Meteore
Em còn nhớ những chiều nắng tạt qua những tán cây và cánh đồng hướng dương lặng lẽ ngả về tây, tôi để em chở tôi trên chiếc xe đã gỉ sét băng qua con đường đất trải dài xuyên cánh đồng. Những cây hoa mọc cao quá đầu em và đầu tôi thì lọt thỏm giữa chúng (cũng phải thôi vì tôi ngồi yên sau cơ mà). Tôi chẳng thể nào thấy được khuôn mặt em, nhưng chắc chắc nó tuyệt đẹp vì em cười, tiếng cười giòn giã lẫn cùng tiếng gió khiến tôi yêu thêm khoảnh khắc ấy. Chẳng biết em còn nhớ quán cà phê lần đầu và nhiều lần sau ấy tôi gặp em mỗi buổi chiều tan làm. Quán vẫn như xưa với mùi hương oải hương thoang thoảng. Ngày ấy tôi cứ hoang mang rằng đấy là mùi của quán hay là mùi của em, nhưng sau này tôi để ý, em mang mùi của hoa táo gai tinh khiết chớm nở, không phải mùi oải hương. Cũng đặng rằng kể từ ngày em đi, tôi cũng cứ mãi tìm loại nước hoa hay dầu gội gì đấy mang mùi táo gai nhưng chẳng thể nào thay được mùi của em. Tôi chỉ đành ngậm ngùi ôm chiếc áo khoác em bỏ lại đêm mưa mà đem lòng thương nhớ. Rồi còn nữa, tôi lại nhớ nhất cái trạm xe buýt trên đường cái dẫn đến trường em mỗi sáng. Tôi luôn có ý muốn đưa em đi nhưng em vẫn nằng nặc ôm cái cột ở trạm ấy không buông, thế là cất xe và đi xe buýt với em vậy. Ôi yêu nhau ít ngày mà sao nhiều kỉ niệm quá em nhỉ? Lại chẳng hiểu vì cớ gì em lại bỏ tôi đến một nơi lạnh lẽo đến thế. Nơi ấy vừa lạnh vừa cô đơn mà em đã đi rồi, không trở lại nữa. Để lại tôi ở đây với cái gì cũng có, nhưng lòng tay này lại chẳng còn em.Em ơi, tôi nhớ em quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com