[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
Chap 9: Mọi niềm vui bỗng hoá đau thương
CHAP 9
Dự án đã được thành công một cách tốt đẹp mặc dù mọi việc cậu làm hơi ất ơ một tí. Cậu trở về nhà sau một ngày làm việc với quá nhiều trò mình bày ra. Về đến nhà, cậu liền gọi điện cho Jenny:
🐯" Jenny à, em biết gì không? Hôm nay anh đã hoàn thành xuất sắc một dự án rất khó đấy. Tối nay mình đi ăn mừng với nhau được không?"
Thường thì cuối tháng Jenny đã hoàn thành công việc nên được nghỉ và cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, ăn uống cùng nhau. Thế nhưng lần này thì:
🐰" Chúc mừng anh nhé nhưng hôm nay em bận rồi, không thể đi cùng với anh được, có gì mình gặp nhau sau nhá. "
Niềm vui vừa nãy giờ đã bị cô dập tắt, cậu lẳng lặng tắt điện thoại đi, ôm con Joo vào lòng và tựa vào đầu nó, ngồi nói chuyện cho nó nghe một cách thẩn thơ:
🐯 " Có phải là ba tệ lắm đúng không Joo, sao lúc nào với ba cô ấy cũng là bận vậy?" 🐈 Meowww meowww meowww
🐯 " Rốt cuộc thì đây là cái gọi là tình yêu??? Một tháng gặp nhau còn chưa đến 5 lần, giờ thì ba nên làm gì đây hả."
Gulf ngồi ôm Joo vào lòng mà ngủ quên mất. Thức dậy thì cũng đã 7h tối rồi, cậu dậy và chuẩn bị bữa tối.
Lấy trong tủ ra một ít thịt heo, hôm nay cậu làm món thịt heo chiên giòn xào húng quế cay. Đây là món ăn yêu thích của cậu, dù đang buồn thì ăn nó tinh thần sẽ phấn chấn lên hơn hẳn. Dù sao thì cũng phải tự yêu thương bản thân mình thôi.
Xong xuôi cậu lấy ra ít gan heo trong tủ để nấu pate cho Joo. Cậu cưng Joo như một đứa con của mình vậy. Vì vậy mà khi chuyển nhà ổn định rồi thì cậu cũng phải rước nó theo. Nếu không có nó thì chắc cậu sẽ cô đơn đến chết mất. và cũng chẳng có nhưng cái trò giở hơi ất ơ khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú như kia đâu.
Cậu ngồi vào bàn nhâm nhi món ăn yêu thích của mình. Joo thì ngồi kế bên cậu. Trẫm thì phải được ngồi như thế chứ. Vừa ăn cậu cũng vừa gắp thịt cho Joo ăn luôn, vì hôm nay cậu quên mua cá cho nó rồi. Nhưng mà nó cũng dễ chiều nên không sao, một xíu gần đi ngủ thì nó sẽ ăn một chút pate và uống chút sữa. Cảm thấy con Joo thật sướng, đúng chuẩn con cưng của cậu.
Mà tự nhiên giờ cảm thấy nổi hứng muốn làm bánh quá, nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn từ những lần đi siêu thi trước rồi, thế nên cậu quyết định làm bánh.
Một món bánh bông lan trứng gà mềm xốp và thơm ngon sắp ra lò rồi đây.
Nói thật cậu là con trai nhưng rất khéo léo trong những việc bếp núc thế này. Rảnh rỗi thì lại trồng cây, học nấu ăn để đỡ bỏ phí thời gian.
Cảm thấy cuộc sống trong chuyện tình cảm có hơi bị buồn tẻ nhạt, nói một cách khác là có như không có nhưng cậu luôn biết điều hòa cảm xúc mình lại, tự cố gắng động viên mình rồi lại tự mình vượt qua. Chẳng biết sao cậu có thể mạnh mẽ đến như vậy, hay chỉ là một vỏ bọc ngụy trang cho sự đau thương trong tim.
Đầu tiên cậu chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh này trên bàn một cách đầy đủ: trứng gà 4 quả, sữa tươi không đường, bột mì, bột bắp, đường, vani, muối, bơ, chanh. Xong xuôi phần nguyên liệu cậu chuyển sáng ray bột và tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Tiếp đó là khuấy đều những hỗn hợp và trộn chúng lại với nhau. Sau đó hấp bánh trong lò vi sóng 30 phút thì những chiếc bánh bông lan thơm ngon tuyệt hảo của cậu đã được ra lò. Mùi thơm của nó bay khắp khán phòng. Con Joo của cậu nghe những mùi thơm này thì đã liên tục đi meow meow và cọ vào người cậu như đang xin xỏ gì đó. Đương nhiên là nó sẽ được thử đầu tiên rồi. Rất tuyệt đấy.
