Milklove Gap Lai Nhau Vao Ngay Hoa No
"Mấy người nói gì thế?" Aylin bước vào phòng. Nhăn mặt hỏi.
"Aylin. Ongsa nghỉ việc thật á?"
Bạn thân của đương sự ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm.
"Tôi có biết đâu?" Cậu đáp.
Thật ra cậu biết việc này. Đích thân Ongsa thông báo với cậu kia mà.
Nhưng ngay đến Aylin cũng không hiểu tại sao Ongsa đột ngột đưa ra một quyết định lớn đến thế?
Hôm qua cậu cùng chị Luna sang nhà thăm cô. Cậu không đề cập đến chuyện này nhưng với sự quan sát kỹ lưỡng của cậu, hình như Sun không biết gì về thông tin gây sốt ở bệnh viện thời gian qua.
Rốt cuộc Ongsa đang muốn làm gì thế?
Hay chuyến đi gặp giáo sư Robski có vấn đề?
"Ai sẽ thay thế cậu? Cậu thông báo với Viện trưởng chưa? Ôi Ongsa, tớ không hiểu nổi cậu đang làm gì luôn?"
"Tớ thu xếp với Viện trưởng rồi. Cả người thay thế tớ ở vị trí trưởng khoa... Aylin. Không có gì hết á! Tớ chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Sun thôi."
"Thì cậu vẫn đang dành thời gian cho cô ấy đó thôi! Điều đó ảnh hưởng gì đến công việc của cậu chứ?"
"Aylin. Có bao giờ tớ làm gì không thấu đáo không? Nhưng lần này, tớ muốn được ích kỷ."
"Thế cậu nghĩ tự dưng cậu nghỉ việc và kè kè bên cạnh cô ấy 24/7 thì trông bình thường à? Cậu có nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào không?"
"Chứ cậu nghĩ cố gắng tỏ ra bình thường thì thật sự là bình thường sao?"
"Cậu..."
"Tớ không bỏ cuộc đâu Aylin... Nhưng tớ phải thay đổi cư xử với tình huống này!"
Ongsa nghiêm túc nói. "Cho dù thế nào, tớ đã phí hoài 17 năm mà không thể cùng cậu ấy tận hưởng tình yêu... Tớ mặc kệ sau này có thể cạnh cậu ấy thêm bao lâu? Khoảng thời gian tới đây, tớ phải nắm chắc hạnh phúc của mình và cho cậu ấy cảm nhận được mỗi khắc mỗi giây trong đời cậu ấy đều tràn ngập tình yêu của tớ!"
Thế đấy!
Trên tầng 12, nơi đặt văn phòng của Viện trưởng không khí hết sức bình lặng khác xa sự bàn tán ồn ã đang lan tràn khắp nơi trong toà nhà.
Viện trưởng và Ongsa đang thảnh thơi ngồi uống trà cùng nhau. Thậm chí là đang trong cuộc đấu cờ vây sống còn.
"Nhóc con! Trình chơi cờ của cháu... Chậc! Cháu có ăn gian không đấy hả?" Viện trưởng bật cười khanh khách.
"Sun thi thoảng cùng cháu đánh cờ! Cậu ấy đánh tốt lắm..."
"Chà! Thế hôm nào nói con bé đánh với ta một ván đi!"
"Cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp ông trước khi chúng cháu đi!"
"Ông còn tưởng mình được về hưu trí cơ đấy! Đứa cháu trời đánh này! Cháu lại nghỉ ngơi trước cả ông!"
"Ông ơi! Cháu còn phải đưa cô ấy về gặp bà nội nữa chứ! Ông tạo điều kiện đi mà!"
"Ta phải điều Tinh lên tầng 12 thôi! Ta già rồi."
"Thế cũng được ông ạ!" Ongsa cười cười.
"Cháu thế mà giỏi đấy! Làm Nadech chịu thay cháu ngồi vào ghế trưởng khoa!"
Thực sự may mắn đấy. Nadech có thể nói là bác sĩ hàng đầu Thái Lan, nhiều bệnh viện đánh tiếng muốn có sự phục vụ của anh nhưng Nadech suốt 2 năm qua mất tăm ở Cuba, không có cách nào liên lạc được.
