TruyenHHH.com

Mh Series The Sun Lies On My Shoulder

( ̄︶ ̄) Tác giả: renjunies

( ̄︶ ̄)Dịch bởi: @mh_norah

( ̄︶ ̄)Tags: healers 

( ̄︶ ̄) Đã có sự cho phép từ tác giả. Thank you author for granting permission to translate this fiction. Please check out the original post and support by giving kudos.


Tóm tắt:

"Tôi nghĩ anh phải mất một lúc tiếp tục nhìn lén tôi nên chưa hỏi, nhưng tên tôi là Donghyuck." Donghyuck trêu chọc.

"Tôi tên là Minhyung nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là Mark," Chàng trai với mái tóc tối màu đáp lời, từ cổ dần đỏ lên.


🌾


Donghyuck không nhớ từ khi nào mình đã có thiên phú này; chỉ nhớ mình từng chữa trị cho một chú chim gãy cánh và vết thương của những đứa bản hồi bé khi chúng đùa giỡn và bị thương. Chữa lành đã trở thành một phần trong Donghyuck, cùng với những mặt tính cách khác ví dụ như miệng mồm nhau nhảu. Với lợi thế này, bạn bè của Donghyuck luôn được những trận cười lăn cười bò hoặc mắng cho những kẻ bắt nạt nhớ đời. Donghyuck còn dành một tình yêu đặt biệt cho những vì sao nữa.

Đối với dân làng của Donghyuck, cậu bé Donghyuck như một người ban phát phép màu. Những người lớn vẫn thường hay đuổi theo cậu chỉ để xin cậu ấy chữa chứng cảm mạo hoặc bong gân, và Donghyuck cũng không ngần ngại đồng ý, cậu ấy thấy cảm kích khi mình có thể giúp đỡ. Donghyuck không biết phải bày tỏ tấm lòng của mình như thế nào đối với sự đồng thuận của dân làng. Vì cậu ấy có nghe phong thanh những người dân làng bên đối xử như thế nào đối với những tài năng phép thuật. Vậy nếu chỉ cần vài câu phù phép đơn giản để đổi lấy lòng thành thì thật ra rất đơn giản.

"Dì Park, có vẻ sức khỏe của dì tốt hơn nhiều rồi ấy, cố gắng dùng thảo dược con đưa đều đặn mỗi tối, dì sẽ sớm khỏi bệnh thôi," Donghyuck cười với người phụ nữ lớn tuổi trước khi chào tạm biệt. Sau đó cậu ấy phải đến siêu thị.

"Nóng thật chứ," Donghyuck tự nói với mình trước khi cởi áo dài tay bên ngoài ra và buộc quanh hông, bên trong cậu ấy mặc một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn. Đến được siêu thị thì Donghyuck đã ướt đẫm mồ hôi, cậu ấy chạy vù đến tủ kính chứa kem, chọn một cây kem bạc hà rồi chạy đến lấy một thùng sữa đậu nành - mục đích ban đầu đến siêu thị của Donghyuck. Cậu ấy đặt nó cạnh chỗ thực phẩm kem sữa mình chọn trước đó. Như tất cả những người không dung nạp lactose đều có thể đồng ý, kem luôn xứng đáng (và một gói ramen nữa), bởi vì "Bồ không bao giờ có đủ chất béo bão hòa và muối trong cuộc sống của mình" như Jeno luôn luôn lý luận.

Donghyuck gấp rút lột vỏ que kem ngay sau khi thanh toán rồi rời siêu thị trong vui vẻ.

💤

Mark xuýt xoa theo mỗi bước đi của mình, tay cậu ấy đè chặt trên vết thương hẹn chế cho nó chảy máu nhiều thêm. Mark khẽ chửi thề sau hơi thở của mình, "Thật chứ, ai lại bị thương nặng như thế này chỉ vì vấp phải gốc cây cơ chứ."

Cậu ấy tự biện hộ rằng đã có một cành cây cực kỳ sắc nhọn chìa ra từ cái cây làm mình ngã, nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một vết thương đáng xấu hổ nhất đời. Suy nghĩ thêm thì Mark có thể kể thêm năm vết thương khác cũng rất đáng xấu hổ. Mark tiếp tục rảo bước qua khỏi khu rừng nhỏ và đến một ngôi làng anh ấy có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.

Quá tập trung vào bước chân của mình, cậu ấy không chú ý cậu bé phía trước, cho đến khi nghe thấy một giọng nói cao và dễ nghe, "Này, anh không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mark khẽ kêu lên một tiếng nhẹ nhõm khi thấy có người trước mặt mình.

"Này đừng có khóc," cậu bé nói, dịu dàng dắt Mark ngồi xuống một chiếc ghế bên ven đường. Cậu ấy nhẹ nhàng mở tay Mark ra khỏi vết thương trước khi ép tay mình lên đó và nhắm chặt mắt, thì thầm gì đó mà Mark nghe không hiểu. Mark đã từng thấy những kẻ chữa lành khác lúc còn ở Canada. Ở đó, những người có phép thuật được hoạt động tự do nên Mark không sợ hãi hành động của cậu bé này.

Mark dần dần thả lỏng và tập trung vào người trước mắt và đưa ra nhận định cậu bé này trông thật đáng yêu. Làn da cậu bé như phát sáng dưới ánh mặt trời, những nốt ruồi trên má tạo thành hình hài như một vì sao cùng mái tóc màu nâu vàng ôm lấy gương mặt hoàn hảo. Sự tập trung của Mark rơi xuống đôi môi như nụ hồng kia, "Bồ không biết đâu, môi bé trông như trái tim vậy, đẹp lắm luôn," Mark sau đó đã hào hứng kể cho Jaemin. Donghyuck dường như nhận ra nên cậu ấy khúc khích cười, khiến trái tim Mark như muốn rớt xuống.

"Em nghĩ anh phải mất một lúc tiếp tục nhìn lén em nên chưa hỏi, nhưng tên em là Donghyuck." Donghyuck trêu chọc.

"Anh tên là Minhyung nhưng mọi người vẫn thường gọi anh là Mark," Chàng trai với mái tóc tối màu đáp lời, từ cổ dần đỏ lên.

"Ừm, Minhyung, em đã chỉnh tay lại cho anh nhưng anh cần phải nghỉ ngơi nhiều vì em cũng không ở trình độ có thể bổ sung lượng máu đã mất nên anh đành phải tự mình làm điều đó. Từ đây về nhà anh bao xa?"

"Tầm nửa tiếng đi bộ."

"Mong là anh nhận ra em sẽ không bao giờ để anh tự đi một quãng đường xa đến thế," Donghyuck trừng mắt nói, "Thôi nào, em bé ơi, nhà em hướng này."

Mark làm bạn với Jaemin đủ lâu để hiểu một người cứng đầu là như thế nào (nhất là khi tranh luận với họ) nên Mark quyết định giữ năng lượng và im lặng đi theo cậu bé kia. Còn chưa kể, Donghyuck còn kêu Mark bằng em bé làm Mark xấu hổ muốn chết.

Donghyuck nhìn Mark, người đang vì vết thương mà yếu ớt dựa vào bên cạnh mình. Một nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt của Donghyuck trong suốt quãng đường về nhà.

Mark bị Donghyuck hối thúc vào phòng ngủ cho khách. Cậu ấy cho Mark mượn quần áo sạch rồi nhẹ nhàng rửa vết máu trên tay cho Mark.

Donghyuck định đứng dậy rời đi sau khi dặn dò Mark hãy nghỉ ngơi một chút thì cảm nhận cánh tay mình bị níu lại.

"Ở lại đây với anh chút đi."

hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com