Min A Ve Ben Em Short Fic
Anyeong~~~ mấy rds .....sau mưa thì trời sẽ tạnh =)) sau biến cố thì sẽ có hạnh phúc =)) ok , chap này có thể End fic luôn nha, au biết fic hơi nhảm nhưng mấy rds thông cảm vì là fic đầu tay với lại là vì tình yêu dành cho Minyeon nên au mới viết :*
Vào truyện nào ~~~~~~ ______________________________________Nó và các y tá đang đẩy cô vào phòng cấp cứu, cô bị trúng đạn ngay sau vai và nơi đó đang chảy máu rất nhiều, nó là đang rất lo lắng cho cô. - Minnie à, cố lên ...- nó vừa đẩy vừa nói với cô Mấy chốc thì đã đến cửa phòng cấp cứu, nó muốn vào cùng nhưng bác sĩ không cho. Nó ngoài này cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh viện. Soyeon,Boram,Qri,
Eunjung biết thì cũng chạy vào bệnh viện xem sao. - Jiyeon anh, Minnie nó có sao không ?? - Qri lo lắng hỏi thăm đứa em họ - Dạ em cũng không biết nữa...unnie ấy vào đó hơn nửa tiếng rồi..- nó trả lời trong sự bối rối.- Uhm...nó sẽ không sao đâu..em yên tâm đi - So nóiBốn người đó dù lòng cũng lo lắng nhưng thấy nó như vậy cũng ngồi xuống an ủi nó. Được khoảng 10' sau đèn phòng cấp cứu tắt đi , cửa phòng được bật mở , bác sĩ từ từ đi ra. Nó thấy vậy liền chạy lại chỗ bác sĩ - Bác sĩ unnie ấy có sao không ?? - - Cô ấy bây giờ tạm thời ổn định , nhưng vết thương còn đâu, đừng cho cô ấy cử động mạnh - bác sĩ dặn dò nó kĩ càng - Dạ , tôi biết rồi , cám ơn bác sĩ - nó cuối đầu cám ơn bác sĩ.- Không sao, cô ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức , mọi người có thể vào thăm rồi - bác sĩ nói ( thật ra cái này au coi trên phim , thấy ngta nói vậy )- Nae Nói rồi 5 người chạy qua phòng hồi sức xem tình hình của cô ra sao. Mở cửa bước vào , nó thấy cô nằm ở đó , mắt nhắm lại vì mệt mỏi mới trải qua giải phẫu , thật sự lấy đó máu từ vết thương của cô chảy ra rât nhiều ,lòng nó bỗng dưng cảm thấy đau dữ dội , nó thà mình là người bị bắn chứ không nỡ để cho cô đỡ đạn dùm mình mà ra nông nổi này. Nó đi lại ngồi cạnh cô, hay tay nắm chạy lấy tay cô , nó sợ cô sẽ bỏ nó mà đi , nó ngồi lặng lẽ nhìn từng cử động của cô , nó như là đứa trẻ chờ mẹ về chợ , nó quan sát thật tỉ mỉ , chỉ cần cô cử động nhẹ nó sẽ liền gọi bác sĩ. Lấy tay cô áp vào má , nó khẽ nói- Minnie ahhh, unnie mau tỉnh dậy đi , em biết là unnie nghe thấy em nói mà Bốn người kia thấy nó vậy cũng không đành lòng nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ nó sao. Khoảng nửa tiếng sau , vẫn không thấy cô có động tĩnh gì , bây giờ cũng đã trễ , nên họ nói vơi nó là họ sẽ về trước, sáng mai sẽ vào thăm lần nữa. Còn ông Park , ba của cô hay chuyện liền vào bệnh viện xem con gái ra sao. Thấy ông vào nó vội đứng lên chào- Ơ..con chào bác - nó vội vã đứng lên cuối đầu chào- Chào cháu, Minnie nó sao rồi ?? - ông lo lắng hỏi thăm sức khỏe con gái- Dạ bác sĩ bảo đã ổn , nhưng sao nãy giờ unnie ấy chưa tỉnh - nó trả lời , gương mặt có vẻ buồn rầu.