TruyenHHH.com

Mihawk X Perona Struggles Dau Tranh

Những tưởng Perona hết cứu, nhưng cũng may Mihawk đã trở về ngay sau đó. Khi vừa mới cập bờ , thứ mà Mihawk nhìn thấy là con gấu bông Kumashi mà Perona vẫn luôn mang theo bên người , thế nhưng lại mắc vào một cành cây dạt vào bờ . Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng , nhanh nhanh chóng chóng mà chạy về phía lâu đài. Dù có lớn tiếng gọi cũng không thấy tiếng trả lời, bình thường mỗi khi hắn trở về cô sẽ nhanh chóng mà bám theo hắn ồn ào đòi đồ ngọt. Vậy mà lần này lại quá yên lặng . Thực sự là không quen. Mihawk lần đầu tiên ghét bỏ lâu đài quá rộng lớn của mình.

Hắn tìm thấy Perona, một thân thể chằng chịt vết thương cùng bộ đồ rách nát. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình hoảng hốt, một nỗi sợ hãi không tên len lỏi trong tâm trí. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có kẻ nào đã tấn công lâu đài trong lúc hắn vắng mặt sao? Cô ta cũng có thực lực lắm mà, sao có thể đến nỗi này chứ.

Mihawk thầm thở phào khi biết rằng cô vẫn còn sống, không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Hắn nhẹ nhàng ôm cô trở về phòng , ngạc nhiên với bộ đồ ướt sũng của cô. Làm thế nào mà ở trong nhà mà cô ta lại ướt như chuột lột thế?

Mặc dù đã gọi khẩn cấp một nữ y sĩ tới lâu đài nhưng Mihawk vẫn tự mình sơ cứu và thay đồ cho cô. Để nguyên bộ đồ ướt đó chỉ khiến cô ốm thêm mà thôi. Cũng có một chút khó khăn. Việc lột trần Perona trong khi cô ta đang bất tỉnh thực sự không phải điều hắn muốn làm. (Chắc muốn lúc thức á :))
Mihawk nghĩ về việc nhắm mắt khi thay đồ cho Perona, ừm, dù có vẻ mắt không thấy nhưng tay vẫn chạm mà . Không, điều này là cần thiết, ta làm điều này là vì sức khỏe của cô ta, hoàn toàn không phải lợi dụng. Hắn liên tục nghĩ trong đầu như thế.

Theo như Mihawk đánh giá, các vết thương của Perona đều là vết thương ngoài da, có một vết thương khá sâu trên đùi, nhưng cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng hắn vẫn mời y sĩ đến, vì hắn muốn kiểm tra cả ở " bên trong".

" Cô gái đó chỉ là thiếu dinh dưỡng và quá mệt mỏi , dầm mưa thấm lạnh nên bị sốt . Không có nội thương , và cũng không bị cưỡng hiếp."- nữ y sĩ nói với Mihawk.

" Cô chắc chắn?"

" Phải"

" Ngoài thuốc trị thương, hãy kê thêm một loại trị sẹo tốt cho cô ta."

" Ngươi  là rất quan tâm cô ấy."- nữ y sỹ bật cười.

" Ta chỉ là không muốn nghe cô ta ồn ào." Mihawk quay đầu " xong việc, cô có thể rời đi."

Perona, rốt cuộc chuyện quái gì khiến cô trở thành bộ dạng đó , cô đúng là chúa rắc rối mà.

———
Perona tỉnh lại trời đã khuya. A , thật là đau đầu quá. Mà cả tay, cả chân , chỗ nào cũng thấy đau. Chỗ này... là phòng mình. Mihawk chết tiệt, ông ta cuối cùng cũng về rồi. Ra nông nỗi này , tất cả là tại ông ta, nhất định phải bắt ông ta bồi thường , mua thật nhiều đồ ngọt mới được.

Perona gắng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Thật muốn uống nước, cũng thật là đói quá, ba ngày chưa được ăn gì. Cô nhìn sang bàn trang điểm cạnh giường, có một bát cháo đã nguội. Cô với tay bưng lấy. Nhưng bưng không được, bát cháo đổ vào bàn tay băng đầy gạc trắng rồi trực tiếp rơi xuống sàn. Perona theo quán tính muốn đỡ bát cháo mà rướn người khỏi giường nhưng đỡ không được cũng ngã nửa người xuống sàn. Đau!!

