Mha Jjk Crazy
Nó chán nản bước đi trên nền gạch, những tia nắng vàng ươm vào buổi sáng nhẹ nhàng đu đưa trên mái tóc nó, đôi chân dài của nó từng bước từng bước đi sau ông thầy chủ nhiệm mới, nó muốn chuyển sang trường mới, nó mà đi học lại chắc mấy đứa nhãi kia sẽ hét toáng lên vì sợ mất. Mới ba hôm trước thôi nó bất ngờ khi được nhận nuôi bởi ông anh Gojo, ổng bảo là làm như thế sẽ tiện hơn cho việc khai phá sức mạnh nội tại của nó, hừ sức mạnh nội tại cái gì chứ? bốc phét vừa thôi, có mà ổng muốn moi móc thêm tư liệu về Ajin ý!!Và hôm nay là ngày nó đến ngôi trường mới...Việc phải rời xa trại trẻ mà nó gắn bó hơn 7 năm qua, làm nó rầu thí mịe. Nó phải chia tay với các sơ, với những đứa trẻ nó coi như lũ quỷ con, với cánh rừng gần đó mà nó chưa kịp mày mò khám phá hết và đặc biệt là Sugi-thằng bạn chí cốt của nó, nó cũng biết buồn chứ, nên cuối tuần trước nó đã chôm nguyên cái thẻ ngân hàng của Gojo rồi đi ăn cùng thằng chả Sugi cho bỏ ghét!Sugi khi nghe tin nó được nhận nuôi thì sốc lắm luôn...Cũng phải thôi, bạn thân với nhau gần chục năm rồi, bảo đi là đi sao được?_..._Quay lại thời gian 2 days ago..."Sugi này""Gì thế?""Tao được nhận nuôi gồi á, hai hôm nữa tao sẽ chuyển đi, nên mai mày cúp học nhé?"*Phụt* "Khụ khụ mày-khụ nói thật?!!", thằng chả phun hết đống nước ngọt ra rồi ho khụ khụ hỏi nó như đúng rồi, lại còn làm ra vẻ mặt' bố đây ếu tin đâu' nữa chứ! "Ừ...Kinh quá đi Sugi, mà mày bớt làm cái vẻ mặt như vậy đê, tao có nói dối mày bao giờ đâu?"_Thằng này đến buồn cười, chỉ là nó được nhận nuôi thôi mà..."...Được rồi, không biết ai lại đi làm người giám hộ mày thế nhờ?"_Sugi bày ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, con quỷ này vừa hâm vừa dị. Hôm nào không chọc một con chó trong xóm là nó không chịu được, nhất quyết kéo cậu đi theo chọc cho bằng được, rồi lại vứt cậu lại một mình để chó rượt rách mất cái quần mới mua, đúng là tà ác mà. Đấy là 1 trong 1001 câu chuyện nghịch ngu của con quỷ Tanaka đó trời, người gì đâu sống vậy đó, coi được không..."Là ông chú đầu trắng tao hay kể với mày ý""À... vậy coi như tạm chấp nhận được""Vậy... mai cúp học đi quẩy với tao nha Sugi?""haha Đương nhiên là được rồi. Nhớ rủ tao đấy Tanaka"Thế là nguyên ngày hôm sau nó trèo tường kéo Sugi cúp học đi chơi đến khuya mới về luôn...Đó mới gọi là anh em tình nghĩa chứ!!!_..._Suy nghĩ một hồi cũng đến lớp học, ông thầy bảo nó đứng ngoài lớp đợi, rồi ổng kéo cửa đi vào để lại nó một mình ở ngoài lớp. Hôm nay, nó diện chiếc áo sơ mi cùng quần ống rộng, bên ngoài nó mặc thêm chiếc áo khoác đen sọc trắng. Nó thấy mình hơi buồn ngủ, mắt nó giờ cứ nhắm rồi mở, trông rất mệt mỏi.Ngáp một cái thật to trước khi bước vào lớp học mới. Nó kéo cánh cửa rồi bước lên bục giảng, bắt đầu giới thiệu bản thân."Xin chào, tôi là Tanaka Han. Hân hạnh được gặp mọi người..."_Nói xong nó lấy cục phấn rồi ghi tên lên trên chiếc bảng đen, rồi quay lại xuống lớp, "Có ai muốn hỏi gì không?""Tớ c-có câu hỏi. Cậu là nam hay nữ vậy? Trông cậu đẹp quá!!", có một cánh dơ tay lên rồi hỏi nó, chà~ là một bạn nữ này."Tôi bê đê", nó đáp kèm theo một nụ cười nhếch mép tự tin.Lớp đang xôn xao cái đột nhiên im bặt, mấy cô nữ sinh bắt đầu xì xầm với nhau, nào là' đẹp vậy mà bê đê' rồi 'kinh vãi'...."Khụ khụ cả lớp im lặng mau!... Em xuống dưới kia ngồi nhé, T-Tanaka""Vầngg", ngân dài ra một tí, nó cất bước đi xuống chỗ bàn thầy chỉ, khi đi qua một đứa con gái có ý định ngán chân, nó dẫm lên rồi đi qua như chưa có chuyện đấy. Tính ngán đường nó à, không được đâu, nó dẫm cho nát chân đấy~Vừa ngồi xuống ghế, nó vứt chiếc cặp lên bàn rồi úp mặt ngủ luôn. Mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh......