âm thầm cổ vũ bản thân, mạnh dạn đặt lên đỉnh đầu Sana, bàn tay run run vuốt lại mái tóc rối bời của cô ấy, "Chị vẫn.. vẫn rất xinh đẹp." Mặt đã đỏ phừng phừng như bị thiêu."AAAA, cái đồ đáng yêu này! Em ấy khiến tim mình đập mạnh quá!" Nội tâm Sana âm thầm gào thét."Chị cảm ơn Tzuyu nhé." Sana mỉm cười hiền thục, nếu để Nayeon nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu vì bộ dáng của cô ấy lúc này.Hai bên má đỏ bừng của cô nhóc năm nhất không những không có dấu hiệu tản nhiệt, hơn nữa còn vì lời nói của nàng mà nóng hơn ban đầu, Tzuyu cảm thấy hai bàn tay không biết nên làm gì cho phải, cứ xoay bên này lại xoay sang bên kia bộ dáng hết sức ngốc ngếch vậy mà Sana cứ như bị mê hoặc cười đến ngoác cả mồm.Cô ấy níu lấy cánh tay Tzuyu, "Ngốc quá à, em ngại cái gì chứ.""Em...""Chị vẫn còn rất giận con cú đó đây này, nếu như mà Tzuyu muốn xoa dịu cơn giận của chị thì hãy ôm chị một cái đi."Giọng nói ngọt ngào của Sana cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến trái tim Tzuyu đập liên hồi, cô nhóc không biết phải làm thế nào và chỉ đành đứng bất động nhìn chằm chằm Sana.Trái lại với sự ngại ngùng của cô nhóc nhỏ tuổi, Sana âm thầm ăn mừng trong lòng, cô biết được con cú quậy phá đó là con cú mà Tzuyu rất yêu thích, thường xuyên lên Tháp Cú để cho nó ăn, còn được Tzuyu đặt cho cái tên là Gucci, thế nên Sana cũng muốn làm bạn, thân cận với Gucci để có thể thân thiết với Tzuyu hơn, ai mà ngờ nàng cầm lộn thức ăn dành cho mèo của Jihyo mang đến Tháp Cú cho Gucci ăn, nó ngã bệnh ngay sau đó khiến Tzuyu lo sốt vó lên, tuy Tzuyu không trách Sana nhưng con cú ấy đã ghi thù, mỗi lần đưa đồ vào Đại Sảnh Đường nhất định sẽ tìm Sana gây chuyện.Chẳng hạn như ngày hôm nay.Điều đó làm Tzuyu áy náy, lúc nảy mới ra hiệu muốn gặp riêng Sana. Mà Sana vì chuyện này mà rất rất phấn khích, được Tzuyu chủ động là chuyện không thể nào. Vậy nên nàng mới làm liều đòi Tzuyu ôm."Thôi vậy, em không muốn chị cũng không ép---"Sana chưa nói tròn câu đã cảm nhận cô nhóc đối diện tiến lên ôm chặt lấy mình, Tzuyu cao hơn Sana một chút nên cái ôm trúc chắc của Tzuyu khiến cả hai mất đà ngã uỵch xuống cỏ.Rồi đây, khuôn mặt trắng hồng của Sana cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ như máu, cô ấy nhìn Tzuyu đã sớm ngại đến chẳng dám ngẩng đầu lên bằng đôi mắt mở to: "A, Tzuyu à, ôm như vậy... Rất được.."Thế là suốt đoạn đường đến lớp học, Sana như người bay trên mây còn Tzuyu thì cứ thỉnh thoảng lại đâm sầm vào cột mấy lần, đến đỗi những người học cùng tiết phải đi bên cạnh nhắc nhở nhiều lần để không phải chứng kiến cảnh họ bị đâm chảy máu ôm đầu tìm bệnh xá.
Khi Nayeon rời khỏi Đại Sảnh để cất cây chổi thần, đi ngang hành lang bên ngoài khuôn viên trường thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, đến gần mới chắc chắn là Mina, cô còn đứng bên cạnh Son Chaeyoung, họ đang trao đổi gì đó với nhau.Chắc chắn không phải cố ý, Nayeon chỉ tò mò về nội dung họ đang nói với nhau mà thôi."Em nhìn đi, những thứ này đều rất hữu ích cho câu hỏi lần trước của em." Mina đưa cho Chaeyoung một cuốn sách với hình thù kì lạ rồi mỉm cười xoa xoa đầu con bé.Chaeyoung cúi đầu, vì quay lưng lại với Nayeon nên nàng không nhìn rõ biểu tình của cô bé, chỉ nghe được giọng nói thỏ thẻ: "Vâng ạ, em cảm ơn Mina."Mina đứng lên định rời đi thì bị cánh tay nhỏ bé của Chaeyoung nắm lấy vạt áo, cô nhìn Chaeyoung qua ánh mắt như muốn biểu đạt rằng con bé cần gì nữa sao?"Em... Tối nay có thể...""Xin lỗi Chaeyoung nhé, chị không thể gặp em tối nay đâu."Khuôn mặt cô bé trở nên thất vọng, "Tại sao ạ?""Chị bận rồi. Khi khác đi nhé?"Mina nói xong quay người rời khỏi, không cần chờ Chaeyoung nói thêm câu nào, mà Mina cũng đâu có nghĩ sâu xa vì trong mắt cô con bé chỉ mới là phù thuỷ sinh năm nhất, chuyện tình cảm không đáng để nhắc tới.Mà nếu nói đến chuyện tình cảm, Mina cũng không có hứng thú với Chaeyoung hay bất kì một omega nào, chỉ trừ khoảnh khắc hôn Nayeon là khiến trái tim cô loạn nhịp. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi mình Nayeon.Nayeon định "tình cờ" gặp gỡ Mina nhưng rồi lại có thêm một người khác chen vào, là Park Jihyo của nhà Gryffindor.Cô ấy chụp lấy cánh tay của Mina, giọng lớn đến đỗi sợ người ta không nghe thấy, "Mina, tối nay cậu có rảnh không, ra thư viện mình cho cậu xem cái này hay lắm!"Chiêu này mới nè, có khi em ấy chịu."