TruyenHHH.com

Milklove



Học kì mới đã bắt đầu được hai tuần.

Kì hai luôn là một học kì quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến những bài đánh giá cuối năm. Đến cả View trước đó vẫn còn có dư dả thời gian tung tăng với tình yêu thì bây giờ đã phải bù đầu tóc rối với cả đống luận văn trên bàn. Lỡ có được ấn tượng tốt với giảng viên, có muốn xin gia hạn deadline thêm ngày mai lại là điều vô cùng bất khả thi.

Tiếng giấy trắng sột soạt bên ngoài ghế sofa của phòng kí túc xá cứ vang lên không ngừng, cùng với đó là tiếng than vãn uể oải của View đang cay đắng nhìn cái bàn trà đã bị mình làm cho lộn xộn.

Chiếc điện thoại được đặt ở phía đối diện thu được cảnh này liền bật ra một tiếng cười khoan khoái.

"nong àaa, đừng kêu ca nữa, cả một buổi chiều rồi mà em chỉ mới xong được có phân nửa thôi đấy."

Giọng nói yêu chiều được cất lên, June ở phía bên kia đang vừa dọn dẹp vừa đưa mắt ngắm nhìn em nhỏ qua màn hình điện thoại. Cô từng không tin lắm khi Love nói rằng View nổi danh là tay chơi khét tiếng, nếu không ở nhà để ăn hay ở trường để ngủ thì chỉ có nước la cà ở ngoài đường với các đàn anh đàn chị.

June biết em nhỏ ham vui, nhưng vẫn không nghĩ là thời kì lười biếng của View đã phát triển đến mức này. Mặt trời lặn từ sớm, cô cũng đã chén xong hai tô mì gói, vậy mà người kia cứ mãi đứng ngồi không yên, chép chép được hai ba chữ đã nằm ừ ra đó rên rỉ mấy hồi.

June bất lực lắc đầu, lúc mở miệng thả thính chị thì lanh lợi lắm, nếu được thì chị cũng mong View sẽ nhiệt tình được như thế trong lĩnh vực học hành.

"phi à, chị cũng đừng ăn mì gói nữa, không tốt đâuuuu!"

Nhìn thấy đối phương đang có dấu hiệu chán nản với mình, View ngay lập tức muốn chuyển chủ đề, sẵn tiện cũng muốn nhắc nhở người yêu một chút.

"em nói ai đấy, đây là chị ăn vặt buổi tối thôi, còn em lại ăn tối bằng mì gói kia kìa."

"vậy lần sau chị sang nấu cho em ăn đi."

View cười cười tinh quái, June nghe thế cũng không do dự mà gật đầu đồng ý với nụ cười mỉm trên môi.

Hôm nay bản thân phải ăn mì gói là bất đắc dĩ, không chỉ có mình View mà bạn cùng phòng của cô cũng phải bận rộn với bản dự án sắp tới của câu lập bộ. Nghe Love tường thuật thì đó cũng được xem là một phần trong kì thi cuối kì này, mặc dù vẫn còn nhiều thời gian nhưng Love dường như rất tập trung vào quá trình chuẩn bị kể từ bây giờ.

Đảm nhận vai trò là lên ý tưởng cho cả đội, nên em cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm một chủ đề thích hợp và vừa vặn với các thành viên. Love đôi khi có thể lười biếng thất thường, nhưng em luôn mang theo một tinh thần tích cực làm việc nếu đây là sự cớ liên quan đến ước mơ làm nhiếp ảnh gia của em.

Tối nay là vì có một cuộc trao đổi nho nhỏ diễn ra với các thành viên câu lập bộ nên em mới không tiện rời khỏi phòng để nấu nướng. Mấy ngày trước cũng là em về trễ nên ngoại trừ mì gói thì trong phòng của cả hai cũng chẳng có gì ăn được.

View thì như đã biết là chẳng có khả năng đứng bếp, nếu không bị đống tài liệu này chôn chân thì cô cũng sẽ ra ngoài mua thức ăn nhanh về cho cả hai bỏ bụng, dù sao cũng đỡ hơn là phải ăn mì gói sống qua đêm như hôm nay.

Nghĩ đến đây, View lại có chút lo lắng. Tính từ lúc học kì mới vừa bắt đầu thì Love dường như đều dành hầu hết thời gian của mình cho câu lập bộ bao gồm cả giờ nghỉ trưa, các tiết học buổi chiều cũng bị đôn lên dày đặc thành ra bản thân Love lại bắt đầu có dấu hiệu trở nên xanh xao.

