Meo Con Gap Hac Long Hoan
Sau sự việc của Nhã Tịnh......Cảnh Du và Ngụy Châu nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau được....cả hai lại yêu thương và trân trọng nhau gấp bội lần.......Hôm nay Cảnh Du sẽ dẫn Ngụy Châu đi gặp anh Vương Thanh.....làm cậu rất hào hứng...._em mặc gì đây Cảnh DuCậu đứng ngay tủ đồ lựa tới lựa lui.....mà chưa vừa ý.....lại nhíu mày.....Cảnh Du bước tới sau ôm cậu lại..._em làm anh ghen tỵ quá...chỉ là đi gặp anh Vương Thanh thôi mà nhìn em khẩn trương chưa kìa....._chẳng phải anh nói anh ta làm trong quân đội sao.....em lo ấn tượng đầu của anh ta về em không đẹp thôi_anh ấy không nghĩ gì đâu...em yên tâm đi....anh ấy không khó khăn như em nghĩ đâu....Nghe Cảnh Du nói vậy....Ngụy Châu đã yên tâm hơn....cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào cùng quân zin năng động.....rồi tự ngắm mình trong gương......_quá đẹp......há há háCái cách làm này khiến ai kia không thể nhịn cười......_dễ thương quá mèo nhỏ à...rất đẹp....trẻ trung và năng động.....hợp với em lắm...Nói rồi anh cũng lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần zin mặc vào....Ngụy Châu nhìn anh mà không rời mắt được....khác với vẻ uy nghiêm thường ngày....bây giờ trong anh gióng một cậu học sinh hơn......Ngụy Châu nhìn anh....gật đầu_soái quá.....Cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà....Tùng Ổn không khỏi kinh ngạc....._Cảnh Du cậu thây đổi quá đó......Cảnh Du không nói gì chỉ nhìn Tùng ổn cười....nụ cười rất đẹp....rất nhẹ nhàng.....rồi nắm tay Ngụy Châu bước ra xe......khi đi anh xoay người nhìn Phong Tùng nháy mắt một cái....Phong tùng gật đầu......Đợi khi cả hai đi mất.....tiểu Ổn mới hỏi Phong tùng...._chuyện gì vậy anh...?_tối nay Cảnh Du sẽ cầu hôn Ngụy Châu tại nhà......_thật sao.....hạnh phúc quá rồi...._haizzzzz....hai người họ thì hạnh phúc......chúng ta thì phải chuẩn bị nè...Cậu quay qua quản gia....._gọi tất cả quản gia....vệ sĩ và người làm vào đây..._chúng ta bắt đầu thây đổi không gian nơi này lại...sao cho thật thơ mộng....cho một buổi cầu hôn...._tiểu Ổn em đến công ty gôm đèn màu về đây.....nhanh đi...nếu không sẽ không kịp mất..._quản gia....chuẩn bị một ngàn đóa hoa hồng xanh về đây.....không gian này phải tràn ngập hoa hồng...._đưa bàn ăn lớn lên đây.....Phong tùng đứng chỉ đạo việc cho mọi người rất bận rộn......ở nhà đang náo loạn cả lên.....lúc này Cảnh Du và Ngụy Châu đang vui vẻ trên đường.....đây là lần đầu tiên cả hai ra ngoài một mình....thật gióng người bình thường.....Cảnh Du chạy tới một quán ăn Nhật....vừa bước xuống xe thì điện thoại anh lại reo lên..._em nghe đây anh....._dạ....tụi em đến rồi...Cảnh Du cúp máy rồi nắm tay Ngụy Châu vào trong....nhiều ánh mắt cứ chằm chằm nhìn hai người họ.....cũng phải thôi vì hôm nay hai người quá đẹp mà....vẻ đẹp của những thanh niên mới lớn....sức thu hút thật ghê gớm...."