TruyenHHH.com

Mikey X Y N Ranh Gioi Giua Hai Chung Ta

Việc ông Sano nhập viện đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai băng đảng mạnh nhất nhì Nhật.

Ban đầu, một số đàn em trong Touman nóng nảy vịn vào chuyện đó mà gây sự với lãnh thổ Tenjiku.

Kurokawa Izana hay tin, gã bật dậy cười trong điên cuồng, không do dự ra lệnh cho toàn băng gây chiến.

Tenjiku tràn vào Tokyo, đến tận khu Shibuya. Nhiều số cuộc ẩu đả xảy ra khắp nơi.

Nội bộ Touman vẫn chưa đưa ra quyết định nào.

Giây phút ông Sano co giật và được tái cấp cứu sau khi tỉnh lại ba ngày, tâm trí Mikey trở nên hoảng loạn. Suy sụp nhất là, anh đã phải chấp nhận nói dối Yume về những chuyện đang xảy ra. Cô sẽ được yên tâm, không phải lo lắng cho mọi người. Nhưng suy cho cùng, việc ngăn cô đến bệnh viện, làm cho anh cô độc, thật sự cô độc.

...

Cô thở phào khi được thông báo ông đã bình phục trở lại và sẽ không có cuộc chiến bất lương nào xảy ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy nghi ngờ mọi chuyện khi Mitsuya ngăn không cho cô đến bệnh viện. Thời gian này cô ở cùng Mitsuya-san, anh cũng dặn cô không nên ra đường. Anh đã rất cố gắng để cô sẽ không xui xẻo trở thành con tin của phe đối địch.

Dù mọi người cẩn thận là thế, nhưng sâu trong lòng Yume vẫn nhận ra điều gì không ổn.

.
.
.
.
.

Những ngày hẹn lịch phẫu thuật của ông nội càng xếp chồng, tâm trạng anh càng u ám. Cái "u ám" đó khiến anh chìm vào trầm cảm và suy sụp.

Anh như trông thấy đau đớn là những vạt vải đen dài, ôm lấy thân thể và lí trí đang dần héo mòn của anh. Nó "vuốt ve" anh, cào cấu tận gan ruột, siết chặt quả tim đang đập mạnh vì lo lắng tột độ.

Trong đầu anh ong ong lời nói thì thầm từ những khoảng không vô định. Giọng nói ma mị ấy thều thào, thở vào tai anh những lời nhẫn tâm, yêu nghiệt. Tâm lí đanh thép của anh đang dần tan chảy rồi. Anh đã chẳng thể chịu đựng như bấy lâu nay.

Gương mặt trở nên tối sầm, ánh mặt vô hồn mệt mỏi. Anh ra lệnh cho toàn Touman tham gia cuộc chiến.

...

Trước khi rời khỏi, Mikey đưa ánh nhìn đến nơi phòng bệnh đặt biệt. Anh thở dài, cắn môi tìm tên danh bạ của người con gái ấy.

- Alo? Mikey ahh. Anh khỏe không? Sao mấy nay lại chặn số máy em? Ông đã đỡ chưa anh?

Trước giọng nói trong trẻo như suối reo của cô. Tim anh quặn thắt. Anh ước mình không phải là bất lương. Để gia đình anh, những người anh yêu thương luôn mạnh khỏe và an toàn. Anh nhớ đến Shinichirou, đến ông, rồi nghĩ về em.

Khi nào anh mới có thể thôi làm em lo lắng?

Khi nào mới có thể đường đường chính chính bên em với tư cách một người bình thường?

Tất cả chỉ vì nghĩ cho em, anh đau đớn cất lời:

- Mình chia tay đi!

Yume đang vui vẻ vì bao ngày mới được nói chuyện với anh bỗng thất thần, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô hoang mang, vỗ trán bôm bốp, tự nhủ mình nghe nhầm, tiếp tục  hào hứng:

- Tối nay em vừa ăn sushi cá hồi, ngon lắm!

