TruyenHHH.com

Mien Nho Vmin Vkook Hopemin Bts

Sau nhiều giờ chạy loanh quanh thành phố, Taehyung cho xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Đêm đã khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, đã không còn thấy bóng người qua lại. Nhìn qua Jungkook ngồi ghế bên cạnh, tay trái buông thõng trên đùi, tay phải tỳ trên bậu cửa sổ, gương mặt hướng ra ngoài, đôi mắt nhìn không có tiêu điểm và một mực im lặng, anh cất tiếng gọi khẽ:

- Kookie!

Không có tiếng trả lời. Anh thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của cậu, gọi thêm lần nữa.

- Kookie! Nhìn anh! Em định không nói chuyện với anh luôn sao?

Hàng mi Jungkook khẽ động, chầm chậm đưa ánh nhìn từ phía ngoài cửa sổ xuống bàn tay đang nắm tay mình, cậu nói khẽ:

- Có gì để nói chứ?

Mất kiên nhẫn, Taehyung đưa tay nắm chặt hai đầu bả vai Jungkook, xoay người cầu hướng thẳng về phía mình, cất giọng có chút bất nhẫn:

- Sao không có gì để nói? Không phải lúc nãy một mực bắt anh giải thích sao? Bây giờ lại không muốn nghe. Em muốn anh phải làm sao?

Đối diện với câu chất vấn của Taehyung, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thâm trầm.

- Vậy anh nói đi. Em nghe.

Đối diện với một Jungkook trầm tĩnh, Taehyung đôi phần đau lòng. Anh biết cậu buồn vì những lời anh đã nói ra. Bèn đưa tay, yêu thương xoa nhẹ gò má cậu, vuốt nhẹ đuôi mắt, anh từ tốn nói:

- Anh xin lỗi! Anh biết em buồn. Nhưng trong tình huống đó, anh không thể làm gì khác. Em biết là thời điểm này không thích hợp để chúng ta công khai mà.

- Vậy khi nào mới thích hợp? 5 năm? Hay 10 năm nữa? Thời gian nào cho mối tình như của chúng ta?

- Kookie à! Anh hiểu tâm trạng của em, anh cũng đang phải chịu đựng nó. Nhưng em nên hiểu là chuyện này không phải chỉ riêng của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cả sự phát triển của Bangtan. Anh không muốn chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà làm tổn thương người khác.

Taehyung vừa giải thích vừa nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, muốn cậu thấu hiểu suy nghĩ của anh. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, không gian như ngưng đọng, rồi tiếp tục chảy trôi, hoà vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương. Dời mắt, Taehyung trở người, lưng dựa hẳn vào ghế lái, nhìn vào khoảng không đen thẳm ngoài tấm kính chắn gió, một tay vẫn nắm chặt tay người yêu, nói như thì thầm:

- Chúng ta không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình được đâu em.

Rút tay khỏi anh, Jungkook cúi đầu, im lặng. Nếu thực sự có có một cái giá nào để trả cho sự tự do, không trói buộc định kiến người đời, cậu sẵn sàng đánh đổi hết thảy. Đâu có ai chịu đựng thương tổn này thay họ, vậy cớ gì họ phải vì người mà kìm nén yêu thương. Càng nghĩ càng rối rắm,bất lực, không gian lần nữa như cô đọng. Lâu không nghe động tĩnh, Taehyung quay đầu nhìn sang. Jungkook vẫn cúi đầu, ánh sáng loè nhoè trong xe không đủ để anh thấy rõ gương mặt cậu. Đưa tay, nâng cằm cậu lên, anh thảng thốt khi nhìn đôi mắt cậu nhoè nước. Một giọt nước mắt vì động tác nâng mặt của anh mà rơi xuống, trượt dài trên gò má.

- Kook à!

Vì một tiếng gọi thân thương, đôi hàng nước mắt như lũ tràn bờ, vì kiềm nén đã lâu nên tuôn trào như thác đổ. Jungkook khóc trong câm lặng. Chỉ thấy đôi môi cậu run rẩy, mím chặt, không có tiếng nức nở nào bật ra. Đôi hàng mi dài rũ xuống, nhoè nước. Rồi cậu xoay mặt nhìn ra cửa sổ xe, không nói lời nào. Để mặc từng dòng lệ lăn qua gò má, đọng xuống cằm, tuôn rơi. Taehyung cảm thấy trái tim quặn thắt, cảm giác tội lỗi trào dâng. Anh rộng lượng với cả thế giới, nhưng lại ích kỷ, tàn nhẫn với chính người yêu của mình. Vội xoay người Jungkook lại, Taehyung khẩn khoản:

- Kookie! Em đừng khóc. Tất cả là lỗi của anh. Anh không thể xử lý tốt, để cho em phải chịu thiệt thòi. Nếu có thể hãy mắng anh, đừng như vậy!

