Mewgulf Doan Ngan
Tại sao khi yêu không nói ra?Tại sao lại chấp nhận rời bỏ hạnh phúc? Tại sao lại không cố níu một cách cuồng nhiệt?Tất cả tại sao đều không thể giải đáp.Cậu và anh là thanh mai trúc mã,đến năm 20 tuổi thì tạm xa nhau hai năm do hướng sự nghiệp khác nhau,khi cả hai quay về gặp mặt thì lại ngượng ngùng không nói nổi một câu.Lúc này Gulf lấy hết dũng khí để nói:"Anh đã có người yêu chưa?"Dù câu hỏi khiến cậu có chút ngại,nhưng vẫn nói ra,cậu nhìn anh chăm chú,anh liền gật đầu,cậu cũng cúi đầu xuống,vẻ mặt có chút thất vọng nói:"Em cũng có rồi"Mew ngạc nhiên "Vậy sao?"Gulf không đáp trả,sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Mew đưa Gulf ra xe,chỉ thấy anh nhìn theo hướng xe cậu đi rất lâu,cậu vừa lái xe vừa khóc,anh cũng nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình,hai người thích nhau rất lâu trước kia,nhưng lại không có can đảm để nói ra.Để rồi mất nhau một cách rất nhẹ nhàng,thật ra Mew và Gulf chưa hề có người yêu,vì họ đã thích nhau rồi,từ nhỏ Mew luôn bảo vệ Gulf,luôn cho cậu những thứ tốt nhất,cho nên khi nghe Gulf có người yêu anh vừa buồn lại vừa vui,còn Gulf thì không biết cảm xúc mình nó như thế nào.Đến khi cậu cảm thấy mình không thể quên anh định sang Hàn để xoá đi tất cả.Mew khi nhận được tin thì hấp tấp chạy tới sân bay,anh thở hỗn hển nhìn cậu trai đang cầm vali ấy."Gulf em đi sao không thông báo cho anh."‘Em sợ khi thông báo sẽ không kìm lòng được vậy mà bây giờ anh lại ở đây’Dòng suy nghĩ thoáng chút lướt qua,Gulf mỉm cười đỡ Mew đứng thẳng người."Đi sang Hàn ở với người yêu ấy,gấp quá em quên nói.""À...vậy sao?" Mew ấp úng nhìn Gulf"Máy bay sắp cất cánh rồi...em xin phép."Mew gật đầu nhìn bóng lưng cậu khuất dần,nước mắt anh chậm rãi rơi xuống,cậu cũng vậy vừa đi vừa khóc,trái tim lại đau như vậy.Không dám đối mặt cũng chẳng dám nói ra tình cảm của mình để rồi chúng ta đều từ bỏ nhau một cách đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com