À mà giờ thì cậu mới nhớ đến Jenny:
🐯" Chắc cô ấy bận quá không đi được, nên mình sẽ đem bánh đến nhà cô ấy. chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm" .
Cậu đem Joo vào phòng, đắp mền cho nó để nó ngủ. rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Cậu chuẩn bị bánh vào một chiếc hộp, mang đến nhà Jenny thôi.
Đường phố cuối tuần thật nhộn nhịp, vì vậy cậu quyết định đi bộ để ngắm vẻ đẹp thành phố về đêm, hít thở không khí trong lành. Cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài vào buổi tối như thế này, dạo gần đây công việc vẫn thuận tiện nhưng khá là bận rộn.
Cậu đi trên vỉa hè, ngắm một loạt thành phố. Cảm giác trong lòng bây giờ thật rạo rực, niềm vui hồi hộp không ngừng.
Căn nhà lúc này lộn xộn cả lên, lại còn có cả một đôi giày nam và một đôi giày nữ vất linh tinh, mỗi nơi một chiếc.
Không hiểu sao khi nhìn như vậy thì lòng cậu bất an lên một chút rồi. cậu cố trấn an chính mình là sẽ không có chuyện gì cả.
Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu đẩy cửa phòng của Jenny ra thì…….
Cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây thật hãi hùng
Cậu đứng lặng người, không nói lên lời.
Jenny và một người mà cô nói với Gulf là đồng nghiệp….. giờ đây họ đang trên giường cùng nhau. Họ đang lao vào nhau như những con hổ đói. Trên người họ không một mảnh vải che thân, những tiếng rên gợi tình trong đêm khuya khiến người ta không thể không thấy ngại.
Việc mà cô lúc nào cũng bận với cậu đây sao, lúc nào cũng thờ ở: công việc của em rất bận, mình gặp nhau sau nhá… từng câu nói lúc chiều vang lên trong đầu cậu, nó chậm rãi đi ngang qua như một nỗi ám ảnh, không thể thoát ra.
Có lẽ cậu đã lầm thật rồi…..
Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cậu,tay chân cũng vì thế mà trở nên run rẩy mà làm rơi hộp bánh xuống sàn.
Một tiếng lẻng xẻng trên sàn nhà làm hai con người kia vội giận mình mà quay ra.
Jenny thật sự hốt hoảng khi thấy Gulf đứng ngoài cửa. Giọng cậu run rẩy mà nhả ra từng từ: “Mình chia tay đi” xen lẫn một giọng nghẹn ngào như có gì đó chặn ngang cuống họng. cô lấy mền quấn lại rồi đuổi theo cậu, cậu đi thật nhanh ra ngoài cửa, bước khỏi một nơi đáng sợ và ghê tởm đến thế, lau vội vàng những giọt nước mắt cứ chảy xuống má.
Người cậu yêu thương bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm phản bội cậu từng ngày. Cho cậu một hi vọng về tình yêu thì bây giờ đang dập tắt nó.
Cậu đã chẳng thể tin vào mắt mình, cú sốc đó thật sự quá lớn đối với cậu lúc này.
Đường phố bây giờ vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu bây giờ chẳng còn nhộn nhịp nữa. nó như một cơn bão tố cuốn trôi mọi thứ xung quanh.
Người ta từng nói cô đơn không phải là một mình đi trên phố đông mà là đang đi giữa phố đông nhộn nhịp nhưng lòng ta lại cảm thấy cô đơn không ngừng. những giọt nước mắt lăn dài trên mi từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt. cậu tìm cho mình một chỗ thật yên tình, ngay dưới một tán cây, phía trước là một dòng sông. Nó cách xa nơi nhộn nhịp. cậu cứ thế mà khóc như một đứa trẻ, chỉ muốn trút hết sầu nặng và quên đi những hình ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí. Nhưng không thể, nó cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu bây giờ thật ám ảnh.
Người buồn thì cảnh chả vui bao giờ. Ông trời cũng như cậu hay sao í, cứ thế mà trút xuống một cơn mưa chẳng báo trước, chẳng một cơn âm u, sấm chớp nào cả.
