Mikazu Doc Chiem
Kazutora mở đôi mắt cay xè của mình ra, đầu em vẫn còn choáng do cú đập vào đầu ban nãy. Chậm rãi quan sát không gian xung quanh, em đoán được phần nào nơi đây là một nhà kho bỏ hoang. Bên ngoài có tiếng còi tàu, chắc hẳn là nơi gần cảng.Kazutora khẽ cử động thân mới phát hiện mình đang bị trói trên ghế, không thể xoay dọc xoay ngang."Dậy rồi à?" Giọng nói từ phía sau lưng em vang lên. Tiếng gót giày từ từ tiến lại gần em."Lâu rồi không gặp nhỉ?" Người kia nắm tóc của em giật ngược ra sau, làm em đau điếng mà phát ra tiếng rên."Chậc! Vẫn yếu như ngày nào..." Một tên khác từ chỗ tối không xa bước ra. Kazutora ngắm nhìn khuôn mặt người nọ, thoạt thấy quen thuộc.Người đối diện em có mái đầu hồng, hai vạt tóc vén ra trước. Y khoác trên người bộ vest đắt tiền còn vương chút máu. Đôi mắt mỏi mệt liếc lấy em rồi nhăn mày nói với người đứng sau em."Mau chuẩn bị đi Ran! Mikey không thích đợi lâu đâu!" "Được được" Người đằng sau em vừa dứt lời, Kazutora chợt cảm nhận được gáy em bị thứ gì đó chích vào. Đôi mắt lim dim rồi lịm dần, em ngã người vào vòng tay của gã phía sau.
Một lần nữa tỉnh dậy, lần này em đang nằm trên giường của một căn phòng rộng lớn. Nhấc người lên một chút, em nghe thấy tiếng leng keng vang ra từ phía cuối giường. Xích. Chân em đang bị xích vào thành giường. Chiếc còng sắt theo cử động chân em mà vang lên liên hồi.Kazutora run người. Không ổn rồi. Em có dự cảm không lành."Tỉnh rồi sao?" Thân ảnh ngồi ở ghế sofa truyền ra giọng nói. Giọng nói này...Mikey. Sano Manjirou. Không thể lầm được. Thật sự là gã! Kazutora nuốt khan, biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp được gã nhưng không ngờ lại trong tình cảnh thế này. Dũng khí của em mất sạch, bây giờ em như con thỏ đang run sợ trước móng vuốt của sói."Mày đang hạnh phúc lắm mà. Sao lại đi tìm tao?" Gã nói, tuyệt nhiên không quay đầu lại."Mày..." Em run run, giọng lạc hẳn đi. Sao lại thế này? Rõ ràng là muốn gặp Mikey, nhưng tại sao khi đối mặt với cậu ta lại nói không nên lời như vậy..."Mikey... T..tao muốn gặp mày! Đây là... bây giờ... mọi người đều đang hạnh phúc, chỉ có... chỉ có mày là không! Mikey... tao biết, đây không là điều mà mày muốn! Mikey, tao muốn c..." "Câm ngay!" Giọng nói lạnh lùng làm em ngưng lại bất chợt. Không phải... đây không phải Mikey mà em biết. Kazutora nhìn người trước mặt, lòng chợt thắt lại.Thân ảnh trên ghế sofa từ từ quay mặt lại. Không phải... người trước mặt em không phải là Mikey của ngày xưa. Bây giờ nhìn gã gầy trơ, mái tóc nhuộm trắng xơ xác, đôi mắt tối đen như muốn xoáy sâu vào người đối diện.Kazutora lết người ra sau một chút. Luồng khí toả ra từ người gã làm em sợ hãi. Khó chịu quá!Mikey từ từ tiến sát lại chiếc giường nơi em nằm. Gã lia mắt nhìn em từ đầu tới chân, cuối cùng quay ngược về đôi mắt. Kazutora có đôi mắt to, mang màu vàng rực rỡ. Dưới mắt phải em có nốt ruồi lệ đặc trưng, làm gã chỉ muốn sờ vào đấy rồi hôn lên."Tora..." Mikey lên tiếng, giọng nhẹ tênh. Gã với tay vén tóc em ra sau tai rồi lại nhẹ nhàng vuốt má em. "Hưmm..." Kazutora rên khẽ khi bàn tay lạnh của Mikey vuốt xuống cổ em, lướt nhẹ qua xương quai xanh, qua ngực, rồi