Bây giờ chịu về ngồi thay chỗ bác sĩ Nannapat, tin tức này lan ra. Khéo chả ai còn quan tâm đến việc cô từ chức nữa là.
Thế mà lại hay!
Có lẽ, người duy nhất chưa hay biết gì là người đang ở nhà chúi mũi vào việc nấu ăn.
"Chị Luna... Lát nữa ăn nhiều một chút nhé! Em thấy chị ốm đi nhiều đó!"
"Lần nào chị quay xong phim chẳng thế. Những ngày cuối cùng cảm xúc lẫn lộn, buồn vui không kiểm soát nên ăn uống vô chừng lắm. Hơn nữa lần này chị quay xa nhà mà... Ôi! Chưa bộ nào khiến chị mệt bằng bộ này luôn."
"Aylin chắc xót lắm nhỉ?" Nàng mím môi cười.
"Em ấy á? Đòi trói chị lại không cho đi phim nữa!" Luna lắc đầu. Chị vừa từ phim trường trở về ngay lập tự bị Aylin dí lên cân để kiểm tra. Kết quả sụt mất 5 kg. Cũng không có gì to tát lắm, cái má phúng phính thường khi của chị có hơi xẹp đi thôi mà...
Thế mà Aylin ầm ĩ cả một đêm, không cãi lại chị thì khóc bù lu bù loa lên. Có ai nghĩ một bác sĩ đã 34 tuổi còn khóc lóc chỉ vì người yêu công tác sút 5kg cơ chứ?
Hết nói nổi.
"Chị thấy sắc mặt em tốt lắm. Sáng lán hồng hào!"
Sun cười. Suốt thời gian qua, ngoại trừ vết gợn là sự ra đi của Joon... Phần lớn thời gian, nàng đều sống trong niềm vui và hạnh phúc.
Những tâm nguyện của nàng, ước mơ của nàng... đều đã hoàn thành.
Đặc biệt là từ đêm mưa ngày hôm ấy.
Chiếc hộp pandora mở ra trước mắt nàng.
Ánh sáng của báu vật tình yêu sáng loá hiển hiện trước mắt nàng không chút che đậy. Sun không nhớ mình đã ở nơi đó bao lâu nữa?
"Chị Luna... Em yêu Ongsa." Sun nói. Nàng bộc bạch lòng mình vô cùng tự nhiên. "Mỗi lúc một nhiều hơn..."
"Huh?" Chị ngạc nhiên. Không lẽ nghe nhầm sao?
Nàng ngừng tay nhưng không thay đổi tư thế đứng. Chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn chị, tia nhìn ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"Chị biết mà."
"Chị biết không? Gần đây, có một đứa nhỏ mà tụi em quen ở bệnh viện qua đời. Việc đó khiến Ongsa vô cùng suy sụp. Cậu ấy không giấu diếm nỗi đau đó hay ôm nó một mình. Cậu ấy phơi bày sự yếu đuối đó ra và dựa dẫm vào em..."
Luna vẫn đứng đó.
Chị không lên tiếng... chỉ lắng nghe.
"Em chỉ thắc mắc một ngày nào đó, đến lượt em ra đi... Cậu ấy sẽ dựa dẫm vào ai đây?"
"Sun à."
"Em không đau khổ đâu. Em có thể thề với Chúa. Chúng không thể giày vò em được."
"Em chỉ lo lắng thôi? Ý em là vậy hả?"
"Vâng. Chỉ lo lắng về Ongsa."
"Và không buồn phiền gì về..."
"Không đâu Luna. Dù thật lòng, em ước là chúng em có thêm thật nhiều tháng năm nữa được ở cạnh nhau."
"Con bé có biết không?"
"Em không biết nữa."
Kể từ sau tang lễ của Joon, hai người họ chưa bao giờ đề cập đến suy nghĩ của mình về tình cảnh hiện tại. Nếu nói đó là né tránh, Sun thấy họ không hèn nhát đến nỗi vậy.
Chỉ là một khoảng lặng mà thôi.
"Nhờ có em mà chị mới thấy được, hoá ra ngay cả Ongsa khi yêu đương cũng hoá thành người bình thường."
