Mewgulf Ai La Nguoi Toi Yeu Hoan
TẠI BỜ BIỂN GẦN RESORTMọi vật dường như đã dừng lại mọi hoạt động, ngoài tiếng sóng biển rì rào từng đợt vỗ vào bờ cát trắng thì biển đêm hiu quạnh vô cùng. Biển về đêm thỏa sức rộng và dài, vừa thực, vừa mơ, lặn hụp trong ánh trăng đầy huyền bí. Có người thích ngắm cảnh biển vào bình minh ló dạng, có người thích nô đùa với sóng biển chiều hôm. Nhưng đối với cậu, chỉ cần lặng yên đứng trước biển thì đã là cảm giác tuyệt vời nhất. Tuyệt vời vì nó khiến cậu vô lo, vô nghĩ, quên hết những chuyện không vui, mệt nhọc của cả một ngày dài. Tuy cô đơn, nhưng không cô độc....Hôm nay, cậu không cô đơn, vì hôm nay cậu…có hắn....Cả hai cùng nhau bước từng bước chậm rãi trên bờ cát, chốc chốc lại liếc trộm đối phương, vẫn không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười....Dường như họ có nhiều tâm sự chất chứa, muốn bày tỏ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào cho đối phương hiểu…Khẽ thở dài, cậu chủ động bắt đầu câu chuyện nhầm chấm dứt đi sự im lặng đáng ghét này“Umhh…Mew, anh nói, hôm nay đến đây là đưa gì cho em? Cũng đã trễ rồi, anh không định trở về sao?”Nghe cậu chủ động nói chuyện với mình, hắn vui vẻ như mở cờ trong bụng. Hắn còn đang định thử thách xem ai kiên nhẫn hơn. Hắn cũng muốn xem bản thân có thể kiềm chế cảm xúc của mình đến mức độ nào khi ở bên cậu“Chưa gì mà muốn đuổi anh về rồi sao?”“Không....không có....em không có ý đó, anh đừng có nghĩ lúc nào em cũng xấu xa như vậy. Chỉ là cũng đã khuya rồi, đường trở về chỗ của anh rất xa mà, lái xe ban đêm sẽ rất nguy hiểm…”“Em là đang lo lắng cho anh sao?”Nghe đến đây, cậu không khỏi ấp úng, tìm đường mà né tránh ngượng ngùng, coi bộ hắn đoán không sai rồi...“Ai…ai thèm lo lắng cho anh chứ, nằm mơ...”“Nè, dạo này em ngày càng dữ với anh đó!”“Không có, em vẫn vậy...”“Không đúng, lần đầu gặp anh tại lễ khánh thành MG 2, em rất nhút nhát, cả vài câu giới thiệu về bản thân cũng sợ sệt, không suông sẻ....đâu giống như bây giờ, còn biết phũ phàng với anh rồi!....”“Lúc đó...chưa thân thiết mà”“Vậy bây giờ thân thiết rồi sao? Hả?”“Anh…đáng ghét…”Đột nhiên cậu có chút tức giận, mặc kệ hắn, bỏ đi một mạch về phía trước, Mew không nhịn được cười, cũng vội vàng chạy theo. Không ngờ cậu nhóc này vẫn dễ thương như vậy, luôn làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái mỗi khi ở cạnh“Nin..chờ anh”“Chạy theo làm gì chứ?”“Em định bỏ anh một mình ở đây hả?”“Mặc xác anh, em không quan tâm!”“Em vô tình vậy sao? Anh đã lái xe mấy trăm cây số để đến đây đó”“Em ép buộc anh phải lái đến đây sao mà than vãn với em? ”“Không có…nhưng…hôm nay ngày…Hưmmmm... là ngày anh nhất định phải gặp em cho bằng được”“Vậy giờ gặp rồi không phải sao? Về được rồi..”Ngưng một chút, quan sát gương mặt hắn có chút không vui, cậu đành hạ giọng“Auuu….Được rồi, anh đừng làm ra bộ mặt đó, cũng đừng chọc em nữa. Mau nói xem, sao hôm nay lại chạy đến đây?”“Em thử đoán xem?”“Nếu em đoán được thì đâu cần phải dài dòng với anh chứ…Hưm...sinh nhật của anh sao?”"Không.....Haiz, không phải là sinh nhật anh đâu. Quả thật em không nhớ gì rồi, thôi để anh tự mình nói vậy…Nhưng mà trước khi nói…Anh…”Nói rồi tiến lại sát cậu một chút“Anh là đang muốn gì đây?”Hắn đưa tay mình ra“Cho anh mượn tay em một chút”“Để làm gì?”“Anh không có ý đồ xấu với em đâu, mau, cho anh mượn một chút”“…umh…Đây, muốn làm gì hả?”