TruyenHHH.com

Mew Gulf - Người Thừa Kế ( ABO )

Chuyến bay định mệnh

nidotieusong

Xin chào mọi người !

Lần này truyện mà em viết là thể loại ABO....Đây là lần đầu tiên mà em thử sức với thể loại truyện như vậy....Cho nên, nếu em có sai sót cũng như viết không đúng với quy tắc của ABO thì mong mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến giúp em nhé😊😊😊

Để giúp mọi người hiểu và không bị rối về nhân vật ( giống như em 🤣 ) thì em xin nói sơ qua từng nhân vật chính của truyện ạ....

* Gia tộc Jongchevewat

- Leon (Alpha): Cha của Mew (Alpha)
- Mix ( Omega): Cha của Mew, người sanh ra Mew và Will,ông đã bị giết chết bởi Gia tộc Traipipattanapong
- Mew (Alpha): Con trai trưởng. Một Alpha có thể lực mạnh nhất
- Will (Alpha): Con trai thứ. Thể lực không tốt nhưng tính cách độc ác cao

* Gia tộc Traipipattanapong

- Gen ( Alpha): Cha của Gulf, ông đã bị giết chết bởi Gia tộc Jongchevewat
- Lip ( Omega): Cha của Gulf, người sanh ra cậu
- Gulf (Omega): Là người thừa kế duy nhất của Gia tộc Traipipattanapong

******************
( Vào truyện thôi ạ )

* Thái Lan - năm 2020:

3 ngày trước :

Mew và Gulf đã ngoài 80, da thịt đã có nhiều nếp gấp và cả nếp nhăn trên gương mặt họ, điều đó ai cũng đã nhìn thấy rõ.....Mew nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ lại....Tay ông vẫn nắm lấy tay Gulf như không muốn cậu rời xa mình...

- Gulf....không có anh....Em phải tự lo cho mình....em biết không....? - giọng nói yếu ớt

- Em biết....nhưng....nhưng...em không chấp nhận việc anh xa em đâu......- khóe mắt cậu đỏ hoe, nắm chặt tay Mew

Nhưng chỉ được vài phút sau đó thì Mew đã trút đi hơi thở cuối cùng của cuộc đời bên cạnh cậu.....Bàn tay Mew rơi ra khỏi tay Gulf....Tim Gulf như ngừng đập trong giây phút đó....

- Mew.....hic.....chờ em....anh nhất định phải chờ em....huhuhu....

Gulf đặt nữa người nằm lên ngực Mew, tay ôm chặt lấy cơ thể ông ấy rồi khóc thật lớn....Ngay lúc này, Gulf thật sự nhận ra một điều rằng...Mew đã mãi mãi rời xa mình....

Ngày Mew được yên nghĩ dưới lòng đất thì cũng là ngày Gulf quyết định cắt bỏ đi tuyến thể của mình....Việc làm này của Gulf sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của ông, ngoài ra Gulf sẽ bị vô hiệu hóa cũng như không bị ảnh hưởng với tất cả Alpha xung quanh....tất nhiên mọi tác hại của việc mình làm cậu điều biết ?....Nhưng với Gulf...Mew chỉ có một...là duy nhất....

3 ngày sau:

Gulf ngồi tựa người trên một chiếc ghế gỗ....Mắt ông nhìn ra ngoài vườn, hướng về những dãy hoa hướng dương mà anh đã tự tay trồng cho cậu khi cả hai về chung một nhà....Anh từng ví von với cậu rằng: "Anh là mặt trời còn em là hướng dương, anh sẽ luôn soi sáng và bảo vệ em....chỉ cần em luôn nhìn về phía anh thì anh hứa sẽ là niềm vui cho em mỗi ngày......Thế nhưng giờ đây chúng luôn đầy sức sống dưới ánh mặt trời, còn cậu thì không...?

Phía sau, một cậu thanh niên đi đến quỳ xuống bên cạnh Gulf...

- Cha....Hôm nay có hai anh đến thăm cha. Con ra ngoài mua một ít đồ rồi về ngay....- cậu ta nói giọng lễ phép

- Được....con mau đi đi....- Gulf mỉm cười gật đầu

Trên tay Gulf giữ lấy khung hình của Mew....cậu đưa từng ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, một tầng sương mờ xuất hiện làm nhòe đi hình ảnh của Mew trước mắt Gulf....ông thì thầm nhớ lại

- Hôm ấy. Anh 26....Em thì vừa tròn 20. Phải....là 20....Vừa hay, chúng ta lại đi cùng nhau trên chuyến bay trở về Bangkok....- giọng Gulf run nhẹ

* Thái Lan - 1960: 60 năm về trước

Gulf từ nhỏ đã phải qua Mỹ để sống, cậu xa gia đình khi chỉ vừa 3 tuổi. Mang trong mình là dòng máu cuối cùng của Gia tộc Traipipattanapong, lại là một Omega nên cậu phải luôn được bảo vệ với mức độ tuyệt đối cao....