"Thế bình thường trông cậu ấy bất bình thường lắm hả chị?"
Luna bật cười. Hình như có thể nói vậy đấy!
"Chị chưa bao giờ thấy được dáng vẻ của Ongsa khi yêu. Có những lúc, chị nghĩ Ongsa sẽ không bao giờ vướng vào lưới tình với một ai. Em ấy luôn khiến người khác say mê ngưỡng mộ, nhưng ánh nhìn của em ấy với tất thảy gần như trong suốt. Không hề vấn vương chút tình ý nào. Nếu ai thích em ấy, Ongsa chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt."
"Chị có bao giờ nghĩ vì trong lòng cậu ấy có một ai khác không?"
Làm sao lại không cơ chứ?
Chị từng hỏi Aylin. Nhưng từ khi Aylin dính bên người Ongsa, trừ đoạn tuổi trẻ có phần hơi phấn khích nhưng chẳng đọng lại chút tình ý gì, Aylin chưa từng thấy Ongsa nhắc đến ai.
Thật khó để hình dung ra hình ảnh một Ongsa Nannapat thâm tình ấm áp...
Cho đến khi Ongsa gặp lại Sun.
"Chắc là không." Luna nhún vai. "Trước khi gặp em, Ongsa không bao giờ là kiểu người như vậy..."
Khoan đã...
Một điều gì đó đáng kinh ngạc vừa chạy xoẹt qua tâm trí Luna."Ongsa..."
Chị quay sang nhìn nàng, biểu cảm không giấu được sự kích động. Như một người chơi giải đố vừa khám phá ra một đáp án hóc búa.
"Chị nói đúng. Đó là trước khi gặp em..."
Lạy Chúa!
"Lần đầu tiên gặp em vào 17 năm trước..."
Chị biết Sun là mối tình đầu của Ongsa.
Chính chị chứ không phải ai khác là người đầu tiên cổ vũ Ongsa tiếp tục đi theo tiếng gọi trái tim mình lần nữa...
Nhưng hoá ra 17 năm qua...
"Luna, em phải thừa nhận là gần đây em cảm thấy mình được yêu nhiều. Nhiều đến mức em không thể tin nổi rằng một nửa cuộc đời mình được sống trong tình thương của một người đàn ông, nửa đời còn lại luôn có được tình yêu từ một người con gái...""Làm sao em biết? Ongsa thừa nhận với em ư?""Không."Là số phận không thể che giấu nổi tình yêu của Ongsa. Chúng chỉ phơi bày ra trước nàng như một lẽ tất yếu mà thôi.***
Mi mắt Ongsa khẽ động.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, hồ như tất cả hành khách vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Ongsa bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bạn gái mình vẫn say giấc. Dạo này nàng hơi tăng cân một tí. Đôi má hồng hồng trắng trắng căng ra mịn màng nhìn đáng yêu vô cùng.
Ánh mắt cô không suy chuyển đặt lên nơi Sun.
Dưới ánh sáng đèn led được chỉnh về mức thấp nhất vừa đủ để Ongsa trông rõ từng đường nét xinh đẹp của Sun. Càng nhìn ngắm Ongsa càng thấy yêu nàng.
Ongsa không yêu nàng chỉ vì nàng xinh đẹp đâu. Bóng hình nàng như một loại thuốc an thần, chỉ cần nhìn nàng thế này thôi đã cảm thấy hạnh phúc.
Đối với Ongsa mà nói, một khoảnh khắc đơn giản như thế này cũng là một ký ức diệu kỳ.
Cô nhìn đồng hồ trên đèn led nhân tiện kiểm tra hành trình hiển thị trên máy bay.
Là cô đang đưa nàng về nhà.
Mặc cho Sun tỏ ra bất ngờ khi cô thông báo với nàng về kế hoạch nghỉ phép của mình và mong muốn đưa nàng về thăm nhà của đôi bên.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là nàng không gặng hỏi cô tại sao lại đột ngột quyết định như thế? Không một câu hỏi nào cho diễn tiến tưởng chừng là bất thường này cả.
Nàng chỉ cười và gật đầu đồng ý.
Điều duy nhất nàng băn khoăn là Latte.