Được, vậy ăn tối xong chúng ta đi?"Park Jihyo gật gật rồi tung tăng rời đi, mà tính ra hai người này cũng hợp cạ với nhau lắm, mỗi lần Mina có chuyện gì đều tìm đến Jihyo để nhận lời khuyên và điều đó dĩ nhiên chẳng ai biết được ngoài hai người bọn họ và được kể lại bởi Jeongyeon, sau đó đến tai Momo rồi lan sang Dahyun, đến khi Tzuyu biết được, Sana mới nói lại với nàng.Muốn gặp thì không gặp nhưng khi không ngờ nhất lại gặp nhau, lúc Nayeon đang ngồi ở thư viện ôn bài cùng Sana nhưng con bé bỗng nhiên bật dậy nói có chuyện nên ùa chạy đi mất, giờ thì chỉ còn mình nàng với đống bài tập cùng sách vở chất cao hơn đầu."Trùng hợp vậy..."Mina tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nayeon, cô đặt một quyển sách cùng một chồng bài tập xuống, tươi cười nhìn cô nàng Slytherin giở trò lười biếng."Là Mina à..."Nghe giọng chán nản của Nayeon làm Mina thấy lạ, người này thường ngày luôn tràn đầy năng lượng vậy mà hôm nay trông ỉu xìu như mới bị la mắng vậy ta."Chị thấy không khoẻ chỗ nào hả?" Mina đưa tay sờ sờ trán Nayeon, nhưng điều đó càng làm đôi má nàng đỏ hơn.Nayeon gạt tay Mina ra, "Không có gì. Chỉ là nhiều bài tập làm đến mệt nên nằm nghỉ một lúc."Mina à một hơi dài rồi vùi đầu làm bài, không thèm hỏi Nayeon thêm một câu khiến nàng ấm ức muốn khóc, người này mấy hôm nay cứ kiểu không xa không gần làm Nayeon khó chịu muốn chết.Nghiêng qua nghiêng lại, không hiểu sao nghiêng ngay khoảnh khắc ánh nắng chiếu lên người Mina thông qua rèm cửa mỏng manh, góc nghiêng hoàn hảo dù chỉ mới mười mấy tuổi đầu, không, alpha đã vỡ lòng thì không có chuyện còn nhỏ nữa, Mina đã chính thức trưởng thành theo một nghĩa nào đó.Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến nụ hôn của cả hai, bất giác càng làm Nayeon ngại ngùng, nàng cúi đầu úp xuống bàn, nhìn đôi giày nàng sát cạnh đôi giày của Mina, bỗng nhiên nổi lên thích thú mà đung đưa qua lại.Trên bàn truyền đến tiếng bộp, Nayeon ngẩng đầu lên nhìn thấy bài tập của nàng đã được Mina lấy ra rồi vùi đầu tiếp tục làm."Nhìn em làm gì, mau làm mấy môn còn lại đi. Còn ôn tập rồi thi nữa.""Có chắc là đúng không á?" Vốn dĩ nàng không nên nói vậy, nghi ngờ cách dùng đũa của Mina thì thôi chứ nghi ngờ khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết của cô là một sai lầm lớn.Nhưng Nayeon vẫn muốn nói, muốn trêu chọc Mina.Cái nhăn mày của đối phương cũng đủ cho Nayeon biết người kia không hài lòng, vội vàng cười cười lấy lòng, "Chị đùa mà..."Mina hừ một tiếng rồi tiếp tục làm, nàng nghiêng người nhìn cô viết viết trên giấy, những câu trước Nayeon viết lên đều bị Mina gạch bỏ rồi làm lại, nàng bỉu môi, nàng đâu có học tệ vậy đâu, chỉ là hôm đó nghỉ một buổi à không, hai buổi nên mới không nắm vững, vậy mới làm sai thôi."Em biết chị nghĩ gì hết đó." Mina chấm mực rồi tiếp tục viết, "Năm sau nghiêm túc chút đi, không thì đến kì thi quan trọng lại nằm đó mà la trời la đất.""Biết rồi mà!" Nayeon nhăn nhó, "Em cũng hay trốn tiết mà sao giỏi vậy!"Mina mỉm cười, chỉ chỉ vào thái dương, "Ở đây nè, bẩm sinh vậy rồi."Nayeon đánh mạnh vào vai Mina, chê bai: "Học đâu cái thói này vậy, ghét thiệt chứ!"Mina bật cười, lắc đầu phủ nhận: "Em đùa thôi."Chợt nhớ ra chuyện cây chổi, Nayeon nói nhỏ với người bên cạnh: "Cảm ơn em, vì món quà..."Mina ngừng viết, cô nhìn Nayeon đang sử dụng ưu điểm khuôn mặt xinh đẹp để nhìn mình, "Không có gì, chỉ là nợ chị hai món quà cho lần cá cược thôi, bây giờ thì hết nợ.""?""Thì chuyện em hứa với chị đêm đó, nói chung giờ có đòi cũng chẳng có quà nữa đâu."Mina nói rồi tiếp tục viết bài tập còn Nayeon cũng tự giác ngồi thẳng lưng lấy bài tập ra làm, đến chiều muộn cả hai vẫn còn mãi mê ghi chép đến đỗi thủ thư bà Irma Pince phải đến nhắc nhở cả hai đã đến giờ ăn tối."Hai đứa đi ăn mau rồi làm tiếp, chứ nhịn đói thì không tốt."Hai người cúi đầu chào bà rồi rời đi, trên đường đến Đại sảnh chẳng ai nói câu nào, nhưng khi vừa đến đoạn vắng vẻ Mina lại xoay người đẩy Nayeon áp vào tường.Nàng gục hai vai nhìn Mina bằng ánh mắt mở to."Lúc nghỉ ở nhà... suốt một tuần đó, mỗi phút em đều nhớ đến chị..." Mina cúi sát vào cổ Nayeon thì thầm bên tai khiến nàng cúi đầu càng thấp. Bỗng nhiên nói như vậy... Là ý gì?Nghĩ là vậy, nhưng hai má nàng đã đỏ ửng lên, hai bàn tay nắm chặt cố kiềm nén cảm xúc lâng lâng kì lạ ập lên trong lồng ngực."Vậy...""Những chuyện em chưa nói, rằng em đã cố gắng vượt qua thời gian khó khăn đó, chỉ vì biết được, ở nơi này có người cũng đang đợi em quay lại."Cảm giác nóng rực như bọt biển phun trào, Nayeon cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ.Mina lại áp sát vào vành tai nàng, ở bên tai Nayeon thì thầm, "Chị biết vì sao không?""?" Ánh mắt đầy chờ mong.Mina cười khẽ, giọng cô dịu dàng vờn quanh, "Vì em muốn có khoảnh khắc này... Em muốn dành mọi cái đầu tiên cho người mà em thích..."Không chờ Nayeon đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa Mina đã nghiêng qua áp môi hai người lại với nhau, bờ môi mịn màn của cô tiếp xúc với đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của nàng khiến toàn thân cả hai tê dại, nhắm chặt mắt và cảm nhận đối phương.Mina siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Nayeon, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng khi Nayeon dùng hai tay ôm lấy cổ Mina trúc trắc đáp lại nụ hôn của cô, toàn thân nàng mềm nhũn dựa sát vào tường, phía trước là thân nhiệt nóng rực của cô, cảm giác này quá mức kích thích, Nayeon không kiềm chế được run rẩy.