_anh....em tới rồiCảnh Du đứng trước bàn một thanh niên mặc quân phục......anh nhìn Vương Thành cười....rồi kéo Ngụy Châu lại...._anh....đây là em dâu anh...._sao.......đẹp quá nói không nên lời phải không...Ngụy Châu thút vào bụng Cảnh Du một cái....cậu nhìn Vương thanh rồi hơi cuối đầu..._em chào anh....em là Hứa Ngụy Châu..._ưm....chào em.....2 đứa ngồi đi....đứng mãi thế....Cảnh Du kéo ghế cho Ngụy Châu ngồi xuống rồi đưa ghế ngồi bên cạnh....miệng thì cười rất tươi....Vương Thanh nhìn mà không quen mắt..._em sao vậy Cảnh Du.....em bị đứt cọng dây thần kinh nào rồi hả....sao cứ nhe răng với anh mãi vậy...?_em vui mà....Nói rồi lại nhìn Ngụy Châu cười....cả 2 cùng cười....Vương Thanh hơi bất ngờ về Hứa Ngụy Châu...."cậu nhóc này quá đẹp trai.....tướng người cao lớn....gương mặt đúng là chuẩn hơn người..... là nhân tài hiếm gặp đây.....2 đứa này mà ở với nhau....thì không lo Cảnh Du nông nổi...nóng tính nữa....thằng nhóc này khá điềm đạm...nhưng cách nó giải quyết BẠCH HỔ thì lại không khác gì Cảnh Du....nó mang trong người cả hai tố chất....cương và nhu....rất tốt.....đúng là Cảnh Du có mắt nhìn người....."Nghĩ rồi vương thanh lại nói..._hai đứa đến để nhìn nhau vậy rồi về thôi hả.....?_gọi món đi...Cảnh Du là người gọi món....anh gọi rất nhiều...và tránh những món Ngụy Châu không thích ăn ra......xong lại nhìn Vương thanh...._anh thấy em dâu đẹp không....?_ưm....rất được....rất có khí chất....không học làm quân nhân cũng uổng...._anh thôi đi...đừng có dụ em ấy....em ấy làm thương nhân được rồi..._mà hai em sao lại ăn mặc gióng nhau vậy....Cảnh Du...bình thường em đâu thích mặc như vầy....sao nay lại....?_đẹp mà anh...Vương thanh thở dài....._hai đứa không mặc gióng nhau bộ sợ ra đường người ta không nhận ra hai đứa yêu nhau ha...?Cảnh Du cười lớn......Ngụy Châu thì lại đỏ mặt......Thức ăn được dọn lên....Cảnh Du lại lột tôm cho Ngụy Châu....cá thì anh lấy xương ra hết....rồi mới đưa qua cho cậu......Ngụy Châu chỉ biết cười ngượng ngùng với Vương thanh....đây là thói quen của Cảnh Du....cậu cũng thích như vậy nên nó trở thành thói quen của cậu luôn.....ở bên nhau lâu như vậy....Cảnh Du thật sự tập cho Ngụy Châu rất nhiều thói quen xấu....làm cậu luôn dựa dẫn vào anh trong những việc này.....Vương thanh thật sự nhìn không thuận mắt cách làm của Thằng em trai mình...."đến mức như vậy sao....?..."....thật sự không nhận ra đây lại là đại ca HẮC LONG đó....có nghe ba nói là Cảnh Du thây đổi rất nhiều....nhưng không ngờ....như biến thành người khác vậy....thật bất ngờ..._Ngụy Châu.....em biết Cảnh Du là đại ca HẮC LONG rồi đúng không..?_ dạ....em biết rồi anh_vậy em biết kẻ thù của HẮC LONG là BẠCH HỔ...Ngụy Châu nhìn Vương thanh gật đầu....
_có một chuyện anh phải nói em biết....có lẻ Cảnh Du chưa nói em nghe....vì sao HẮC LONG và BẠCH HỔ lại là kẻ thù nhỉ..._Thiên Hạo là anh em trong dòng họ....ba cậu ta em trai của ba.....ngày đó....ba được ông nội tin tưởng hơn...nên để ba nắm quyền điều hành mọi thứ....
