TruyenHHH.com

Meo Con Gap Hac Long Hoan

Ngụy Châu chạy ra khỏi phòng tim cậu vẫn còn đập rất nhanh..."tiu rồi....hình như mình thích anh ta thì phải..."...thấy Cảnh Du mở cửa theo ra ngoài...nhìn về phía trước mặt thì thấy Trần Ổn đang cằm một ly nước cam đi vào phòng....cậu chạy nhanh đến rồi bước theo vào phòng Trần Ổn...tiện tay khóa cửa lại luôn.....

_Ngụy Châu cậu làm gì mà vào phòng tôi vậy..?

_hôm nay cho tôi ngủ ở đây bữa đi...

_cậu cho tôi xin đi....Cảnh Du mà không phá nát cái cửa phòng của tôi nữa mới lạ

_có chuyện gì vậy...cậu với Cảnh Du cải nhau ha?

_không

_vậy sao phải trốn...bên phòng tôi làm gì

_tôi không dám đối mặt với anh ấy...

_sao vậy...cậu làm gì sai ha?....

_không....

Cậu nhìn Trần Ổn vẻ ngại ngùng....Trần Ổn cũng bằng tuổi cậu..."chắc Trần Ổn có thể cho cậu chút lời khuyên nhỉ..."cậu suy nghĩ....

_Trần Ổn ....tôi hỏi cậu cái này...cậu đã yêu ai chưa?

Trần Ổn rất thật thà..."rồi ....nhưng chắc cậu ấy không chấp nhận tôi đâu.."

_"người cậu yêu là....?" Ngụy Châu hỏi lấp lửng...

_Phong Tùng.....người tôi yêu chính là Phong Tùng....tôi , Phong Tùng và Cảnh Du là ba người bạn thân lớn lên bên nhau...Cảnh Du rất mạnh mẻ...và trầm tính vì Cảnh Du được Ba cậu ta đào tạo thành ngươi đứng đầu mà...Phong Tùng thì dịu dàng hơn...tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi...nhưng tôi không dám nói...vì tôi sợ...đến làm bạn như trước kia cũng không được...

_vậy khi đứng trước Phong Tùng cậu có cảm giác gì không?

_tim đập nhanh...hồi hợp...được ở gần anh ấy thì rất vui...khi xa anh ấy thì nhớ và rất buồn...có chuyện gì thì người đầu tiên nghĩ đến là anh ấy...

Nghe Trần Ổn kể mà Ngụy Châu tái mét....

_tiu rồi....tôi cái gì cũng giống cậu thì sao đây...không lẻ tôi cũng yêu cậu ta rồi....không thể nào...tôi và cậu ta chỉ mới gặp thôi mà

_tình cảm khó nói lắm Ngụy Châu...không phải cần quen biết lâu mới yêu được đâu...cũng có nhiều người mới gặp đã yêu rồi đó...bình thường mà...

_Ngụy Châu nè....cậu đang nói về Cảnh Du phải không..?

Câu hỏi của Trần Ổn làm cậu giựt mình..."làm gì có...."cậu vừa trả lời....vừa cằm ly nước cam của Trần Ổn lên uống 1 hơi hết sạch........trong khi cậu ở đây đang tám với Trần Ổn thì ở ngoài....Cảnh Du đang hối hả đi tìm cậu......

_Ngụy Châu vừa chạy ra ngoài mà...tôi ra theo ngay sao đó...tại sao lại không thấy em ấy đâu....

tất cả vệ sĩ trong nhà...người làm và quản gia đều đang đi tìm cậu...

Phong Tùng ở ngoài vườn gọi điện thoại cho Trần Ổn..

_a lo

_Ngụy Châu mất tích rồi...cậu còn ngủ được ha...

_mất tích...làm gì có...cậu ấy đang ở phòng tôi nè

_cậu chết chắc rồi tiểu Ổn à...

Nói rồi Phong Tùng cúp máy...đi đến bên cạnh Cảnh Du.....

_Ngụy Châu đang ở trong phòng Tiểu Ổn...

_phòng Trần Ổn sao....sao lại vào đó...từ nãy giờ đã nữa tiếng rồi...

Nói rồi Cảnh Du chạy vào nhà....đứng trước của phòng Trần Ổn...anh mở cửa nhưng đã bị khóa trong...
CỌC CỌC CỌC

_Ngụy Châu em mau ra đây cho anh...

_hôm nay em sẽ ngủ ở đây...anh về phòng ngủ đi..

_không được

_Tại sao không....?

_anh nói không được là không được

Ngụy Châu im lặng...Trần Ổn đứng bên cạnh như đứng trên đóng lửa vậy..

_Ngụy Châu cậu về phòng cậu ngủ đi....làm ơn mà...Cảnh Du mà phá cửa vào là tôi chết chắc đó.....

_không được đâu...ở bên cạnh anh ấy...tim tôi đập nhanh lắm...tôi sợ....