Khi cả hai tách ra đôi má của Nayeon đã đỏ bừng như bị hun nóng trong lò lửa, đôi môi cũng hơi sưng lên vì nụ hôn cuồng nhiệt. Cô bật cười.
"Chị đẹp quá."
Lần đầu được Mina khen ngợi trong tình cảnh hết sức nồng nàn làm Nayeon như được dẫn lên chín tầng mây, sung sướng toàn thân, nàng tựa vào vai cô im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.
Dù biết Mina cũng chưa ngỏ lời yêu với nàng.
Thế nhưng đối với Nayeon, ở cái tuổi còn quá trẻ này lời yêu nói ra liệu có chân thành hay hoặc có thể bền vững hay không, nàng không dám chắc, cũng không dám nghĩ tới, chỉ mong cả hai có thể bên nhau, lâu thêm một chút, và lâu hơn thế nữa.
Đôi tay nàng được Mina nắm lấy, ấm áp lan tỏa, nụ cười của cô thắp sáng cả bầu trời đêm trước ánh mắt nàng.
"Nayeon à, hai chúng ta... Bên nhau như thế này thôi nhé?"
Nayeon đã đồng ý mà không cần chờ thêm một giây nào, nàng sợ hãi cảm giác chờ đợi, nàng sợ hãi cảm giác mất đi, từ nhỏ Nayeon đã không thể có được tình yêu thương như bao người, nàng khao khát để rồi vùi lấp bản thân trong vỏ bọc mạnh mẽ, hiện tại có Mina bên cạnh, nàng chỉ muốn cả hai bên nhau, không cần một lời yêu ở cái tuổi này, nàng muốn dành nó cho ngày quan trọng hơn và có vẻ Mina cũng hiểu được điều đó.
"Chúng ta đi thôi, không bà Narris xuất hiện hoặc tệ hơn là thầy Filch thì lại khổ."
Cả hai cùng bật cười rồi sánh vai bước đến Đại Sảnh Đường, vì có quá nhiều học sinh nên Nayeon và Mina ăn ý buông tay nhau ra rồi người trước người sau tiếp bước đi vào bên trong.
Đồ ăn vẫn chưa được bày lên, lúc này cô McGonagall đứng trên bục chờ các học sinh có mặt đầy đủ mới ra hiệu với giáo sư Brian.
Ông ấy gõ chiếc muỗng vào cốc vang lên một tiếng rõ to, khiến sự huyên náo dần đi vào trật tự.
Cô McGonagall nghiêm giọng nói: "Các em học sinh thân mến, hôm nay cô có chuyện muốn nói với các em, tuần sau là bắt đầu kỳ thi cuối năm và như thông lệ, ngay sau đó các em sẽ trở về nhà, cô khuyên các em trong thời gian nghỉ hè nên ôn bài và hạn chế xảy ra xung đột không đáng có. Và nhắc lần cuối cùng, không nên tự ý vẫy đũa phép khi ra khỏi trường học, rõ chưa nào? Và giờ chúc các em có một kì thi thuận lợi."
Cô McGonagall bước xuống quay về chỗ ngồi, sau đó những đĩa thức ăn được phù phép mang ra, mùi thơm tỏa khắp Đại Sảnh Đường khiến đám học sinh thèm nhỏ dãi, có đứa còn trực chờ ngay khi vừa đặt lên bàn đã chợp lấy cái chân gà nhai ngấu nghiến.
Đồ ăn ở Hogwarts đúng là ngon như lời đồn.
"Ngày mai là trận Quidditch với nhà Slytherin rồi, tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm nha mấy đứa!" Đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff nhắc nhở các thành viên trong đội và đặc biệt hướng đến chỗ Mina, "Nhất là em đấy, nghỉ ngơi cho tốt."
Mina cười cười ra dấu ok rồi vùi đầu tiếp tục với đống thức ăn ngon lành, trong khi đó Dahyun và Momo phải vừa ăn vừa làm bài tập trông đáng thương hết sức.
Bởi vì cả hai bị giáo sư Sprout phạt làm gấp đôi số bài tập mà các giáo sư giao nguyên do vì dám trốn tiết của bà ấy.
"Có cần mình giúp Hirai đại nhân không?" Mina khều nhẹ vai Momo.Hai mắt Momo ngay lập tức sáng rỡ, đẩy một cuốn bài tập thiên văn học cho Mina, cô cố gắng ăn nhanh phần ăn còn lại rồi bắt đầu giải bài tập giúp Momo.Trên dãy bàn của các giáo sư, bốn chủ nhiệm thỉnh thoảng lén nhìn về phía bốn cái đồng hồ cát đặt phía bên phải, chủ nhiệm nhà Slytherin - giáo sư Slughorn lo lắng không thôi khi mà điểm của họ cách một khoảng so với Hufflepuff đang dẫn đầu.
"Giáo sư Sprout năm học này có thể cười đến tỉnh ngủ rồi đó." Cô McGonagall đùa.
"Làm gì có, làm gì có, chúng tôi chăm chỉ và may mắn nữa."
Giáo sư Sprout thì luôn miệng nói do may mắn và học sinh của bà chăm chỉ thôi nhưng thật ra trong lòng thì cười đến ngoác cả miệng, xém nữa cười thành tiếng, mà suy cho cùng người bực bội thật sự chỉ có giáo sư Slughorn mà thôi, thành tích ba năm liên tiếp thắng cúp nhà sắp bị lung lay làm lòng ông nóng như lửa đốt.