Đặt khẽ tay mình lên tay của hắn, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim mình. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà khi gần gũi hắn cậu không còn chán ghét, né tránh nữa, giữ khoảng cách. Mặc dù bản thân chưa từng thú nhận tình cảm của mình, nhưng cậu cảm thấy hai người dường như đang dần tiến đến một mối quan hệ trên mức bạn bè nào đó.....Hắn cũng khẽ nắm lấy tay cậu, tay còn lại đưa vào túi, đem ra một vật gì đó, rồi từ từ đeo vào ngón áp út của cậu, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, định rút tay lại nhưng hắn đã đeo vào xong rồi“Đây…đây là gì?”“Quà tặng em”“Tự dưng hôm nay lại chạy đến đây tặng quà cho em, ngày quan trọng của anh là rãnh rỗi thì đi tặng quà cho người khác hả?”“Không có…em xem này…”Đưa tay cậu lên ngay tầm mắt của cậu
“Em nhìn thấy nó quen hay không?”“Đây…đây…không phải rất giống chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền của em sao?”“…đúng vậy. Nhìn này, anh cũng....có một chiếc..”Nói rồi hắn đưa tay phải của mình lên cho cậu thấy, quả thật hắn cũng đang đeo một chiếc giống hệt chiếc trên tay cậu“Anh là đang có ý gì?”“Anh…em đừng cảm thấy khó chịu... Đây chỉ là nhẫn bình thường thôi, không phải nhẫn cưới đâu haha...”“Nhẫn cưới gì chứ. Em cũng đâu có nói sẽ lấy anh…”“Anh cũng không nói sẽ cưới em...Haha…dù sao em cũng sẽ không thoát được đâu…haha...Thôi thôi! Anh nghiêm túc đây, là anh cố tình đặt làm chiếc nhẫn này cho giống với chiếc được lồng vào sợi dây chuyền của em. Nó....là sợi dây chuyền có một không hai, và cũng chứa đựng một câu chuyện rất đặc biệt. À, trên hai chiếc nhẫn này còn có khắc tên. Chiếc em đang đeo là tên của anh. Chiếc trên tay anh cũng mang một cái tên…”“Tại sao em phải đeo nó? Nó là tên anh mà...Còn chiếc anh đang đeo có tên của ai sao không nói?”“Umhh…thật ra anh cũng phân vân không biết phải khắc tên nào, nhưng sau khi suy nghĩ, anh đã quyết định khắc cả hai tên...”“Là 2 người sao?”“Không. Chỉ một người thôi!”“Haizz…em bắt đầu không hiểu những câu chuyện của anh rồi đó”“Vậy…không nói chuyện của anh nữa. Nin..em có muốn nghe câu chuyện tình cổ tích của bạn anh không?”“Thời buổi này cũng có chuyện tình cổ tích sao? Nhưng người bạn đó là ai?”“Em không biết đâu…Nhưng có muốn nghe không?”“Hưm..dù sao thì em cũng đang rãnh, anh cứ kể đi…”“Được rồi, hay là chúng ta lại chỗ kia ngồi chút đi, anh từ từ kể em nghe, chắc em cũng mỏi chân rồi...”“Được!”Cả hai bước đến một bậc thềm, nơi lối dẫn từ trên đường lớn xuống mé biển, ngồi xuống, bất giác, quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, cậu giật mình, đôi chút ngượng ngùng, liền kiếm chuyện nói để né tránh tình huống này“A…Anh…muốn kể gì thì kể đi”“Được...anh kể đây...”“……”“Anh…có một người bạn, anh ta là con trai của một tập đoàn tầm cỡ ở Thái Lan. Giàu có nhưng cuộc sống lại chẳng vui vẻ gì, cứ luôn phải sống trong lớp vỏ bọc mà người khác sắp xếp cho mình, học tập, công việc, ngay cả chuyện tình cảm, rồi hôn nhân. Anh ta chịu đựng suốt hai mươi mấy năm trời....Trước đám cưới khoảng một tháng, anh ta gặp một tai nạn dẫn đến mù đôi mắt. Vị hôn thê của anh ta đã không do dự mà từ hôn.... Suốt những ngày tháng sau đó, anh ta luôn phải đối mặt với sự cô độc trong chính ngôi nhà của mình, mọi thứ không thể thổ lộ cùng ai, kể cả mẹ mình. Đến một ngày kia, anh ta gặp