TruyenHHH.com

Mien Xanh Hopev

  Taehyung tỉnh dây vào sáng hôm sau. Ánh mắt chẳng đặt lên người bên cạnh, bởi taehyung biết đó là ai, nhưng người đó trong lòng cậu chẳng là gì nữa rồi.

  Dù cả người vẫn còn đau nhói, thế nhưng cậu lại đi ra phòng khách như thể cơn đau đó chưa từng tồn tại. Thân người đơn bạc nhìn ngắm sông hàn qua cửa kính trong suốt ở phòng khách. Ngắm nhìn dòng sông chảy êm đềm thật lâu, thật lâu.

- " Em ăn mặc phong phanh như vậy, ngã bệnh thì phiền chết anh."

Hoseok đột nhiên xuất hiện, ôm cậu từ phía sau. Kề sát vào tai cậu nói.

-" Yoongi hyung điện cho em. Anh nghĩ là em đã biết mình nên nói gì rồi, taehyungie."

Taehyung nhận lấy điện thoại và bắt máy.

-" Em với hoseok khi nào mới chịu về kí túc xá đây? Tụi này chờ hai đứa mòn cả mông rồi đây này. Hai đứa ở  lại đó ít nhất cũng phải thông báo cho tụi này biết chứ."

  Taehyung từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe yoongi phàn nàn.

-" Taehyung? Em ổn chứ"

Nghe đứa em nhỏ vốn vui vẻ hoạt bát, bỗng nhiên hôm nay không mở miệng nói lời nào về lời trách móc của mình. Yoongi dịu dàng hỏi.

-" Em ổn mà yoongi hyung. Vì em thích nhà của anh hoseok lắm, cho nên em đòi ảnh ở lại vài ngày nữa."

-" Ừhm... vậy thì tốt rồi. Anh cứ tưởng hai đứa gặp chuyện gì đấy. Anh tắt máy đây."

-" Anh..."

-" Hửm?"

-" K... không... em chỉ muốn nói là em nhớ mọi người thôi."

-" Làm anh mày sởn cả da gà này, anh tắt máy đây."

-" Có phải đã xảy ra chuyện gì giữa em và thằng ngốc đó không, taehyungie? Anh có thể nhận ra điều đó qua giọng nói của em. Thế nhưng anh đã hứa với lòng mình, không được quan tâm em quá mức, vì anh sợ, sợ bản thân không dứt ra được, cứ tham lam mà muốn ở cạnh em. Mà hôm nay, em không gọi hoseok là hobi nữa nhỉ?"

  Rồi yoongi cứ tự dối lòng mình là không sao đâu, vì yoongi tin tưởng rằng hoseok sẽ chẳng làm hại đến cậu. Nhưng yoongi, anh biết không. Tình yêu có thể giết chết con người. Con người chết dần trong sự bực tức, ghen tuông ấy đang giết chết người mà anh thương nhưng không dám đến gần.

-"  Anh đã cho em nói nhớ bọn người kia chưa, taehyungie?"

-" Em...em xin lỗi."

"- Hôn anh..."

  Chần chừ một lát rồi đặt một nụ hôn lên môi hoseok. Taehyung hiên tại trở nên vô hồn còn hơn cả người máy.

  Rồi hoseok ôm taehyung vào lòng mình.  Tham lam ngửi mùi hương trên người cậu. Mùi hương ấy khiến anh cảm thấy yên bình, cũng là thứ khiến anh nhận thấy ít nhất taehyung của anh vẫn tồn tại ngay bên cạnh anh.

-" Taehyungie, anh cũng đau lắm chứ em biết không. Anh thật sự chẳng muốn tổn thương em, cũng không muốn chúng ta đi đến bước đường này. Anh đã từng hứa với lòng mình rằng, dù taehyung em có trở nên xấu xa đến nhường nào, anh vẫn sẽ yêu thương em. Anh không phải chỉ vì em nói dối mà tức giận đến thế kia. Chỉ là... chỉ là anh tức giận khi em đi cùng namjoon và dành lần đầu tiên của em cho cậu ấy. Cho nên hoseok anh chẳng còn cách nào để giữ em bên cạnh ngoài cách này cả."

