[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU
Chap 26: Tỏ tình thất bại💔
CHAP 26
Một tuần trôi qua trong sự thờ ơ lạnh lùng của cậu như vậy cũng đã quá đủ cho anh rồi, anh quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với cậu, sẽ đứng ngay trước mặt cậu nói lời yêu một cách rõ ràng:
Dạo gần đây anh gọi Gulf hơi khó nên chuyển sang nhắn tin với cậu:
🐼- Chiều nay gặp nhau chút nhé, tôi có chuyện muốn nói với em
Haizzz, cậu không trả lời liền anh như lúc trước, nên đến nửa tiếng sau thì cậu mới rep lại:
🐯- Chuyện gì, không thể nói luôn bây giờ sao?
🐼- Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện dễ hơn.
🐯- Uh vậy ở đâu?
🐼- Hôm nay em đi xe bus đúng không?
🐯- Đúng rồi
🐼- Vậy đợi tôi ở sảnh, tôi đón em
🐯- Không cần đâu
Biết cậu đang từ chối, anh off không nói gì thêm. Thế nên đành theo ý anh vậy.
Chiều cũng đã đến, anh lái xe ra đón cậu.
🐼- Lên xe đi.
Cậu mở cửa rồi bước lên xe.
🐼- Đi ăn trước nhé.
🐯- Cũng được.
🐼- Em muốn ăn gì?
🐯- Gì cũng được, tùy anh thôi.
Nói vậy thì biết cậu muốn đi đâu cơ chứ. Thôi thì anh chở cậu đến nhà hàng vậy. Anh để cậu gọi món rồi ăn. Những cuộc trò chuyện như lúc trước dần ít đi, hai người không thân thiết với nhau nữa cậu thì cứ ngại ngùng tiếp xúc với anh nên không nói gì. Cảm giác của hai người bây giờ thật khó tả.
Ăn xong thì anh chở cậu ra công viên hóng gió.
🐼- Gulf, tôi có chuyện muốn nói với em
Cậu đang trầm ngâm nhìn mặt hồ êm ả, thì quay sang nhìn anh:
🐯- Anh nói gì, nói đi, tôi nghe đây
🐼- Đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ Gulf, tôi biết trong cơn say lần trước tôi đã nói rằng tôi yêu em, và chúng ta đã hôn nhau. Những lời nói đó hoàn toàn là thật lòng tôi nói với cậu, không phải vì say. Tôi nhớ nụ hôn hôm ấy, tôi nhớ nụ cười của em. Từ sau hôm đó em đã không còn thân thiết với tôi nữa, không còn muốn gặp tôi nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại vì sao lại như vậy.
Anh nắm lấy tay Gulf, giọng anh có vẻ buồn nhưng rất dứt khoát trong từng lời nói:
🐼-Anh yêu em, chúng ta yêu nhau nhé.
🐼- Anh biết em cũng có cảm giác với anh mà, tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy?
🐼- Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, được quan tâm em, được cùng em xây dựng một mối quan hệ lâu dài.
Gulf từ nãy đến giờ vẫn luôn nghe từng câu, từng chữ mà anh nói. Cậu hiểu anh yêu cậu, muốn bên cạnh cậu nhưng cậu không thể xác nhận rõ ràng cảm giác đối với anh là gì. Cậu sợ cái gọi là yêu, và hơn hết cậu hiểu anh và cậu là hai người đàn ông, nếu yêu nhau thì nó sẽ kéo dài bao lâu. Hai người rồi cũng sẽ kết thúc, và rồi lại mang đến đau thương cho nhau thôi. Cậu không muốn như vậy.
Rõ ràng trong tym cậu có anh, cậu rung động vì anh, cậu sợ phải xa anh nhưng cậu phủ nhận mọi thứ:
🐯- Xin lỗi
🐯- Tôi biết anh yêu tôi, quan tâm tôi nhưng tôi chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.
🐯- Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ trong lúc say thôi, tôi không chấp làm gì
🐯- chúng ta không thể yêu nhau được đâu, hai thằng đàn ông thì có tình cảm gì chứ. Đó chỉ là tình cảm nhất thời với anh thôi. Chúng ta nên dừng lại được rồi.
🐼- nếu như em không chấp nhận anh vì giới tính thì đó đâu phải vấn đề. Đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Quan trọng là chúng ta yêu nhau chứ?
🐯- Không, đó không phải vấn đề. Vấn đề là tôi không yêu anh, chỉ là anh đang ảo tưởng thôi
🐼- Không thể, anh biết em đang nói dối
🐼- Em vẫn đang sợ một điều gì đó, hay em vẫn chưa quên được người cũ.
🐯- Không, tôi không sợ gì cả, cũng đã quên người cũ rồi. còn anh không phải là đối tượng mà tôi tìm kiếm.