Mưa cứ thế mà trút xuống, gió thổi mạnh hơn. Mọi người bây giờ đã tản đi hết, không một ai trên phố. Giờ đây chỉ còn mình cậu, ngồi khóc trong cơn mưa có lẽ khi ngồi trong mưa sẽ chẳng một ai thấy mình khóc, những giọt nước mắt mặn đắng ấy lại hòa vào những giọt mưa. Sẽ chẳng ai cả, chẳng ai biết ta đang khóc, chẳng ai biết ta đau đớn thế nào, con tim như xé nát ra ngàn mảnh, thở thôi cũng cảm giác như bị bóp nghẹt. Mưa, mưa cứ mưa mãi, chả có dấu hiệu dừng, cũng như nỗi buồn của cậu biết đến bao giờ mới nguôi, biết bao giờ sẽ thôi tan vỡ từng mảnh trong tim, sẽ tháo được những chiếc rằm trong tim ra.
Và rồi đến bao giờ cậu mới có thể mỉm cười, mở lòng, yêu thương và tin tưởng thêm một ai đó.
Chỉ hi vọng cho cậu như người ta vẫn thường nói : sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, và mọi nỗi đau đều được cuốn đi.
Gần 2 tiếng trôi qua, con mưa cũng đã tạnh. Và cũng là hai tiếng ấy, có một con người vẫn cứ ngồi dầm mưa trong sự lạnh lẽo đến thấu xương như vậy. nhìn cậu bây giờ thật tiều tụy biết bao, cảm thấy thật hận cái con người mang tên Jenny ấy, đã hại cậu ra nông nỗi này.
Cậu trở về nhà. Giờ này đã gần 12 giờ đêm rồi, đường phố sau cơn mưa cũng buồn lắm. bước vội về nhà và nhốt mình trong căn phòng tăm tối.
Thay đồ và trở vào phòng, người cậu bây giờ lạnh lên rồi. cậu đắp mền lại và nằm trong một cơn lạnh lẽo, mê man đến li bì, không còn biết gì cả.___________________________________Mình viết truyện này tâm trạng của nhân vật chuyển biến khá chậm và nhẹ nhàng nhé.
Những cảm xúc có sự thay đổi theo từng giai đoạn.
Vì thế mà truyện nó sẽ hơi dài. Mong mọi người đón đọc và thích nó.
Thanks mn❤️
Dự án đã được thành công một cách tốt đẹp mặc dù mọi việc cậu làm hơi ất ơ một tí. Cậu trở về nhà sau một ngày làm việc với quá nhiều trò mình bày ra. Về đến nhà, cậu liền gọi điện cho Jenny:
🐯" Jenny à, em biết gì không? Hôm nay anh đã hoàn thành xuất sắc một dự án rất khó đấy. Tối nay mình đi ăn mừng với nhau được không?"
Thường thì cuối tháng Jenny đã hoàn thành công việc nên được nghỉ và cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, ăn uống cùng nhau. Thế nhưng lần này thì:
🐰" Chúc mừng anh nhé nhưng hôm nay em bận rồi, không thể đi cùng với anh được, có gì mình gặp nhau sau nhá. "
Niềm vui vừa nãy giờ đã bị cô dập tắt, cậu lẳng lặng tắt điện thoại đi, ôm con Joo vào lòng và tựa vào đầu nó, ngồi nói chuyện cho nó nghe một cách thẩn thơ:
🐯 " Có phải là ba tệ lắm đúng không Joo, sao lúc nào với ba cô ấy cũng là bận vậy?" 🐈 Meowww meowww meowww
🐯 " Rốt cuộc thì đây là cái gọi là tình yêu??? Một tháng gặp nhau còn chưa đến 5 lần, giờ thì ba nên làm gì đây hả."
Gulf ngồi ôm Joo vào lòng mà ngủ quên mất. Thức dậy thì cũng đã 7h tối rồi, cậu dậy và chuẩn bị bữa tối.
Lấy trong tủ ra một ít thịt heo, hôm nay cậu làm món thịt heo chiên giòn xào húng quế cay. Đây là món ăn yêu thích của cậu, dù đang buồn thì ăn nó tinh thần sẽ phấn chấn lên hơn hẳn. Dù sao thì cũng phải tự yêu thương bản thân mình thôi.
Xong xuôi cậu lấy ra ít gan heo trong tủ để nấu pate cho Joo. Cậu cưng Joo như một đứa con của mình vậy. Vì vậy mà khi chuyển nhà ổn định rồi thì cậu cũng phải rước nó theo. Nếu không có nó thì chắc cậu sẽ cô đơn đến chết mất. và cũng chẳng có nhưng cái trò giở hơi ất ơ khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú như kia đâu.