Nhưng Luna đã nhận lãnh trách nhiệm này nên rất nhanh chóng, hai người bọn họ thu xếp lên đường chỉ hai ngày sau thông báo của Ongsa.
Quebec chào đón Ongsa và Sun bằng những cơn gió lạnh. Nắng dịu vẫn nhảy múa trên khắp thân thể nhưng không thể nào xua đi cái lạnh đang tràn lan trong không khí.
Lạnh giá không ngăn nổi sự hứng thú của Sun trước vẻ đẹp vô thực choáng ngợp trong sắc thu thành phố này. Nàng hạ kính xe xuống, kê đầu sát bên vành cửa sổ tròn mắt nhìn ngắm những sắc xanh vàng cam đỏ khiến cả thành phố như sáng lên rực rỡ choá loà.
"Sẽ cảm đấy!" Ongsa nhích sát thân mình đến chỗ Sun.
Lạnh giá lướt xuyên qua sườn xe, theo khoảng trống phả lên gương mặt Sun khiến đầu mũi nàng đỏ ửng lên.
"Cậu hư quá đi!" Ongsa càm ràm.
"Ongsa, cậu thấy không? Thành phố này đẹp thật đấy!"
"Ngốc ơi! Tớ lớn lên ở đây mà!" Cô cười. Má cô đỏ ửng lên không rõ vì lạnh hay hạnh phúc.
"Ừ nhỉ?"
Ongsa choàng tay ôm lấy eo nàng. Kê đầu mình lên vai nàng...
Gió vẫn phà phà thốc vào trong xe.
Không chỉ mũi của Sun đỏ lên vì lạnh mà cả Ongsa nữa.
Ông Raymond trộm nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, hàng ria mép của ông khẽ nhúc nhích.
Thì ra là ông đang lén cười.
Cô chủ biết yêu rồi.
Còn biết cười nữa.
...
Mỗi lần Ongsa trở về, cả nhà đều có mặt để đón cô trừ anh rể hay công tác xa nhà và đôi khi là cả anh Nat nữa.
Ongsa không biết vì trùng hợp hay vì háo hức mà ngay cả anh rể cũng đứng góp mặt nơi thềm nhà kia để chào đón cô và Sun.
Rõ là, bao nhiêu năm gia đình cô vẫn giữ truyền thống khiến cô dở khóc dở cười đó.
Chỉ cần có người đi xa trở về là liền tụ tập đứng đón, nhiều lúc Ongsa nghĩ thiếu nước trải thảm đỏ và trao vòng hoa nữa thôi thì sẽ thành lễ chào đón nguyên thủ quốc gia ghé thăm mất.
"Dì Ongsaaaa..." Ellie và Ivan nhác thấy bóng Ongsa từ trên xe bước xuống liền hét toáng lên. Hai cái bóng nhỏ lon ton chạy đến ôm chân Ongsa.
Rất nhanh chúng nhận ra sự có mặt của một cô gái xa lạ nhưng vô cùng xinh đẹp. Nàng mỉm cười với chúng nhưng không dám động đậy gì vì sợ làm chúng giật mình không quen.
Ellie buông chân Ongsa ra, đôi mắt nâu tròn trong suốt nhìn Sun không chút e dè.
Rồi đột nhiên cô bé tiến lại gần hơn đến trước mặt nàng...
"Dì ơi, dì bế..."
Sun nhìn con bé rồi quay sang nhìn Ongsa rồi lại nhìn con bé.
Mặc cho sự lạ lẫm ban đầu, nàng vẫn cúi xuống bế con bé lên.
Đứa nhỏ thân thể thơm thơm mềm mềm. Đôi tay nhỏ ấm ấm vòng qua cổ ôm lấy Sun.
Cô bé cười toe, Ivan thấy vậy cũng dang tay đòi Ongsa bế lên. Ongsa ngay lập tức chiều theo.
Vậy là hai người lớn bế trên tay hai đứa trẻ tiến vào trong sự chào đón của toàn bộ các thành viên gia đình.
