TruyenHHH.com

Mewgulf Niem Tin Cua Toi

Không hiểu là vì lý do gì nhưng hắn mặc kệ sự ngăn cản của cậu mà hoàn toàn cắt đứt với gia đình. Ba mẹ điện thoại cũng chẳng được, tìm cách gặp cũng chẳng xong, hôm nay là ngày nghỉ nên hai ông bà định sẽ tới thăm bạn nào ngờ lại gặp được con trai mình đang vui vẻ vui đùa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ở sảnh.

Mew: Mua này không? Anh cho em ăn đến mức ngọt chết luôn

Gulf: Anh điên sao! Đã bảo rằng em không ăn đồ ngọt rồi mà

Mew: Muốn đùa em một chút thôi mà

Gulf: Anh muốn mua gì đây

Mew: Mua gì đó nấu cho em ăn là được

Gulf: Thịt heo chiên giòn xào húng quế!

Mew: Món đó dầu nhiều lắm lâu lâu em mới được ăn

Gulf: Ai cũng đều nói như thế

Mew: Anh lo cho sức khỏe của em còn gì

Ngay sau câu đó đứng trước mặt cả hai là ba mẹ hắn, vừa thấy họ hắn liền kéo cậu đến quầy thanh toán.

Baba: Ta chỉ mới có nói bao nhiêu đó mà con đã bỏ đi theo thằng nhóc này rồi à?

Gulf có ý bảo hắn nói chuyện với họ một chút nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đặt đồ lên bàn để nhân viên tính, sau khi xong cậu đã giành thanh toán trước nên hắn có chút khựng lại khi cậu đã thanh toán xong. Hắn chẳng nói chẳng rằng dắt tay cậu ra khỏi cửa hàng chỉ để cậu vội vàng chấp tay một cái. Lên đến nhà, hắn xách vào nhà bếp sắp xếp đồ đạc còn Gulf thì ngồi lên sofa.

Mew: Sau này em có gặp họ thì đừng nói chuyện cứ xem như không biết là được

Gulf: Anh nói gì vậy là ba mẹ anh đó

Mew: Họ xem anh là con sao? Hay chỉ là một cái máy được sinh ra để nối nghiệp sau này

Gulf: Ba em hồi đó cũng rất quan tâm đến công việc mà không lo gia đình nên cả hai người mới ly hôn, mẹ em mất thì ông ấy cũng hiểu được tìm được người mới bù đắp cho bà ấy thì em vui rồi

Mew: Cuộc sống của hai chúng ta rất khác nhau, em được tự do thoải mái nhưng sức khỏe không tốt còn anh lại rất tốt nhưng không được tự do

Gulf: Nhưng chẳng phải ba mẹ đều muốn tốt cho con của mình sao

Mew: Phải nhưng họ tốt đến mức nó biến thành cái gọi là ép buộc

Mew: Nhất định sau này anh và em có con đều đừng quá áp đặt chúng

Hắn vừa dứt câu, tiếng gõ cửa vang lên, Gulf định ra mở cửa nhưng hắn đã ngăn lại. Hắn biết rõ bên ngoài là ai, cũng chẳng ngần ngại mà mở cửa ra rồi đứng chặn ở cửa chứ chẳng có ý định mời họ vào.

Mama: Không mời bọn ta vào sao?

Mew: Không phải nhà con!

Mama: Vậy tại sao lại mở cửa? Có phải con dùng tiền mua nó không?

Mew: Cứ việc cầm điện thoại lên kiểm xem con xài một đồng cắt nào chưa?

Baba: Rồi con có muốn mời vào hay không? Ta chỉ mới mắng một xíu con liền đùng đùng bỏ đi cũng chẳng biết đường về nhà sao?

Mew: Ba nghĩ con thèm cái chức thiếu gia gì đó à?

Hắn quay người vào bên trong, cậu đang đứng ở sau hắn.

Mew: Đây là nhà em, em có muốn để họ vào không?

Gulf: *Gật*

Được sự đồng ý của cậu hắn mới để hai người kia vào nhà, Hazard bắt đầu chạy ra khỏi phòng cất tiếng meo liên tục vì thấy người lạ.

Mama: Chẳng phải con dị ứng với lông động vật sao?

Baba: Ngay cả vấn đề này còn không biết thì cậu xứng đáng bên nó sao?

Mew: Vậy xin lỗi ba mẹ rồi, con hết bệnh đó từ lâu rồi, lời nói của ba mẹ chỉ chứng tỏ rằng hai người chẳng quan tâm đến sự thay đổi của con mà thôi!

Cả hai người bị lời nói của hắn làm khó chịu, hắn còn chứng tỏ bản thân đã hết bệnh bằng cách bế bé mèo kia lên xoa xoa đầu. Gulf cũng chỉ biết ngồi ở ghế đối diện, phải cậu chẳng biết hắn bị bệnh dị ứng, ba mẹ hắn nói rất phải.

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com