🐯- Hãy tìm cho mình mọt người tốt hơn tôi, phù hợp với anh hơn tôi. Tôi tin anh sẽ hạnh phúc.
🐼- Nếu không là em thì anh chẳng thể hạnh phúc.
🐯- Đừng suy diễn nữa Mew, anh nói thế nào thì tôi vẫn không yêu anh đâu.
🐯- Xin lỗi, tôi về trước.
Cậu đã khẳng định cậu không yêu anh đến hai lần, giờ đây thì anh có thể nói thêm gì đây. Anh tỏ tình thất bại rồi. bây giờ quay về làm bạn như lúc trước cũng chẳng được rồi, tình yêu không có và tình bạn cũng không còn. Anh đã đẩy cậu ra xa mình rồi. anh không có được cậu. Nhìn bóng lưng của cậu bước đi ngày càng xa, tim anh lại càng đau nhói. Cỏ họng đã nghẹn ứ từ lúc nói ra với cậu, bây giờ thì tym thắt lại, anh đau lòng lắm. Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Một mình anh trong đêm khuya vắng, buồn lắm.
Đã từ rất lâu, từ sau những chuyện đau lòng trong quá khứ, anh đã không còn khái niệm về tình yêu. Anh dần như đánh mất trái tim mình, trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng, chỉ có biết vùi đầu vào công việc. Cả đời này anh từng nói sẽ không yêu thêm một ai vì nó quá đau khổ, quá mệt mỏi.
Bốn năm trôi đi đau buồn là thế, cho đến một ngày anh gặp cậu, anh đã tìm về được chính bản thân mình. Một người cho anh cảm giác được yêu, được chia sẻ, cảm thông, muốn được chăm sóc, bảo bọc người kia đến mãi về sau , đó chính là cậu. Nhưng cậu lại từ chối anh, lấy đi hết mọi hi vọng trong anh. Tại sao trong anh tình yêu mơ hồ đến vậy, người anh yêu lại không yêu anh?
Tự lau những giọt nước mắt trên mi đi, lái xe trở về nhà, rồi lại nhốt mình trong căn phòng tối. anh khóc, anh khóc vì cậu, khóc rất nhiều, không còn được gần gũi, thân thiết bên cậu nữa, không còn những cuộc gọi điện, nhắn tin cho cậu nữa. Nói chung một tư cách làm bạn anh cũng không có.
🐼- Anh yêu em nhiều đến vậy, nhưng một chút tình cảm với anh em cũng không
🐼- Đúng, là anh ảo tưởng
🐼- Là anh ảo tưởng nên anh không có được em, và tình bạn thì lại càng không
🐼- Nhưng anh tin rằng em có yêu anh
🐼- Anh sẽ lùi lại phía sau em để chờ em, Gulf à
Anh vừa khóc, vừa nói, cũng vừa cười vào mặt mình vì sự si tình. Anh yêu cậu nhiều lắm rồi. là anh đơn phương thôi. Thế nào cũng không có kết quả.
“ Lúc anh nói ra lời mà bao ngày đắn đoCứ nghĩ rằng sau nhiều lần ta đã nói cườiThì em cũng biết và hiểu cho lòng anhNhưng anh đã sai rồi phải không em hỡiKhi ta cứ như là chưa hề quen biết nhauCũng chẳng còn những lời chào hỏi quen thuộcÁnh mắt thờ ơ chẳng giống như là mơVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêmThà để chúng ta xem nhau giống như những người bạn mỗi đêmBiết làm sao để mang hai ta trở vềNgày mà đôi môi ấy tươi vui khi thấy anhVậy thà để cho con tim ngu ngơHơn giờ mỗi anh bơ vơThà để những yêu thương cho em mình anh giữ nơi đâyNếu tình yêu ấy vô tình làm em đauThà đừng nói ra để rồi lạc mất nhauAnh quá vội vàng phải không em hỡiKhi em chưa hề quan tâm đến anhNhưng sao anh mà lại sợ sẽ mất đi chính em ngay cả khiEm không thuộc về anhVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêmThà để chúng ta xem nhau giống như những người bạn mỗi đêmBiết làm sao để mang hai ta trở vềNgày mà đôi môi ấy tươi vui khi thấy anhVậy thà để cho con tim ngu ngơHơn giờ mỗi anh bơ vơThà để những yêu thương cho em mình anh giữ nơi đâyNếu tình yêu ấy vô tình làm em đauThà đừng nói ra để rồi lạc mất nhauVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêm"
Anh chìm vào giấc ngủ, mong ngày mai sẽ ổn hơn. Ngay từ đầu không phải nói rồi sao: “kết quả dù thế nào vẫn không hối hận, những suy tư nỗi lòng anh cũng đã nói hết rồi”. Không còn gì để phải hối hận. Nhưng mà anh đau lòng lắm, anh thất bại thật rồi. 🙂
Một tuần trôi qua trong sự thờ ơ lạnh lùng của cậu như vậy cũng đã quá đủ cho anh rồi, anh quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với cậu, sẽ đứng ngay trước mặt cậu nói lời yêu một cách rõ ràng:
Dạo gần đây anh gọi Gulf hơi khó nên chuyển sang nhắn tin với cậu:
🐼- Chiều nay gặp nhau chút nhé, tôi có chuyện muốn nói với em
Haizzz, cậu không trả lời liền anh như lúc trước, nên đến nửa tiếng sau thì cậu mới rep lại:
🐯- Chuyện gì, không thể nói luôn bây giờ sao?