_ba thiên Hạo để tâm....tạo ra BẠCH HỔ để đấu lại HẮC LONG...là muốn cho ông nội thấy.....chú ấy mới là người có thực lực nắm quyền...._đến năm 22 tuổi.....sẽ có một trận tranh đấu xảy ra...từ kiếm tiền...lãnh đạo và võ thuật.....người được ông nội chọn...sẽ là người nắm quyền hành....vượt trên cả 2 bang.....đó là HẮC BẠCH......_luật để được tham gia....phải là người trong dòng họ...vợ hoặc chồng cũng được chấp nhận....không phân biệt nam hay nữ......phải điều hành tất cả thật xuất sắt.....và không chơi gian...mọi thứ phải được cạnh tranh trên sự công bằng....nếu không sẽ bị loại...._hiện nay Cảnh Du là người nổi trội nhất.....nó vừa thành lập công ty....vừa nắm quyền thế lực ngầm...ông nội lại yêu thương nó......nên tính mạng của nó...luôn luôn bị nguy hiểm...dù ông nội biết nhưng không thể làm gì...vì đây là luật...._Thiên Hạo thừa hưởng sự hung ác từ chú....nên nó sẽ dùng tất cả thủ đoạn...để hại hoặc có thể là giết Cảnh Du....chỉ cần không có bằng chứng thì nó vẫn được quyền tham gia....._vẫn còn một người chị gái và anh trai của Cảnh Du nữa.....em chưa biết đâu...nhưng sẽ nhanh thôi....2 người đó không đáng lo ngại....._kì hạn chỉ còn chưa tới một năm nữa thôi.....em tuyệt đối phải bảo vệ Cảnh Du ...còn nữa....Thiên Hạo đã biết em là người yêu của Cảnh Du....thì nó sẽ hướng tới em....em cũng nên cẩn thận..._anh đã chọn là quân nhân nên anh không thể giúp gì được..anh đã từ bỏ quyền tham gia......nên phải nhờ em cả Ngụy ChâuNgụy Châu thật sự rất mến ông anh Vương Thanh này....thật chu đáo...thì ra anh ta bắt Cảnh Du dắt mình tới là để dặn dò....._em biết rồi ....cảm ơn anh Vương Thanh....Cảnh Du ngồi đó...cũng nở nụ cười nhẹ.....Anh Vương thanh đã thừa nhận Ngụy Châu là em dâu rồi...nói ra những điều quan trọng này....chỉ có người trong nhà mới được phép biết thôi......Cảnh Du thật sự thấy nhẹ lòng..Ngụy Châu nắm lấy tay Cảnh Du....bây giờ cậu mới thật sự biết....Cảnh Du có thể bị sát hại bất cứ lúc nào...trước đây cậu không nghĩ...nó nghiêm trọng đến mức này.....Vương thanh thấy không khí hơi nặng nề....liền nhìn Cảnh Du cười_khi nào 2 đứa kết hôn....anh sẽ cho may bay chiến diễn hành......Ngụy Châu nghe xong....mà mắc nghẹn......cảnh du phải đưa nước đến cho cậu......._em sao vậy Ngụy Châu...._kết hôn......?Vương thanh lại nói vào...._chứ hai đứa quen nhau không định kết hôn ha...?...vậy không được...anh không chấp nhận đâu nha...phải có tiệc để còn đi dự chứ...anh có nhiều vét lắm....nhưng không có nhiều dịp để mặc...Cảnh Du ngồi kế bên nghe rất khoái chí......_em đang chuẩn bị....khi nào đến....sẽ không thiếu phần anh đâu..Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du..."cái gì thế này...."2 anh em cùng cười lớn...Ngụy Châu mặt đã đỏ lên vì ngại rồi...bữa ăn kết thúc....Vương thanh lái xe về doanh trại.....cảnh du thì chở Ngụy Châu đi ngắm hoa anh đào.....dừng tại một con đường dài....hai bên đường là hoa anh đào đang nở rộ....gió thổi nhẹ cũng khiến những đóa hoa rơi nhẹ xuống....gió cuốn những cánh hoa bay khắp một gốc trời....một con đường tràn ngập hoa anh đào.....Ngụy Châu nở nụ cười rất tươi....nắm tay Cảnh Du bước đi trên con đường đó...._em thích không....anh đã nói sẽ dắt em đến đây mà....Ngụy Châu khẽ gật đầu rồi dựa vào vai anh...cả hai cứ thế đi trọn vẹn hết một con đường......thật bình yên...._em muốn mãi được ở bên anh như thế này.....thật sự rất hạnh phúc..._anh cũng vậy....nếu được anh sẽ từ bỏ tất cả....chỉ cần được ở bên em thôi..._anh yêu em.....Anh đặc lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào....các cặp trai gái đi đường ai cũng nhìn theo....các cô gái không khỏi trầm trò..._họ đẹp đôi quá....._hai anh ấy đẹp trai quá...._thật sự chắc không cô gái nào xứng với 2 anh ấy đâu....._2 anh đến với nhau là đúng....Kết thúc nụ hôn.....mọi người đều reo hò....mọi người vỗ tay rất nhiều....Cảnh Du nhìn thấy nở một nụ cười chết người.......anh ôm Ngụy Châu đang ngại ngùng vào lòng.....rồi tiến lại về xe mình......