Cậu ngồi vào bàn nhâm nhi món ăn yêu thích của mình. Joo thì ngồi kế bên cậu. Trẫm thì phải được ngồi như thế chứ. Vừa ăn cậu cũng vừa gắp thịt cho Joo ăn luôn, vì hôm nay cậu quên mua cá cho nó rồi. Nhưng mà nó cũng dễ chiều nên không sao, một xíu gần đi ngủ thì nó sẽ ăn một chút pate và uống chút sữa. Cảm thấy con Joo thật sướng, đúng chuẩn con cưng của cậu.
Mà tự nhiên giờ cảm thấy nổi hứng muốn làm bánh quá, nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn từ những lần đi siêu thi trước rồi, thế nên cậu quyết định làm bánh.
Một món bánh bông lan trứng gà mềm xốp và thơm ngon sắp ra lò rồi đây.
Nói thật cậu là con trai nhưng rất khéo léo trong những việc bếp núc thế này. Rảnh rỗi thì lại trồng cây, học nấu ăn để đỡ bỏ phí thời gian.
Cảm thấy cuộc sống trong chuyện tình cảm có hơi bị buồn tẻ nhạt, nói một cách khác là có như không có nhưng cậu luôn biết điều hòa cảm xúc mình lại, tự cố gắng động viên mình rồi lại tự mình vượt qua. Chẳng biết sao cậu có thể mạnh mẽ đến như vậy, hay chỉ là một vỏ bọc ngụy trang cho sự đau thương trong tim.
Đầu tiên cậu chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh này trên bàn một cách đầy đủ: trứng gà 4 quả, sữa tươi không đường, bột mì, bột bắp, đường, vani, muối, bơ, chanh. Xong xuôi phần nguyên liệu cậu chuyển sáng ray bột và tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Tiếp đó là khuấy đều những hỗn hợp và trộn chúng lại với nhau. Sau đó hấp bánh trong lò vi sóng 30 phút thì những chiếc bánh bông lan thơm ngon tuyệt hảo của cậu đã được ra lò. Mùi thơm của nó bay khắp khán phòng. Con Joo của cậu nghe những mùi thơm này thì đã liên tục đi meow meow và cọ vào người cậu như đang xin xỏ gì đó. Đương nhiên là nó sẽ được thử đầu tiên rồi. Rất tuyệt đấy.
À mà giờ thì cậu mới nhớ đến Jenny:
🐯" Chắc cô ấy bận quá không đi được, nên mình sẽ đem bánh đến nhà cô ấy. chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm" .
Cậu đem Joo vào phòng, đắp mền cho nó để nó ngủ. rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Cậu chuẩn bị bánh vào một chiếc hộp, mang đến nhà Jenny thôi.
Đường phố cuối tuần thật nhộn nhịp, vì vậy cậu quyết định đi bộ để ngắm vẻ đẹp thành phố về đêm, hít thở không khí trong lành. Cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài vào buổi tối như thế này, dạo gần đây công việc vẫn thuận tiện nhưng khá là bận rộn.
Cậu đi trên vỉa hè, ngắm một loạt thành phố. Cảm giác trong lòng bây giờ thật rạo rực, niềm vui hồi hộp không ngừng.
Căn nhà lúc này lộn xộn cả lên, lại còn có cả một đôi giày nam và một đôi giày nữ vất linh tinh, mỗi nơi một chiếc.
Không hiểu sao khi nhìn như vậy thì lòng cậu bất an lên một chút rồi. cậu cố trấn an chính mình là sẽ không có chuyện gì cả.
Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu đẩy cửa phòng của Jenny ra thì…….
Cảnh tượng trước mắt cậu giờ đây thật hãi hùng
Cậu đứng lặng người, không nói lên lời.
Jenny và một người mà cô nói với Gulf là đồng nghiệp….. giờ đây họ đang trên giường cùng nhau. Họ đang lao vào nhau như những con hổ đói. Trên người họ không một mảnh vải che thân, những tiếng rên gợi tình trong đêm khuya khiến người ta không thể không thấy ngại.
Việc mà cô lúc nào cũng bận với cậu đây sao, lúc nào cũng thờ ở: công việc của em rất bận, mình gặp nhau sau nhá… từng câu nói lúc chiều vang lên trong đầu cậu, nó chậm rãi đi ngang qua như một nỗi ám ảnh, không thể thoát ra.