Cảm giác có một nơi như là nhà, như là gia đình chào đón mình như thế khiến Sun vừa thấy lạ lẫm vừa thấy xúc động. Nàng không biết gọi tên chúng như thế nào, chỉ là giống như một con thuyền ma trôi lãng đãng suốt trăm năm trên cõi biển khơi mênh mông giờ đã tìm thấy một bến cảng để neo đậu.
Con người ta, dù chủ động đi khám phá thế giới hay vô tình lang bạt giữa dòng đời... Quay đầu lại đều mong nhìn thấy có một mái nhà chờ mình trở về.
Tiếng nói tiếng cười vang lên khắp nơi trong nhà.
Trái với sự lo lắng của nàng, ngay từ giây phút đầu tiên, bà đã chủ động dành cho nàng một cái ôm thắm thiết.
"Chào mừng con quay trở lại với gia đình ta... Sun!"
Một cái ôm mà nàng cảm nhận được sự quan tâm chào đón chân thành từ phía bà. Tất cả mọi người đều như thế, ngay cả những người giúp việc gia đình cũng là kiểu người hiền lành với nụ cười thường trực trên môi. Bầu không khí gần gũi đến mức khiến nàng ngay lập tức từ bỏ sự e dè của mình để trở thành một phần như vốn dĩ đã thế.
Người duy nhất mà nàng không đoán biết được cảm xúc là bố của Ongsa.
Ông khá giống bố nàng, mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng và làn da hồng hào khoẻ mạnh khiến ông hồ như vẫn giữ được nét uy nghiêm. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là dáng vẻ xa cách của ông làm người ta phải e ngại mà thôi.
Nụ cười của ông hiếm hoi đến mức nếu có cũng chỉ là một đường cong nhè nhẹ trên môi.
Sun không biết liệu mình có khiến ông phật lòng điều gì hay không?
Thi thoảng nàng len lén nhìn ông rồi rất nhanh chóng cụp mắt xuống như một chú cún con khi nhận ra ông cũng đang âm thầm quan sát mình.
Ongsa len lén nắm lấy tay nàng dưới bàn ăn, khẽ thì thầm.
"Bố tớ như thế đấy! Cậu đừng để bề ngoài của ông ấy đánh lừa nhé!"
Sun nhìn Ongsa. Mặc cô trấn an mình, nàng vẫn cảm thấy lo lắng.
Đừng nói nàng là bệnh nhân nan y. Ngày mai nàng có ra đi chăng nữa vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé và lo lắng khi ra mắt gia đình đối phương mà thôi.
"Sun, ăn nhiều một chút nhé! Mẹ và chị đích thân xuống bếp đấy!"
"Bà ấy còn chẳng thèm xuống bếp nấu cho ta một chén súp trong ngày sinh nhật của ta nữa..."
Bố Ongsa đột nhiên cất tiếng.
"Ôi! Chồng tôi đã lên chức ông rồi mà vẫn còn đi ghen tị với con cháu cơ đấy!"
"Tôi bình thường. Chẳng qua là tôi ăn ngán vị đầu bếp nấu thôi..."
Nói xong ông tiếp tục dùng bữa như chưa hề nói gì. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông khiến nàng hơi bối rối đến mức phải hỏi nhỏ Ongsa xem liệu bố mẹ có vấn đề gì không?
Đáp lại nàng là một cái lắc đầu từ Ongsa.
Nàng nhìn quanh, mọi người vẫn thản nhiên dùng bữa và cười nói với nhau như thể bố chưa lên tiếng phàn nàn gì cả.
Ký ức nàng xuyên qua không gian và thời gian cố gắng đào bới xem lần gần nhất gia đình nàng cùng nhau dùng bữa trong bầu không khí ấy là khi nào?
Nàng không nhớ nữa.
Ký ức vui vẻ về gia đình 3 người họ còn mờ nhạt hơn cả một bức hoạ trên vách đá từ vài nghìn năm trước. Nếu có gì rõ ràng và khiến nàng nhớ được chắc là những gì mẹ nàng đã gây ra cho bố mà thôi.
...
Sun đứng trên ban công nhìn ra khoảng sân vườn rộng lớn. Phía xa xa là hàng cây rậm rạp tạo thành một bức tường chắn tự nhiên riêng tư với bên ngoài. Nàng không chắc lắm, có lẽ đằng sau nó là một rừng cây chăng?