Đây cũng chẳng phải lần đầu View thấy em hết mình với việc học. Nhớ lại hồi năm nhất, thời gian biểu còn mới lạ khiến em không theo kịp mà vô tình sinh ra thói quen bỏ bữa sáng và chán ăn, may sao nhờ vào những lời phàn nàn của View và bạn bè cũng như đã dần thích nghi được với cuộc sống khắc nghiệt đời sinh viên, em mới từ từ có lại sức sống và hạn chế bỏ bữa giữa chừng sau khi bước sang đến năm hai.

Nhóm bạn thân, hơn ai hết đều hiểu rõ rằng Love là kiểu người rất ít khi chịu chú ý đến sức khoẻ và thường xuyên xem thường những chuyện bệnh vặt, đôi khi lại còn rất giỏi che giấu và luôn tỏ ra không hề bận tâm. Prim đôi lúc không kiềm được sẽ mở miệng cằn nhằn em vài câu về chuyện này.

Ba năm trước, Love đã từng nghĩ bản thân mình muốn học tập thật tốt để sau này có thể thay bố mẹ tiếp quản công việc của gia đình. Vì vậy, em khi đó đã dồn hết tâm huyết vào một ngôi trường kinh doanh tốt, mấy đêm xuyên suốt đều chỉ đối mặt với sách vở và bút viết trên bàn, mặc kệ cho cơn đau đầu cứ liên tục tìm đến quấy nhiễu.

Tuy vậy, ngay trong ngày kì thi chính thức diễn ra, Love với thể trạng đã không chịu được áp lực từ sự cố gắng quá sức, liền ngã gục xuống và bị cơn sốt hoành hành suốt mấy ngày liền.

Hôm đó, Love khóc rất nhiều, liên tục yếu ớt nói lời xin lỗi bố mẹ vì đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của bản thân.

Mặc dù bố mẹ chưa lần nào ép buộc hay khuyến khích em phải có trách nhiệm với sự nghiệp của gia đình, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, với tư cách là con gái của tổng giám đốc điều hành một tập đoàn công ty thực phẩm lớn, em đã liên tục nhận được vô số những lời khen ngợi từ những đồng nghiệp xung quanh, một đứa trẻ ngây thơ khi ấy vẫn nhìn thấy được sự tự hào và trông chờ từ bố mẹ, vì vậy mà em lại càng không muốn để họ phải thất vọng về khả năng của mình.

Nhưng họ biết em thích ngắm tranh, biết em thích cầm máy ảnh mà tung tăng chạy nhảy ở khắp nơi. Và hôm đó cũng là lần đầu tiên, bố mẹ đã thuyết phục thành công cô con gái đáng yêu của mình có thể tự tin mà theo đuổi những gì mình thích.

Mặc dù đã không còn đặt nặng vấn đề học tập, nhưng Love vẫn là người có quyết tâm cao, đã làm thì nhất định sẽ cố gắng mà làm cho thật tốt, tuy vậy thì đôi khi vẫn có chút nhiệt tình quá đáng.

Tâm trạng đang có chút phiền lòng suy tư thì từ bên ngoài cửa chính bỗng vọng lại hai tiếng gõ cửa. View vẫy tay ra hiệu cho June rồi mới từ tốn chạy ra xem, liền không khỏi có chút ngạc nhiên khi phía sau cánh cửa lại là thân ảnh quen thuộc.

"ủa? sao qua trễ vậy?"

Cô dùng giọng nghi vấn hỏi Milk, từ sau cái hôm Love về nhà gia đình đến giờ thì View cũng chưa từng thấy nàng ghé qua lần nào.

"tìm Love, em ấy có ở nhà chứ?"

Như đã đoán trước, View mỉm cười gật đầu, giữ cửa cho Milk bước vào và đóng lại. Trên tay Milk có một túi đồ nhỏ, bên tay còn lại là một phần nước vẫn còn đá nguyên. Nàng thản nhiên tiến vào sâu hơn và vô tình trông thấy cái mớ hỗn độn đang nằm xuề xoà trên bàn, cùng với gương mặt thân thuộc được View đặt cẩn thận ở ngay chính giữa.

"Love nó đang họp trong phòng, chị ngồi đây đợi tí i."

View vừa nói vừa quay trở lại vị trí sàn nhà ở kế cạnh sofa, Milk trầm ngâm một chút, cảm thấy bản thân có hơi đang làm phiền không gian riêng tư của cặp đôi gà bông đằng kia.