" Choang."

Perona nhìn bát cháo, nhìn tay mình, nhìn tay áo nhiễm chút cháo trong lòng trào lên bi thương. Đôi mắt long lanh nước. Vì cái gì, đến bây giờ đồ ăn trước mặt rồi vẫn tuột mất ? Các ngươi, tất cả đều bắt nạt ta, đều muốn bắt nạt ta. Thật quá đáng ghét!

Mihawk nghe tiếng động, bước vào kiểm tra, nhìn qua một lượt rồi nhìn kẻ kia đang bày ra bộ mặt thảm thương liền bước tới ngồi xuống bên cạnh, thuần thục ôm Perona bị ngã vào lồng ngực, nhẹ nhàng an ủi .

" Đồ ngốc. Đừng khóc."

Mihawk nếu có thể nhìn mình trong gương khẳng định ngạc nhiên tột cùng không tin người bày ra vẻ mặt ôn nhu kia là mình. Càng không tin được âm thanh dịu dàng an ủi kia lại có ngày tự mình thốt ra.

Nhìn thấy Mihawk, Perona liền yên tâm, đồng thời những thương cảm dồn nén bấy lâu liền phát ra không kìm được mà khóc lớn. Đáp lại cái ôm của Mihawk không chút nghi kị, vùi mặt vào vạt áo hắn mà khóc.

" Mắt diều hâu, đồ đáng ghét, sao không đi luôn đi ...huhuhu "

Vẫn còn sức mà mắng người. Đúng là...

Mihawk im lặng chờ Perona khóc xong, nâng cô trở về giường. Hắn mở tủ quần áo muốn lấy một bộ đồ ngủ khác cho cô thay, mà tủ quần áo trống, chỉ còn một bộ đồ mà 2 năm trước cô đã mặc khi tới đây.

" Quần áo của ngươi đâu hết rồi?"

" Ta vốn dĩ chỉ có ba bộ đồ và hai bộ đồ ngủ, ta lấy một bộ váy và một bộ ngủ làm hành lý bị sóng đánh bay rồi. Hừ, nhìn tủ đồ của ta thật là đáng thương. Lúc còn ở Thriller Bark , ta có một tủ đồ rất lớn rất nhiều bộ váy đáng yêu , Moria sama thường xuyên cho ta mua đồ mới , còn ngươi, hừ , đúng là keo kiệt. Nhặt ở trong lâu đài hai bộ đồ không biết của ai đưa cho ta mặc. Moria sama mới là tốt nhất."

Mihawk nghe xong đen mặt. Lại là Moria.  Thực chẳng biết cô ta đơn thuần hay là ngu ngốc nữa. Cô nghĩ là ở trong lâu đài cũ này có thể kiếm ra hai bộ đồ mới còn vừa in với cô hay sao vậy? Ta là không muốn thừa nhận mua cho cô nên mới nói vậy, thực sự tin tưởng sao? Còn có , ta không phải đã mua cho cô  vải may đồ mới sao? Là do cô không dùng, lần nào cũng lấy đi may rối, cái này trách ai đây?  Tất cả những suy nghĩ đó được Mihawk giữ lại trong đầu không nói ra. Lại chậm rãi quay về phòng mình, lấy một chiếc áo sơ mi của mình cho cô thay.

" Mau thay ra, ta lấy bát cháo khác cho ngươi."

" Hừ , mới tốt một chút, lại mặt lạnh. Ngươi không thể dịu dàng với ta một chút sao?" - cô bĩu môi phàn nàn.

Ta vẫn chưa đủ dịu dàng với cô sao?
...Có lẽ vậy.

Khi Mihawk quay lại với một bát cháo nóng, Perona đã thay xong đồ. Mihawk cao hơn cô những 30 cm , mặc vào liền thành cái váy. Mihawk tâm tình phức tạp che đi ánh mắt, khụ khụ, thực sự sexy. Đáng ghét.

" Này, bộ đồ ngủ đó là ai mặc cho ta vậy?" - cô hỏi, ngập ngừng nhìn Mihawk.

