TruyenHHH.com

Meo Con Gap Hac Long Hoan

Nhìn xuống bên dưới là 1 bờ vực cao ngất ngưỡng với những vách đá dựng đứng. Biển rộng lớn, từng đợt sóng thi nhau đánh mạnh vào vách đá rồi vỡ tung ra trắng xóa của một vùng. James nhẹ cười

_biệt thự này 2 mặt đều là vực thẳm, phía tay phải của chú có một cánh đồng hoa hồng đỏ rất đẹp đó. Ba đã sai người trồng cho cháu nhưng khác với vẻ ngoài thu hút như ở thiên đường đó thì bên dưới là địa ngục. Một thiên đường tạo ra dành riêng cho người chết.

_sao cháu lại nói với chú. Cháu tin chú rồi sao?

_cháu đã gặp vợ chú rồi.

Cảnh Du giựt mình xoay người nhìn James ngay "thằng bé vừa nói đã gặp ngụy Châu rồi hả. Không phải em ấy đang ở trong quân đội cùng anh Vương Thanh sao. James đi đâu mà gặp được, trừ khi...không lẻ đang ở HOÀNG KIM" anh vuốt nhẹ đầu James mà hỏi nhỏ.

_vợ chú vẫn ổn chứ?

_người không ổn phải là mụ ngu ngốc kia. Cháu đã xem camera an ninh rồi vợ chú hầu như chỉ ở trong phòng VIP dành cho khách quý của công ty HOÀNG KIM mà thôi. Chú ấy đẹp thật đó. Nói chuyện rất hay và thân thủ không phải dạng thường.

Cảnh Du nghe xong thở ra nhẹ nhõm ngay. Trong ánh mắt lại có ý cười

_ngụy Châu rất đẹp và thu hút phải không.?

_dạ.

_chú bắt đầu thích cháu rồi đó.

_chú thật là, nãy giờ cháu giúp chú nhiều như vậy mà không bằng khen vợ chú 1 câu sao hả?

_vợ chú là nhất mà.

James ngất ngây với nụ cười rạng rỡ trên môi Cảnh Du ngay. Hầu như chỉ cần là việc liên quan đến Ngụy Châu thì đều khiến anh vui vẻ như vậy cả, bất chấp bản thân đang ở nơi nguy hiểm như thế nào. James tỏ vẻ hơi ghen tị với cặp vợ chồng này vì Dennie chưa bao giờ cho cậu cảm giác hạnh phúc như vậy "cả hai người chỉ hỏi về nhau khi gặp mình, thây gì có thể nhờ mình cứu ra ngoài lại chọn cách biết về thông tin đối phương. Có vẻ như họ tin tưởng vào tài năng của nhau một cách tuyệt đối vậy. Rất đáng để mình thử 1 lần mà" James đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng óng của mình rồi nhìn về xa xăm.

_chú đừng giết Ba James nhé.

_chú không biết là ai sẽ giết ai đây nữa. Cũng có thể Dennie sẽ giết chú trước.

_chú có sợ không?

_về điều gì?

_cái chết ấy?

Cảnh Du cười lớn hơn rồi ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo mà nhắm mắt lại một phút. Anh ngước lên nhìn James rồi lắc đầu.

_Chết thì có gì đáng sợ chứ, so với việc đó chú chỉ sợ bỏ lại ngụy Châu một mình mà thôi. Chú còn 1 lời hứa vẫn chưa thực hiện được, chú không thể chết.

_với vợ chú á hả?

_ừh.......và con trai chú nữa.

_vậy cháu giúp chú.

_cảm ơn cháu James.

__________

CÔNG TY HOÀNG KIM.

Đồng hồ vừa điểm đến 1giờ sáng ngày hôm sau thì điện thoại của ngụy Châu đã "Teeng Teeng" lên rồi. Một dòng tin nhắn từ Phong Tùng khiến cậu gấp rút hơn nữa.

"Cậu có 1 tiếng thôi đó ngụy Châu. Hết giờ nếu cửa vào khu sản xuất còn mở nó sẽ tự động khóa trái lại và đổi mật khẩu đi. Như vậy Kim Yến sẽ phát hiện ngay, cậu tuyệt đối phải cẩn thận đó"

"Ok"

Ngụy Châu cởi bỏ áo vest trên người mình xuống, cứ vậy mà bước ra khỏi phòng cậu vào thang bộ rồi bắt đầu di chuyển đến khu đóng gói hàng hóa tại tầng 8 của tòa nhà. 6 chiếc Camera trước lối vào vẫn đang chiêú tia hồng ngoại để quan sát xung quanh. Nguy châu đánh nhịp trên đồng hồ đeo tay của mình mà chờ đợi chỉ trong vài giây thì tiếng động ấy vang lên.