Hai người cha của Gulf là Gen và Lip, nhưng khi cậu gần 3 tuổi thì Gen đã không may qua đời....dưới tay của Leon Jongchevewat, vì ông ta cho rằng Gen đã cho người giết chết vợ của ông ta...

Không dừng lại ở cái chết của Gen, khi Leon biết Gulf là người thừa kế cuối cùng của Gen thì ông ta càng muốn giết chết cậu hơn nữa....Như biết trước được suy nghĩ này nên Lip phải đành rời xa Gulf, rời xa đứa con mà ông yêu thương...chấp nhận đưa cậu sang Mỹ để giữ gìn dòng máu cuối cùng của chồng mình...

Lip cử một Omega với kháng thể mạnh cùng sức khỏe tốt ở cạnh để chăm sóc Gulf thay cho ông. Đó là Min....ông ta như một người cha của Gulf, luôn yêu thương và chăm lo cho cậu về mọi mặt...Điện thoại trong túi Min reo lên...

- Tôi đã sắp xếp cho Gulf một chuyến bay riêng....ông cùng Gulf mau trở về đây được rồi....? - Lip nói
- Ông có chắc....mọi thứ đều ổn cả không....? - Min lo lắng
- Tôi chắc....với lại Gulf đã 20 tuổi...kì phát tình của nó cũng sắp đến rồi....chúng ta không thể dùng thuốc ức chế được nữa...như vậy Gulf sẽ xảy ra chuyện thôi...? - Lip lo cho sức khỏe của Gulf
- Được.....tôi sẽ đưa Gulf trở về...- Min gật đầu

Biệt thự nhà Jongchevewat

- Ông chủ.....tôi vừa nhận được tin con trai của Lip sắp về nước rồi ạ...
- Vậy sao.....? Tốt rồi....điều mà tôi đang chờ đợi cuối cùng cũng đã đến...hi...- nụ cười nham hiểm

Leon đi đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại gọi ngay cho một người...

- Mew....con mau sắp xếp mọi thứ ở bên đó...rồi về đây ngày cho cha...?
- Có việc gì sao cha....? - Mew thắc mắc
- Đứa con của Lip...nó sẽ về nước trong ngày mai....Con hiểu rồi chứ ?
- Dạ....con hiểu rồi ạ...?

Sân bay New York....

Cơn phát tình của Gulf đã xuất hiện khi cậu 12 tuổi, vì phải bảo vệ Gulf trước những Alpha xung quanh nên cha cậu đã cho cậu uống một loại thuốc để kìm chế lại những cơn phát tình sau đó....kì phát tình này cha Gulf đã sắp xếp trước cho cậu một Alpha tốt để liên kết, cho nên mới quyết định đưa cậu về Bangkok...

Đây là lần đầu tiên cậu được rời khỏi nhà ngoài việc đi học, nên mọi thứ trước mắt với cậu đều bỡ ngỡ....Vì sắp đến kì phát tình nên mùi hương trên cơ thể cậu bắt đầu phát tán nhẹ. Che mặt, khoác lên người thật nhiều áo cũng như trùm kín cơ thể để mùi hương không thể thoát ra ngoài, tránh sự chú ý của các Alpha xung quanh.....

Min đưa mắt xung quanh để dò xét tình hình. Trong lúc đó Gulf lên tiếng...
- Chú Min.....cháu muốn đi vệ sinh...?
- Cháu cố nhịn một chút....máy bay của Cha cháu sắp đến rồi...- ông nhìn cậu
- Không được....cháu đã nhịn lâu lắm rồi....- mặt cậu nhăn lại
- Thôi được....cháu mau đi nhanh rồi quay lại....biết không....nhớ che chắn cơ thể của mình lại....- Min đưa tay chỉnh áo cậu lại
- Dạ....

Gulf tự mình tìm kiếm nhà vệ sinh.... Nhưng khi trở ra để tìm đường về chỗ ông Min thì cậu như bị mất phương hướng, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh....Gulf trở nên lo lắng kèm theo đó là sợ hãi....Bất chợt một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt Gulf...

Người trong xe cũng đưa mắt nhìn qua tấm kính....Anh ta bắt gặp được một đôi mắt đang lo lắng của Gulf, đôi mắt ấy của cậu thật đẹp.....Anh ra lệnh cho tài xế

- Mau hạ kính xuống....
- Dạ....cậu Mew....