Đánh một giấc đến tận giờ giải lao, nó giật mình ngước dậy theo bản năng. Ngủ một lúc lâu làm nó cảm thấy đỡ buồn ngủ hẳn đi, đúng là không gì tuyệt bằng việc ngủ trên lớp mà~Từ từ đứng dậy, nó tính sẽ xuống căn tin mua nước vậy, khát quá. Tin nhắn từ điện thoại nó vang lên, thò tay vô cặp lấy chiếc điện thoại, ra là Gojo, ổng muốn gặp nó ngay bây giờ? Hừm...cũng được, dù sao ở đây cũng chán. Nó vác chiếc cặp lên vai rồi rời đi.Mới bước tới cửa lớp, một đứa khác đã chặn nó lại, "N-Này cậu tính đi đâu? Chưa tới giờ ra về đâu đấy!""Tránh ra, tôi có việc bận rồi. Nhớ bảo với ông thầy cho tôi xin nghỉ bữa nay đấy", chưa kịp để thằng oắt đấy đáp lại nó sải bước đi mất hút.Đôi mắt mèo của nó vẫn nhìn vào điện thoại chơi nốt ván game Woodoku, cặp chân dài bước đi hướng đến máy bán hàng tự đông ở dưới lầu, nó muốn uống cái gì đó mát mát. Đột nhiên, có một cái đầu màu xanh rêu đụng trúng nó làm nó dừng lại đôi chút, nó rời mắt khỏi chiếc điện thoại." A... t-tớ xin lỗi, là do tớ bất cẩn, thực sự xin lỗi", Cậu bạn tóc xù xù có vẻ hoảng hốt khi đụng trúng nó, mắc gì xin lỗi nhiều dữ vậy ba. Nhưng trông có vẻ buồn buồn, mắt cậu ta hơi ươn ướt kìa."Không sao đâu. Đừng có xin lỗi nữa và...tạm biệt", nó muốn mua nước rồi còn đi gặp ông anh Gojo nữa. Nói xong nó cũng bước đi, để lại cậu bạn tóc xù xù ở lại í ớ gọi nó......Vừa ra khỏi trường, ở đối diện bên kia đường đã có một cái đầu trắng vẫy vẫy tay gọi nó. Dừng lại đôi chút, nó tiếp tục đi qua đường về phía Gojo."Ha lô Hachan~""À nho Gojo-san~""Lên xe đi ta có chuyện cần bàn đấy"---"Ô cê"_nó đưa tay ra dấu rồi ngồi vô chiếc xe màu đen xịn xò của Gojo và ổng cũng lên xe ngay sau đó...Mở nắp lon nước nho mát lạnh, nó làm một ngụp cho đỡ khát rồi mới quay qua hỏi Gojo, "Gojo-san có chuyện gì muốn hỏi tui thế?""Hôm nay, Hachan đã có quyết định cho riêng mình chưa vậy?", ổng đang nói đến cái gì vậy?, "Đừng nói nhóc quên rồi nha"Nghe Gojo nói thế, nó cố gắng nhớ lại những gì mà Gojo muốn nhắc đến...Hừm là gì vậy ta?"Xem ra nhóc quên thật rồi nhỉ, là chuyện anh hỏi nhóc có muốn trở thành chú thuật sư không đấy", Gojo lần nữa nhắc lại cho nó nhớ, " Lúc đó nhóc bảo đau đầu quá, im lặng hết đi á""Àaaa tui nhớ gòi. Là cái hôm tui đi oánh lộn xong, được Ijichi-san chở về ý hả?""Đúng rồi đó, tại lúc đấy nhìn nhóc đờ ra do tiếp thu quá nhiều thông tin, anh hỏi mà nhóc cứ ơ ờ cho qua xong lăn ra xỉu luôn, nên bây giờ anh mới hỏi lại nhóc nè... Vậy ý nhóc như nào?"_Gojo lần nữa đặt câu hỏi y hệt như ba ngày trước.Gojo muốn kiểm chứng xem Han có thực sự muốn trở thành chú thuật sư không hay vẫn là một 'cửa sổ' sống bình thường như bao 'cửa sổ' khác. Nếu con bé không muốn thì quả là giới chú thuật sẽ mất đi một chú thuật sư đặc biệt tuyệt vời như Han đấy!Không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, ông trời đã ban cho nó cơ hội mắc gì nó phải từ chối cơ hội tuyệt vời đó chứ. Nó mỉm cười, đôi mắt híp lại vui vẻ, giọng nói trở nên phấn khởi."Tất nhiên là có rồi chứ sao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com