🐼- Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện dễ hơn.
🐯- Uh vậy ở đâu?
🐼- Hôm nay em đi xe bus đúng không?
🐯- Đúng rồi
🐼- Vậy đợi tôi ở sảnh, tôi đón em
🐯- Không cần đâu
Biết cậu đang từ chối, anh off không nói gì thêm. Thế nên đành theo ý anh vậy.
Chiều cũng đã đến, anh lái xe ra đón cậu.
🐼- Lên xe đi.
Cậu mở cửa rồi bước lên xe.
🐼- Đi ăn trước nhé.
🐯- Cũng được.
🐼- Em muốn ăn gì?
🐯- Gì cũng được, tùy anh thôi.
Nói vậy thì biết cậu muốn đi đâu cơ chứ. Thôi thì anh chở cậu đến nhà hàng vậy. Anh để cậu gọi món rồi ăn. Những cuộc trò chuyện như lúc trước dần ít đi, hai người không thân thiết với nhau nữa cậu thì cứ ngại ngùng tiếp xúc với anh nên không nói gì. Cảm giác của hai người bây giờ thật khó tả.
Ăn xong thì anh chở cậu ra công viên hóng gió.
🐼- Gulf, tôi có chuyện muốn nói với em
Cậu đang trầm ngâm nhìn mặt hồ êm ả, thì quay sang nhìn anh:
🐯- Anh nói gì, nói đi, tôi nghe đây
🐼- Đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ Gulf, tôi biết trong cơn say lần trước tôi đã nói rằng tôi yêu em, và chúng ta đã hôn nhau. Những lời nói đó hoàn toàn là thật lòng tôi nói với cậu, không phải vì say. Tôi nhớ nụ hôn hôm ấy, tôi nhớ nụ cười của em. Từ sau hôm đó em đã không còn thân thiết với tôi nữa, không còn muốn gặp tôi nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại vì sao lại như vậy.
Anh nắm lấy tay Gulf, giọng anh có vẻ buồn nhưng rất dứt khoát trong từng lời nói:
🐼-Anh yêu em, chúng ta yêu nhau nhé.
🐼- Anh biết em cũng có cảm giác với anh mà, tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy?
🐼- Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, được quan tâm em, được cùng em xây dựng một mối quan hệ lâu dài.
Gulf từ nãy đến giờ vẫn luôn nghe từng câu, từng chữ mà anh nói. Cậu hiểu anh yêu cậu, muốn bên cạnh cậu nhưng cậu không thể xác nhận rõ ràng cảm giác đối với anh là gì. Cậu sợ cái gọi là yêu, và hơn hết cậu hiểu anh và cậu là hai người đàn ông, nếu yêu nhau thì nó sẽ kéo dài bao lâu. Hai người rồi cũng sẽ kết thúc, và rồi lại mang đến đau thương cho nhau thôi. Cậu không muốn như vậy.
Rõ ràng trong tym cậu có anh, cậu rung động vì anh, cậu sợ phải xa anh nhưng cậu phủ nhận mọi thứ:
🐯- Xin lỗi
🐯- Tôi biết anh yêu tôi, quan tâm tôi nhưng tôi chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.
🐯- Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ trong lúc say thôi, tôi không chấp làm gì
🐯- chúng ta không thể yêu nhau được đâu, hai thằng đàn ông thì có tình cảm gì chứ. Đó chỉ là tình cảm nhất thời với anh thôi. Chúng ta nên dừng lại được rồi.
🐼- nếu như em không chấp nhận anh vì giới tính thì đó đâu phải vấn đề. Đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Quan trọng là chúng ta yêu nhau chứ?
🐯- Không, đó không phải vấn đề. Vấn đề là tôi không yêu anh, chỉ là anh đang ảo tưởng thôi
🐼- Không thể, anh biết em đang nói dối
🐼- Em vẫn đang sợ một điều gì đó, hay em vẫn chưa quên được người cũ.
🐯- Không, tôi không sợ gì cả, cũng đã quên người cũ rồi. còn anh không phải là đối tượng mà tôi tìm kiếm.
🐯- Hãy tìm cho mình mọt người tốt hơn tôi, phù hợp với anh hơn tôi. Tôi tin anh sẽ hạnh phúc.