"em học xong chưa? uống nước đi."

Milk định đặt ly hồng trà lên chiếc bàn gần căn bếp, nhưng View đã nhanh chóng bảo nàng mang nó đến đây giúp mình, nàng đặt ly nước ở bên dưới bàn học của View và vô tình để hành động của mình lọt vào khung hình phía trước.

"ủa? p'Pan? sao chị lại ở đó vậy?"

Giọng của June nghe có vẻ rất thoải mái, tựa hộ như cũng chẳng quan tâm nếu Milk có đột ngột xuất hiện để phá vỡ bầu không khí của cả hai.

June biết được mối quan hệ mập mờ giữa hai người qua lời kể của View, nhưng Love đã đe doạ cô rằng nếu dám hé nửa răng về chuyện Milk thường xuyên xuất hiện trong phòng thì View sẽ tàn canh gió lạnh. Thấy chị người yêu thắc mắc hỏi như thế mới tạm thời nhắc nhở cho View nhớ lại cơn đau thấu xương từ cái nhéo hông kinh hoàng của Love khi đó, vẻ mặt liền có chút lúng túng rồi im bật hẳn đi.

Chị ấy đang hỏi Milk, và Milk cũng là tự đến, nên chắc sẽ không liên quan gì đến cô đâu ha?

"chị có chút việc thôi, View này, nhà còn chanh không?"

View gật đầu, nàng nhỏ giọng xin phép cho cô mượn bếp rồi mới lặng lẽ rời ra sau. Mất khoảng chừng mười phút lục đục trong bếp thì Milk mới quay trở lại chỗ sofa của hai người.

"chị có giúp được gì không?"

Giờ ngồi không một chỗ chờ đợi thì cũng chán, Milk đưa mắt nhìn bãi chiến trường của View thì cũng muốn ra tay giúp đỡ người tị nạn. View nghe thấy lời nàng mà tưởng như mình vừa vớ được kim cương, liền không do dự kéo tay áo nàng ngồi xuống bên cạnh, tay tuỳ tiện đưa ra một phần ba sấp giấy cho nàng.

Thời gian dần trôi qua được mấy phút, bầu không khí kì lạ là chẳng có tí khó xử nào, thậm chí June còn có chút vui mừng khi bây giờ chị đã có thể trông cậy và nhờ vã Milk canh chừng mỗi khi View bắt đầu có động thái lười biếng, và cũng nhờ vào công sức của nàng nên tiến độ hoàn thành deadline của View mới được đẩy nhanh hơn.

Chỉ tiếc là đầu hơi đau, Milk bị June xúi giục cứ liên tục lấy vở ghi vả mạnh vào đầu cô để bắt cô phải ngồi nghiêm túc làm bài, len lén ngã người ra thở một chút cũng bị la. Điều này làm View trong phút chốc liền dấy lên một suy nghĩ có lẽ chăng là mình đã lầm khi vui vẻ nhận lời giúp đỡ từ Milk.

View chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ Love như bây giờ...

"View, tối rồi mà mày làm gì ồn vậy? ở tít bên trong còn nghe đấy."

Giọng nói uể oải của Love từ phía sau vang lên, cùng theo đó là vài tiếng bước chân chậm chạp. View vui mừng quay đầu ra sau, lại bắt gặp được trạng thái ngừng hoạt động của nhỏ bạn cùng phòng. Mắt em mở to nhìn trân trân vào tình huống đang diễn ra, hay nói đúng hơn là nhìn trân trân vào Milk.

Thoáng chốc có một tia sợ hãi vụt ngang qua nét mặt nhợt nhạt của em, View còn đang khó hiểu nhìn qua nhìn lại hai người thì Milk đã đột ngột đứng dậy, đuổi theo sau Love đang hốt hoảng bỏ chạy trở lại về phòng.

Chơi trò gì vậy?

"chơi trò gì vậy?"

June lập lại câu hỏi trong đầu của View.

"chị tới đây làm gì!?"

"sao lại chạy? chị có ăn thịt em đâu!"

"không đượcccc! không cho chị vào! chị không được vào!"

"thế thì đừng có chạy! em cản được chị à?"

"em đã nói là—không được vào m—!"

Rầm.

Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng View bên ngoài vẫn lờ mờ nghe thấy được tiếng la hét thất thanh của Love bên trong. Thôi thì mặc kệ bọn họ, chuyện của ai thì nấy tự giải quyết. View quay lưng, tạo tư thế chắp tay để thầm cảm ơn Milk, cũng xem như là âm thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của nàng.