một người con trai rất bình thường. Cá tính có chút bướng bỉnh, cứng đầu, gan góc nhưng cũng không kém sự đáng yêu. Cậu bé ấy đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ, khuyên nhủ, dùng tất cả sự yêu thương, chân thành của mình giúp anh ta có niềm tin, nghị lực hơn.....Anh ta còn quyết tâm sẽ thay đổi cuộc sống của mình, muốn đối diện, phá bỏ những rào cản trước đó để sống một cuộc đời là chính mình. Hai người đã có với nhau những kỉ niệm rất đẹp, nhiều lời hứa sẽ thực hiện cùng nhau khi anh ta sáng mắt.... Nhưng….rất tiếc, sau khi sáng mắt thì cậu ấy cũng rời xa. Cậu ấy bị người khác hãm hại suýt mất mạng, may mắn được người khác cứu sống nhưng sau đó, cậu ấy bị mất trí nhớ, chẳng nhớ gì những chuyện trước kia, quên bản thân mình là ai, quên mất luôn người bạn của anh….Người bạn của anh cực kì đau khổ, tuyệt vọng, hụt hẫng, nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng đã tỉnh táo nghĩ lại, chuyện anh ta nên làm hiện tại là phải chứng mình cho cả thế giới biết anh ta có thể làm được nhiều điều từ chính năng lực của mình mà không cần dựa dẫm vào ai, sau đó sẽ cố gắng tìm cho được cậu con trai kia trở về bên mình để chăm sóc, yêu thương đến hết đời.... Ông trời cũng không phụ lòng người, sau nhiều cố gắng, nổ lực, may mắn anh ta đã tìm được. Nhưng dù có xuất hiện trước mặt cậu con trai kia bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn không nhớ ra được. Anh ta đành phải chấp nhận chờ đợi, chờ đến ngày cả hai có thể hạnh phúc bên nhau. Và hôm nay…là sinh nhật của cậu con trai kia…”Từng câu từng chữ hắn nói ra, cậu như cảm nhận được tất cả cảm xúc chân thật đang chất chứa từ sâu thẩm tâm hồn hắn. Không phải đây là câu chuyện của một người xa lạ với mình sao? Sao cậu lại thấy đau lòng quá vậy. Mà..câu chuyện ấy đem đến cho cậu sự đồng cảm....Bản thân cũng đang mất trí nhớ, chưa tìm lại được kí ức trước đó. Rất có thể người thân, bạn bè của cậu cũng đang rất đau khổ như anh bạn của hắn thì sao. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lộ vẻ ưu buồn, trầm tư thấy rõ“Hôm nay, là sinh nhật của cậu con trai kia sao? Nhưng sao anh lại biết? Câu chuyện của bạn anh mà?”“Anh chỉ vô tình biết thôi. Em…thấy câu chuyện này thế nào?”“Hưm…cổ tích gì chứ....rất buồn đó, thật tội nghiệp hai người đó, có tình cảm với nhau mà lại gặp nhiều sóng gió như vậy. Em rất mong cậu con trai kia sớm ngày nhớ lại, để hai người họ được hạnh phúc bên cạnh nhau. Haizz…thật ra em cũng rất có cảm thông với câu chuyện này, em cũng là một người mất trí nhớ, em hiểu cảm giác đó đau khổ đến mức nào, không biết mình là ai, có người thân nào hay không, có ai đợi mình về không, trước đó mình đã làm công việc gì…Giấy tờ tùy thân em cũng không có. Thật sự nhiều lúc em cũng không biết mình tồn tại trên đời này với mục đích gì. Em vô dụng. Em rất muốn nhớ lại….Em…”“Nin…em thật sự không nhớ chút gì sao?”Hắn…có chút kích động, quay sang đưa hai tay nắm lấy bả vai của cậu, siết chặt. Khẽ run lên. Cậu có chút hốt hoảng khi nhìn hắn như vậy“Anh…em…anh đang muốn nói chuyện gì vậy? Anh làm em sợ đó…!”“Anh….anh ....anh xin lỗi”Nhận thấy bản thân nóng vội, hắn từ từ hạ hai cánh tay của mình xuống, hắn hối hận vì đã làm cho cậu sợ“Anh…xin lỗi, anh hơi kích động, anh không cố ý làm em sợ”“Hưm..không..g..g…không sao đâu