Anh vội đưa tay, dùng ngón tay cái lau đi dòng nước mắt dàn dụa trên mặt người yêu. Lần nữa đối diện nhau, đôi mắt đẫm nước của cậu nhìn anh, như thấu hiểu, cùng bất lực và cam chịu. Qua cơn nức nở, cậu nắm tay anh đang đặt trên gò má mình, thỏ thẻ:

- Không! Là lỗi của em. Đáng lý ra em phải hiểu và ủng hộ anh. Thế nhưng em lại không vượt qua được sự ham muốn ích kỷ của mình. - Ngừng lại giây lát để lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp:- Đôi khi, em chỉ muốn được cùng anh tự do, có một buổi hẹn hò như bao người bình thường, không cần lén lút, ái ngại ánh mắt của người khác. Hơn 2 năm nay, em và anh muốn gần nhau cũng phải e ngại, nhìn trước ngó sau. Muốn thể hiện tình cảm cũng sợ người ta dòm ngó. Em thật sự rất mệt mỏi. Chỉ một điều đơn giản là yêu và được yêu, ai cũng có thể làm được, mà em với anh lại không? Làm sao để có thể làm vừa lòng cả thế giới như chủ tịch nói được chứ.

- Kookie à! Chủ tịch nói cũng có cái lý của ông. Ông vẫn tôn trọng tình cảm của anh và em, chỉ là muốn chúng ta cẩn thận một chút. Thời điểm này thực sự không thể có sơ xuất gì, sẽ ảnh hưởng lớn đến anh và em và cả mọi người nữa. Thời gian qua chúng ta cũng đôi lúc vô ý, thoải mái quá.

Jungkook thở dài, bất lực:

- Em biết những gì anh nói đều đúng cả, chỉ là dù biết vậy nhưng em vẫn ích kỷ, tham lam thôi. Em sợ mình sẽ không đủ kiên trì, không chống đỡ nổi.

- Có anh em không cần sợ, chỉ cần tin anh là được rồi. Chúng ta kiên nhẫn một chút. Nhất định sẽ đến lúc phù hợp để khán giả chấp nhận. Được chứ?

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy tin tưởng của anh, Jungkook phần nào trút được phiền muộn. Chưa nói đến việc anh với cậu đều là nam, tình cảm trai gái của giới thần tượng vốn đã chẳng phải là điều dễ dàng. Điều họ phải đối diện là ngọn sóng lớn điều tiếng xã hội. Những kẻ thường tự cho mình cái quyền phán xét luôn không kiêng nể một ai. Chẳng ai chết vì búa rìu đả kích nhưng sẽ để lại những vết thương không bao giờ lành. Mà họ hiện tại, chưa đủ vững vàng để chống lại cơn sóng thần hung hãn đó. Thôi đành tớ đâu tính tới đó vậy, nghĩ vậy cậu liền gật đầu:

- Em biết rồi. - Khoé miệng nhếch lên một nụ cười dù còn đôi chút miễn cưỡng.

----

- Em vào tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh vào bếp lấy nước.

- Dạ.

Nhìn Jungkook thất thểu bước vào phòng, Taehyung chuyển tầm mắt đến căn phòng bên cạnh. Đứng trước phòng của Jimin và Hoseok, anh nhìn lại đồng hồ trên điện thoại: 1h20'. Anh bất giác thở dài, đã qua sinh nhật của Jimin rồi. Chuyện xảy ra bất ngờ làm tâm tình Jungkook không tốt, khiến anh dù nhớ nhưng cũng để lỡ mất tiệc mừng sinh nhật Jimin. Mà tiệc không dự, ở chung nhà mà nhắn tin chúc mừng thì có phần khiêng cưỡng quá đi, nên anh cũng không nhắn. Gõ nhẹ lên cửa phòng, Taehyung gọi khẽ:

- Jiminie, còn thức không?
Không có tiếng trả lời.

"Khuya vậy chắc cậu ấy đã ngủ rồi." - nghĩ vậy, anh nhấc chân bước về phòng, tiếng cửa đóng nhẹ, hành lang lần nữa chìm vào yên tĩnh.

----

Bên trong, Jimin ngồi lặng im bên bàn sách. Ánh vàng hắt ra từ chiếc đèn chụp chỉ đủ chiếu rọi mặt bàn, gương mặt cậu chìm trong bóng tối. Tiếng anh gọi, cậu có nghe, hướng nhìn về phía cửa, nhưng cậu chọn im lặng, bởi đã quá muộn rồi. Tiếng chân dần xa, đôi mi không động, tầm mắt cậu buông xuống quyển nhật ký nhỏ cạnh bên cánh tay đặt trên bàn, nhìn trân trối vào hàng chữ cậu đã viết hơn 1 tiếng trước:

" Seoul, 0h ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Sinh nhật 20 tuổi của Park Jimin, Kim Taehyung đã quên..."

Một giọt nước rơi, làm nhoè cái tên Park Jimin.

Ở chiếc giường cạnh bên, đôi mắt Hoseok hé mở, sáng quắc, thâm trầm.

----

End part 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com