🐼- Nếu không là em thì anh chẳng thể hạnh phúc.
🐯- Đừng suy diễn nữa Mew, anh nói thế nào thì tôi vẫn không yêu anh đâu.
🐯- Xin lỗi, tôi về trước.
Cậu đã khẳng định cậu không yêu anh đến hai lần, giờ đây thì anh có thể nói thêm gì đây. Anh tỏ tình thất bại rồi. bây giờ quay về làm bạn như lúc trước cũng chẳng được rồi, tình yêu không có và tình bạn cũng không còn. Anh đã đẩy cậu ra xa mình rồi. anh không có được cậu. Nhìn bóng lưng của cậu bước đi ngày càng xa, tim anh lại càng đau nhói. Cỏ họng đã nghẹn ứ từ lúc nói ra với cậu, bây giờ thì tym thắt lại, anh đau lòng lắm. Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Một mình anh trong đêm khuya vắng, buồn lắm.
Đã từ rất lâu, từ sau những chuyện đau lòng trong quá khứ, anh đã không còn khái niệm về tình yêu. Anh dần như đánh mất trái tim mình, trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng, chỉ có biết vùi đầu vào công việc. Cả đời này anh từng nói sẽ không yêu thêm một ai vì nó quá đau khổ, quá mệt mỏi.
Bốn năm trôi đi đau buồn là thế, cho đến một ngày anh gặp cậu, anh đã tìm về được chính bản thân mình. Một người cho anh cảm giác được yêu, được chia sẻ, cảm thông, muốn được chăm sóc, bảo bọc người kia đến mãi về sau , đó chính là cậu. Nhưng cậu lại từ chối anh, lấy đi hết mọi hi vọng trong anh. Tại sao trong anh tình yêu mơ hồ đến vậy, người anh yêu lại không yêu anh?
Tự lau những giọt nước mắt trên mi đi, lái xe trở về nhà, rồi lại nhốt mình trong căn phòng tối. anh khóc, anh khóc vì cậu, khóc rất nhiều, không còn được gần gũi, thân thiết bên cậu nữa, không còn những cuộc gọi điện, nhắn tin cho cậu nữa. Nói chung một tư cách làm bạn anh cũng không có.
🐼- Anh yêu em nhiều đến vậy, nhưng một chút tình cảm với anh em cũng không
🐼- Đúng, là anh ảo tưởng
🐼- Là anh ảo tưởng nên anh không có được em, và tình bạn thì lại càng không
🐼- Nhưng anh tin rằng em có yêu anh
🐼- Anh sẽ lùi lại phía sau em để chờ em, Gulf à
Anh vừa khóc, vừa nói, cũng vừa cười vào mặt mình vì sự si tình. Anh yêu cậu nhiều lắm rồi. là anh đơn phương thôi. Thế nào cũng không có kết quả.
“ Lúc anh nói ra lời mà bao ngày đắn đoCứ nghĩ rằng sau nhiều lần ta đã nói cườiThì em cũng biết và hiểu cho lòng anhNhưng anh đã sai rồi phải không em hỡiKhi ta cứ như là chưa hề quen biết nhauCũng chẳng còn những lời chào hỏi quen thuộcÁnh mắt thờ ơ chẳng giống như là mơVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêmThà để chúng ta xem nhau giống như những người bạn mỗi đêmBiết làm sao để mang hai ta trở vềNgày mà đôi môi ấy tươi vui khi thấy anhVậy thà để cho con tim ngu ngơHơn giờ mỗi anh bơ vơThà để những yêu thương cho em mình anh giữ nơi đâyNếu tình yêu ấy vô tình làm em đauThà đừng nói ra để rồi lạc mất nhauAnh quá vội vàng phải không em hỡiKhi em chưa hề quan tâm đến anhNhưng sao anh mà lại sợ sẽ mất đi chính em ngay cả khiEm không thuộc về anhVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêmThà để chúng ta xem nhau giống như những người bạn mỗi đêmBiết làm sao để mang hai ta trở vềNgày mà đôi môi ấy tươi vui khi thấy anhVậy thà để cho con tim ngu ngơHơn giờ mỗi anh bơ vơThà để những yêu thương cho em mình anh giữ nơi đâyNếu tình yêu ấy vô tình làm em đauThà đừng nói ra để rồi lạc mất nhauVậy thà đừng nói lên câu yêu emĐể rồi thấy cô đơn thêm"
Anh chìm vào giấc ngủ, mong ngày mai sẽ ổn hơn. Ngay từ đầu không phải nói rồi sao: “kết quả dù thế nào vẫn không hối hận, những suy tư nỗi lòng anh cũng đã nói hết rồi”. Không còn gì để phải hối hận. Nhưng mà anh đau lòng lắm, anh thất bại thật rồi. 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com