Thế là khi kết thúc bữa tối ông tập hợp các thành viên của đội Quidditch lại với lý do "có chuyện quan trọng cần bàn bạc"
Khi cả Đại sảnh còn mỗi bảy thành viên Quidditch Slytherin và giáo sư Slughorn, ông mới ngồi ở đầu bàn, hắng giọng một cái rõ to, nhìn một lượt các học sinh của mình.
"Chuyện là, nếu thắng được trận Quidditch ngày mai có khi chúng ta lật ngược được ván cờ, thế nên thầy ngàn vạn lần mong các em phải cố gắng vào ngày mai, làm theo cách mà chúng ta vẫn thường làm, được chứ?" Nói xong nhìn về phía học trò cưng – Nayeon, "Trò Im, em nhất định bắt được trái Snitch dù bất cứ chuyện gì, đúng không?"
Nayeon cảm nhận được cổ áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, Sana không nhìn được liền lên tiếng: "Thưa giáo sư."
"Trò Minatozaki cứ nói."
"Chuyện thắng thua còn phụ thuộc vào đội đối phương, như thầy cũng thấy rồi đó, năm nay Hufflepuff có một tầm thủ, truy thủ và thủ quân rất xuất sắc. Thế nên chuyện này cần phải có sự hợp tác của cả đội chứ không phải của một mình chị Nayeon."
Các thành viên khác cũng đồng tình với ý kiến của Sana, nếu họ không phối hợp tốt chắc chắn sẽ thua trước đội chơi tập thể, bài bản như Hufflepuff.
"Thứ mà chúng ta thua Hufflepuff chính là tinh thần đoàn kết, thế nên em mong rằng đội trưởng sẽ đưa ra một chiến thuật tốt nhất cho cả đội."
Đội trưởng Slytherin là Justin Cooper một alpha, năm nay cũng là năm cuối anh dẫn dắt đội Quidditch Slytherin, thế nên mấy tháng nay bận bịu lo cho đợt tuyển thủ quân mới và đống bài tập dang dở cũng khiến anh ta bận tối mặt.
"Đúng vậy ạ. Em sẽ cố gắng, xin giáo sư yên tâm."
Giáo sư Slughorn gật đầu hài lòng rồi để cho họ rời đi, dẫu sao ông vẫn mong rằng đội nhà sẽ thắng để duy trì thành tích tốt nhất cho Slytherin...."Và vâng! Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến trận đấu kinh điển nhất năm nay, trận chung kết Quidditch trường Hogwarts năm nào cũng tổ chức với đủ những dư vị, cay cú, thù ghét, đập vào mặt nhau, bể đầu chảy máu và cuối cùng đi đến ngày diễn ra trận đấu quyết định chủ nhân cúp quidditch trường học, và năm nay là cuộc đối đầu giữa hai kình địch, Slytherin với Hufflepuff, cùng với sự góp mặt của hiệu trưởng McGonagall, các giáo sư và tất cả học sinh của bốn nhà trong trường! Xin cho một tràng pháo tay thiệt nồng nhiệt!!!" Jihyo cầm chặt cái loa bộ dạng hết sức chuyên nghiệp đứng trước đài quan sát của các giáo sư, thần thái tự tin, giọng nói thì không chê vào đâu được.
Nhưng ngay sau đó Jihyo đã bị giáo sư Brian nhắc nhở vì những lời nói quá khích trước đó mặc dù nó chẳng sai chút nào.
"Em sẽ rút kinh nghiệm, vâng ạ, vâng vâng."
Jihyo cười cười rồi trở lại dẫn dắt trận đấu.
Tiếng reo hò vang lên như sấm nổ, ở xung quanh sân đấu đều bị lắp đầy bởi những phù thuỷ sinh cùng với bốn màu sắc đại diện.
Giáo sư Hooch đi ra giữa sân, sau đó là các thành viên hai đội đứng xung quanh, bà nói: "Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."
Mina nhìn Nayeon nhưng nàng lại không đáp lại ánh mắt của cô, Mina hướng mắt nhìn đến dãy nhà của mình, ở đó có treo những tấm vải to bự chảng để dòng chữ "Hufflepuff vô địch" dù với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Mina vẫn thấy không vui.
"Lên chổi!"
Giáo sư Hooch nói xong mọi người leo lên chổi bay vút lên cao, tiếng còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu.
"Và vâng, như thường lệ, Minatozaki Sana của đội Slytherin chỉ vài giây đã giành được trái Quaffle, cô ấy quả là một truy thủ xuất sắc!"
"Ôi không, thủ quân Hufflepuff đã chặn được banh, và người đón trái Quaffle không ai khác là Hirai Momo! Tốc độ quá nhanh! Truyền sang trái, sang phải, Lewin có banh, Momo! và ghi bàn!"
Ngay khi đối thủ có bàn thắng, Sana lập tức bắt được trái banh rồi lách người qua các truy thủ nhà Hufflepuff tiến thẳng đến cột gôn, Dahyun nhìn Sana chằm chằm và nhanh chóng ngăn được cú ném mạnh mẽ của cô ấy, trái banh rơi vào tay Momo và hai truy thủ cùng nhà lặp tức tách ra hai bên trong sự kiềm kẹp của các truy thủ đối phương, Momo ném cho một truy thủ bay bên trái rồi anh ta lại ném cho truy thủ bay bên phải Momo, khi đối diện với cột gôn họ truyền nhanh cho Momo và cô ấy tăng tốc vượt lên, đối diện một khoảng với đội trưởng thủ quân Justin, Momo đảo một vòng đối diện ba cột gôn, sau đó lập tức vung mạnh khi Sana có ý định bay tới cản trở.
Lực đi khá căng, ngay sau đó nó vụt qua bàn tay Justin chỉ cách vài centimet và bay qua cột gôn.
"Mười điểm cho Hufflepuff, một bàn thắng tuyệt đẹp!"
Các thần dân Hufflepuff được dịp hét vang, tiếng vỗ tay như sấm, rúng động cả khán đài.