⁉️

"AU! em làm gì vậy!?"

Milk ôm chân la oai oái, biểu cảm méo mó nhìn về phía con người nhỏ tuổi vừa đắc ý đá mạnh vào thân mình.

"xâm nhập trái phép đó, không biết hả? có ai cho chị vào đây chưa?"

"có phải lần đầu chị vào đâu?"

"ừ, rồi sao?"

"ÁU!!"

Love không chút băn khoăn liền đá thêm một cái mạnh vào chân Milk. Nàng khom người ôm chặt lấy chỗ vừa bị chấn thương, dường như là đau đến mức ngồi ỳ ra cả sàn nhà. Nhìn thấy Milk khổ sở dưới chân mình, mặt em ngênh ngang như thể vừa giành được huy chương vàng từ một trận đấu điển hình nào đó.

Dù tỏ vẻ là không muốn gặp, nhưng Love vẫn lờ đi cơ hội để đẩy Milk ra bên ngoài, em chỉ đứng yên đó khoanh tay, trực chờ cho nàng bớt kêu đau lại. Chắc là khung cảnh ấy cũng thách thức danh hài lắm, mới khiến cho em có chút không nỡ vội vàng đuổi đi.

"chị muốn nói chuyện gì?"

Thấy Milk đã tìm lại được thăng bằng mà khập khiểng đứng dậy, em mới cảm thấy bản thân hình như đã quá tay, tâm trạng trở nên mềm nhũn, mới thôi không muốn cáu gắt với nàng nữa, hạ giọng nhỏ nhẹ mà hỏi Milk.

"s-sao em không trả lời tin nhắn?"

"em bận việc trên trường, không có thời gian."

Love kiên quyết trả lời, một chút lúng túng cũng không thể hiện ra. Dù sao thì em cũng đang nói thật, dạo này em thật sự rất bận với sự kiện bên câu lập bộ của mình.

Milk nhìn em với vẻ hoài nghi, mắt liếc nhẹ qua chiếc bàn học ở phía sau căn phòng, trên đó có hai hoặc ba quyển tập chứa đầy những nội dung được đặt lộn xộn, và ở một bên là chiếc máy tính bảng vẫn còn đang sáng đèn. Milk biết em không nói dối, cho đến khi hai hàng chân mày khẽ khàng thắt xuống trước sự xuất hiện của cái tô sứ vẫn còn động lại một ít nước dùng bên trong.

Love để ý thấy ánh mắt của Milk, trong lòng bỗng có chút nóng nảy và hoang hoảng, em cảm giác như là mình đoán trước được câu tiếp theo mà nàng sẽ hỏi là gì.

"em, lại ăn uống không đàng hoàng?"

Giờ thì đến lượt em tỏ ra ấp úng, gần đây em hay chọn ở lại trường sau giờ tan học, đến khi trở về kí túc xá thì cũng đá quá giờ cơm. Từ 'lại' trong câu hỏi được Milk nhấn mạnh rất rõ ràng, rằng sự thật về những ngày không chú trọng bữa ăn của mình gần đây đã hoàn toàn bị nàng nắm thóp.

Milk cũng chẳng thích chiếc quầng thâm mắt của em tí nào.

"cái này là...bắt đắc dĩ." Giọng em nhỏ xíu, nghe giống như là đang thì thầm hơn.

"Love, em nói thật đi."

Lần này là Milk khoanh tay, tông giọng đanh thép vừa rồi làm em phải rùng mình mất vài cái, mới không gặp có mấy ngày mà sao bây giờ lại trông như đang bắt nạt trẻ em thế kia?

"nói thật cái gì? em vừa mới nói đó thôi, em bận."

Mặc dù vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng hiển nhiên là em đang bị lép vế. Love khó khăn di dời tầm nhìn sang nơi khác để tránh ánh mắt của Milk.

Em thấy đối phương chỉ im lặng mà không nói thêm gì, dù vậy thì Love vẫn cảm nhận được cái nhìn nặng nề của người kia đang mãnh liệt ép chặt lấy cơ thể mình.

Một lúc sau, em mới nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt, tiếp theo đó là tiếng bước chân đang nhẹ nhàng tiếp cận em. Love còn chưa kịp quay đầu thì đã bị người kia dùng ngón tay dứt khoát đẩy mạnh vào trán, không đợi em phản ứng đã nhanh chóng tự động mở cửa và một mạch bước thẳng ra khỏi phòng.