- Uhm..chắc con bé không sao đâu cháu đừng lo lắng quá - ông Park khuyên nó- Nae, cháu biết rồi ạ , nhưng mà....tại vì cháu nên unnie ấy mới.....- nó nói , nước mắt đã trực trào ra khỏi mắt- Không sao đâu , bác tin cháu sẽ biết cách chăm sóc cho con bé- ông Park vỗ vai nó- Cháu cám ơn bác , cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Minnie thật tốt - nó khẳng định ( Au không biết mấy rds còn nhớ không , hình như là có 1 chap Min đã đưa nó về nhà ra mắt và được sự chấp thuận của ông Park nên mấy rds đừng thắc mắc tại sao ông Park lại dễ như vậy ^^) Ông bác đi lại ghế sofa ngồi còn nó vẫn lại chỗ cô mà ngồi chầu trực. Nó ngồi đấy đến lúc thiếp đi vì kiệt sức lúc nào không hay , tay nó vẫn nắm lấy tay cô , gương mặt thiên thần khẽ tựa vào tay cô mà ngủ. Được một lúc sau , nó bỗng cảm thấy tay cô động đậy , liền mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn nó, khẽ mỉm cười với nó , lúc này nó thật sự rất bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì nó quyết tâm đợi cô tỉnh mà bản thân ngủ lúc nào không hay. - Minnie, unnie tỉnh hồi nào vậy ? - Mới thôi...Thấy có tiếng nói, ông Park cũng chợt tỉnh- Min, con tỉnh rồi à ?? Có thấy đau chỗ nào không?? - Appa , con không sao - cô mỉm cười- Để em gọi bác sĩ .Nói là làm nó nhấn cái chuông ngay trên đầu giường cô để báo cho bác sĩ , một đội ngũ bác sĩ y tá tầm 5-6 người đi vào , vì ba cô cũng là người có tiếng nói ở soul nên ít nhiều mọi người cũng kính nể mấy phần. Họ khám lại cho cô để chắc chắn rằng cô không bị thêm bất cứ gì, khám xong bác sĩ chính quay qua nói với nó- Cô ấy bây giờ đã khỏe lại, nhưng vẫn phải chú ý vết thương ở vai, không được cử động hay làm việc nặng nhọc - Nae tôi biết rồi ạ , cám ơn bác sĩ - nó nói- Được vậy không còn gì, tôi đi trước - Nae - nó chạy ra mở cửa cho họ đi ra. Sau đó cũng cẩn thận đóng cửa lại - Thôi vậy appa cũng yên tâm rồi , con ở đây với Jiyeon ,appa về còn việc - ông park nói với cô- Nae appa - Bác trai về ạ - nó cười nhìn ôngCánh cửa đóng lại cũng là lúc nó phóng ngay lên giường ôm cô, ôm thật chặt- Ahhh Jiyeon đau unnie - cô la lên vì nó chạm vết thương của cô- Ơ em xin lỗi unnie có sao không ??- nó vì mừng quá mà quên mất cô vẫn còn đau- Khủng long ngốc nhà em - cô nhéo mũi nó một cái rồi cười khúc khích. Nó nhìn thấy cô như vậy thì cũng bớt lo cho cô, nó cảm thấy thật hạnh phúc vì cô đã không sao.
