1
Đạo diễn Lee Heeseung đang có chuyện khổ tâm. Nhân lúc bộ phim của anh chưa bấm máy khởi quay, đạo diễn Lee liền còng đầu quản lý Sim và stylist Park đi nhậu. Park Jongseong nhìn đạo diễn Lee cao cao tại thượng của giới showbiz đang nốc soju trong quán nhậu ven đường mà không khỏi mở mang tầm mắt. Đúng là càng sống lâu thì cái gì trên đời cũng thấy được hết. "Sắp tới chưa? Ảnh mà phát điên lên chắc một mình tao không kham nổi đâu." Park Jongseong vội nhắn cho Sim Jaeyun một tin nhắn rồi tắt màn hình điện thoại, hùa theo Lee Heeseung mà uống kính anh vài ly. Sim Jaeyun bên này đang cãi lộn với công ty để yêu cầu giảm bớt lịch trình cho Park Sunghoon - nam diễn viên vàng ngọc châu báu của một công ty giải trí nổi tiếng mà cậu đang quản lý. Park Sunghoon là nam diễn viên gạo cội đời đầu. Dù đã nhiều năm nhưng độ nổi tiếng chưa từng sụt giảm. Ngoại hình của Sunghoon xuất sắc như mỹ nhân thuộc về chốn bồng lai tiên cảnh, ngoài ra còn có nhân cách và đời tư đều trong sạch, Sim Jaeyun làm bạn thân kiêm quản lý lâu năm bên cạnh cũng phải phổng mũi tự hào."Đợi chút, cố cầm cự đi! Tao đang combat giành quyền lợi cho thằng Hoon." Sim Jaeyun phản hồi tin nhắn ban nãy của Park Jongseong rồi lại dẩu mỏ lên cự tiếp. Năm nay Park Sunghoon đã nhận quay tận hai bộ phim rồi. Với một người kính nghiệp như em thì dù có quay ba bộ trong cùng một năm cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng ngoài quay phim ra, Sunghoon còn có vô vàn lịch trình khác trải dài xuyên suốt năm, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi.Chính vì vậy mà gần đây, sức khoẻ của em cũng có chút dấu hiệu sa sút. Quản lý Sim bình thường oang oang cái miệng khoe khoang Park Sunghoon trâu bò ra sao cũng đã một lần trải nghiệm cảm giác hoảng loạn, đứng ngồi không yên trên đường đưa Sunghoon đi cấp cứu. Nguyên nhân là vì Sunghoon làm việc quá độ, dẫn đến mất sức mà ngất xỉu trên phim trường quay một quảng cáo.Dù chỉ là vào bệnh viện truyền nước một chút, kết hợp với lời dặn của bác sĩ là Sunghoon cần phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục hoàn toàn, nhưng Sim Jaeyun vẫn nhất quyết làm đến cùng. Mãi đến một tiếng sau, Park Jongseong mới thấy Sim Jaeyun ló mặt đến. Trong lúc đó thì đạo diễn Lee còn đang mơ màng, gục lên gục xuống lải nhải toàn mấy thứ vô nghĩa. Thấy có thêm anh em chí cốt đến, Lee Heeseung liền cười hềnh hệch, phạt Sim Jaeyun phải uống bù vì tội đến muộn sao cho bằng với số rượu mà đạo diễn Lee và stylist Park đã "chiến đấu" nãy giờ."