"Minatozaki Sana đã lách qua các truy thủ nhà Hufflepuff để đến trước cột gôn, vâng một trái Bludger được tấn thủ nhà Slytherin đánh vào thủ quân nhà Hufflepuff! Nguy hiểm quá! Mười điểm cho nhà Slytherin!"
Dahyun may mắn né được đòn tấn công từ trái banh Bludger nếu không sợ rằng cả đội phải thi đấu mà không có thủ quân, đổi lại là bàn thắng cho Slytherin, mà dù Dahyun không bị phân tâm bởi trái banh kim loại kia thì với cú ném áp sát của Sana, Dahyun có mọc sáu tay cũng cản không được.
"Những cú lượn người tinh tế, Momo vượt qua hai truy thủ của Slytherin để ghi thêm mười điểm cho nhà Hufflepuff, vâng, Slytherin có banh, ngay sau đó Sana đã san bằng tỉ số, ôi không, một tấn thủ nhà Hufflepuff bị trái banh Bludger bụp thẳng vào ót, chắc là đau lắm!"
Mina chứng kiến cảnh hai đội chiến đấu kịch liệt còn bản thân thì đang căng mắt đi tìm trái Snitch vàng, thỉnh thoảng né tránh cú đập của tấn thủ Slytherin khiến trái Bludger bay về phía cô.
Trong lúc nhìn sang Nayeon ở đối diện, bỗng một vật lấp lánh ánh vàng xuất hiện, đảo một vòng trước mặt Mina rồi vụt mất.
Cô ngay lập tức cưỡi chổi đuổi theo, cùng lúc đó Nayeon từ phía đối diện bay xẹt qua chặn màn rượt đuổi của Mina, rồi Nayeon lái nó vòng trở lại, nhìn thoáng qua Mina rồi hạ thấp người tăng tốc đuổi theo trái Snitch trong ánh mắt kinh ngạc của cô.
"Chị ấy... đỉnh vậy!!"...
Khi Nayeon rời khỏi Đại Sảnh để cất cây chổi thần, đi ngang hành lang bên ngoài khuôn viên trường thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, đến gần mới chắc chắn là Mina, cô còn đứng bên cạnh Son Chaeyoung, họ đang trao đổi gì đó với nhau.Chắc chắn không phải cố ý, Nayeon chỉ tò mò về nội dung họ đang nói với nhau mà thôi."Em nhìn đi, những thứ này đều rất hữu ích cho câu hỏi lần trước của em." Mina đưa cho Chaeyoung một cuốn sách với hình thù kì lạ rồi mỉm cười xoa xoa đầu con bé.Chaeyoung cúi đầu, vì quay lưng lại với Nayeon nên nàng không nhìn rõ biểu tình của cô bé, chỉ nghe được giọng nói thỏ thẻ: "Vâng ạ, em cảm ơn Mina."Mina đứng lên định rời đi thì bị cánh tay nhỏ bé của Chaeyoung nắm lấy vạt áo, cô nhìn Chaeyoung qua ánh mắt như muốn biểu đạt rằng con bé cần gì nữa sao?"Em... Tối nay có thể...""Xin lỗi Chaeyoung nhé, chị không thể gặp em tối nay đâu."Khuôn mặt cô bé trở nên thất vọng, "Tại sao ạ?""Chị bận rồi. Khi khác đi nhé?"Mina nói xong quay người rời khỏi, không cần chờ Chaeyoung nói thêm câu nào, mà Mina cũng đâu có nghĩ sâu xa vì trong mắt cô con bé chỉ mới là phù thuỷ sinh năm nhất, chuyện tình cảm không đáng để nhắc tới.Mà nếu nói đến chuyện tình cảm, Mina cũng không có hứng thú với Chaeyoung hay bất kì một omega nào, chỉ trừ khoảnh khắc hôn Nayeon là khiến trái tim cô loạn nhịp. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi mình Nayeon.Nayeon định "tình cờ" gặp gỡ Mina nhưng rồi lại có thêm một người khác chen vào, là Park Jihyo của nhà Gryffindor.Cô ấy chụp lấy cánh tay của Mina, giọng lớn đến đỗi sợ người ta không nghe thấy, "Mina, tối nay cậu có rảnh không, ra thư viện mình cho cậu xem cái này hay lắm!"Chiêu này mới nè, có khi em ấy chịu."Được, vậy ăn tối xong chúng ta đi?"Park Jihyo gật gật rồi tung tăng rời đi, mà tính ra hai người này cũng hợp cạ với nhau lắm, mỗi lần Mina có chuyện gì đều tìm đến Jihyo để nhận lời khuyên và điều đó dĩ nhiên chẳng ai biết được ngoài hai người bọn họ và được kể lại bởi Jeongyeon, sau đó đến tai Momo rồi lan sang Dahyun, đến khi Tzuyu biết được, Sana mới nói lại với nàng.Muốn gặp thì không gặp nhưng khi không ngờ nhất lại gặp nhau, lúc Nayeon đang ngồi ở thư viện ôn bài cùng Sana nhưng con bé bỗng nhiên bật dậy nói có chuyện nên ùa chạy đi mất, giờ thì chỉ còn mình nàng với đống bài tập cùng sách vở chất cao hơn đầu."Trùng hợp vậy..."Mina tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nayeon, cô đặt một quyển sách cùng một chồng bài tập xuống, tươi cười nhìn cô nàng Slytherin giở trò lười biếng."Là Mina à..."Nghe giọng chán nản của Nayeon làm Mina thấy lạ, người này thường ngày luôn tràn đầy năng lượng vậy mà hôm nay trông ỉu xìu như mới bị la mắng vậy ta."Chị thấy không khoẻ chỗ nào hả?" Mina đưa tay sờ sờ trán Nayeon, nhưng điều đó càng làm đôi má nàng đỏ hơn.Nayeon gạt tay Mina ra, "Không có gì. Chỉ là nhiều bài tập làm đến mệt nên nằm nghỉ một lúc."Mina à một hơi dài rồi vùi đầu làm bài, không thèm hỏi Nayeon thêm một câu khiến nàng ấm ức muốn khóc, người này mấy hôm nay cứ kiểu không xa không gần làm Nayeon khó chịu muốn chết.Nghiêng qua nghiêng lại, không hiểu sao nghiêng ngay khoảnh khắc ánh nắng chiếu lên người Mina thông qua rèm cửa mỏng manh, góc nghiêng hoàn hảo dù chỉ mới mười mấy tuổi đầu, không, alpha đã vỡ lòng thì không có chuyện còn nhỏ nữa, Mina đã chính thức trưởng thành theo một nghĩa nào đó.Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến nụ hôn của cả hai, bất giác càng làm Nayeon ngại ngùng, nàng cúi đầu úp xuống bàn, nhìn đôi giày nàng sát cạnh đôi giày của Mina, bỗng nhiên nổi lên thích thú mà đung đưa qua lại.Trên bàn truyền đến tiếng bộp, Nayeon ngẩng đầu lên nhìn thấy bài tập của nàng đã được Mina lấy ra rồi vùi đầu tiếp tục làm."Nhìn em làm gì, mau làm mấy môn còn lại đi. Còn ôn tập rồi thi nữa.""Có chắc là đúng không á?" Vốn dĩ nàng không nên nói vậy, nghi ngờ cách dùng đũa của Mina thì thôi chứ nghi ngờ khả năng tiếp thu kiến thức lý thuyết của cô là một sai lầm lớn.Nhưng Nayeon vẫn muốn nói, muốn trêu chọc Mina.Cái nhăn mày của đối phương cũng đủ cho Nayeon biết người kia không hài lòng, vội vàng cười cười lấy lòng, "Chị đùa mà..."Mina hừ một tiếng rồi tiếp tục làm, nàng nghiêng người nhìn cô viết viết trên giấy, những câu trước Nayeon viết lên đều bị Mina gạch bỏ rồi làm lại, nàng bỉu môi, nàng đâu có học tệ vậy đâu, chỉ là hôm đó nghỉ một buổi à không, hai buổi nên mới không nắm vững, vậy mới làm sai thôi."Em biết chị nghĩ gì hết đó." Mina chấm mực rồi tiếp tục viết, "Năm sau nghiêm túc chút đi, không thì đến kì thi quan trọng lại nằm đó mà la trời la đất.""Biết rồi mà!" Nayeon nhăn nhó, "Em cũng hay trốn tiết mà sao giỏi vậy!"Mina mỉm cười, chỉ chỉ vào thái dương, "Ở đây nè, bẩm sinh vậy rồi."Nayeon đánh mạnh vào vai Mina, chê bai: "Học đâu cái thói này vậy, ghét thiệt chứ!"Mina bật cười, lắc đầu phủ nhận: "Em đùa thôi."Chợt nhớ ra chuyện cây chổi, Nayeon nói nhỏ với người bên cạnh: "Cảm ơn em, vì món quà..."Mina ngừng viết, cô nhìn Nayeon đang sử dụng ưu điểm khuôn mặt xinh đẹp để nhìn mình, "Không có gì, chỉ là nợ chị hai món quà cho lần cá cược thôi, bây giờ thì hết nợ.""?""Thì chuyện em hứa với chị đêm đó, nói chung giờ có đòi cũng chẳng có quà nữa đâu."Mina nói rồi tiếp tục viết bài tập còn Nayeon cũng tự giác ngồi thẳng lưng lấy bài tập ra làm, đến chiều muộn cả hai vẫn còn mãi mê ghi chép đến đỗi thủ thư bà Irma Pince phải đến nhắc nhở cả hai đã đến giờ ăn tối."Hai đứa đi ăn mau rồi làm tiếp, chứ nhịn đói thì không tốt."Hai người cúi đầu chào bà rồi rời đi, trên đường đến Đại sảnh chẳng ai nói câu nào, nhưng khi vừa đến đoạn vắng vẻ Mina lại xoay người đẩy Nayeon áp vào tường.Nàng gục hai vai nhìn Mina bằng ánh mắt mở to."Lúc nghỉ ở nhà... suốt một tuần đó, mỗi phút em đều nhớ đến chị..." Mina cúi sát vào cổ Nayeon thì thầm bên tai khiến nàng cúi đầu càng thấp. Bỗng nhiên nói như vậy... Là ý gì?Nghĩ là vậy, nhưng hai má nàng đã đỏ ửng lên, hai bàn tay nắm chặt cố kiềm nén cảm xúc lâng lâng kì lạ ập lên trong lồng ngực."Vậy...""Những chuyện em chưa nói, rằng em đã cố gắng vượt qua thời gian khó khăn đó, chỉ vì biết được, ở nơi này có người cũng đang đợi em quay lại."Cảm giác nóng rực như bọt biển phun trào, Nayeon cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ.Mina lại áp sát vào vành tai nàng, ở bên tai Nayeon thì thầm, "Chị biết vì sao không?""?" Ánh mắt đầy chờ mong.Mina cười khẽ, giọng cô dịu dàng vờn quanh, "Vì em muốn có khoảnh khắc này... Em muốn dành mọi cái đầu tiên cho người mà em thích..."Không chờ Nayeon đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa Mina đã nghiêng qua áp môi hai người lại với nhau, bờ môi mịn màn của cô tiếp xúc với đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của nàng khiến toàn thân cả hai tê dại, nhắm chặt mắt và cảm nhận đối phương.Mina siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Nayeon, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng khi Nayeon dùng hai tay ôm lấy cổ Mina trúc trắc đáp lại nụ hôn của cô, toàn thân nàng mềm nhũn dựa sát vào tường, phía trước là thân nhiệt nóng rực của cô, cảm giác này quá mức kích thích, Nayeon không kiềm chế được run rẩy.
Khi cả hai tách ra đôi má của Nayeon đã đỏ bừng như bị hun nóng trong lò lửa, đôi môi cũng hơi sưng lên vì nụ hôn cuồng nhiệt. Cô bật cười.
"Chị đẹp quá."
Lần đầu được Mina khen ngợi trong tình cảnh hết sức nồng nàn làm Nayeon như được dẫn lên chín tầng mây, sung sướng toàn thân, nàng tựa vào vai cô im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.
Dù biết Mina cũng chưa ngỏ lời yêu với nàng.
Thế nhưng đối với Nayeon, ở cái tuổi còn quá trẻ này lời yêu nói ra liệu có chân thành hay hoặc có thể bền vững hay không, nàng không dám chắc, cũng không dám nghĩ tới, chỉ mong cả hai có thể bên nhau, lâu thêm một chút, và lâu hơn thế nữa.