3 tháng sau.........Nó Đi đi lại lại trước cửa nhà thờ - Ashiii , sao unnie chưa tới , unnie định giở trò gì à Minnie - nó tỏ vẻ lo lắngSau khi cô ra viện thì nó chính thức không muốn cô rời cô nửa bước , vào một ngày trời chẳng mấy khi đẹp :v nó đã cầu hôn cô , cô cũng đã đồng ý. Nhưng hôm nay, ngày làm lễ kết hôn cô lại biến đi đâu tận giờ này, sắp đến giờ làm lễ rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nó là thật sự sắp điên lên rồi , đúng lúc đó- Yeonnie - là giọng của người đó, cái người mà nó muốn chăm sóc cả đời. Cô đi lại sau nó, hôm nay cô thật lộng lẫy , chiếc váy cưới trắng tinh khôi tôn lên làn da trắng nõn của cô, trên tóc còn điểm thêm chiếc vương miệng be bé trông cô chẳng khác gì thiên thần- Yah unnie đi đâu mà giờ này mới tới vậy hả ?? - nó lên tiếng đòi công bằng , bắt nó đợi ư , chỉ có cô mới là người làm được điều đó - Sao đợi không được nữa à ?? - cô biết nó lo lắng cho cô nên mới như vậy nhưng cũng cố trêu nó- Không , em đợi được mà , chúng ta vào thôi - nó cười nhìn cô - Okay Cô khoác tay nó biết vào lễ đường dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Những tràn pháo tay không ngớt dành trọn cho hai người họ. Nó và cô đứng trước mặt cha , cha bắt đầu cử hành hôn lễ - Park Jiyeon con có đồng ý lấy cô Park Hyomin làm vợ , dù gian lao hay bệnh tật , dù giàu sang hay nghèo khổ.....@&%@&@6% ( gì gì đó đại loại au không biết 😂😂) - Con đồng ý - nó mỉm cười hạnh phúc nhìn cô - Park Hyomin con có đồng ý......( y chang cái trên :v ) - Con đồng ý - cô cũng mỉm cười nhìn nó Sau đó chưa kịp đợi cha tuyên bố thành hôn hay nói thẳng ra là cho nó hôn cô dâu thì nó đã cuối xuống, ôm eo kéo cô lại mà hôn ( ham hố =.=) cô cũng nhiệt tình đáp lại. Ở dưới mọi người cũng vỗ tay , mừng thay cho cặp tiên đồng ngọc nữ.
Hôn lễ kết thúc , sau khi đãi party ở nhà xong thì mọi người cũng đã về, nó và cô mệt mỏi đi lên phòng , cô nằm ngửa ra , mắt nhắm lại nghỉ ngơi nó đi ra từ phòng tắm thì bổ nhào lên người cô, đè cô ra hôn ngấu nghiến. Cô vì bất ngờ nên hơi đẩy nó ra , nhíu mày nhìn nó.- Unnie đi tắm, xuống - cô nói như ra lệnh - Unnie thơm rồi mà - nó nói , mặt nũng nịu - Không, unnie muốn tắm, unnie quen tắm rồi mới ngủ - cô vẫn kiên quyết , giờ cô đang rất mệt nó mà đem cô ra vần không chừng sáng mai cô lại phải vào viện. Hất nó sang một bên , cô thảnh thơi ngoảy butttt đi vào nhà tắm , nó đàng ngậm ngùi ở ngoài mà chờ. Một lúc sau cô bước ra thì nó đã ngủ mất. Mỉm cười đi lại bên nó , ngồi xuống cạnh nó lấy tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ bé đó rồi cô cũng nằm xuống lấy chăn đắp qua người rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng........nó bỗng nằm lên người cô , dùng hai tay đè chặt hai tay cô lại không cho cô cử động - Unnie tưởng em dễ bỏ qua vậy à , đêm nay là đêm động phòng đấy, mai unnie đừng hòng xuống giường - nó cười ranh mãnh nói - Em...tha cho unnie đi , unnie mệt...- cô nũng nịu- Không, yeobo à unnie đừng hòng trốn Và thế là cô cũng đành ôm uất ức nằm dưới thân nó mà chịu đựng , trong căn phòng 'nhỏ bé' có hai con người đang ân ái , tiếng rên của cô và tiếng mút lưỡi của cả hai vang vọng cả căn phòng khiến nó trở nên càng ma mị hơn. Nó không tha cho cô dễ dàng như vậy , đem cô ra vần tới sáng mới tha , thấy cô kiệt sức nắng đó nó khẽ cười , hôn lên trán cô và ôm cô vào lòng mà ngủ
Mong hai người họ sau này hai người họ sẽ vẫn hạnh phúc , dù gặp sóng gió gì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại...._______________
End fic...
Oa oa oa xong rồi , cuối cùng cũng xong mong sự đóng góp của mấy rds.