_em ngại hả Ngụy Châu...._em làm gì có..._chứ mặt em sao đỏ quá vậy....Cảnh Du vừa nói...vừa đưa tay đến nựng cằm cậu.....cậu nhìn anh....rồi lấy tay che mặt lại...cuối xuống.....sau đó ngước mặt lên lấy tay chỉnh lại mái tóc....mặt lại tỏ ra bình thường.....rồi nhìn Cảnh Du cười.....Cảnh Du lái xe về nhà.....nhìn vào nhà...Ngụy Châu hơi hoảng_Cảnh Du....sao tối thui vậy ....có chuyện gì sao...Cảnh Du tiến lại chỗ Ngụy Châu....nắm tay cậu vào trong....vừa mở cửa ra.....Ngụy Châu đã nở nụ cười rất tươi..cả không gian tối mịt......trên trần nhà....một chùm ánh sáng chiếu xuống......một chiếc bàn lớn có nến và hoa...Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi lại chiếc bàn....anh kéo ghế cho cậu ngồi....từ trong bóng tối.....một đóa hoa hồng xanh được đặt vào tay của Cảnh Du....anh trao lại cho cậu...rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu....4 gốc nhà đèn cũng đang sáng lên......Cảnh tượng ngôi nhà đang hiện ra mờ ảo.....một tấm vải lớn được phủ xuống từ trên lầu.....máy chiếu sáng lên......vụt lên tấm vải một dòng chữ lớn....được ghép từ những bông hoa hồng xanh.._HỨA NGỤY CHÂU
.....
....
_ANH YÊU EM...
....
....
_EM ĐỒNG Ý
....
....
_LẤY ANH NHÉNgụy Châu thật sự quá bất ngờ....cậu đọc từng chữ...đến khi nó mờ dần và xuất hiện chữ mới....cậu không thể ngăn được nước mắt của mình....cậu nhìn anh....Cảnh Du quỳ xuống trước mặt cậu....Phong tùng đưa đến một chiếc hộp nhỏ.....Cảnh Du cằm lấy và mở ra....anh đưa đến trước mặt Ngụy Châu.....là một cặp nhẫn rất đẹp....anh cằm lên và nghiêng nhẫn cho cậu xem..mặt trong của chiếc nhẫn...là tên hai người...CẢNH DU love NGỤY CHÂU...anh nhìn cậu cười..._em sẽ lấy anh chứ....Hứa Ngụy Châu _dạCậu nói trong tiếng khóc......Anh mang nhẫn vào tay cậu...rồi đeo luôn vào tay mình...mắt anh cũng đã nhòe đi...anh đứng dậy ôm cậu vào lòng...rơi nước mắt....anh hạnh phúc khi có cậu...._em là một nữa còn thiếu trong cuộc đời anh....dù có bao nhiêu sóng gió....bao nhiêu cách trở.....anh vẫn mãi yêu em....Anh nói rất nghẹn ngào....anh lau đi giọt nước mắt của cậu....anh nhìn cậu cười...chỉ về một hướng....cậu nhìn theo......đèn đang sáng rực rỡ....chạy vòng khắp ngôi nhà nhìn rất đẹp.....mọi thứ hiện ra trước mắt cậu rõ hơn.... là hoa hồng xanh....khắp nơi đều là hoa hồng xanh.....không phải nhiều...mà là rất nhiều....Ngụy Châu xoay người ôm Cảnh Du khóc lớn....cậu quá bất ngờ...._ý nghĩa của hoa hồng xanh...."trọn đời trọn kiếp chỉ có một người..."Tiểu Ổn mặc vét trắng vừa bước tới vừa nói......trên tay là một bông hồng....đi đến bên Ngụy Châu...đặc hoa lên tay Ngụy Châu.._chúc 2 cậu hạnh phúc.....Phong tùng cũng theo sau...đưa cho Ngụy Châu một đóa hồng..._hai cậu phải hạnh phúc đấy.....tôi cất công lắm mới làm được đó....Ngụy Châu thật sự không kìm nén nổi nữa....đưa bó hoa cho Cảnh Du cậu ôm Tùng Ổn vào người..._cảm ơn hai cậu rất nhiều....2 cậu cũng phải hạnh phúc đó...Nói rồi tất cả cùng ngồi vào bàn...quản gia dọn rất nhiều đồ ăn....tất cả đều là món Ngụy Châu thích nhất....buổi tối này...thật sự lãng mạng....không đơn thuần là cầu hôn không...mà còn là tình bạn và sự chân thành...