dừng ở bụng. "Kazutora... Chẳng phải mày nói là muốn cứuu tao sao? Thế thì bây giờ nằm yên đi!" Nói đoạn Mikey liền vươn tới ôm lấy em, sau đó hôn lên môi em. Kazutora bất ngờ, miệng mở ra định hét lên lại bị lưỡi của Mikey quấn vào lưỡi mình, ma sát lẫn nhau làm em không thể thốt ra được lời nào. Tiếng hôn giữa cả hai vang lên cứ vang vọng khắp phòng, làm không khí xung quanh nóng dần lên.Mikey luyến tiếc rời môi em, nhìn em dưới thân vì nụ hôn vừa nãy mà mất hết sức lực, mặt đỏ bừng. Gã khẽ cười khinh một cái rồi lại cúi người hôn lên trán em, lên mắt, lên mi, lên nốt ruồi lệ, lên mũi rồi hôn phớt lên đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì nụ hôn ban nãy.Kazutora bây giờ má hây hây hồng, mắt mơ màng đẫm nước. Em chưa từng hôn bao giờ cho nên khi đối mặt với nụ hôn bất ngờ của Mikey, em hoàn toàn thụ động đón lấy mà chưa có sự chuẩn bị nào. Hơi thở cứ như bị rút dần đi theo từng giây đồng hồ, miệng không điều khiển được mà mở lớn ra làm nước dãi chảy dọc xuống cằm em, vương vãi vài giọt ở áo.Mikey nhìn cảnh xuân trước mặt mà không khỏi cảm thán. Quả nhiên là người của gã, mỹ nhân! "Nào..." Gã bắt đầu không yên sờ soạng khắp thân em, tay vén lấy áo tới tận cổ. Thân trên của em hiện tại trần trụi trước mắt gã. Cơ bụng tuy săn chắc nhưng vẫn thấp thoáng vẻ gầy gò. Ngực em nhấp nhô theo từng hơi thở đứt quãng. Mikey cười thầm rồi lấy tay gẩy nhẹ ngực em."A..." Kazutora ưỡn người lên rên một tiếng. Thân thể em bây giờ chả hiểu sao lại nhạy cảm hết mức. Còn Mikey thì tiếp tục gẩy nhẹ bên phần ngực phải, miệng gã ngậm lấy phần ngực trái em mà mút.Kazutora lần đầu được trải qua cảm giác này. Em không biết phải làm gì ngoại trừ nằm yên hưởng thụ. Không được, chút lí trí còn sót lại của em đang báo động hiện tại đang rất nguy hiểm. Em phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại! "Mikey... Đừng!..." Kazutora với chút hơi tàn cố gắng đẩy gã ra, nhưng tuyệt nhiên gã không động đậy. "Kazutora... Mày giết anh trai tao, giết cả đứa bạn thân nhất của tao. Tao làm như bây giờ chỉ là muốn mày đền bù lại cho tao thôi mà! Thế cũng không được sao?" Mikey thì thầm vào tai em, hơi nóng phả vào làm tai của em đỏ ửng lên.Kazutora bất động nghe những gì Mikey nói. Phải rồi, chính em, chính em là người đẩy gã vào con đường này, chính em đã giết chết Shinichirou, giết chết Baji, giết những người quan trọng của gã. Haha, đúng rồi, em là người có tội, bây giờ đền bù cho gã cũng đâu phải không đúng...Mikey nhìn em bất động dưới thân gã, đôi mắt màu cát đơ ra, nhìn trân trân lên trần nhà. Gã với tay xoa xoa đầu em, cúi người hôn lên em."Ngoan!" Thân ảnh của gã ôm trọn lấy em, quấn quýt lẫn nhau. Trong không gian ngột ngạt tràn đầy mùi nhục dục, chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên kiều mị mê hoặc lòng người vang lên. Em biết, đến lúc phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi! Những tháng này tiếp theo không mấy tốt đẹp đối với em. Ngày nào Mikey cũng nổi điên mà giày vò em. Nếu hôm nào không làm tình thì gã sẽ đánh đập em đến khi em ngất đi vì đau đớn. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trên cơ thể em không nơi nào lành lặn cả.