Bonus có hay không còn xem thời gian rãnh của au😂😂. Mong sẽ gặp mấy rds ngày gần nhất.
Anyeong~~~~~~
Vào truyện nào ~~~~~~ ______________________________________Nó và các y tá đang đẩy cô vào phòng cấp cứu, cô bị trúng đạn ngay sau vai và nơi đó đang chảy máu rất nhiều, nó là đang rất lo lắng cho cô. - Minnie à, cố lên ...- nó vừa đẩy vừa nói với cô Mấy chốc thì đã đến cửa phòng cấp cứu, nó muốn vào cùng nhưng bác sĩ không cho. Nó ngoài này cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh viện. Soyeon,Boram,Qri,
Eunjung biết thì cũng chạy vào bệnh viện xem sao. - Jiyeon anh, Minnie nó có sao không ?? - Qri lo lắng hỏi thăm đứa em họ - Dạ em cũng không biết nữa...unnie ấy vào đó hơn nửa tiếng rồi..- nó trả lời trong sự bối rối.- Uhm...nó sẽ không sao đâu..em yên tâm đi - So nóiBốn người đó dù lòng cũng lo lắng nhưng thấy nó như vậy cũng ngồi xuống an ủi nó. Được khoảng 10' sau đèn phòng cấp cứu tắt đi , cửa phòng được bật mở , bác sĩ từ từ đi ra. Nó thấy vậy liền chạy lại chỗ bác sĩ - Bác sĩ unnie ấy có sao không ?? - - Cô ấy bây giờ tạm thời ổn định , nhưng vết thương còn đâu, đừng cho cô ấy cử động mạnh - bác sĩ dặn dò nó kĩ càng - Dạ , tôi biết rồi , cám ơn bác sĩ - nó cuối đầu cám ơn bác sĩ.- Không sao, cô ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức , mọi người có thể vào thăm rồi - bác sĩ nói ( thật ra cái này au coi trên phim , thấy ngta nói vậy )- Nae Nói rồi 5 người chạy qua phòng hồi sức xem tình hình của cô ra sao. Mở cửa bước vào , nó thấy cô nằm ở đó , mắt nhắm lại vì mệt mỏi mới trải qua giải phẫu , thật sự lấy đó máu từ vết thương của cô chảy ra rât nhiều ,lòng nó bỗng dưng cảm thấy đau dữ dội , nó thà mình là người bị bắn chứ không nỡ để cho cô đỡ đạn dùm mình mà ra nông nổi này. Nó đi lại ngồi cạnh cô, hay tay nắm chạy lấy tay cô , nó sợ cô sẽ bỏ nó mà đi , nó ngồi lặng lẽ nhìn từng cử động của cô , nó như là đứa trẻ chờ mẹ về chợ , nó quan sát thật tỉ mỉ , chỉ cần cô cử động nhẹ nó sẽ liền gọi bác sĩ. Lấy tay cô áp vào má , nó khẽ nói- Minnie ahhh, unnie mau tỉnh dậy đi , em biết là unnie nghe thấy em nói mà Bốn người kia thấy nó vậy cũng không đành lòng nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ nó sao. Khoảng nửa tiếng sau , vẫn không thấy cô có động tĩnh gì , bây giờ cũng đã trễ , nên họ nói vơi nó là họ sẽ về trước, sáng mai sẽ vào thăm lần nữa. Còn ông Park , ba của cô hay chuyện liền vào bệnh viện xem con gái ra sao. Thấy ông vào nó vội đứng lên chào- Ơ..con chào bác - nó vội vã đứng lên cuối đầu chào- Chào cháu, Minnie nó sao rồi ?? - ông lo lắng hỏi thăm sức khỏe con gái- Dạ bác sĩ bảo đã ổn , nhưng sao nãy giờ unnie ấy chưa tỉnh - nó trả lời , gương mặt có vẻ buồn rầu.