Một cơn gió mạnh ập đến....khi tấm kính được kéo xuống cũng là lúc chiếc khăn che mặt của Gulf rơi ra....Gương mặt ngây ngô cùng mùi hương trên người Gulf thoát ra ngoài một ít.....Nó xông thẳng đến chóp mũi của Mew....mùi hương đó làm cho Mew không thể rời mắt trước Gulf....Mew mở cửa xe, tiến về phía cậu

- Cậu.... bị lạc đường sao...?

Gulf thấy có người lạ đến, cậu vội lấy khăn che mặt lại làm mùi hương cũng biến mất, bước chân lùi hẳn về sau....

- Phải.........- cậu dè chừng anh
- Có cần tôi tìm giúp cậu không....? - anh đưa mắt quan sát Gulf
- Tôi đi cùng với Chú của tôi....nhưng giờ thì tôi không thấy nữa....tôi cũng không mang theo điện thoại - cậu nhìn xung quanh
- Cậu muốn về đâu....nói xem tôi có thể giúp được gì không...? - anh bỏ tay vào túi nhìn cậu
- Tôi và Chú.... định trở về Bangkok...- Gulf nhìn anh
- Tôi cũng đang định về Bangkok đây....cậu có muốn đi cùng không....khi nào về đến đó tôi sẽ giúp cậu tìm Chú ấy ở sân bay Thái Lan....
- Hả....- cậu nhìn xung quanh

Gulf đang không biết làm sao thì người của Mew đi đến....

- Cậu chủ....chúng ta đến giờ phải lên máy bay rồi ạ.....?
- Ừm....tôi biết rồi....

Mew quay sang nhìn Gulf, thấy cậu còn đang do dự, anh lên tiếng...

- Vậy tôi đi trước.....bye...

Mew vừa bước được khoảng hai bước thì Gulf chạy theo sau Mew, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo anh

- Có thật là sẽ như anh nói không...?
- Tôi là đang giúp cậu...tuyệt đối không nuốt lời....

Gulf đi theo Mew bước lên máy bay, trước khi đi cậu còn đưa mắt tìm kím Min nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu cả....Gulf xoay mặt, lủi thủi bước vào trong...

Min trở nên sốt ruột khi ngồi đợi Gulf quá lâu....Sau đó, ông mới chợt nhớ ra Gulf không hề thông thạo đường ở đây....như một lò xo, ông đứng phắt dậy tìm kiếm Gulf khắp nơi

- Gulf......Gulf.....Gulf......con đâu rồi.....- ông hét lớn

Min chạy nhanh vào các phòng vệ sinh đến các viền ngoài của sân bây nhưng cũng không thấy cậu đâu....Min vừa mệt vừa lấy điện thoại gọi ngay cho Lip...

- Lip.....tôi lạc mất Gulf rồi.....- thở gấp
_______________

Đây là máy bay dành riêng cho Mew, nên chỉ có anh và một vài tên cận vệ. Tuy là đi cùng anh nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách với một người xa lạ....Mew thấy vậy nên cũng không nói gì, anh chỉ đưa mắt nhìn cậu một cách chăm chú

- Sao cậu lại dùng khăn che mặt.....cậu không thấy nóng sao...? - anh nói
- Không.....tôi bình thường....- nói xong thì nhìn sang nơi khác

Mew mỉm cười, gật đầu....sau đó xoay người lại không nhìn cậu nữa. Anh chìm vào suy nghĩ về mùi hương vừa rồi khi ở sân bay.....Nó như có tác dụng với anh, nó làm cho anh cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết, nhưng anh không biết mùi hương ấy là gì...?

Đang suy nghĩ thì anh lại nhìn sang cậu...Gulf đã ngủ, đầu cậu sắp ngã về một bên, anh nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến dùng tay đỡ lấy đầu cậu một cách nhẹ nhàng rồi đặt đầu Gulf lên vai mình....Một lần nữa khăn che mặt của Gulf lại rơi xuống, mùi hương nhẹ nhàng thoát ra......

Giác quan của Mew lại được đánh thức....anh ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, không quá nồng, một mùi hương dịu mát.....khiến anh phải bật lời nói ra khỏi miệng

- Là mùi....hoa oải hương....

Mew nghiêng đầu qua rồi cuối xuống nhìn thấy gương mặt Gulf....cự li gần như thế càng làm anh ngửi được nhiều mùi hương hơn từ cậu....đầu óc anh trở nên mụ mị, hạ thân của Mew bắt đầu nóng dần và ngọ nguậy dưới lớp vải. Mew tự hỏi bản thân rằng, tại sao lại như vậy...? Ngay giây phút này.....anh không thể tự chủ được nữa.....anh thật sự muốn chiếm lấy cậu ......tay anh sờ nhẹ lên má Gulf...

- Là....một Omega....sao....? - hơi thở trầm khàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com