- Mình chia tay đi.

- K-khi nào ông về nhà rồi, em dẫn anh đi mua taiyaki ngon nha! - Cô vẫn cố chấp, chất giọng trong veo bắt đầu sụt sịt.

- Mình chia tay đi.

- T-taiyaki ở tiệm mới ngon lắm đ-đó... - Giờ thì những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, từng hạt từng hạt thấm đẫm chiếc áo. Cô mếu máo:

- C-coi như em chưa nghe gì hết đi... hức... em chưa nhận cuộc gọi này c-của anh luôn... hức...

- Anh xin lỗi. Chúng ta nên kết th-

- A... anh đừng nói nữa. Em cúp m-máy đây!

Tút tútt

Anh thở dài gập máy. Lần đầu tiên trong đời, anh khóc ở nơi công cộng, nơi hành lang bệnh viện đông đúc người. Từng giọt nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn ngào thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- X-xin lỗi. Anh... anh xin lỗi!
.
.
.

Bước tới tủ lạnh, Yume lấy ra que kem đôi. Bóc vỏ, cô cho cả  vào miệng.

Trời lạnh, que kem lạnh cứ thế làm cô buốt óc.

Cơ thể người con gái run rẩy, những viên pha lê trong suốt cứ rơi. Cô thì thầm:

- A-anh nói sẽ ăn kem đôi chung với em còn gì...

...

- Trời đang lạnh, còn e-em đang ăn cả que kem đôi này...

...

- A..anh đến mắng em đi chứ...

Trên chiếc giường ấm áp, có cô gái đang đau đớn trong từng tiếng khóc. Cô ôm đầu, gào trong nước mắt:

- Kh-không. Không thể nào! Hức...

....

.......

5 năm sau...

Yume đã tốt nghiệp loại ưu Đại học bang New York khoa thiết kế đồ họa.

Ở độ tuổi 23, cô xinh đẹp hơn,
và trưởng thành hơn rất nhiều.

Kể ra cũng đã nhiều năm từ khi cô rời bỏ anh, rời bỏ xứ sở mặt trời mọc để đến với New York hoa lệ, sống chung với Hikaru-nii.

À, phải nói là thằng cha Hikaru mới phải!

Mấy hôm trước, gã to nhỏ gì đó với ba nuôi để rồi hôm nay đứng trước mặt cô chảnh chọe:

- Tốt nghiệp xong, mày vác xác về làm trướng công ty tao.

- Ôi! Quý hóa quá~ Đếch, đếch cần.

Gã nổi quạo.

- Tao mất biết bao công sức để thuyết phục ba mà mày nói thế à? Chọc điên bố mày à?

- Em muốn đi thực tập nhiều nơi để có kinh nghiệm rồi mở công ty riêng. Thèm gì mớ công việc gián điệp của anh? - Cô chí chóe.

- Thế ai lo mày mấy năm nay hả? Hả?

- Đâu phải mỗi anh nuôi em? Này nhé, mỗi tháng có ba ngàn đô của ba chuyển khoảng này, còn có cả tiền đi làm thêm của em nữa!

- Thế đi đi! Tao chống mắt lên xem mày làm được gì. - Gã cười mỉa mai.

- Được thôi. Em sẽ kiếm ra nhiều tiền và cưới một chàng tỉ phú đẹp trai. Hãy đợi đấy!

- Ừ. Đợi!

Khoảng thời gian sau đó, nhờ tài năng một số tiền dành dụm, Yume được đi thực tập, du lịch nhiều nước.

Không biết vì kí ức ai đó vẫn còn âm ỉ trong tâm trí hay ma xui quỷ khiến gì, đến năm thứ hai, cô quyết định bước xuống phi cơ tại sân bay Quốc tế Tokyo.

Cảm giác thân thuộc bỗng chốc ùa về...
.
.
.
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com