Mikey ôm em vào lòng sau khi đã triền miên với em suốt đêm liền. Gã ngắm nhìn gương mặt kiều diễm đang ngủ trong tay mình. Em thật đẹp, vẻ đẹp mà gã chỉ muốn mình gã được ngắm chứ không phải ai khác. "Kazutora, mày mãi là của tao!"-End--06/12/2021-
Một lần nữa tỉnh dậy, lần này em đang nằm trên giường của một căn phòng rộng lớn. Nhấc người lên một chút, em nghe thấy tiếng leng keng vang ra từ phía cuối giường. Xích. Chân em đang bị xích vào thành giường. Chiếc còng sắt theo cử động chân em mà vang lên liên hồi.Kazutora run người. Không ổn rồi. Em có dự cảm không lành."Tỉnh rồi sao?" Thân ảnh ngồi ở ghế sofa truyền ra giọng nói. Giọng nói này...Mikey. Sano Manjirou. Không thể lầm được. Thật sự là gã! Kazutora nuốt khan, biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp được gã nhưng không ngờ lại trong tình cảnh thế này. Dũng khí của em mất sạch, bây giờ em như con thỏ đang run sợ trước móng vuốt của sói."Mày đang hạnh phúc lắm mà. Sao lại đi tìm tao?" Gã nói, tuyệt nhiên không quay đầu lại."Mày..." Em run run, giọng lạc hẳn đi. Sao lại thế này? Rõ ràng là muốn gặp Mikey, nhưng tại sao khi đối mặt với cậu ta lại nói không nên lời như vậy..."Mikey... T..tao muốn gặp mày! Đây là... bây giờ... mọi người đều đang hạnh phúc, chỉ có... chỉ có mày là không! Mikey... tao biết, đây không là điều mà mày muốn! Mikey, tao muốn c..." "Câm ngay!" Giọng nói lạnh lùng làm em ngưng lại bất chợt. Không phải... đây không phải Mikey mà em biết. Kazutora nhìn người trước mặt, lòng chợt thắt lại.Thân ảnh trên ghế sofa từ từ quay mặt lại. Không phải... người trước mặt em không phải là Mikey của ngày xưa. Bây giờ nhìn gã gầy trơ, mái tóc nhuộm trắng xơ xác, đôi mắt tối đen như muốn xoáy sâu vào người đối diện.Kazutora lết người ra sau một chút. Luồng khí toả ra từ người gã làm em sợ hãi. Khó chịu quá!Mikey từ từ tiến sát lại chiếc giường nơi em nằm. Gã lia mắt nhìn em từ đầu tới chân, cuối cùng quay ngược về đôi mắt. Kazutora có đôi mắt to, mang màu vàng rực rỡ. Dưới mắt phải em có nốt ruồi lệ đặc trưng, làm gã chỉ muốn sờ vào đấy rồi hôn lên."Tora..." Mikey lên tiếng, giọng nhẹ tênh. Gã với tay vén tóc em ra sau tai rồi lại nhẹ nhàng vuốt má em. "Hưmm..." Kazutora rên khẽ khi bàn tay lạnh của Mikey vuốt xuống cổ em, lướt nhẹ qua xương quai xanh, qua ngực, rồi dừng ở bụng. "Kazutora... Chẳng phải mày nói là muốn cứuu tao sao? Thế thì bây giờ nằm yên đi!" Nói đoạn Mikey liền vươn tới ôm lấy em, sau đó hôn lên môi em. Kazutora bất ngờ, miệng mở ra định hét lên lại bị lưỡi của Mikey quấn vào lưỡi mình, ma sát lẫn nhau làm em không thể thốt ra được lời nào. Tiếng hôn giữa cả hai vang lên cứ vang vọng khắp phòng, làm không khí xung quanh nóng dần lên.Mikey luyến tiếc rời môi em, nhìn em dưới thân vì nụ hôn vừa nãy mà mất hết sức lực, mặt đỏ bừng. Gã khẽ cười khinh một cái rồi lại cúi người hôn lên trán em, lên mắt, lên mi, lên nốt