BÍP..BÍP..BÍP

Một loạt camera an ninh vụt tắt nhanh chóng, không gian trở nên tối đen trước mặt cậu ngay. lợi dụng lúc này cậu đi nhanh qua cửa vào khu sản xuất rồi mở khóa "Sao chưa được nữa. Phong Tùng chẳng phải cậu cho tôi có 1 tiếng thôi sao hả. Như vầy thì vừa vào tới trong chắc hết giờ rồi quá" đang còn hoang mang về cánh cửa thì phía sau lưng ngụy Châu đã vang lên tiếng.

BÍP...BÍP....BÍP

Một dàng camera bắt đầu sáng lên. Tia hồng ngoại lại tiếp tục chiếu đi rà soát khắp nơi trước lối vào căn phòng. Trong đó có hai tia đang di chuyển từ từ đến nơi ngụy Châu đứng. Xoay người nhìn thấy cậu bắt đầu trò chơi đếm ngược để cũng cố tinh thần mình ngay lúc này "5, 4, 3....2.." tim cậu như muốn ngưng đập vào con số cuối cùng thì.

CẠCH

Tay đặt trên khóa cửa bất giác tự xoay, ngụy Châu lập tức đi vào rồi khép nhanh nó lại vừa đúng với thời điểm tia sáng đó vụt qua nơi cậu đứng luôn. Ngã đầu về sau mà thở ra một hơi thật dài ngụy Châu bước đến lấy tấm vải trên bàn quấn vào đó một ống sắt lớn vừa bằng cổ tay mình, cậu chèn lại nơi giao nhau giữa 2 cánh cửa đề phòng bất trắc nếu không kịp giờ. Xoay người tiến vào bên trong ngụy Châu đánh mạnh vài cái vào chiếc đồng hồ trên tay, lập tức nó phát sáng ngay. Cậu thầm cảm ơn nhóc James ghê gớm "ba cái thứ đồ chơi con nít này lâu lâu cũng được việc ghê chứ, có dịp sẽ mua cho Lạc Nhân chơi mới được" rà soát một lược tại nơi đóng gói hàng hóa ngụy Châu dừng lại trước những gói nhỏ xíu trắng xóa đang được để đầy trên bàn ngay.

_gói hút ẩm. Phong Tùng từng nói trong đây chứa toàn ma tuý.

Cậu xé thử 1 gói nhỏ trên tay mình rồi nhíu mày "đúng là thủ đoạn tinh vi thật, làm vậy ai mà phát hiện được chứ. Độc ác quá rồi đó" ghi nhớ những nơi chứa chất cấm ngụy Châu tiếp tục đi đến một khu máy móc đồ sộ rồi nhìn nhìn ngó ngó. Cậu trong thấy những bao lớn chất đầy khắp nơi bên trên mà bước đến.

_gì đây ta. Chất bảo quản, tinh bột, đường, sao lại nhiều đến như vậy chứ còn để lung tung chúng với nhau nữa, nếu không cẩn thận mang nhầm đi thì sao chứ. Thật là.

Ngụy Châu lướt qua chúng rồi quan sát xung quanh "hết rồi. Vậy hàng trắng thật chất đang nằm ở đâu? Phải có nơi để Kim Yến cho đóng gói thứ ma tuý đó lại mới đúng. Chắc chắn không thể xa nơi này được" đang còn suy nghĩ thì đồng hồ đồ chơi trên tay cậu "bíp" lên một tiếng. Nguy châu nhíu mày mà tỏ vẻ bực bội ngay "chỉ còn 15 phút nữa thôi. Mình không thể để chuyến đi này thành công không như vậy được" cậu hấp tấp đi nhanh ra ngoài thì bất ngờ dừng lại.

_không đúng. Lúc chiều đi thị sát với Kim Yến, mình nhớ khu này là sản xuất đồ chơi cho trẻ em mà. Sản xuất đồ chơi sao lại cần đường và tinh bột chứ.

