TruyenHHH.com

Merry Xmas The Best Thing I Ever Did

Người viết: bụi

Tên: How long will I love you?

Nhân vật: TaehyungxYoongi

Nhử mồi:

Em sẽ yêu anh đến khi những vì sao kia chẳng còn tỏa sáng.

*

Ngày khai giảng năm học mới ở trường Geumho mang theo bao nhiêu mừng vui cùng lo lắng. Họ mừng vui vì được đón chào và dẫn dắt những đứa trẻ mới, họ lo lắng vì thời điểm tốt nghiệp của những học sinh cuối cấp cũng đến gần. Mọi thứ như bị kéo vào một guồng quay vội vã.

Thời điểm ôn thi bao giờ cũng đặt học sinh trong tình thế căng như dây đàn. Tâm trạng lo lắng, căng thẳng sẽ khiến người ta dễ dàng mỏi mệt hơn. Đặc biệt là khi vào đông, không khí lạnh tràn về như khoác thêm lớp áo mới cho Daegu xinh đẹp nhưng cũng mang theo dáng vẻ buồn bã đặc trưng của nàng ấy.

Trong những lớp học ca tối, đèn vẫn sáng rực như nhiệt huyết tuổi trẻ. Những học sinh mặc trên mình chiếc áo trắng tinh khôi, tinh khôi như những khát khao về một tương lai tươi sáng tập trung nhìn vào đề. Tiếng bút ma sát với mặt giấy sột soạt hòa cùng tiếng thở nhè nhẹ là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng học.

Min Yoongi cặm cụi ghi chép, làm đi làm lại cả chục bộ đề trong ngay hôm nay. Anh là học sinh cuối cấp, áp lực hơn tất thảy các em học sinh khác khi kì thi chuyển cấp đang đến gần. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa cả mặt sân trường, bám đầy trên những khe cửa tạo thàng từng lớp tuyết dày. Ngay cả mặt kính cũng bị đóng băng. Yoongi cảm thấy mọi thứ lúc này thật mệt mỏi. Tất cả học sinh đều như những con ngựa hoang chạy đến không biết mệt trên đường đua cuộc đời. Nhưng ai mà chẳng có lúc phải bước chậm lại hay dừng chân. Yoongi đặt tay mình lên tấm kính mờ, để cảm giác lạnh lẽo thấm dần qua da rồi đi vào trong da thịt.

Khi anh còn đang ngẩn người, bàn tay đặt trên bàn bất chợt bị nắm lấy. Hơi ấm nhẹ nhàng từng chút từng chút kéo Yoongi quay đầu lại. Nhìn người trước mặt đang nhìn mình mà nở nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ bất giác khiến anh cũng mỉm cười theo.

"Sao lại đến đây?"

Chàng trai ấy vẫn nhìn anh mà ngây ngô cười, lấy trong túi áo khoác ra một túi sưởi đã được đổ đầy nước nóng, dúi nó vào tay Yoongi, nhẹ giọng quở trách.

"Anh viết đến lạnh buốt cả tay rồi đây này. Em không đến thì anh định để cóng luôn đấy à?"

Yoongi lắc nhẹ mái đầu màu nâu trầm, nhìn em người yêu mặc trên mình chiếc áo khoác dạ dáng dài, cổ quấn khăn ấm áp tựa như một lãng tử là anh lại cười. Sao người yêu anh lại đẹp trai thế nhỉ?

"Anh hỏi em sao lại đến đây cơ mà?"

Taehyung mặc kệ xung quanh, cậu tiến sát đến bên anh. Để khóe môi kề cạnh tai anh mà thì thầm.

"Hôm nay là Giáng Sinh đó anh ơi."

Yoongi ngẩn người, máu nóng dồn lên mặt nóng đến lạ. Thằng nhóc này hôm nay thế mà gan, dám ở trước mặt bao nhiêu người làm ra mấy cái hành động mờ ám. Taehyung nghiêng đầu nhìn anh người yêu mặt đỏ hồng hồng, chẳng còn trắng nhợt đến tội nghiệp như ban nãy mà trong lòng nhảy nhót vui vẻ. Cậu đưa tay lật đống đề trên bàn, từng tờ từng tờ xem qua.

"Cái này em nhớ anh đã làm rồi mà. Sao lại làm lại thế này?"