_Ngụy Châu....cậu yêu Cảnh Du rồi

Ở ngoài quản gia đang tìm chìa khóa phòng Trần Ổn....

_Trần Ổn ...cậu khôn hồn thì mở cửa cho tôi...tôi mà vào được là cậu biết tay tôi...

Cảnh Du đứng trước cửa hâm dọa đủ điều...còn Phong tùng chỉ đứng dựa người vào tường xem kịch hay thôi....

Trần Ổn bên trọng sợ tái mắt....bước đến của định mở thì Ngụy Châu bẻ tay cậu ta lôi vào trong....Trần Ổn bị bẻ tay la thất thanh...

_AAAAAA

Cảnh Du ở ngoài đập cửa mạnh hơn...

_Trần Ổn cậu làm gì Ngụy Châu của tôi vậy ha....

Bên trong tiểu Ổn đau mà chửi thầm..."tôi làm gì được cậu ta chứ...cậu ta làm gì tôi thì có"
Thiếu điều tiểu Ổn muốn lạy Ngụy Châu luôn....

_cậu làm ơn mở cửa cho Cảnh Du đi...xin cậu đó...tôi còn chưa tỏ tình mà....tôi không muốn chết đâu...
CẠCH

Cửa mở ra.....mặt Ngụy Châu và Trần Ổn tái mét...nhưng mỗi người có một nổi sợ khác nhau....Cảnh Du bước vào phòng....Phong Tùng cũng theo sau....Cảnh Du đi đến bên Ngụy Châu....vác em ấy lên vai xách đi...nhìn qua tiểu Ổn....anh đi lại nện cho cậu một đạp.....rồi cứ vậy mà đem Ngụy Châu về phòng mình....tội nghiệp tiểu Ổn...hết bị người kia bẻ tay....tới bị người này đạp....tiểu Ổn nhìn Phong Tùng...

_tôi mới là người chịu thiệt mà...

Phong tùng cười ngã nghiêng vỗ vỗ lên vai cậu...."ai bảo cậu làm tên đó Ghen chi".rồi đi về phòng mình...để lại cậu một mình đứng than thân trách phận....

Về đến phòng...Cảnh Du đặc cậu xuống giường.....

_sao em lại tránh anh

_làm gì có.....

_vậy sao em qua phòng Trần Ổn

_thật sự là không có gì....em chỉ vào chơi thôi mà

_vậy sao anh kêu em về phòng em không về?

Ngụy Châu chỉ cười cười.....rồi quay mặt đi chỗ khác...Cảnh Du xoay người câu về phía mình...lấy tay đỡ mắt cậu lên...mắt hai người giao nhau...Ngụy Châu lại bắt đầu định né tránh...thì Cảnh Du ập tới hôn cậu...anh hôn cậu rất sâu....cậu lấy tay đẩy người anh ra những không được...đánh vào người anh cũng không thả cậu ra....Cảnh Du hôn Ngụy Châu sâu....anh đưa lưỡi mình càng quét bên trong khoan miệng cậu...nút lấy lưỡi cậu...đùa giỡn...nụ hôn này làm người cậu mềm nhũng....cậu cũng đáp trả lại anh....vị của đầu lưỡi thật ngon...anh và cậu nuốt lấy nước của nhau...nụ hôn kéo dài...nước trong khoan miệng nhìu không nuốc xuống kịp...theo khóe miệng Ngụy Châu mà chảy xuống...thật dâm mỹ...Cảnh Du buông đôi môi Ngụy Châu ra...nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu....người anh lại nóng lên...một lần nữa môi cả hai lại quyện lấy nhau...anh cắn mút môi dưới của cậu...nút lưỡi cậu thật sâu...từ trong khoan miệng Ngụy Châu vang lên những tiến rên khe khẽ...Cảnh Du nghe rất rõ...anh hôn lên tai cậu...cắn nhẹ vào trái tai...đưa lưỡi vào bên trong...lại lướt nhẹ ra vành...rồi...nút một cái...tay anh trược vào trong áo của cậu...mân mê điểm nhô lên trên ngực cậu.....Nguy châu toàn thân bây giờ rã rời...cậu chỉ biết rên khe khẽ...bên tai Cảnh du...đầu óc Ngụy Châu bây giờ không thể suy nghĩ gì được nữa....người cậu rung lên từng đợt...cậu ôm Cảnh Du lại.....cậu dùng đôi tay đang rung lên của mình...đặt lên môi anh cản lại nụ hôn của anh .....

_Cản...hhh ....Du... u

Anh dừng lại nhìn cậu.....

_anh có thể cho em thời gian không....với em anh rất quan trọng...nhưng em muốn chắc chắn với tình cảm của mình hơn...vì sẽ thật có lỗi với anh nếu tình cảm này chỉ là bồng bột..

