TruyenHHH.com

Meomeo La Bao Boi Cua Lala


____Buổi chiều____

Nguyệt: Chị Nhi, nhanh lên

L.Nhi: Chúng ta đến đây làm gì?

Nguyệt: Đi theo em

L.Nhi: Chúng ta đi thử váy cưới sao?

Nguyệt: Bingo

L.Nhi: Nhưng tôi... tôi chưa cầu hôn em

Nguyệt: Đâu có, chiếc nhẫn trên tay em không phải do chị đeo sao? Xem như nhẫn cầu hôn đi

L.Nhi: Vậy em tháo nó ra đi

Nguyệt: Dạ, đây nè chị

L.Nhi (quỳ xuống): Em có đồng ý làm vợ tôi không?

Nguyệt: Vâng, em đồng ý

L.Nhi: Chúng ta vào thôi

Nguyệt: Dạ

Nhân viên: Xin chào quý khách. Đây là những mẫu áo cưới đã được đặt sẵn của cô đây, xin mời quý khách chọn

L.Nhi: Em đặt sẵn sao?

Nguyệt: Phải ạ. Nhưng nhiều quá, em không chọn được cái nào nên kêu người ta đem hết đến đây, đều là hàng đặt may tay

L.Nhi: Vậy mình em mặc đi, tôi mặc vest

Nguyệt: Thôi mà, chị cũng mặc đi, anh hai em với anh Khánh cũng mặc đồ vest cặp đấy thôi

L.Nhi: Nhưng tôi không quen mặc áo cưới

Nguyệt: Vậy thì chị mặc vest vậy. Làm ơn đem mấy bộ vét tôi lựa đến đây

Nhân viên: Vâng

L.Nhi: Em cũng đã đặt vest?

Nguyệt: Phòng hờ thôi

L.Nhi: Xem ra em đã chuẩn bị hết

Nguyệt: Vâng, em đã chuẩn bị từ hôm đó

L.Nhi: Cái hôm em nghe điện thoại?

Nguyệt: Vâng

L.Nhi: Vậy người đầu tư cho việc này là bác tôi

Nguyệt: Vâng, đúng rồi ạ

L.Nhi: Anh Khánh biết không?

Nguyệt: Dạ, biết. Mọi người ai cũng biết,chỉ có chị không biết thôi. Nhưng chị đừng trách mọi người, em muốn tạo bất ngờ cho chị

L.Nhi: Được rồi, tôi không trách em hay ai cả. Đi thử đồ thôi

Nguyệt: Dạ

Nguyệt: Cái này chị thấy sao?

L.Nhi: Được, nhưng mà không bắt mắt lắm

Nhân viên: Thưa quý khách, chiếc áo cưới này đặc biệt lắm ạ. Nó có thể phát sáng trong đêm

Nguyệt: Hay như vậy? Lấy cái này đi chị

L.Nhi: Chiều theo em tất. Lựa thêm hai cái nữa đi

Nguyệt: Dạ

Nguyệt: Em lấy thêm hai cái này

L.Nhi: Ùm

Nguyệt: Chị chọn được vest chưa?

L.Nhi: Xong rồi

Nguyệt: Vậy chúng ta về thôi

L.Nhi: Ừa

Nhân viên: Tạm biệt quý khách

L.Nhi: Vậy khi nào đám cưới diễn ra?

Nguyệt: Tuần sau ạ

L.Nhi: Ừa. Tôi nên phạt em kiểu gì đây, khi em đã giấu tôi mọi chuyện

Nguyệt: Đừng....đừng mà chị Nhi. Anh haiiiii, cứu em

_____________

P.Tuấn: Ắt xì

B.Khánh: Em bị cảm sao?

P.Tuấn: Đâu có đâu

B.Khánh: Vậy về thôi kẻo lạnh

P.Tuấn: Ùm

_____Khu nghỉ dưỡng____

Bùm

Cả Phòng: Chúc mừng bốn người sắp đám cưới

L.Nhi: Mọi người vui dữ ha

Cả Phòng: Đương nhiên, chúng tôi sắp có tiền mà

B.Khánh: Tối nay nhậu tới luôn, không say không về

Cả Phòng: Được

Thế là buổi tiệc diễn ra hơn 3h sáng. Ai ai cũng say mèm, riêng còn ba người tỉnh đó là Vũ, Nguyệt, Lucia. Ba người họ phải nhờ thêm nhân viên của khu nghỉ dưỡng khing mấy người kia về phòng. Xong việc, Vũ về phòng trước, để lại Lucia và Nguyệt, Lucia cũng thấy mệt mệt trong người nên cũng tạm biệt Nguyệt mà về phòng. Còn lại mình Nguyệt, cô cảm thấy đêm nay khó ngủ, cô quyết định đi dạo. Đêm ở đảo Virgin lạnh lẽo vô cùng, nhưng cũng không thể nào làm nguôi ngoai tâm sự trong lòng cô.

Cô nhớ về Phong, người bạn thời thơ ấu, cũng là người khiến cô thất vọng nhất, cô không ngờ vì yêu mình mà người bạn ấy có thể làm ra nhiều việc tồi tệ như vậy. Cô sợ Linh Nhi cũng sẽ như vậy, hơn nửa năm bên nhau, cô biết Linh Nhi yêu cô đến mức nào, nếu như một ngày cô chia tay chị ấy, chị ấy có lẽ sẽ làm những việc còn tồi tệ hơn cả Phong

Đi dạo một hồi thì cô có điện thoại. Đó là Liam. Liam gọi cho cô nói rất nhớ cô, muốn tâm sự với cô, muốn gặp mặt cô. Cô nói mình ở Mĩ và chỗ ở hiện tại cho Liam, cũng mong cậu có thể dự đám cưới của cô. Liam rất vui, cậu nói nhất định sẽ đến dự và đem quà đến. Cô ậm ừ cho có lệ, sau đó cúp máy.

Cảm thấy cũng đã muộn nên cô quay về phòng. Trong phòng, Linh Nhi đang nằm ngủ, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, cô đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Linh Nhi. Cô chạm nhẹ lên gương mặt người yêu mình, người mà tuần sau cô sẽ lấy, một người chồng xinh đẹp.

Linh Nhi cảm thấy có hơi ấm quen thuộc nên đưa tay ra nắm lấy nó, Nguyệt bị ôm lấy bất ngờ, theo quán tính ngã xuống nằm gọn trong lòng Linh Nhi. Trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều nhưng cô gạt nó đi, bởi vì những thứ cô nghĩ đều thuộc về tương lai mà, ai biết được chứ. Cô cũng dần thiếp đi trong cơn mê của mộng mị, mặc kệ mọi thứ.

Bên này hạnh phúc nhưng về phía hai người kia thì không. Phong được đưa đến nhà chứa, anh được dạy dỗ đủ điều, ngay cả những điều anh căm ghét nhất. Anh bị bán cho một đại gia già, hằng ngày phải phục vụ ông ta, anh hận, hận người đã đưa anh vào nhà chứa đó, anh quyết tâm sẽ có một ngày anh trở lại trả thù.

Thiên An lúc đầu thì ở Việt Nam, cô sau khi bị Phong bỏ thì lang thang khắp nơi. Sau đó, cô trở về Úc với gia đình mình, cô vẫn nhớ đến Tuấn, nhưng cô biết, cô đâu còn là gì của anh nữa, nên cô quyết tâm vào sự nghiệp, cô tin sau này cô sẽ có hạnh phúc mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com