ruồi lệ, lên mũi rồi hôn phớt lên đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì nụ hôn ban nãy.Kazutora bây giờ má hây hây hồng, mắt mơ màng đẫm nước. Em chưa từng hôn bao giờ cho nên khi đối mặt với nụ hôn bất ngờ của Mikey, em hoàn toàn thụ động đón lấy mà chưa có sự chuẩn bị nào. Hơi thở cứ như bị rút dần đi theo từng giây đồng hồ, miệng không điều khiển được mà mở lớn ra làm nước dãi chảy dọc xuống cằm em, vương vãi vài giọt ở áo.Mikey nhìn cảnh xuân trước mặt mà không khỏi cảm thán. Quả nhiên là người của gã, mỹ nhân! "Nào..." Gã bắt đầu không yên sờ soạng khắp thân em, tay vén lấy áo tới tận cổ. Thân trên của em hiện tại trần trụi trước mắt gã. Cơ bụng tuy săn chắc nhưng vẫn thấp thoáng vẻ gầy gò. Ngực em nhấp nhô theo từng hơi thở đứt quãng. Mikey cười thầm rồi lấy tay gẩy nhẹ ngực em."A..." Kazutora ưỡn người lên rên một tiếng. Thân thể em bây giờ chả hiểu sao lại nhạy cảm hết mức. Còn Mikey thì tiếp tục gẩy nhẹ bên phần ngực phải, miệng gã ngậm lấy phần ngực trái em mà mút.Kazutora lần đầu được trải qua cảm giác này. Em không biết phải làm gì ngoại trừ nằm yên hưởng thụ. Không được, chút lí trí còn sót lại của em đang báo động hiện tại đang rất nguy hiểm. Em phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại! "Mikey... Đừng!..." Kazutora với chút hơi tàn cố gắng đẩy gã ra, nhưng tuyệt nhiên gã không động đậy. "Kazutora... Mày giết anh trai tao, giết cả đứa bạn thân nhất của tao. Tao làm như bây giờ chỉ là muốn mày đền bù lại cho tao thôi mà! Thế cũng không được sao?" Mikey thì thầm vào tai em, hơi nóng phả vào làm tai của em đỏ ửng lên.Kazutora bất động nghe những gì Mikey nói. Phải rồi, chính em, chính em là người đẩy gã vào con đường này, chính em đã giết chết Shinichirou, giết chết Baji, giết những người quan trọng của gã. Haha, đúng rồi, em là người có tội, bây giờ đền bù cho gã cũng đâu phải không đúng...Mikey nhìn em bất động dưới thân gã, đôi mắt màu cát đơ ra, nhìn trân trân lên trần nhà. Gã với tay xoa xoa đầu em, cúi người hôn lên em."Ngoan!" Thân ảnh của gã ôm trọn lấy em, quấn quýt lẫn nhau. Trong không gian ngột ngạt tràn đầy mùi nhục dục, chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên kiều mị mê hoặc lòng người vang lên. Em biết, đến lúc phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi! Những tháng này tiếp theo không mấy tốt đẹp đối với em. Ngày nào Mikey cũng nổi điên mà giày vò em. Nếu hôm nào không làm tình thì gã sẽ đánh đập em đến khi em ngất đi vì đau đớn. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trên cơ thể em không nơi nào lành lặn cả.
Mikey ôm em vào lòng sau khi đã triền miên với em suốt đêm liền. Gã ngắm nhìn gương mặt kiều diễm đang ngủ trong tay mình. Em thật đẹp, vẻ đẹp mà gã chỉ muốn mình gã được ngắm chứ không phải ai khác. "Kazutora, mày mãi là của tao!"-End--06/12/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com