...........Cảnh Du ôm Nguy châu về phòng....hôm nay anh cười không ngớt...anh nhìn cậu rồi hôn xuống môi cậu...tất cả đều thật ngọt ngào.....anh cởi bỏ từng chiếc nút trên áo sơ mi của cậu...hôn lên cổ cậu và trượt xuống dưới...cởi bỏ quần cậu ra...cậu cũng giúp anh cởi bỏ đồ trên người.....cả hai ngã xuống giường....những nụ hôn triền miên không dứt...tiếng cậu rên khẽ bên tai anh....hôm nay anh không mạnh bạo chiếm giữ hay trêu chọc cậu như mọi ngày....tất cả đều rất nhẹ nhàng....2 tâm hồn hòa vào nhau....Anh ngậm lấy một bên ngực cậu....nút nhẹ......Ngụy Châu bắt đầu lâng lâng....anh vuốt ve cơ thể cậu....đến khi cự vật cậu rỉ nước....liếm nhẹ rồi anh nuốt và.....Aaaa......Cậu mê mẫn trong những cảm giác đó....cậu xoay người nằm xuống giữa chân anh....cậu cũng ngậm lấy cự vật của anh vào.....Ưm....mAnh hơi bất ngờ trước cách làm của cậu......anh ngậm cự vật cậu sâu hơn....còn eo thì thúc mạnh vào miệng cậu....những tiếng dâm mỹ trong khoan miệng bắt đầu rõ hơn....Ngụy Châu thật sự muốn rên lên...nhưng không được....những cú thúc của anh cản lại tất cả.....miệng anh hoạt động nhanh hơn....Ngụy Châu ra trong miệng anh....anh lấy tinh dịch của cậu....đưa đến mật động rồi đâm mạnh tay mình vào...
Ưm.....ưm.....mPhía dưới anh vẫn đang huyên náo trong miệng cậu.....cậu chịu không được cảm giác kích thích từ phía sau....cậu nhả cự vật anh ra..._Cảnh...... Du....vào trong........ em đi.....aaaaaCảnh Du xoay ngụy châu lại.....anh trực tiếp đem cự vật lớn của mình đâm vào trong cậu....Aaaaa.......aa.......aa......aahTừng cú thút mạnh đều đâm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu....khiến cậu mất dần ý thức...._Cảnh Du .....sướng quá....aaaaChương 27 : HÔN LỄ...
_có một chuyện anh phải nói em biết....có lẻ Cảnh Du chưa nói em nghe....vì sao HẮC LONG và BẠCH HỔ lại là kẻ thù nhỉ..._Thiên Hạo là anh em trong dòng họ....ba cậu ta em trai của ba.....ngày đó....ba được ông nội tin tưởng hơn...nên để ba nắm quyền điều hành mọi thứ....
_ba thiên Hạo để tâm....tạo ra BẠCH HỔ để đấu lại HẮC LONG...là muốn cho ông nội thấy.....chú ấy mới là người có thực lực nắm quyền...._đến năm 22 tuổi.....sẽ có một trận tranh đấu xảy ra...từ kiếm tiền...lãnh đạo và võ thuật.....người được ông nội chọn...sẽ là người nắm quyền hành....vượt trên cả 2 bang.....đó là HẮC BẠCH......_luật để được tham gia....phải là người trong dòng họ...vợ hoặc chồng cũng được chấp nhận....không phân biệt nam hay nữ......phải điều hành tất cả thật xuất sắt.....và không chơi gian...mọi thứ phải được cạnh tranh trên sự công bằng....nếu không sẽ bị loại...._hiện nay Cảnh Du là người nổi trội nhất.....nó vừa thành lập công ty....vừa nắm quyền thế lực ngầm...ông nội lại yêu thương nó......nên tính mạng của nó...luôn luôn bị nguy hiểm...dù ông nội biết nhưng không thể làm gì...vì đây là luật...._Thiên Hạo thừa hưởng sự hung ác từ chú....nên nó sẽ dùng tất cả thủ đoạn...