Đôi tay nàng được Mina nắm lấy, ấm áp lan tỏa, nụ cười của cô thắp sáng cả bầu trời đêm trước ánh mắt nàng.
"Nayeon à, hai chúng ta... Bên nhau như thế này thôi nhé?"
Nayeon đã đồng ý mà không cần chờ thêm một giây nào, nàng sợ hãi cảm giác chờ đợi, nàng sợ hãi cảm giác mất đi, từ nhỏ Nayeon đã không thể có được tình yêu thương như bao người, nàng khao khát để rồi vùi lấp bản thân trong vỏ bọc mạnh mẽ, hiện tại có Mina bên cạnh, nàng chỉ muốn cả hai bên nhau, không cần một lời yêu ở cái tuổi này, nàng muốn dành nó cho ngày quan trọng hơn và có vẻ Mina cũng hiểu được điều đó.
"Chúng ta đi thôi, không bà Narris xuất hiện hoặc tệ hơn là thầy Filch thì lại khổ."
Cả hai cùng bật cười rồi sánh vai bước đến Đại Sảnh Đường, vì có quá nhiều học sinh nên Nayeon và Mina ăn ý buông tay nhau ra rồi người trước người sau tiếp bước đi vào bên trong.
Đồ ăn vẫn chưa được bày lên, lúc này cô McGonagall đứng trên bục chờ các học sinh có mặt đầy đủ mới ra hiệu với giáo sư Brian.
Ông ấy gõ chiếc muỗng vào cốc vang lên một tiếng rõ to, khiến sự huyên náo dần đi vào trật tự.
Cô McGonagall nghiêm giọng nói: "Các em học sinh thân mến, hôm nay cô có chuyện muốn nói với các em, tuần sau là bắt đầu kỳ thi cuối năm và như thông lệ, ngay sau đó các em sẽ trở về nhà, cô khuyên các em trong thời gian nghỉ hè nên ôn bài và hạn chế xảy ra xung đột không đáng có. Và nhắc lần cuối cùng, không nên tự ý vẫy đũa phép khi ra khỏi trường học, rõ chưa nào? Và giờ chúc các em có một kì thi thuận lợi."
Cô McGonagall bước xuống quay về chỗ ngồi, sau đó những đĩa thức ăn được phù phép mang ra, mùi thơm tỏa khắp Đại Sảnh Đường khiến đám học sinh thèm nhỏ dãi, có đứa còn trực chờ ngay khi vừa đặt lên bàn đã chợp lấy cái chân gà nhai ngấu nghiến.
Đồ ăn ở Hogwarts đúng là ngon như lời đồn.
"Ngày mai là trận Quidditch với nhà Slytherin rồi, tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm nha mấy đứa!" Đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff nhắc nhở các thành viên trong đội và đặc biệt hướng đến chỗ Mina, "Nhất là em đấy, nghỉ ngơi cho tốt."
Mina cười cười ra dấu ok rồi vùi đầu tiếp tục với đống thức ăn ngon lành, trong khi đó Dahyun và Momo phải vừa ăn vừa làm bài tập trông đáng thương hết sức.
Bởi vì cả hai bị giáo sư Sprout phạt làm gấp đôi số bài tập mà các giáo sư giao nguyên do vì dám trốn tiết của bà ấy.
"Có cần mình giúp Hirai đại nhân không?" Mina khều nhẹ vai Momo.Hai mắt Momo ngay lập tức sáng rỡ, đẩy một cuốn bài tập thiên văn học cho Mina, cô cố gắng ăn nhanh phần ăn còn lại rồi bắt đầu giải bài tập giúp Momo.Trên dãy bàn của các giáo sư, bốn chủ nhiệm thỉnh thoảng lén nhìn về phía bốn cái đồng hồ cát đặt phía bên phải, chủ nhiệm nhà Slytherin - giáo sư Slughorn lo lắng không thôi khi mà điểm của họ cách một khoảng so với Hufflepuff đang dẫn đầu.
"Giáo sư Sprout năm học này có thể cười đến tỉnh ngủ rồi đó." Cô McGonagall đùa.
"Làm gì có, làm gì có, chúng tôi chăm chỉ và may mắn nữa."
Giáo sư Sprout thì luôn miệng nói do may mắn và học sinh của bà chăm chỉ thôi nhưng thật ra trong lòng thì cười đến ngoác cả miệng, xém nữa cười thành tiếng, mà suy cho cùng người bực bội thật sự chỉ có giáo sư Slughorn mà thôi, thành tích ba năm liên tiếp thắng cúp nhà sắp bị lung lay làm lòng ông nóng như lửa đốt.
Thế là khi kết thúc bữa tối ông tập hợp các thành viên của đội Quidditch lại với lý do "có chuyện quan trọng cần bàn bạc"
Khi cả Đại sảnh còn mỗi bảy thành viên Quidditch Slytherin và giáo sư Slughorn, ông mới ngồi ở đầu bàn, hắng giọng một cái rõ to, nhìn một lượt các học sinh của mình.
"Chuyện là, nếu thắng được trận Quidditch ngày mai có khi chúng ta lật ngược được ván cờ, thế nên thầy ngàn vạn lần mong các em phải cố gắng vào ngày mai, làm theo cách mà chúng ta vẫn thường làm, được chứ?" Nói xong nhìn về phía học trò cưng – Nayeon, "Trò Im, em nhất định bắt được trái Snitch dù bất cứ chuyện gì, đúng không?"
Nayeon cảm nhận được cổ áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, Sana không nhìn được liền lên tiếng: "Thưa giáo sư."
"Trò Minatozaki cứ nói."
"Chuyện thắng thua còn phụ thuộc vào đội đối phương, như thầy cũng thấy rồi đó, năm nay Hufflepuff có một tầm thủ, truy thủ và thủ quân rất xuất sắc. Thế nên chuyện này cần phải có sự hợp tác của cả đội chứ không phải của một mình chị Nayeon."
Các thành viên khác cũng đồng tình với ý kiến của Sana, nếu họ không phối hợp tốt chắc chắn sẽ thua trước đội chơi tập thể, bài bản như Hufflepuff.
"Thứ mà chúng ta thua Hufflepuff chính là tinh thần đoàn kết, thế nên em mong rằng đội trưởng sẽ đưa ra một chiến thuật tốt nhất cho cả đội."