Ông anh à, tôi đến muộn như thế là vì bận đấu tranh cho người yêu ông đó." Sim Jaeyun uống một mạch hết nửa cốc, nhăn mày nhăn mặt vì hậu vị của rượu, rồi làu bàu: "Hai người các ông hành hạ tôi đủ đường, nhưng tôi thì sao? Không hề oán trách nửa lời nào, ngược lại còn làm việc tốt không thèm kể công đâu đấy." Trông Heeseung có vẻ như chẳng thèm để một lời của mình lọt vào tai, Jaeyun mới tò mò mà quay sang hỏi thầm Jongseong: "Ổng bị sao nữa vậy?" Jongseong lắc đầu ngao ngán, với tay đổ ra một ly rượu, uống xong mới đáp lời Jaeyun: "Mới cãi nhau với thằng Hoon." Quần què thật chứ! Jaeyun thầm chửi một câu rồi học theo Jongseong mà uống cạn nửa số rượu còn lại trong cốc.Jaeyun biết điều mà giữ im lặng tận mười phút sau khi nhận được câu trả lời từ Jongseong. Hắn thấy cậu ngoan như con cún thế thì không khỏi bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu như khen ngợi. Đúng lúc này, Lee - say xỉn - Heeseung ngẩng đầu lên, bắt gặp khoảnh khắc stylist Park và quản lý Sim mật ngọt chết ruồi trước mặt mình thì liền nổi đoá."Hai đứa mày cũng ghét anh như em ấy chứ gì? Đúng là..." Giọng Heeseung nhão nhoẹt, đoán chừng là sắp đạt đến giới hạn tửu lượng rồi.Jaeyun huých nhẹ vai Jongseong, ra hiệu cho hắn lấy điện thoại ra ghi âm lại những câu từ mà Heeseung sắp phun tơ nhả ngọc, có gì bị dồn vào thế bí thì còn uy hiếp được ổng. "Anh mày biết hết. Mấy đứa mày không đứa nào tôn trọng anh cả. Nhất là em ấy." Heeseung dừng một chút, cười khẩy, rồi tự dưng bù lu bù loa lên khiến Jongseong và Jaeyun đều giật mình: "Sao em cãi lời anh vậy? Anh đã bảo để anh làm hết cho rồi mà. Ai mượn em nhúng tay vào làm rồi để bản thân bị mệt làm chi. Em không yêu anh nữa hả Hoonie à?" Gào một tràng xong, Lee Heeseung chính thức bị rượu K.O một ván.Jongseong bấm nút dừng ghi âm, nhìn Heeseung bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng hỗn mà cảm thán một câu: "Cái đéo gì vậy không biết!" "Hay là mình vứt xác ổng ra đường luôn đi?" Jaeyun gắp mấy miếng mực khô chấm tương ớt, vừa nhai vừa nói: "Cái ngữ như ổng xứng đáng bị bồ chửi quanh năm suốt tháng." Ngồi nhậu thêm một lúc, Park Jongseong và Sim Jaeyun mới cùng hợp lực vác Lee Heeseung lên taxi, rồi cứ thế mà thẳng một mạch về căn hộ của anh.Cả hai đều biết mật khẩu nhà Heeseung nhưng vẫn quyết định bấm chuông inh ỏi, dù có bị hàng xóm dị nghị thì cũng phải đợi gặp được người cần gặp thì mới thôi.Khoảnh khắc Park Sunghoon ra mở cửa, em liền bị hai đứa bạn thân quăng cho một thân hình hơn mét tám khác lên người mình. Cũng may là Sunghoon đứng vững nên đã đỡ kịp, nếu không thì cả em lẫn Heeseung đều ngã nhào ra đất rồi. Chưa kịp chất vấn câu nào, Jongseong và Jaeyun đã chạy mất, để lại một Heeseung say ngoắc cần câu cứ léo nhéo bên tai em những câu như: "Hoonie, đừng bỏ anh mà!", "Hoonie, em giải nghệ đi. Anh có thể nuôi em cả đời.", "Hoonie, đừng vất vả ra ngoài kiếm tiền nữa. Dùng tiền của anh thoải mái đi!" và hàng tá câu khác mà Sunghoon nghĩ rằng anh có thể sử dụng để lên kịch bản cho bộ phim mới vào năm sau luôn. Sunghoon đành phải đỡ anh vào nhà, lau người và thay quần áo tươm tất rồi mới yên tâm để anh nằm ngủ. Em khẽ thở dài. Sáng mai phải giải quyết dứt điểm chuyện cãi nhau mới được!
(tbc)
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com