Yoongi mím môi. Anh không biết nữa, chỉ là càng đến gần ngày thi anh lại càng lo lắng. Đầu óc anh rối thành một đống bùi nhùi, anh cứ làm đi làm lại xấp đề đó, lật giở nhiều đến nỗi trên từng tờ giấy đã có dấu hiệu nhàu nát cũ kĩ. Cũng vì quá lo lắng bất an, anh còn quên mất cả ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người. Để người yêu nhỏ tuổi phải chạy đến tận phòng học mà tìm.

"Anh lo lắm, Taehyung ạ. Anh lo đến phát điên lên được mất."

Taehyung vẫn vuốt ve bàn tay với vết chai sần vì cầm bút quá nhiều của anh, trong lòng nổi lên từng trận đau nhói. Cậu biết thi đại học là một kì thi cực kì quan trọng, đặc biệt với một người được bố mẹ đặt biết bao kì vọng như anh thì lại càng quan trọng hơn. Cậu không thể giúp anh học được, chỉ có thể dùng danh nghĩa người yêu này mà an ủi, vỗ về.

"Mình đi thôi anh."

"Đi đâu cơ?"

Yoongi hỏi, trong lòng thầm ngờ vực về chất lượng của câu rủ rê ban nãy.

"Đi đến đâu mà chả còn mấy cái bài tập này ấy."

Và rồi chẳng đợi Yoongi đồng ý, cậu kéo anh đứng phắt dậy. Tự tay mặc vào cho anh áo khoác rồi kéo anh chạy như bay ra khỏi lò luyện thi nóng như lửa luyện đan. Yoongi nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình, nhìn bóng lưng cao lớn của người đang chạy phía trước mà trong lòng rung động đến kì lạ. Ngày này năm ngoái cũng là cậu kéo anh chạy khỏi những xô bồ mệt mỏi trong gia đình, năm nay cậu lại kéo anh chạy khỏi những áp lực nơi trường học. Yoongi khẽ mỉm cười, thật tốt khi có một em người yêu như vậy.

*

Taehyung kéo anh đến khu vui chơi với những ánh đèn sáng rực đủ sắc màu, những âm thanh vui vẻ đánh bay đi vẻ tĩnh lặng buồn bã của mùa đông.

"Mình chơi trò gì khởi động đây anh nhỉ?"

"Tàu lượn siêu tốc đi!"

Yoongi trút bỏ vẻ mệt mỏi, trở lại hình dáng của một cậu thiếu niên tuổi mười tám tinh nghịch, khúc khích cười nhìn Taehyung đang đổi màu da như tắc kè hoa, cậu lắp bắp.

"A-anh ch-chắc không?"

Yoongi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt một mí híp lại, miệng kéo lên một nụ cười muốn vui vẻ có vui vẻ, muốn ngọt ngào có ngọt ngào.

"Anh chắc mà, Taehyung chơi với anh nữa nhá."

Đến nước này Taehyung cũng chỉ biết nuốt ngược sợ hãi vào trong, làm sao chống lại nổi nụ cười ngọt ngào và cả sự năn nỉ đầy đáng yêu này cơ chứ. Cậu nhớ ngày đó trót dại thương anh cũng là vì nụ cười này đây, khi mà anh lên phát biểu đại diện cho học sinh toàn trường có biết bao dịu dàng.

Taehyung cùng Yoongi mua vé, chọn ngay vị trí đầu để ngồi. Yoongi thì dường như phấn khích đến phát điên, chỉ có Taehyung mặt xanh như tàu lá chuối gắng cười gượng với người mình thương. Anh đưa tay mình lồng vào lòng bàn tay cậu, từng ngón tay đan xen rồi siết chặt.

"Có anh ở đây, đừng sợ."

Taehyung thoáng bất ngờ, gánh nặng trong lồng ngực cũng được buông xuống ít nhiều. Cậu tự nhủ, anh vui là được.

Gió thổi mạnh mang theo không khí lạnh của mùa đông từng đợt từng đợt quét qua đoàn tàu đang lao đi trên đường ray. Yoongi há miệng hét thật to như để trút ra biết bao nặng nhọc chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Anh để mặc cho gió lạnh luồn lách trong khoang miệng rồi đi đến buồng phổi buốt giá, Yoongi vẫn hét như chưa từng được hét.