Love ngơ ngác sờ sờ lấy trán, tâm trạng từ bối rối liền chuyển sang có chút gắt gỏng. Thế thôi á? qua tận đây chỉ để hỏi hai ba câu như thế rồi tự tiện đi về à? chị ta đang đùa em chắc?

Cảm thấy thất vọng tràn trề, Love nhăn nhó chỉ đành xoay lưng trở ngược vào phòng rồi quyết định dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn học bên trong.

Đang dở việc sắp xếp đống lộn xộn, bên tai em lại vô tình bắt gặp được giọng nói quen thuộc vẫn còn đang ve vãn ở ngoài kia.

Không để em thắc mắc quá lâu, từ phía sau đã có thêm vài tiếng bước chân vang lên, Love quay lại nhìn, là Milk vẫn đang đứng đó nhưng trên tay còn xuất hiện thêm một đĩa cơm với liều lượng quen thuộc mang đậm chất thương hiệu của nàng, tay còn lại thì cầm theo một ly chanh ấm. Lúc này em mới để ý đến hương thơm ngào ngạt đang phảng phất ở xung quanh.

"em muốn dùng ở đây hay ra bên ngoài?"

Milk dùng giọng công nghiệp nói với em, điều này khiến em phải bất giác nhịn cười, nhưng một giây sau lại bắt đầu trở nên ũ rũ.

Thấy em vẫn còn e dè, Milk liền tiếp thêm một câu.

"cái này là chị tự nấu mang qua, không phải đồ ăn liền."

"...ý em đâu phải thế."

Love im lặng đối mắt với nàng một hồi, cũng liền thở dài một tiếng chịu thua. Em tiến gần đến chỗ của Milk, nhận lấy đĩa cơm và ly chanh nóng từ nàng, rồi di chuyển ra sau để đặt nó lên một chỗ trống trên bàn học.

Milk định sẽ không đóng cửa vì ăn trong phòng rất dễ bám mùi, nhưng Love lại bất ngờ cất tiếng nhờ nàng khép cửa lại.

Có lẽ là Love không có tâm trạng ăn ngay bây giờ.

"em xin lỗi."

Love thật sự chẳng biết nói gì khác ngoài ba từ ấy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, em chỉ toàn giỏi khiến cho Milk lo lắng.

Một khoảng lặng trôi qua, Love vẫn đứng im giữ nguyên tư thế quay lưng lại với nàng. Hơi thở của em có chút gấp gáp, cùng với lòng bàn tay đang âm thầm cuộn chặt vào nhau. Sự im lặng này cứ như đang thiêu đốt em vậy.

"em xin lỗi chuyện gì? vì bỏ bữa hả? hay vì em đã hôn chị?"

Love giật mình, quay phắt ra sau nhìn người kia, lại còn hốt hoảng hơn khi phát hiện Milk vẫn chưa hoàn toàn khép chặt cánh cửa, và âm lượng từ câu hỏi vừa rồi của nàng là quá cao so với mức cần thiết rồi!!

Em chạy vội đến đó, đóng cửa một cái rầm lần thứ hai, Milk bị đẩy mạnh qua một bên cũng khó hiểu nhìn em vì vẫn chưa rõ rằng em là đang hối lỗi vì điều gì.

Tiếng động lớn lần nữa vọng ra khiến cho View bên ngoài thiếu chút thôi là đứng cả tim khi đang thưởng thức đĩa cơm nóng hổi (chỉ bằng một phần hai của Love) trên bàn trà, trong lòng lại không khỏi cảm thấy tự hào vì vừa hay tin bạn mình đã thật sự trưởng thành.

"chị điên hay sao?! chị muốn cả thế giới biết hay gì??"

"sao lại mắng chị? chứ em xin lỗi vì chuyện gì?"

"chị—ngốc vừa thôi chứ!"

Có phải em đã đánh giá cao Milk quá rồi không? Nhìn nét mặt đờ đẫn của nàng lại càng khiến em nghĩ bản thân có phải là đã quá đần độn. Việc bận rộn trên trường là thật, nhưng nó sẽ không quá bận rộn nếu em không chọn vùi đầu vào nó chỉ để mong mình có thể xua tan đi cái hình ảnh trong phút chốc dại khờ của bản thân ở trên sân thượng tối hôm đó!

"em là người chủ động trước, sao lại nổi nóng với chị?"