- Uhm..chắc con bé không sao đâu cháu đừng lo lắng quá - ông Park khuyên nó- Nae, cháu biết rồi ạ , nhưng mà....tại vì cháu nên unnie ấy mới.....- nó nói , nước mắt đã trực trào ra khỏi mắt- Không sao đâu , bác tin cháu sẽ biết cách chăm sóc cho con bé- ông Park vỗ vai nó- Cháu cám ơn bác , cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Minnie thật tốt - nó khẳng định ( Au không biết mấy rds còn nhớ không , hình như là có 1 chap Min đã đưa nó về nhà ra mắt và được sự chấp thuận của ông Park nên mấy rds đừng thắc mắc tại sao ông Park lại dễ như vậy ^^) Ông bác đi lại ghế sofa ngồi còn nó vẫn lại chỗ cô mà ngồi chầu trực. Nó ngồi đấy đến lúc thiếp đi vì kiệt sức lúc nào không hay , tay nó vẫn nắm lấy tay cô , gương mặt thiên thần khẽ tựa vào tay cô mà ngủ. Được một lúc sau , nó bỗng cảm thấy tay cô động đậy , liền mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn nó, khẽ mỉm cười với nó , lúc này nó thật sự rất bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì nó quyết tâm đợi cô tỉnh mà bản thân ngủ lúc nào không hay. - Minnie, unnie tỉnh hồi nào vậy ? - Mới thôi...Thấy có tiếng nói, ông Park cũng chợt tỉnh- Min, con tỉnh rồi à ?? Có thấy đau chỗ nào không?? - Appa , con không sao - cô mỉm cười- Để em gọi bác sĩ .Nói là làm nó nhấn cái chuông ngay trên đầu giường cô để báo cho bác sĩ , một đội ngũ bác sĩ y tá tầm 5-6 người đi vào , vì ba cô cũng là người có tiếng nói ở soul nên ít nhiều mọi người cũng kính nể mấy phần. Họ khám lại cho cô để chắc chắn rằng cô không bị thêm bất cứ gì, khám xong bác sĩ chính quay qua nói với nó- Cô ấy bây giờ đã khỏe lại, nhưng vẫn phải chú ý vết thương ở vai, không được cử động hay làm việc nặng nhọc - Nae tôi biết rồi ạ , cám ơn bác sĩ - nó nói- Được vậy không còn gì, tôi đi trước - Nae - nó chạy ra mở cửa cho họ đi ra. Sau đó cũng cẩn thận đóng cửa lại - Thôi vậy appa cũng yên tâm rồi , con ở đây với Jiyeon ,appa về còn việc - ông park nói với cô- Nae appa - Bác trai về ạ - nó cười nhìn ôngCánh cửa đóng lại cũng là lúc nó phóng ngay lên giường ôm cô, ôm thật chặt- Ahhh Jiyeon đau unnie - cô la lên vì nó chạm vết thương của cô- Ơ em xin lỗi unnie có sao không ??- nó vì mừng quá mà quên mất cô vẫn còn đau- Khủng long ngốc nhà em - cô nhéo mũi nó một cái rồi cười khúc khích. Nó nhìn thấy cô như vậy thì cũng bớt lo cho cô, nó cảm thấy thật hạnh phúc vì cô đã không sao.