" Là ta." Hắn trả lời, lập tức nói thêm." Là do bộ đồ ngươi mặc bị ướt, ngươi sẽ cảm."

" C..cái gì? Ngươi..."- cô đỏ mặt dữ dội. " Cảm cái gì chứ, ngươi thay rồi ta vẫn cảm còn gì. Ngươi... lợi dụng ..."

" Ta không nhìn thấy gì cả"- hắn lại đáp.

Perona càng lớn tiếng hơn.
" Ngươi nói xạo. Thay đồ sao có thể không thấy gì chứ."

" Ta nhắm mắt khi làm. Nên không thấy gì cả." *khụ*

" Thật không?"

" Ta không cần nói dối ngươi."

Perona nhìn chằm chằm người trước mặt, thấy mặt hắn không chút biến đổi. Cảm thấy Mihawk cũng không phải dạng người tuỳ tiện thì buông tha.

" Vậy ta tin ngươi."

"...."

Ngây thơ.

Perona quên mất rằng không nhìn vẫn có thể chạm. Tin tưởng vào sói già gian ác. Chỉ sợ có một ngày sẽ bị ăn thịt mất .

Mihawk đưa bát cháo tới , Perona muốn cầm nhưng Mihawk không cho.

" Ý gì đây?"- cô cau mày khó hiểu.

" Ta không muốn ngươi làm bể nốt bát này. Ngươi cầm không được."

Nhìn  bàn tay bị băng kín như xác ướp, cô cau mày.

" Ngươi băng thế này ta cầm làm sao được. Mau băng lại cho ta."

" Lát nữa, ngươi ăn trước đi. Ta đút ngươi."  Mihawk múc một thìa cháo tự mình ăn. Rồi múc một thìa khác cho Perona. "Ta đã thử, không còn nóng nữa."

Perona bị hành động của Mihawk trực tiếp dọa sợ. Gì đây. Ông ta không sao đó chứ.

" Mihawk, ngươi vừa ăn bằng cái thìa đó đấy , ngươi bảo ta làm sao mà ăn?"

Mihawk cũng không rút tay lại. Chỉ âm trầm cười nhẹ.

" Đến hôn cũng hôn rồi, ngươi còn ngại cái gì ? Hay muốn ta đút ngươi kiểu đó."

Perona nhất thời nghẹn lời. Lời ông ta nói. Là lần trên tàu Thriller Bark. Cứ tưởng là ông ta không nhớ , giờ lại dám lấy ra trêu chọc cô. Đút cái gì chứ. Không biết xấu hổ.
Perona bực bội không biết nên nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn ăn cháo. Đầu vẫn còn đau vì cơn sốt còn phải chịu tra tấn tinh thần nữa sao chịu nổi.
Bên kia Mihawk hài lòng nhìn Perona ăn hết bát cháo . Nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Perona chắc chắn Mihawk bị bệnh hoặc trúng lời nguyền hay đại loại gì đó, chứ đây không thể là Mắt diều hâu mà cô vẫn biết được. Tuy nhiên , cô vẫn rất thích một Mihawk như vậy.

" Mắt diều hâu , hôm nay ngươi thực rất tốt, đến làm người hầu cho ta đi horohorohoro".

" Mơ đi."

" Hừ. Ngươi thật không đáng yêu tý nào. Mau băng tay lại cho ta. "

Cô thực coi ta thành người hầu rồi đấy à. Hừ, thật muốn đem ngươi đuổi khỏi đảo.

Tuy vậy , Mihawk vẫn là mang hộp cứu thương tới thay băng cho cô. Mihawk dùng thuốc đỏ bôi lên bàn tay trầy xước nghiêm trọng . Cũng may được nước biển xát trùng qua, nếu không đã mưng mủ không còn hình dạng. Perona đau đến nghiến răng nghiến lợi, muốn khóc. Mihawk không kìm được lại an ủi .

" Cô gắng một chút."

" Đau chết ta. Nếu không phải tại ngươi, ta làm sao ra nông nỗi này. Ngươi phải bồi thường cho ta xứng đáng."

Mihawk ngừng động tác một chút rồi lại tiếp tục.

