Mickprom Shmily
Bước vào cổng là một ngôi nhà khang trang , điểm nhấn là một cái lan can cao khoảng 2 mét , nếu đi trên hàng lang thì chỉ tới eo nhưng đứng dưới sân thì nó quả thật là hơn một cái đầu . Ngồi nhà được thiết kế tối giản không sơ sài mà lại sang trọng . Khu vườn mà Prom thích vậy mà chỉ đơn giản là rộng rãi còn lại mọi thứ chỉ toàn là cỏ và một đường bậc đá dẫn vào nhà . Bên trong đã có một người đàn ông trạc ba mấy 40 tuổi mặc vét nghiêm chỉnh lịch thiệp , liền chào : '' Chào cậu Prom krap , hôm nay làm phiền cậu tới đây xem nhà ạ . '' Prom khi nãy còn ở với Mick thì háo háo hức hức nhưng có người ngoài thì lại trở nên điềm đạm đến bất ngờ . Cả Prom và Mick lễ phép chấp tay chào lại , rồi Prom mới cất tiếng trả lời : '' Không có gì đâu ạ . '' Anh chỉ từng xem qua hình ảnh trên mạng chứ chưa đi xem trực tiếp như vầy . '' Vậy chúng ta đi xem bên trong nhé . '' Ông ngã tay mời vào . Đi từ trên xuống dưới , nói từ trong ra ngoài thì Prom vẫn thấy căn nhà này rất bình thường . Nói muốn hết hơi cuối cùng cũng xuống lại sân vườn , ngừng công việc phân tích của mình . Prom lấy dáng vẻ ung dung ra tách lẻ mà đi dạo nhưng trong thực tế lòng Anh như muốn bay nhảy khắp nơi trong khu vườn này hơn . Đứng thở vài hơi đã thấy Prom đi xa , người tư vấn liền kêu : '' Cậu Prom krap , thế tiền đã cọc một nữa bây giờ ... '' Prom thì không nghe thấy mà đang quan sát mọi ngóc ngách , Mick như có suy tính từ trước có cơ hội thì liền khi không đứng ra ngăn cản ông gọi y lại . Lát sau , khi ngó nghiêng ngó dọc đến hài lòng rồi thì Prom đi đến chỗ của ông nhân viên để kí giấy tờ . '' À còn tiền hôm trước bây giờ tôi trả ... '' '' Không cần đâu ạ , cậu trai đi cùng đã trả hết phần còn lại rồi ạ . '' Ông nói rồi ngước mắt nhìn qua ám hiệu mau nhìn theo . Phía hai người đưa mắt tới là một cậu thanh niên cao ráo dựa lưng vào chiếc lan can , đầu cũng loay hoay nhìn trời nhìn đất . Prom có chút bất nhờ nhưng rồi cũng không nói gì , kết thúc cuộc thỏa thuận để ông rời đi . Prom bước lên từng bậc thang , đi lên hàng lang đến chỗ mick đang đứng , khi so với hành lang thì lan can không quá cao nên Anh đã không ngừng ngại chống tay ngồi lên , hướng người về phía sân rộng cỏ xanh . Ngồi một lúc rồi mới cất tiếng nói : '' Sao em lại trả tiền , anh đã chuẩn bị trước rồi mà . '' Prom ngồi phía cao trên đó , mắt nhìn phía xa , giọng không thăng cũng không trầm nhưng lại là giọng Mick thích nghe nhất . Bởi vì nó nhẹ , nhẹ như hơi gió nên rất êm tai đương trường có thể lạng lách quanh quẩn trong người , khiến tim Cậu lung lay .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com