Tiếng lại chỗ những bao lớn đó lần nữa ngụy Châu tháo gỡ 1 cái ra xem..

_đây là đường ...

Tiếp tục bao thứ 2 cũng không có gì khác cậu nhíu mày mà suy nghĩ không ngừng "không thể nào việc đóng gói hàng trắng lại xa nơi này được vì ở đây là khâu cuối để bỏ vào thùng và chuẩn bị chuyển đi rồi. Chắc chắn phải là ở đây mới đúng" đồng hồ lại vang lên tiếng "bíp...bíp".

_chết rồi chỉ còn 10 phút thôi. Không kịp mất.

Ngụy Châu tức tốc đi thẳng ra ngoài giựt phăng ống sắt ra rồi để cửa tự đóng vào luôn. Và đương nhiên việc làm này khiến cậu bị nhốt bên trong hoàn toàn. Không cần phải giới hạn về thời gian nữa ngụy Châu bắt đầu bình tĩnh hơn và từ từ khám phá nơi này ngay.

Khác với tâm trạng thoải mái của cậu ở trong thì lúc này Phong Tùng đang ở khách sạn mà mặt mày tái mét. Nhìn vào màng hình vi tính với dòng chữ đỏ hiển thị lên trên cậu đứng nhanh dậy.

_chuyện gì xảy ra vậy, sao cửa lại tự đóng sớm hơn dự định 10 phút chứ. Là ngụy Châu đã ra ngoài rồi hay vẫn còn kẹt lại bên trong đây? Điên mất thôi.

Trần Ổn ngồi bên cạnh cũng lo lắng vô cùng, xiết chặt tay Phong Tung lại cậu hốt hoảng lên tiếng.

_là..m......làm sao đây anh? Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Cảnh Du sẽ......sẽ.

_bình tĩnh đi nào, cái đầu của ngụy Châu không phải để chơi đâu. Nếu cửa khóa lại trước thời gian có 2 nguyên nhân. 1 là cậu ấy đã tìm ra khối lượng ma túy lớn đó và làm rối tung nó lên rồi. 2 là cậu ấy quyết định ở trong tìm cho ra lẽ. Bây giờ điều chúng ta cần làm là đi tìm anh Vương Thanh thôi. Phải như vậy mới cứu cậu ấy được.

Phong Tùng miệng thì phán đoán dữ lắm chứ trong lòng cũng rối bời hết cả lên rồi. Cậu kéo Tiểu Ổn dậy rồi cả hai trực tiếp đến thẳng Quân đội Pháp ngay trong đêm.
_________

Ngụy Châu lúc này đang phá đóng ma túy nhỏ. Cậu đổ hết tất cả gói hút ẩm xuống sàn rồi bước qua chúng mà tìm kiếm thêm. Thật sự nơi này không có gì đáng để nghi ngờ cả, ngoại trừ máy móc đồ sộ và một vài bao gia vị lớn ra thì chẳng còn gì. Ngụy Châu cảm thấy bất lực mà tắt ánh sáng trên đồng hồ đeo tay đi, ngồi xuống một góc trong căn phòng kín cậu cảm thấy khó hiểu "việc vận chuyển thứ hàng cấm đó từ bộ phận khác đến đây sẽ rất khó khăn và dễ bị người ta phát hiện nữa. Đáng lý nó phải nằm ở chính nơi này mới đúng chứ ta, không lẻ mình phán đoán sai sao. Không thể naò" khẽ nhắm mắt lại trong vòng vài phút, không gian yên tĩnh bao trùm lấy cơ thể Ngụy Châu ngay. Bất ngờ cậu nhíu mày và cố rượt đuổi theo một âm thanh gì đó rất nhỏ, khi đã nhận biết được nó là gì. mở mắt ra Ngụy Châu ngước nhìn phía trên đầu mình mà nhếch môi cười "Bây giờ mà vẫn còn có người làm việc sao hả, để xem là làm gì ở cái nơi không ai ngờ tới này?"
Đứng dậy rồi nhìn một lượt phía trước mặt, cậu chạy nhanh đến đạp chân trên bàn lấy đà nhảy lên một chiếc máy đóng hàng loại lớn ngay, cẩn thận leo theo nơi giao nhau của những con óc vít, ngụy Châu trèo lên từ từ rồi đứng trên đầu máy, tiếp tục di chuyển mon men theo những đường dây điện lớn đang quấn sát vào nhau bắt ngang qua cậu đưa tay với đến cửa thông gió mà dùng sức bật nó ra. Dồn lực về phía trên Ngụy Châu dễ dàng nhấc hẳn cơ thể mình chui lọt vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất. Để lại khung sắt vào vị trí như ban đầu cậu đứng dậy mà không khỏi bất ngờ với cảnh tưởng trước mắt đây "nơi này lớn quá đi mất, làm gì có ai lại xây đường ống thông gió rộng đến mức này chứ. Có lẻ thứ mình tìm kiếm nãy giờ đang ở đây rồi" nhìn vào đồng hồ đeo tay hiển thị 3 giờ sáng ngụy Châu thở ra rồi gật đầu.

