TruyenHHH.com

Min Yoongi Va Em

"Là vì em...đã làm nên tất cả"




"Em...em xin lỗi..."



"Những gì em có thể làm lúc này chỉ là lời xin lỗi thôi sao...!?"




"Chứ bây giờ chú bảo em phải làm gì tiếp theo đây...!? Yoongi à...em chỉ là..."




"Là do em đã phản bội chú! Thật sự...rất thất vọng"




Chú vò đầu bức tai vì những gì trước mắt khiến Yoongi không thể tiếp tục tin tưởng, những nỗi lo trong lòng rốt cuộc thì cũng đã đến lúc xuất hiện. Chú ta còn thậm chí không thể tin được chính Hwang Ami là người đã làm ra mọi chuyện, một cú sốc đang dâng lên trong tâm can của anh chú




"Bây giờ em muốn sao đây..!?"




"Yoongi hyung à! Bình tĩnh lại, Ami không cố ý đâu mà"




Hoseok vừa đi làm về thì khổ sở khi nhìn thấy cặp đôi tức giận đến nước này, lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt của Yoongi tràn trề sự thất vọng và khổ sở. Hai tay ôm chặt lấy chú để đừng quá manh động mà làm tổn hại đến người con gái trước mắt, mặc dù anh hiện tại còn không biết rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra




"Cậu buông tôi ra! Không thể tiếp tục nữa rồi, mọi thứ...thật sự kinh khủng"




"Hyung nói xem, là Ami đã làm gì sai...!?"




"Em ấy...đã thay đổi rồi. Thật sự thì Ami đã thay đổi rồi"



"Hyung nói rõ mọi chuyện cho em nghe"



"Cô ấy...chính cô ấy là người đã...đã...Đã. Nếu tôi nói ra thì cậu sẽ sốc mất đấy Jung Hoseok!"



"Hyung cứ nói ra xem nào"







"Chính cô ấy...đã...cậu phải giữ bình tĩnh không được ngã gục, có nghe chưa..!?"




"Em biết rồi, hyung cứ nhấp hoài làm hồi hợp"





"Hwang Ami đã...ăn hết ba cân quýt tôi vừa mới mua. Trời ơi! Tin được không...!?"




"Sale 91, 91%"



"Em còn dám hát nữa hả...!?"




Cả gương mặt anh chú đỏ bừng lên khi Ami chỉ vào đống vỏ quýt trong thùng rác, đã hẹn đêm nay sẽ cùng nhau ăn cơ mà mới chiều ra thì cô vợ nhỏ đã tự mình xử hết làm đầu óc chú yêu muốn quay cuồng. Hoseok lập tức buông anh già trong lòng ra rồi chạy lên phòng vì ngao ngán, không ngờ rằng chỉ vì vài cân quýt mà ông bà ấy lại làm ùm trời hết cả lên




"Chú thật sự thất vọng về em đấy"




"Em xin lỗi mà, em...ai kêu chú mua quýt ngon quá chi"





"Ơi trời! Em chưa nghe câu khách nào quýt đấy hả...!? Chú thế này thì quýt chắc chắn phải ngon rồi"





"Chú đừng có mà xàm xí quá đi, cái câu đó là chú tự bịa chứ ai mà nói"





"Dù là chú tự bịa...nhưng mà em cũng đã ăn hết của chú rồi, bắt đền đi"




"Em không có quýt, chỉ có tấm thân này thôi"





"Thôi không cần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com