Milk có hơi nhăn mặt tỏ vẻ bất đồng, giọng nói còn pha lẫn một chút ấm ức. Có lẽ nàng là đang thật sự cảm thấy bản thân mình bị bất công. Love xù đầu với lời nói bộc phát từ Milk, biết như vậy thì em đã không mềm lòng mà đuổi nàng về từ sớm rồi.

"em không muốn bàn về chủ đề này!"

"thế thì sao lại nổi giận với chị? chị bị em bơ tin nhắn, không buồn thì thôi chứ."

Love im lặng, tạm thời không biết phải giải thích như thế nào. Một phần cũng là do quá tập trung vào đống bài tập của mình nên em cũng quên mất việc phải trả lời tin nhắn của người ta.

Em ậm ừ, đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một câu nào đó để phản bác, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng trước cái nhìn kiên định của người kia.

"ừm-ừ! ờ! là—em hôn chị đấy! rồi sao? chị tính làm gì? véo hông em à? cũng có phải lần đầu chị được người khác hôn đâu mà chảnh?"

Love quơ tay lên cao, hất cằm về phía của Milk đang đứng. Em cũng chẳng nhận thức được là mình đang nói cái quỷ gì nữa.

"em nói gì cơ? người khác nào?"

"em không biết!! chị tự hiểu đi!!"

Nếu được thì Love cũng muốn tự cắn lưỡi mình ngay bây giờ. Em xoay người muốn đi thẳng ra khỏi phòng, nhưng Milk đã nhanh chóng cản lại trước khi em kịp thời chạm đến tay nắm. Phải rồi, tại sao em phải là người bỏ đi chứ? đây là phòng em mà?

"chờ đã, em hiểu lầm chuyện gì rồi!"

"không liên quan gì đến em, chị về ngay!"

"được rồi, chị không phủ nhận chuyện đó, chị xin lỗi, nhưng việc em hôn chị là điều có ý nghĩa rất lớn đối với chị."

"ý-ý nghĩa cái gì, buông ra coi—"

"chị đang nói thật đấy Love!"

Love định sẽ kháng cự thêm một câu, nhưng đột nhiên cơ thể lại không giữ được thăng bằng, vô tình nghiêng nhẹ vào người của Milk ở đằng sau. Nàng chỉ thấy em dùng tay ôm hờ lấy một bên mái đầu, không thể rõ được biểu cảm của em lúc này.

Milk vòng hai tay ôm lấy vai và eo của em, cố gắng giữ vững để không khiến em bị ngã.

"Love, sao vậy?"

Nàng lo lắng nhỏ giọng, nghĩ rằng là do những mệt mỏi gần đây nên em mới bị choáng, tay được đặt vòng qua vai cũng xê dịch nhẹ nhàng để vuốt ve một bên mái tóc của em.

Love im lặng, hai người giữ nguyên tư thế đó một hồi rất lâu, khi Milk đang định dìu em đến giường nghỉ ngơi và hâm nóng lại thức ăn thì nàng mới thấy em bỏ tay xuống, đặt nhẹ nó lên cánh tay vẫn đang vây quanh vùng cổ của em từ phía sau lưng.

"chứng minh đi."

"hả?"

Dường như em chỉ thì thầm, Love lại còn cúi thấp đầu để giấu mặt mình ở bên trong cánh tay của Milk, nên giọng của em đã nhỏ lại càng thêm nhỏ.

Nàng cảm thấy em siết chặt lấy cánh tay của mình hơn, hơi thở ấm nóng phả vào làn da của Milk, phập phồng mất khoảng một hai nhịp mới nghe thấy giọng nói của em lần nữa cất lên.

"vậy thì chứng minh đi, rằng nụ hôn của em có ý nghĩa với chị như thế nào."

Vừa dứt câu, cả căn phòng liền bị bao trùm bởi cái bầu không khí im lặng. Hai người vẫn chưa có ý định sẽ tách nhau ra. Love sau khi thốt xong những lời đó cũng không biết phải nhảy xuống hố bằng cách nào, khôm thấp đầu, chỉ đành trốn chui trốn nhủi vào trong hỏm tay của con người to xác kia. Vài giây trôi qua, mà em cứ ngỡ như là đã vụt mất đi vài thế kỷ.

Một hồi lâu sau, bỗng từ bên dưới chân truyền đến cho em một cảm giác mềm mại và nhồn nhột. Love lúc này mới mở mắt ra nhìn, không nhịn được liền thất thanh một tiếng mà tốc biến ra xa khỏi cơ thể của Milk.