Trên bầu trời, những ánh sao đêm dày đặc sáng tỏ như thể những viên kim cương lấp lánh điểm xuyết trên màn đêm ánh tía pha lẫn chút xanh nhàn nhạt.
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn ngắm một vòm trời rộng lớn kỳ vĩ. Chúng thật không giống bất kỳ một bầu trời đêm nào mà nàng từng nhìn ngắm trước đây.
Chúng khiến nàng say đắm đến mức Ongsa đứng sau lưng nàng từ khi nào mà Sun vẫn chưa nhận ra.
"Cậu hư thật đấy? Không thấy lạnh à? Sao cứ thò đầu ra ngoài chịu lạnh hoài lạnh vậy hả?" Ongsa choàng chiếc khăn len Cashmere to bản lên người nàng. "Cậu mặc mỏng thế mà dám đứng ở đây?!"
"Cậu gia trưởng quá đi!"
"Mẹ tớ bảo tớ mang khăn này sang cho cậu. Mẹ sợ vào thu trời lạnh, mẹ không muốn con dâu bị cảm."
"Cậu nói hay mẹ nói đấy hả?" Nàng vờ lườm cô.
"Như nhau cả mà!" Ongsa cười với điệu bộ hết sức lươn lẹo. "Tớ chọn cậu rồi."
"Cậu đã cầu hôn mình đâu?"
"Bây giờ luôn được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Mình không thích. Không nến. Không hoa. Không nhẫn. Có điên mới lấy cậu!"
"Thế giờ tớ qua tìm mẹ với chị Alpha."
Nói rồi cô toan quay đi.
Nàng ngay lập tức níu cô ở lại.
"Này! Cậu đi đâu thế?" Nàng biết quá rõ tính cách người này. Con người này hết sức nghiêm túc. Có điều, lúc nghiêm túc trưởng thành sẽ rất trưởng thành, lúc nghiêm túc bốc đồng sẽ cực kỳ bốc đồng.
"Đi mượn nến và hỏi xin bình hoa." Cô trả lời tỉnh bơ.
"Còn nhẫn?"
"Mai đi mua."
"Ui cha! Này cậu đánh đau quá đi!!!" Ongsa giơ tay lên đỡ trước những đòn tấn công dồn dập từ bạn gái.
Sun vẫn không tha cho cô. Quả nhiên là bạn gái trời đánh mà! Làm cho nàng một phen hú hồn.
Nàng buộc phải thừa nhận, khoảnh khắc mà Ongsa hỏi: Bây giờ luôn được không?. Trái tim nàng vô thức thót lại.
Nàng luôn nghĩ mình hiểu Ongsa.
Nhưng căn phòng ấy đã thay đổi nàng.
Bạn gái của nàng che giấu tình cảm của cậu ấy kín kẽ đến mức nàng tưởng rằng chúng đã được phơi bày tất thảy ra ngoài. Ấy vậy mà, những yêu thương mà nàng có thể thấy, có thể cảm nhận, có thể biết được chỉ là một mảnh bé tí hin trong một bức tranh tình cảm đồ sộ mà người kia dành cho nàng.
Đến nỗi, nàng nhận ra đằng sau một câu nói tưởng vô thưởng vô phạt của Ongsa, thực sự tồn tại một khả năng biến chúng thành hiện thực.
Ongsa bắt được bàn tay nàng. Cô nắm lấy, áp chúng vào hông mình. Dịu dàng áp chế cô mèo hung dữ kia.
Nàng chỉ đánh yêu thôi.
Cô cúi đầu cọ cọ trán mình lên trán nàng.
Ôm lấy nàng.
Vuốt ve tấm lưng nàng.
Cửa ban công chưa khép. Gió lạnh đêm thu Quebec thoắt ẩn thoát hiện mang theo luồng nhiệt thấp xâm lấn vào trong khiến cho cái ôm của Ongsa càng thêm chặt chẽ.
Cả hai ôm nhau như thế thật lâu. Không ai nói với ai lời nào.
Ngay cả như thế, dường như họ vẫn hiểu trọn vẹn tình yêu dành cho nhau...
- END CHAP 49 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com