Taehyung nhắm chặt mắt, con tim trong lồng ngực đập nhanh đến kì lạ. Cậu không phân rõ là vì đang được nắm tay người mình thương hay là vì trò tàu lượn đã từ lâu là một nỗi sợ chẳng thể xóa đi trong lòng. Taehyung chỉ biết được nhìn anh vui vẻ, thoải mái như vậy thì mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

Trò chơi cuối cùng mà Taehyung chọn sau khi đã chơi qua cả chục trò nào là bắn súng được quà hay hit or miss là vòng đu quay cao lớn. Có lẽ lúc này Yoongi đã thấm mệt, anh lặng yên nhắm mắt để mặc cho gió vuốt ve khuôn mặt mình. Sau lưng anh là đèn điện rực rỡ đủ sắc màu, vậy mà trong mắt Taehyung lúc này chỉ có anh là điều nổi bật nhất, rực rỡ nhất. Con tim mềm yếu của cậu vậy mà lại lặng lẽ đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy anh, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.

Cabin dành cho sáu người rộng đến không tưởng, thế nhưng chỉ có Taehyung và Yoongi mặc sức tung hoành. Đu quay dần dần lên cao thật chậm, cả hai người đưa mắt ngắm nhìn khu vui chơi đang thu nhỏ lại. Yoongi đã chấp nhận việc mình phải gạt đống bài tập ấy qua một bên, để dành thời gian ở cạnh em người yêu cực kì quý giá này. Cái người mà đã chịu sợ hãi cùng anh chơi tàu lượn siêu tốc, cái người mà đã chịu cùng anh nhảy nhót ầm ĩ trên máy nhảy. Người mà vào những lúc anh cảm thấy chơi vơi và mệt mỏi nhất, đã đến bên anh và kéo anh thoát khỏi tất cả.

"Đang nghĩ gì thế?"

Cậu đưa tay vuốt khẽ lên phần tóc mái đẫm mồ hôi vì vận động quá nhiều của Yoongi, trong đôi mắt nâu đen chẳng thế giấu đi yêu thương dịu dàng. Anh lắc đầu, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời cao được điểm xuyết những vì sao lấp lánh.

"Anh nghĩ, mình sẽ yêu em đến bao giờ nhỉ?"

Taehyung giật thót. Quay phắt sang siết lấy tay anh, mắt mở to đầy sợ hãi.

"Anh định chia tay em vào kỉ niệm hẹn hò đấy hả? Ít nhất cũng đợi hết đêm anh ơi..."

Yoongi nhấc tay vỗ vào đầu Taehyung, bĩu môi.

"Dở hơi à! Chỉ là anh muốn tự hỏi mình thế thôi. Em là điều quý giá nhất mà anh có được đấy, Taehyung à."

Cậu nở nụ cười ngốc nghếch như mọi lần, nắm tay anh rồi chỉ lên bầu trời đầy sao.

"Em thì sẽ yêu anh đến khi chẳng còn vì sao nào nữa."

"Em sẽ yêu anh đến khi sóng chẳng còn đánh vào bờ."

"Sẽ yêu anh đến ngày mà em chẳng còn thở."

Taehyung chậm rãi thong thả nói như thể đó là điều hiển nhiên, từng chữ từng chữ đều khiến người lớn hơn hóa đá. Đến khi nghe thấy câu cuối cùng, Yoongi vội vàng đưa tay lên che miệng Taehyung. Đôi mày nhíu lại không hài lòng.

"Miệng xinh chỉ để nói lời xinh, không được nói bậy như thế."

Taehyung bật cười nhẹ, đôi mắt nâu như bể tình si giam cầm trái tim Yoongi trong đó. Cậu khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

"Anh có biết miệng xinh còn để làm gì không?"

"Làm gì?"

Ngay trong lúc Yoongi còn đang ngẩn ngơ, Taehyung đưa tay vòng sau eo kéo sát anh lại bên mình. Chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, chẳng có dục vọng chẳng có khao khát. Hai cánh môi mềm chạm nhau ngay thời khắc vòng quay lên cao nhất, cậu chỉ muốn cho anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào. Yoongi khẽ mỉm cười đón nhận, bàn tay anh lồng trong bàn tay cậu, siết chặt.

"Giáng sinh an lành, người yêu lớn."

"Em cũng vậy, người yêu nhỏ."

End.


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com