_mong là anh Tommy đến kịp.

Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên cậu bước nhanh về phía trước, nhìn thấy lối vào không có ai định đi đến thì 1 tên nhân viên mặc áo xanh vội vã bước ra, lập tức nép vào con đường cũ Ngụy Châu nín thở mà chờ đợi con mồi. Giờ thì cậu biết làm cách nào để vào được bên trong an toàn rồi. Nhìn thấy bóng lưng tên nhân viên lướt qua mình ngụy Châu vụt ra đánh một đòn cực mạnh về sau gáy hắn rồi tranh thủ mượn tạm bộ đồng phục đó luôn. Chỉnh lại chiếc nón xanh xuống hơi thấp một chút cậu hiên ngang đi đến Cửa ra vào. Trước mắt ngụy Châu lúc này là một phân xưởng nhỏ, nói là nhỏ nhưng thật ra không phải. Có nghĩa phạm vi nhỏ chứ máy móc và thiết bị bên trong đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Nó trải dài rải rát ra khắp không gian đang có. Mọi người bên trong cứ cắm đầu cắm cổ làm việc nên cũng chẳng ai quan tâm là thiếu ai hoặc dư ai cả. Ngụy Châu đi từ từ vào trong thì một nhân viên trực bang vỗ mạnh vào vai cậu từ phía sau.

_nè cậu kia. Sao lại không đeo khẩu trang vào hả. Muốn chết sao?

_xin lỗi nhé, cái của tôi bị dơ rồi.

_nè.....đeo đi. Tôi biết là thế nào cũng vậy mà. Tên nào đi vệ sinh vào cũng chỉ có 1 câu.

Mọi người bên trong nghe vậy liền cười lớn, ngụy Châu đeo vào rồi cũng cười hùa theo. Cậu bước qua khu chế tác thuốc phiện nén, nhìn vào các viên thuốc nhỏ từ trong chiếc máy lớn ùa ra nhiều vô số kể mà tóc sau gáy ngụy Châu muốn dựng đứng lên "ôi mẹ ơi, đây xác thật là nơi sản xuất ma tuý khối lượng lớn rồi. Thật khủng khiếp mà" đang còn chưa định thần lại với cảnh tưởng trước mắt thì một giọng nói lớn vang lên.

_ĐẠI CA ĐẾN, NHANH LÀM ĐI.

Ngụy Châu cũng bước đến một dãy trong khu vực A rồi đứng đó quan sát, thấy người ta làm gì thì làm theo y chang luôn. Chỉnh lại từng gói hút ẩm cho đúng vị trí trên bàn, máy sẽ tự ép đầu kia lại và gạt đi đến nơi khác. Kim Yến bước đến đứng ngay phía sau lưng cậu rồi dừng lại mà nhíu mày hét lớn.

_NHANH TAY LÊN ĐI, CÁC NGƯỜI LỀ MỀ QUÁ. ĐẾN 6 GIỜ SÁNG HÔM NAY PHẢI HOÀN THÀNH HẾT LÔ HÀNG LẦN NÀY CHO TÔI. NGHE RÕ CHƯA.

_DẠ....

Kim Yến nói xong liền bước qua người Ngụy Châu mà đi về phía trước. Bất ngờ cái đồng hồ nhỏ trên tay cậu lại "bíp...bíp" báo hiệu là đã 4 giờ rồi. Điều này làm cô chú ý mà xoay người mình lại.

_cậu kia.. làm ở khu vực nào vậy? Có biết quy định là không được phép mang vật dụng cá nhân vào đây hay không hả? Bước đến đây cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com