3 tháng sau.........Nó Đi đi lại lại trước cửa nhà thờ - Ashiii , sao unnie chưa tới , unnie định giở trò gì à Minnie - nó tỏ vẻ lo lắngSau khi cô ra viện thì nó chính thức không muốn cô rời cô nửa bước , vào một ngày trời chẳng mấy khi đẹp :v nó đã cầu hôn cô , cô cũng đã đồng ý. Nhưng hôm nay, ngày làm lễ kết hôn cô lại biến đi đâu tận giờ này, sắp đến giờ làm lễ rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nó là thật sự sắp điên lên rồi , đúng lúc đó- Yeonnie - là giọng của người đó, cái người mà nó muốn chăm sóc cả đời. Cô đi lại sau nó, hôm nay cô thật lộng lẫy , chiếc váy cưới trắng tinh khôi tôn lên làn da trắng nõn của cô, trên tóc còn điểm thêm chiếc vương miệng be bé trông cô chẳng khác gì thiên thần- Yah unnie đi đâu mà giờ này mới tới vậy hả ?? - nó lên tiếng đòi công bằng , bắt nó đợi ư , chỉ có cô mới là người làm được điều đó - Sao đợi không được nữa à ?? - cô biết nó lo lắng cho cô nên mới như vậy nhưng cũng cố trêu nó- Không , em đợi được mà , chúng ta vào thôi - nó cười nhìn cô - Okay Cô khoác tay nó biết vào lễ đường dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Những tràn pháo tay không ngớt dành trọn cho hai người họ. Nó và cô đứng trước mặt cha , cha bắt đầu cử hành hôn lễ - Park Jiyeon con có đồng ý lấy cô Park Hyomin làm vợ , dù gian lao hay bệnh tật , dù giàu sang hay nghèo khổ.....@&%@&@6% ( gì gì đó đại loại au không biết 😂😂) - Con đồng ý - nó mỉm cười hạnh phúc nhìn cô - Park Hyomin con có đồng ý......( y chang cái trên :v ) - Con đồng ý - cô cũng mỉm cười nhìn nó Sau đó chưa kịp đợi cha tuyên bố thành hôn hay nói thẳng ra là cho nó hôn cô dâu thì nó đã cuối xuống, ôm eo kéo cô lại mà hôn ( ham hố =.=) cô cũng nhiệt tình đáp lại. Ở dưới mọi người cũng vỗ tay , mừng thay cho cặp tiên đồng ngọc nữ.
Hôn lễ kết thúc , sau khi đãi party ở nhà xong thì mọi người cũng đã về, nó và cô mệt mỏi đi lên phòng , cô nằm ngửa ra , mắt nhắm lại nghỉ ngơi nó đi ra từ phòng tắm thì bổ nhào lên người cô, đè cô ra hôn ngấu nghiến. Cô vì bất ngờ nên hơi đẩy nó ra , nhíu mày nhìn nó.- Unnie đi tắm, xuống - cô nói như ra lệnh - Unnie thơm rồi mà - nó nói , mặt nũng nịu - Không, unnie muốn tắm, unnie quen tắm rồi mới ngủ - cô vẫn kiên quyết , giờ cô đang rất mệt nó mà đem cô ra vần không chừng sáng mai cô lại phải vào viện. Hất nó sang một bên , cô thảnh thơi ngoảy butttt đi vào nhà tắm , nó đàng ngậm ngùi ở ngoài mà chờ. Một lúc sau cô bước ra thì nó đã ngủ mất. Mỉm cười đi lại bên nó , ngồi xuống cạnh nó lấy tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ bé đó rồi cô cũng nằm xuống lấy chăn đắp qua người rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng........nó bỗng nằm lên người cô , dùng hai tay đè chặt hai tay cô lại không cho cô cử động - Unnie tưởng em dễ bỏ qua vậy à , đêm nay là đêm động phòng đấy, mai unnie đừng hòng xuống giường - nó cười ranh mãnh nói - Em...tha cho unnie đi , unnie mệt...- cô nũng nịu- Không, yeobo à unnie đừng hòng trốn Và thế là cô cũng đành ôm uất ức nằm dưới thân nó mà chịu đựng , trong căn phòng 'nhỏ bé' có hai con người đang ân ái , tiếng rên của cô và tiếng mút lưỡi của cả hai vang vọng cả căn phòng khiến nó trở nên càng ma mị hơn. Nó không tha cho cô dễ dàng như vậy , đem cô ra vần tới sáng mới tha , thấy cô kiệt sức nắng đó nó khẽ cười , hôn lên trán cô và ôm cô vào lòng mà ngủ
Mong hai người họ sau này hai người họ sẽ vẫn hạnh phúc , dù gặp sóng gió gì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại...._______________
End fic...
Oa oa oa xong rồi , cuối cùng cũng xong mong sự đóng góp của mấy rds.
Bonus có hay không còn xem thời gian rãnh của au😂😂. Mong sẽ gặp mấy rds ngày gần nhất.
Anyeong~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com