" Ta ra khơi, ngươi thành thế này thì liên quan gì tới ta. Nói mới nhớ , ta thực sự muốn biết chuyện gì."

Perona nhìn Mihawk với bộ mặt đầy uất ức.

" Còn không phải tại ngươi. Ngươi nói đi hai tuần mà hơn ba tuần chưa về, đồ ăn dự trữ đã hết không còn cái gì . Ta còn cách nào khác là  phải rời đảo. Đến cái thuyền tử tế còn không có, báo hại ta vừa ra ngoài gặp đúng tâm bão bị đánh đến không còn sức lực. "

Mihawk nhăn mày

" Sự việc kéo dài không phải chưa từng xảy ra, là tự ngươi làm mất thuyền, là ngươi tự ý rời đảo, là do ngươi xui xẻo gặp trúng bão, thế nào lại thành lỗi của ta. Perona, ngươi đúng là chúa rắc rối . Luôn thích ồn ào vô lý.

Vốn là lo lắng kẻ thù của ta tới phục kích khiến ngươi liên lụy, còn sợ ngươi bị kẻ đó giở trò đồi bại. Thế nhưng ngươi lại có thể tự mình làm bị thương đến như vậy. Đúng là ngu ngốc."

Perona biết là do mình quá xui xẻo mới gặp đúng bão, cũng không đủ mạnh mới thảm như vậy. Nhưng mà , là do thiếu lương thực mới bắt cô ra quyết định rời đảo . Bắt ngươi đói ba ngày xem ngươi có khỏe mạnh được không. Ta đánh sao lại bão chứ . Thiếu lương thực thì là lỗi của ai? Là do Mihawk về trễ? Nhưng cô còn chẳng là chủ lâu đài, nói khó nghe thì là " ăn nhờ ở đậu" , không có quyền đòi hỏi, phải không?

Perona mất đi vẻ hùng hổ ban đầu. Cúi đầu thu tay về.

" Phải , là lỗi của ta. Là do ta yếu kém, là do ta xui xẻo. Ta muốn ngủ, ngươi đi ra đi."

Mihawk nhìn Perona đột ngột thay đổi thái độ thì chột dạ. Bình thường dù có cãi nhau cô cũng không bao giờ như thế này, quá khác lạ rồi.

" Ngươi..."

"Mihawk "- cô cắt lời " ngươi mau cút đi."

"..."

Mihawk không nói gì nữa, trực tiếp bước ra ngoài , tự nói chính mình.
" Hừ. Ta chiều cô quá cô sinh hư đúng không. Đáng giận."

Những ngày sau đó, Perona bớt hoạt bát hơn hẳn. Đúng ra là không nói chuyện gì với Mihawk cũng không để hắn bước vào phòng.
Đến ngày thứ năm, Mihawk trực tiếp nổi giận, đạp đổ cánh cửa phòng Perona.

" Ngươi muốn gì đây?" Hắn hỏi

" Ta chẳng muốn gì ."
Perona lơ đãng đáp.

" Ngươi giận ta? " hắn lại hỏi.

" Tại sao?" Cô hỏi ngược lại.

" Vì ta về muộn để ngươi thiếu lương thực?"

" Không, chẳng phải ta đã nói là lỗi của ta rồi sao?"

" vậy tại sao thái độ ngươi đột nhiên thay đổi ?"

Perona không nhìn hắn , trả lời " ta không ưa ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi."

Mihawk trước giờ luôn là cao ngạo lạnh lùng, vậy mà bây giờ bị mấy lời của cô làm cho tức chết . Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lập tức xông tới ấn cô vào tường , một tay bóp chặt hàm cô bắt cô nhìn thẳng mắt mình.

" Ta không cho phép."

Buồn cười làm sao, cho phép với không cho phép cái gì, mong muốn của ta còn chờ ông cho phép hay sao. Perona muốn nói thế. Nhưng , khi nhìn vào đôi đồng tử như thú săn mồi của kẻ đối diện, cô bỗng nhiên run rẩy.

" Ta không cho phép ngươi ngó lơ ta."