Hú hồn, thứ vừa mới cọ vào chân em là đuôi cáo của Milk, vì là màu đen mà lại còn biết chuyển động mượt mà, lâu rồi mới được chứng kiến nên em cũng có chút thiếu tự chủ mà sợ hãi trong giây lát.

"làm cái gì đấy??"

Love vừa ôm chặt lấy mảnh áo trước ngực, vừa lên giọng hấp tấp hỏi ngay cái con cáo vẫn đang ngơ ngác ở trước mặt, định doạ chết em à?

"cái gì? em bảo chị chứng minh, thì nè, lộ nguyên hình, ở thời đại này chỉ một mình em thấy thôi, thế đã đủ chưa?"

Milk nhanh chóng giải thích, đôi tai cáo mảnh khảnh bên trên còn kết hợp với chiếc đuôi bồng bềnh bên dưới mà múa mây phụ hoạ nhằm muốn tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của nàng.

"chẳng có liên quan gì cả, chị chỉ muốn trêu em thôi!!"

"không hề! hay là em muốn hôn? em muốn chị chủ động hôn hả?"

Milk chầm chậm lao đến tiếp cận Love thì liền bị em kịch liệt đẩy ra xa. Căn phòng sở hữu một hiệu ứng cách âm nhẹ, tuy vậy thì cuộc cãi vả sôi nổi của cả hai vẫn vô tình bị tuông truyền ra ngoài và lọt vào tai View, đặc biệt là những thanh âm cao ngất ngưởng của em từ bên trong.

View cau mày vừa khó chịu lại thêm khó hiểu, hai người họ làm cái gì trong đấy mà chẳng ai chịu im lặng được vậy? Cô để ý rồi, cứ hễ ở đâu có Milk là ở đó lại ồn ào không thôi quản được.

"lộ nguyên hình gì chứ?"

"...View, em không được học theo hai người đó, nghe chưa?"

Lời nhắc nhở kì lạ của June, ngẩng lên thì lại thấy chị nhà có chút đỏ mặt, Một bên khoé môi của cô đột nhiên nhếch lên, biểu tình sự bất cần. Học? học thứ gì mới được?

🎶

Ting.

"p'Ton, giờ làm việc không được bật chuông điện thoại."

Ciize từ bên quầy thu ngân nghe thấy tiếng chuông thì liền ngó đầu qua nhắc nhở đàn anh, Ton cười cười xua tay nhưng vẫn mang điện thoại ra kiểm tra, và trên màn hình là dòng tin nhắn từ vị cấp trên thân thiết.

"hôm nay p'Pan không đến rồi."

"chị ấy bận hả?" Chống cằm lên bàn thanh toán, Ciize dùng giọng lười biếng hỏi Ton.

"chắc là vậy, phi chỉ nói là không đến và bảo anh làm nước cho mọi người thôi."

Ton chuyển sang chế độ rung rồi bỏ điện thoại trở lại vào trong túi. Thời điểm này chỉ xuất hiện những vị khách đến đây với mục đích thư giãn nên cả hai người cũng không có gì quá bận tay.

"có khi nào là đi gặp n'Love không nhể?" Sau một hồi tĩnh lặng, Ton đột nhiên hí hửng đưa ra kết luận khiến cho Ciize bên cạnh có chút cau mày bất mãn.

"anh nói lung tung mãi thôi."

Ton sau đó chỉ khúc khích mấy tiếng để đáp lại cô. Tỏ vẻ phản đối là thế, nhưng cô cũng không nghĩ suy đoán của cậu là sai.

Gần đây, Ciize lại thấy Milk có những hiểu hiện khác thường.

Lúc thì có tâm trạng rất tốt, lúc thì lại trầm ngâm nhìn mông lung vào chiếc màn hình điện thoại trên tay. Tâm tình bất ổn này giống hệt như cái hồi trước khi Love chạy đến tìm Milk để nói chuyện, lơ đãng và dường như còn có chút tuổi thân.

Nghĩ đến lại thấy hơi buồn cười, một người luôn tỏ vẻ lãnh đạm và bình tĩnh trong mọi diễn cảnh như Milk, khi đụng đến những phương diện tình trường cá nhân thì lại trở nên nhạy cảm chưa từng thấy, chẳng phải rất thú vị sao?

"ngay cả sếp cũng có tình yêu rồi, khi nào mới đến lượt anh ha?"

Ton cố tình giả giọng ấm ức, một tay đưa lên lau nước mắt và đá cái nhìn sang phía của Ongsa đang hướng đến đây với cái khay nước trống trên tay, cau mày, ánh mắt của cô lộ rõ cái nhìn khinh miệt.