....Anh…anh lái xe xa đến vậy chỉ để đến đây kể em nghe câu chuyện này hay sao?”“Anh còn đến để tặng quà cho em nữa mà, đâu phải đến không có mục đích”“Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em”“Vậy sinh nhật em là khi nào?”“Em…em…cũng không biết nữa. Lúc gặp tai nạn đã không có giấy tờ. Sau đó, được chị Nul cứu, đưa em về đây, Khi đi làm lại giấy tờ thì em lấy ngày mà chị ấy đã cứu em, nhờ đó em mới như được sinh ra một lần nữa…”“Vậy… nó là quà sinh nhật sớm cho em vậy. Em cứ nhận lấy, đừng từ chối anh, xem như anh thuận đường đến đây đi”“Thuận đường, nè anh lớn rồi đó nha, có nhận thức được không vậy hả? Từ Bangkok đi ngược xuống Pattaya mà gọi là thuận đường?”“Em không nghe người ta nói hay sao? Người muốn đưa em về nhà, đông tây nam bắc đều là thuận đường, người nguyện ý ăn cơm cùng em, đắng cay chua ngọt đều là ăn ngon. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do. Anh cũng vậy…anh muốn gặp em, nên dù em ở bất cứ nơi nào thì cũng là thuận đường với anh…”“Ơ…em…em không thích hợp để nghe những lời này đâu. Nó rất đáng sợ với em đó”"Anh nói những lời thâm tình vậy mà em lại có thái độ này...haizzz"Cậu cố tình tránh né nhìn vào gương mặt hắn lúc này“Nin…quay sang đây....nè, quay sang đây nhìn anh đi”“……”“Chúng ta…vẫn chưa có một câu khẳng định hoàn chỉnh nào cho mối quan hệ của mình đúng không? Vậy hôm nay thẳng thắn với nhau đi!...”“Ý anh....là…?...”“Em làm người yêu của anh nha?”“……..”Đứng trước sự bày tỏ này của hắn cậu bối rối, hai tay cứ liên tục bấu víu vào nhau, cũng không biết đặt ở đâu cho phải, thấy vậy hắn liền đưa tay qua nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của mình“Em có cảm nhận được không…nó đang đập rất mạnh... vì em. Anh luôn luôn tự tin, lãnh đạm trước mọi người, chỉ có khi ở bên em, anh mới có cảm xúc này. Anh cũng nhìn ra được em dần mở lòng với anh mà…Chấp nhận lời đề nghị này của anh nha?”“Em….”“....Nếu em không chấp nhận, anh sẽ không quay về Bangkok nữa, bỏ luôn công việc, sẽ ở lì chỗ này, đến khi nào em đồng ý thì thôi”“Nè, anh là đang làm khó em đó hả?”“Anh không làm khó, anh chỉ muốn được chăm sóc cho em thôi…Hưmm…”Hắn suy nghĩ điều gì đó, rồi đem bàn tay cậu đặt về phía trái tim của cậu“....Bây giờ, em nhắm mắt lại….Hãy cảm nhận những gì trái tim của mình mách bảo. Cảm xúc của trái tim sẽ không đánh lừa em. Anh, sẽ đợi…”“……..”Cậu chỉ khẽ gật đầu Gần 10 phút trôi qua trong im lặng, cậu không biết bản thân phải làm gì cho phải, hôm nay là ngày gì vậy chứ, có đến hai người đàn ông tỏ tình với cậu rồi, một người thì đã nói rõ ràng, còn người này…có nên…Sự im lặng khiến cho cậu bình tĩnh hơn, cố gắng lắng nghe trái tim mình đang muốn gì, nó đang đập liên hồi, là vì hắn...hay... vì điều gì khác. Khoảnh khắc này chỉ có hắn bên cậu, cậu không thể tiếp tục dối lừa bản thân, đã đến lúc phải đối mặt. Cậu yêu hắn rồi! Không biết khi nào, chỉ biết cậu yêu hắn, muốn được bên cạnh hắn mỗi ngày nói lời yêu thương….“Nếu…em không trả lời được…Vậy…không sao. Anh nói đợi em thì chắc chắn sẽ đợi mà, không cần gượng ép bản thân như vậy!...Nào, đứng dậy, anh đưa em về!”Hắn kéo cậu đứng dậy, cậu vẫn như mất hồn. Bước đi được vài bước thì cậu lên tiếng khiến hắn phải quay đầu lại“Mew...Được, em đồng ý, chúng ta…hẹn hò đi!"
_________€€€__________Chúc mọi người đọc truyện vui. Tui cũng vui...😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com