Perona cảm thấy uất ức. Cô rời đảo tìm lương thực, tuy nhiên cô còn một mục đích khác. Vì thấy Mihawk lâu không trở lại, cũng không có tin tức . Thực sự có chút không yên tâm. Cô chỉ định ra đảo tìm lương thực với nghe nghóng chút tin của ông ta ai ngờ xui xẻo gặp chuyện. Vậy mà ông ta lại bảo cô là đồ rắc rối , chê cô ồn ào. Vậy được, cô sẽ yên phận không làm phiền nữa. Đúng là ngu ngốc mới đi lo cho ông ta. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì còn lo cái quái gì nữa chứ.  Đã ghét bỏ ta như thế vậy mà giờ đây ông ta tới tìm ra lệnh rằng không cho phép. Ai mới là kẻ vô lý chứ. Đôi mắt  cô lại long lanh ngập nước.

" Rõ ràng là ngươi chê ta ồn ào phiền hà ngươi, vậy thì ta yên lặng. Giờ đây ngươi nói vậy là làm sao. Ai mới vô lý. Nếu là Moria sama, nhất định không la mắng ta, còn mua đồ ngọt dỗ ta, cùng Kumashi chơi với ta. Vẫn là Moria sama tốt nhất. Ngươi chỉ biết mắng ta!"

Cả ngày Moria, Kumashi, chịu không nổi. Lần trước là hắn tới cứu cô ở Thriller Bark, vậy mà sau khi trở về suốt ngày chỉ đi quan tâm tới con rối không biết đi đó. Hừ Moria thì thôi đi, nay đến cả một con rối hắn cũng không bằng. Đáng giận . Vì thế hắn mới giả bộ không quan tâm cô, ấy vậy mà cô cũng vẫn không để tâm hắn.

" Im miệng. Đừng có nhắc tới tên Moria với con rối vô dụng đó nữa."

" Kumashi mới không ...."

" Um....um...."

Mihawk thành công chặn miệng Perona.

"Um.." Mihawk hôn dần dần trở lên mãnh liệt hơn, hắn khẽ cắn đầu lưỡi Perona, đỡ lấy cổ cô khiến nụ hôn tiến vào càng sâu. Perona cả người nóng lên, lại sắp không thở nổi, nắm lấy đầu vai người kia nhằm kéo ra.
Mihawk mặc kệ Perona kéo đến hằn lên dấu đỏ vẫn ngang nhiên cắn mút không chừa chỗ nào. Nụ hôn như kéo dài vô tận. Mọi thắc mắc đố kị dường như đều tan biến trong cái hôn này.

Khi Perona sắp không chịu nổi Mihawk mới chịu thả cô ra. Một sợi chỉ bạc mong manh ám muội. Perona mặt đỏ đến mức chẳng thể đỏ hơn.  Hắn cúi xuống nói vào tai cô.

" Cô ồn ào ta cảm thấy vui , cô náo loạn ta cảm thấy đáng yêu, cô gây rắc rối ta sẽ giải quyết. Là ta sai, cô bị thương còn mắng cô. Ta sẽ quan tâm hơn. Chỉ cần cô ở cạnh ta , nói chuyện với ta . Được không? "
Perona ngước nhìn lên , mông lung nhìn hắn.  Người đàn ông này đang nói rằng hắn cần cô bên cạnh . Người mà cô thầm thích nói rằng hắn cảm thấy vui khi có cô. Dù mối quan hệ này có thể chẳng đi đến đâu , nhưng con người là sống cho hiện tại , hắn nói cần cô, chỉ vậy là đủ .

" Vậy phải mua cho ta thật nhiều đồ ngọt mới được đó."

——-end—-
Tính cách nhân vật có bị khác quá với nguyên tác không mn?

Tính để yêu nhau thịt luôn mà khổ nỗi khi Perona rời đi Oda vẫn để mối quan hệ hai ng khá khách sáo nên mình cũng chả làm j dc .

Có một cái ngoại truyện , nhưng đừng trông chờ nhiều, vì với một đứa đánh mấy nghìn chữ bằng điện thoại như mình thì cực khổ lắm nên lười vcđ. Viết dc đoạn cuối cái fic này t viết liền tù tì 8
tiếng đồng hồ, mờ cả mắt luôn , mệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com