"may nhỉ, nếu không nhờ vào vẻ ngoài nồng nhiệt tuổi trẻ của anh thì em sẽ tưởng anh là ông già biến thái nào đó đấy."

"hây! em làm như anh già lắm không bằng ấy."

Ciize trông thấy bộ dạng của Ton thì cũng có phản ứng y hệt, chỉ khác ở chỗ là đủ can đảm để lên tiếng nói móc Ton. Sun tạm thời không có ở đây vì vừa nãy đã xin về nhà xử lí một vài việc gấp, Ciize đứng ca chỉ để chờ đợi người làm thay ca là Namtan đến thôi.

Ongsa từ xa cũng mờ mịt nghe được cuộc đối thoại của hai người, cô đứng đó nhìn Ton đang quay lưng đi về phía bàn pha chế, lại có chút lúng túng không dám mở lời. Ciize nhận thấy phản ứng của đàn em thì cũng hơi tò mò muốn hỏi, chỉ thấy Ongsa ngập ngừng một hồi rồi mới nhỏ giọng đáp lại.

"em xin lỗi, chỉ là em...cứ tưởng p'Pansa và p'Namtan đang hẹn hò..."

Vừa nói, Ongsa vừa cảm thấy mình có tội vì bản thân đã vội suy nghĩ lung tung. Ton từ bên trong cảm nhận được sự căng thẳng liền bật lên một tiếng cười thoải mái, Ciize bên cạnh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhìn cô.

"em đừng lo, ai vừa mới vào làm cũng tưởng như vậy hết."

Ton trở ra, đặt một ly cà phê đắng lên khay theo yêu cầu của Ongsa và nói.

Namtan được Milk tuyển vào làm chỉ sau cậu có vài tháng trước đó, nhớ lại khi ấy chỉ có mỗi mình Ton là bị cô liên tục dè chừng. Namtan ban đầu ít nói, dường như chỉ mở lời đối thoại nếu đối phương của mình là Milk. Ton vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác sợ hãi mỗi lần bị ánh mắt sắc đá đó của Namtan lườm luýt.

Một thời gian dài làm việc chung thì mối quan hệ đồng nghiệp của cả hai cũng được cải thiện, và Namtan cũng dần dần hạn chế khép mình hơn với mọi người.

Đồng hành với cô từ sớm, Ton dù sao cũng mơ hồ thấy được những vấn đề riêng tư về cuộc sống của Namtan thông qua tính tình và cách đối xử đặc biệt của Milk, cậu cũng rất thông cảm và thấu hiểu nếu những thành viên sau đó có vô tình hiểu lầm về mối quan hệ của hai người họ.

"vậy sao ạ?" Ongsa có chút ngạc nhiên hỏi và nhận về một cái gật đầu từ Ciize.

Là đồng nghiệp cũng như hay có sở thích trêu chọc người khác, Ciize khi trước đã từng có một lần ghẹo Namtan về vấn đề này, nhưng phản ứng của đối phương đã khiến cô cảm thấy không ít phần bất ngờ.

Được biết là một người trầm lắng và kiệm lời, hôm đó cũng là lần đầu tiên Ciize thấy cô toáng lên rối rít phủ nhận và ấp úng trước câu đùa giỡn của cô.

Nghĩ là do ngượng và không thích những chủ đề như thế, nên Ciize về sau cũng không có ý muốn trêu ghẹo cô nữa.

"thân thiết nhất với Namtan cũng chỉ có p'Pan mà thôi."

Ngay khi Ton vừa dứt lời, cũng là lúc tiếng chuông cửa của quán vang lên. Cánh cửa được Namtan đẩy ra, bước vào và như thường lệ nói lời chào hỏi với mọi người.

Ton và Ongsa cũng thôi không lười biếng mà tiếp tục công việc. Ciize sau đó cũng để lại ca làm cho Namtan và đi trở lại vào kho bếp.

Buổi tối hôm đó diễn ra rất suông sẻ, không xuất hiện điều gì bất thường. Nhưng chỉ là, Ton đột nhiên lại không muốn nghịch điện thoại nữa, cũng không nghe thấy tiếng Ongsa và cậu chí choé như thường ngày, Ciize cũng không còn cảm thấy thoải mái khi làm việc ở bên trong.

Đúng vậy, không có gì bất thường, ngoại trừ, cái bầu không khí khó xử kì lạ.










🥛❤️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com