Có lẽ cậu đã lầm thật rồi…..
Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cậu,tay chân cũng vì thế mà trở nên run rẩy mà làm rơi hộp bánh xuống sàn.
Một tiếng lẻng xẻng trên sàn nhà làm hai con người kia vội giận mình mà quay ra.
Jenny thật sự hốt hoảng khi thấy Gulf đứng ngoài cửa. Giọng cậu run rẩy mà nhả ra từng từ: “Mình chia tay đi” xen lẫn một giọng nghẹn ngào như có gì đó chặn ngang cuống họng. cô lấy mền quấn lại rồi đuổi theo cậu, cậu đi thật nhanh ra ngoài cửa, bước khỏi một nơi đáng sợ và ghê tởm đến thế, lau vội vàng những giọt nước mắt cứ chảy xuống má.
Người cậu yêu thương bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm phản bội cậu từng ngày. Cho cậu một hi vọng về tình yêu thì bây giờ đang dập tắt nó.
Cậu đã chẳng thể tin vào mắt mình, cú sốc đó thật sự quá lớn đối với cậu lúc này.
Đường phố bây giờ vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu bây giờ chẳng còn nhộn nhịp nữa. nó như một cơn bão tố cuốn trôi mọi thứ xung quanh.
Người ta từng nói cô đơn không phải là một mình đi trên phố đông mà là đang đi giữa phố đông nhộn nhịp nhưng lòng ta lại cảm thấy cô đơn không ngừng. những giọt nước mắt lăn dài trên mi từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt. cậu tìm cho mình một chỗ thật yên tình, ngay dưới một tán cây, phía trước là một dòng sông. Nó cách xa nơi nhộn nhịp. cậu cứ thế mà khóc như một đứa trẻ, chỉ muốn trút hết sầu nặng và quên đi những hình ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí. Nhưng không thể, nó cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu bây giờ thật ám ảnh.
Người buồn thì cảnh chả vui bao giờ. Ông trời cũng như cậu hay sao í, cứ thế mà trút xuống một cơn mưa chẳng báo trước, chẳng một cơn âm u, sấm chớp nào cả.
Mưa cứ thế mà trút xuống, gió thổi mạnh hơn. Mọi người bây giờ đã tản đi hết, không một ai trên phố. Giờ đây chỉ còn mình cậu, ngồi khóc trong cơn mưa có lẽ khi ngồi trong mưa sẽ chẳng một ai thấy mình khóc, những giọt nước mắt mặn đắng ấy lại hòa vào những giọt mưa. Sẽ chẳng ai cả, chẳng ai biết ta đang khóc, chẳng ai biết ta đau đớn thế nào, con tim như xé nát ra ngàn mảnh, thở thôi cũng cảm giác như bị bóp nghẹt. Mưa, mưa cứ mưa mãi, chả có dấu hiệu dừng, cũng như nỗi buồn của cậu biết đến bao giờ mới nguôi, biết bao giờ sẽ thôi tan vỡ từng mảnh trong tim, sẽ tháo được những chiếc rằm trong tim ra.
Và rồi đến bao giờ cậu mới có thể mỉm cười, mở lòng, yêu thương và tin tưởng thêm một ai đó.
Chỉ hi vọng cho cậu như người ta vẫn thường nói : sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, và mọi nỗi đau đều được cuốn đi.
Gần 2 tiếng trôi qua, con mưa cũng đã tạnh. Và cũng là hai tiếng ấy, có một con người vẫn cứ ngồi dầm mưa trong sự lạnh lẽo đến thấu xương như vậy. nhìn cậu bây giờ thật tiều tụy biết bao, cảm thấy thật hận cái con người mang tên Jenny ấy, đã hại cậu ra nông nỗi này.
Cậu trở về nhà. Giờ này đã gần 12 giờ đêm rồi, đường phố sau cơn mưa cũng buồn lắm. bước vội về nhà và nhốt mình trong căn phòng tăm tối.
Thay đồ và trở vào phòng, người cậu bây giờ lạnh lên rồi. cậu đắp mền lại và nằm trong một cơn lạnh lẽo, mê man đến li bì, không còn biết gì cả.___________________________________Mình viết truyện này tâm trạng của nhân vật chuyển biến khá chậm và nhẹ nhàng nhé.
Những cảm xúc có sự thay đổi theo từng giai đoạn.
Vì thế mà truyện nó sẽ hơi dài. Mong mọi người đón đọc và thích nó.
Thanks mn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com