_vậy em đừng trốn tránh anh nữa được không...

Cậu nhìn anh với ánh mắt phủ một màng sướng mỏng...cậu khẽ gật đầu...rồi dựa đầu vào vai anh....dục vọng đang lên..nhưng vì tôn trọng cậu..anh không muốn ép buộc cậu chuyện này.....anh dừng lại....lật người ôm cậu vào lòng...hôn lên trán cậu....và cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ....
............
Lại một ngày mới....Phong Tùng vào phòng kêu hai cậu dạy....rút kinh nghiệm lần trước....cậu đi đến bên Cảnh Du lay anh dạy....anh nheo mắt nhìn Phong Tùng rồi xoay qua ôm Ngụy Châu ngủ tiếp...Tiểu Ổn bước vào....

_sao vậy...không chịu dạy ha...từ lúc nào mà Cảnh Du lại ngủ nướng vậy Phong Tùng....

Chỉ chỉ qua người bên cạnh......

_từ khi Cảnh Du ngủ với Ngụy Châu....thì không hiểu sao...y như rằng là ngủ nướng...

_trời.....giờ tôi mới biết bệnh lười cũng có thể lây....

Nói rồi tiểu Ổn cười lớn...làm Ngụy Châu trở mình...Cảnh Du liền mở mắt ôm cậu kéo vào người....rồi ngủ tiếp..

Trần Ổn đến bên Ngụy Châu cậu lấy tay mình quơ quơ trước mặt Ngụy Châu...rồi nhìn Phong Tùng cười...Phong Tùng chỉ kịp nói "đừng " thì
BẶP
Tay trái Cảnh Du liền chụp tay tiểu Ổn lại....lần này hên cho cậu là vì Ngụy Châu đang ấp trong lòng Cảnh du..nên không có gì xảy ra....anh ra hiệu cho hai cậu ra ngoài...rồi tự mình kêu Ngụy Châu dạy..

_Châu châu....em mau dạy đi...ăn sáng còn đi học nữa...

Cậu chỉ hơi nhíu mày lây động....hình ảnh này được anh thu hết vào ánh mắt..."con mèo lười này dễ thương chết mất..."..anh hôn xuống môi cậu.....cậu mở mắt ..đáp trả nụ hôn của anh... Xong cậu đứng dậy đi vào nhà tắm....anh ở ngoài soạn đồ cho cậu....cậu bước ra ngoài thì anh vào trong.....cả hai thây đồ xong rồi bước xuống phòng ăn....

_Ngụy Châu ăn nhanh đi...tôi với cậu đi học....

Tiểu Ổn vừa ăn vừa nói....Xong xuôi...Ngụy Châu và tiểu Ổn lên xe đi mất....Cảnh Du mới quay qua Phong Tùng....

_chuyện gì

_lúc cậu kêu tiểu Ổn ở lại Bắc Kinh...cậu ấy đã tìm hiểu được nguyên nhân gia đình thầy Trương bị giết...tất cả là do bọn BẠCH HỔ.....chúng đã theo dõi Ngụy Châu từ lúc cậu rời đi...chúng lục lọi và tìm thấy va li tiền trong nhà cậu ấy...tưởng lầm Ngụy Châu là người dẫn nguồn hàng cho chúng ta...nên chúng đã ra tay...vì nghĩ võ quán là nơi chứa....giết người xong...bọn chúng còn lục tung căn nhà lên mà...bọn chúng đang ráo riết tìm Ngụy Châu...

_Phong tùng....chúng ta đã vô tình kéo Ngụy Châu vào thế giới ngầm rồi...bản thân em ấy vẫn chưa biết gì.....bây giờ em ấy chính là điểm yếu của tôi...và cũng là sinh mạng của tôi ..cậu và Trần Ổn phải bảo vệ em ấy như bảo vệ tôi.....bằng mọi giá....đây không phải là mệnh lệnh...mà là tôi nhờ cậu dưới tư cách bạn bè.....

Phong Tùng như chết lặng khi nghe từng lời từng chữ Cảnh Du nói...."cậu không biết....có phải cậu đã sai lầm...khi ngay từ đầu không ngăn cản Ngụy Châu bước vào cuộc đời Cảnh du....."
Cậu đánh tan suy nghĩ đó và về lại việc chính...

_Cảnh Du còn một chuyện nữa 2 ngày nữa...đại ca bang BẠCH HỔ về lại Nhật

_Phong Tùng....cậu liên lạc với Thiên Hạo khi hắn về đây...

_sẽ có kịch hay để coi đây....dám giết người lộ liễu như vậy...chắc chắn Thiên Hạo chưa biết...

_hắn về rất đúng lúc.... không cần phải nhọc lòng tìm kiếm nữa...hắn sẽ giao người ra cho chúng ta...

Phong Tùng hiểu ý Cảnh Du nên gật đầu...

Chương 8 : GẶP NẠN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com