Đội trưởng Slytherin là Justin Cooper một alpha, năm nay cũng là năm cuối anh dẫn dắt đội Quidditch Slytherin, thế nên mấy tháng nay bận bịu lo cho đợt tuyển thủ quân mới và đống bài tập dang dở cũng khiến anh ta bận tối mặt.
"Đúng vậy ạ. Em sẽ cố gắng, xin giáo sư yên tâm."
Giáo sư Slughorn gật đầu hài lòng rồi để cho họ rời đi, dẫu sao ông vẫn mong rằng đội nhà sẽ thắng để duy trì thành tích tốt nhất cho Slytherin...."Và vâng! Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến trận đấu kinh điển nhất năm nay, trận chung kết Quidditch trường Hogwarts năm nào cũng tổ chức với đủ những dư vị, cay cú, thù ghét, đập vào mặt nhau, bể đầu chảy máu và cuối cùng đi đến ngày diễn ra trận đấu quyết định chủ nhân cúp quidditch trường học, và năm nay là cuộc đối đầu giữa hai kình địch, Slytherin với Hufflepuff, cùng với sự góp mặt của hiệu trưởng McGonagall, các giáo sư và tất cả học sinh của bốn nhà trong trường! Xin cho một tràng pháo tay thiệt nồng nhiệt!!!" Jihyo cầm chặt cái loa bộ dạng hết sức chuyên nghiệp đứng trước đài quan sát của các giáo sư, thần thái tự tin, giọng nói thì không chê vào đâu được.
Nhưng ngay sau đó Jihyo đã bị giáo sư Brian nhắc nhở vì những lời nói quá khích trước đó mặc dù nó chẳng sai chút nào.
"Em sẽ rút kinh nghiệm, vâng ạ, vâng vâng."
Jihyo cười cười rồi trở lại dẫn dắt trận đấu.
Tiếng reo hò vang lên như sấm nổ, ở xung quanh sân đấu đều bị lắp đầy bởi những phù thuỷ sinh cùng với bốn màu sắc đại diện.
Giáo sư Hooch đi ra giữa sân, sau đó là các thành viên hai đội đứng xung quanh, bà nói: "Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."
Mina nhìn Nayeon nhưng nàng lại không đáp lại ánh mắt của cô, Mina hướng mắt nhìn đến dãy nhà của mình, ở đó có treo những tấm vải to bự chảng để dòng chữ "Hufflepuff vô địch" dù với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Mina vẫn thấy không vui.
"Lên chổi!"
Giáo sư Hooch nói xong mọi người leo lên chổi bay vút lên cao, tiếng còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu.
"Và vâng, như thường lệ, Minatozaki Sana của đội Slytherin chỉ vài giây đã giành được trái Quaffle, cô ấy quả là một truy thủ xuất sắc!"
"Ôi không, thủ quân Hufflepuff đã chặn được banh, và người đón trái Quaffle không ai khác là Hirai Momo! Tốc độ quá nhanh! Truyền sang trái, sang phải, Lewin có banh, Momo! và ghi bàn!"
Ngay khi đối thủ có bàn thắng, Sana lập tức bắt được trái banh rồi lách người qua các truy thủ nhà Hufflepuff tiến thẳng đến cột gôn, Dahyun nhìn Sana chằm chằm và nhanh chóng ngăn được cú ném mạnh mẽ của cô ấy, trái banh rơi vào tay Momo và hai truy thủ cùng nhà lặp tức tách ra hai bên trong sự kiềm kẹp của các truy thủ đối phương, Momo ném cho một truy thủ bay bên trái rồi anh ta lại ném cho truy thủ bay bên phải Momo, khi đối diện với cột gôn họ truyền nhanh cho Momo và cô ấy tăng tốc vượt lên, đối diện một khoảng với đội trưởng thủ quân Justin, Momo đảo một vòng đối diện ba cột gôn, sau đó lập tức vung mạnh khi Sana có ý định bay tới cản trở.
Lực đi khá căng, ngay sau đó nó vụt qua bàn tay Justin chỉ cách vài centimet và bay qua cột gôn.
"Mười điểm cho Hufflepuff, một bàn thắng tuyệt đẹp!"
Các thần dân Hufflepuff được dịp hét vang, tiếng vỗ tay như sấm, rúng động cả khán đài.
"Minatozaki Sana đã lách qua các truy thủ nhà Hufflepuff để đến trước cột gôn, vâng một trái Bludger được tấn thủ nhà Slytherin đánh vào thủ quân nhà Hufflepuff! Nguy hiểm quá! Mười điểm cho nhà Slytherin!"
Dahyun may mắn né được đòn tấn công từ trái banh Bludger nếu không sợ rằng cả đội phải thi đấu mà không có thủ quân, đổi lại là bàn thắng cho Slytherin, mà dù Dahyun không bị phân tâm bởi trái banh kim loại kia thì với cú ném áp sát của Sana, Dahyun có mọc sáu tay cũng cản không được.
"Những cú lượn người tinh tế, Momo vượt qua hai truy thủ của Slytherin để ghi thêm mười điểm cho nhà Hufflepuff, vâng, Slytherin có banh, ngay sau đó Sana đã san bằng tỉ số, ôi không, một tấn thủ nhà Hufflepuff bị trái banh Bludger bụp thẳng vào ót, chắc là đau lắm!"
Mina chứng kiến cảnh hai đội chiến đấu kịch liệt còn bản thân thì đang căng mắt đi tìm trái Snitch vàng, thỉnh thoảng né tránh cú đập của tấn thủ Slytherin khiến trái Bludger bay về phía cô.
Trong lúc nhìn sang Nayeon ở đối diện, bỗng một vật lấp lánh ánh vàng xuất hiện, đảo một vòng trước mặt Mina rồi vụt mất.
Cô ngay lập tức cưỡi chổi đuổi theo, cùng lúc đó Nayeon từ phía đối diện bay xẹt qua chặn màn rượt đuổi của Mina, rồi Nayeon lái nó vòng trở lại, nhìn thoáng qua Mina rồi hạ thấp người tăng tốc đuổi theo trái Snitch trong ánh mắt kinh ngạc của cô.
"Chị ấy... đỉnh vậy!!"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com