  Đó là những lời mà hoseok giấu trong lòng mình.

  Bế taehyung về phòng, lắy chăn phủ kín người, đề phòng bệnh cảm lạnh của cậu lại tái phát.

-" Ngoan, nghe lời anh, hiểu không taehyungie."

-" Dạ..."

-" Và đừng có bày vẻ mặt ủy khuất đó với anh. Em cứ như vậy, về kí túc xá rồi, những người khác sẽ phát hiện ra sớm thôi. Đó là điều em muốn sao, taehyungie?"

-" Không phải."

-"Ngoan, nằm ở đây. Anh đi nấu cháu cho em. "
  Yêu thương lên mái tóc cậu một nụ hôn yêu chiều. Điều mà nếu xảy ra có thể khiến taehyungie vui sướng cả ngày, nhưng taehyung thì không. Những lúc động chạm với hoseok bây giờ chỉ khiến taehyung cảm thấy kinh sợ mà thôi.

    Ăn xong, anh cho taehyung uống thuốc lại lần nữa để chắc chắn rằng taehyung của anh  khỏi bệnh.

-" Ngày mai chúng ta sẽ về kí túc xá... em nên nhớ những lời anh nói đó taehyungie."

  Taehyung lười nhác chỉ gật đầu tỏ vê mình đã hiểu. Cậu lại muốn chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.

  Hoseok xốc chăn lên, nằm cạnh cậu. Ôm cậu thật chặt, không ngừng hôn taehyung. Nụ hôn rơi vụn trên trán, mắt, má, và môi cậu.

-" Namjoon hyung, cứu taehyungie, namjoon hyung."

Hoseok bỗng dừng hết tất cả động tác.

-" Em vẫn là yêu cậu ấy hơn anh, ngay cả trong mơ cũng chỉ nhìn về phía mỗi cậu ta mà thôi."

  Cắn mạnh lên môi taehyung. Hoseok lại tức giận rồi...

" Ah..."

Taehyung bị cơn đau từ môi làm thức tỉnh. Ngơ ngác nhìn jung hoseok nổi giận, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao người kia lại tức giận như vậy.

-" Em chỉ được nhớ một mình  hoseok này mà thôi. Kể cả trong mơ cũng chỉ có jung hoseok mà thôi, taehyungie."

Cậu vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa trong lời nói của hoseok, thì hai tay đã nhanh chóng bị tay anh khóa trên đỉnh đầu. Taehyung dù cao hơn hoseok một nhỉnh, nhưng so về sức lực cậu vẫn yếu hơn hoseok nhiều, bởi anh là đội trưởng nhảy. Hằng ngày vận động gấp mấy lần so với những người khác, chỉ đứng sau em út nhỏ tuổi jungkook mà thôi.

-" Ưhm..."

Phát hiện ra mình rên rỉ đáng xấu hổ, taehyung đã kìm hãm chúng lại. Ngậm chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

-" Em rên rỉ cho anh, thật lớn vào."

Taehyung hiện tại luông nghe theo lời hoseok. Bởi cậu sợ...

Hoseok cởi phăng áo quần của cậu cùng chiếc boxer. Taehyung trần như nhộng, khiến tim hoseok đập thiếu kiểm soát.

-" Đúng là yêu tinh mà."

Hoseok ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực taehyung khiến cậu thoải mái rên rỉ.

-" A..ha... ưhm... ưhm... thoải mái... bên kia cũng muốn ah~~"

-" Thật dâm đãng taehyungie. Rên lớn hơn nữa cho anh nghe nào."

-" Ah... ho...seok... ưhm... ah...ah...ah... ưhm."

-" Gọi anh là hobi."






 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com