để hại hoặc có thể là giết Cảnh Du....chỉ cần không có bằng chứng thì nó vẫn được quyền tham gia....._vẫn còn một người chị gái và anh trai của Cảnh Du nữa.....em chưa biết đâu...nhưng sẽ nhanh thôi....2 người đó không đáng lo ngại....._kì hạn chỉ còn chưa tới một năm nữa thôi.....em tuyệt đối phải bảo vệ Cảnh Du ...còn nữa....Thiên Hạo đã biết em là người yêu của Cảnh Du....thì nó sẽ hướng tới em....em cũng nên cẩn thận..._anh đã chọn là quân nhân nên anh không thể giúp gì được..anh đã từ bỏ quyền tham gia......nên phải nhờ em cả Ngụy ChâuNgụy Châu thật sự rất mến ông anh Vương Thanh này....thật chu đáo...thì ra anh ta bắt Cảnh Du dắt mình tới là để dặn dò....._em biết rồi ....cảm ơn anh Vương Thanh....Cảnh Du ngồi đó...cũng nở nụ cười nhẹ.....Anh Vương thanh đã thừa nhận Ngụy Châu là em dâu rồi...nói ra những điều quan trọng này....chỉ có người trong nhà mới được phép biết thôi......Cảnh Du thật sự thấy nhẹ lòng..Ngụy Châu nắm lấy tay Cảnh Du....bây giờ cậu mới thật sự biết....Cảnh Du có thể bị sát hại bất cứ lúc nào...trước đây cậu không nghĩ...nó nghiêm trọng đến mức này.....Vương thanh thấy không khí hơi nặng nề....liền nhìn Cảnh Du cười_khi nào 2 đứa kết hôn....anh sẽ cho may bay chiến diễn hành......Ngụy Châu nghe xong....mà mắc nghẹn......cảnh du phải đưa nước đến cho cậu......._em sao vậy Ngụy Châu...._kết hôn......?Vương thanh lại nói vào...._chứ hai đứa quen nhau không định kết hôn ha...?...vậy không được...anh không chấp nhận đâu nha...phải có tiệc để còn đi dự chứ...anh có nhiều vét lắm....nhưng không có nhiều dịp để mặc...Cảnh Du ngồi kế bên nghe rất khoái chí......_em đang chuẩn bị....khi nào đến....sẽ không thiếu phần anh đâu..Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du..."cái gì thế này...."2 anh em cùng cười lớn...Ngụy Châu mặt đã đỏ lên vì ngại rồi...bữa ăn kết thúc....Vương thanh lái xe về doanh trại.....cảnh du thì chở Ngụy Châu đi ngắm hoa anh đào.....dừng tại một con đường dài....hai bên đường là hoa anh đào đang nở rộ....gió thổi nhẹ cũng khiến những đóa hoa rơi nhẹ xuống....gió cuốn những cánh hoa bay khắp một gốc trời....một con đường tràn ngập hoa anh đào.....Ngụy Châu nở nụ cười rất tươi....nắm tay Cảnh Du bước đi trên con đường đó...._em thích không....anh đã nói sẽ dắt em đến đây mà....Ngụy Châu khẽ gật đầu rồi dựa vào vai anh...cả hai cứ thế đi trọn vẹn hết một con đường......thật bình yên...._em muốn mãi được ở bên anh như thế này.....thật sự rất hạnh phúc..._anh cũng vậy....nếu được anh sẽ từ bỏ tất cả....chỉ cần được ở bên em thôi..._anh yêu em.....Anh đặc lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào....các cặp trai gái đi đường ai cũng nhìn theo....các cô gái không khỏi trầm trò..._họ đẹp đôi quá....._hai anh ấy đẹp trai quá...._thật sự chắc không cô gái nào xứng với 2 anh ấy đâu....._2 anh đến với nhau là đúng....Kết thúc nụ hôn.....mọi người đều reo hò....mọi người vỗ tay rất nhiều....Cảnh Du nhìn thấy nở một nụ cười chết người.......anh ôm Ngụy Châu đang ngại ngùng vào lòng.....rồi tiến lại về xe mình......_em ngại hả Ngụy Châu...._em làm gì có..._chứ mặt em sao đỏ quá vậy....Cảnh Du vừa nói...vừa đưa tay đến nựng cằm cậu.....cậu nhìn anh....rồi lấy tay che mặt lại...cuối xuống.....sau đó ngước mặt lên lấy tay chỉnh lại mái tóc....mặt lại tỏ ra bình thường.....rồi nhìn Cảnh Du cười.....Cảnh Du lái xe về nhà.....nhìn vào nhà...Ngụy Châu hơi hoảng_Cảnh Du....sao tối thui vậy ....có chuyện gì sao...Cảnh Du tiến lại chỗ Ngụy Châu....nắm tay cậu vào trong....vừa mở cửa ra.....Ngụy Châu đã nở nụ cười rất tươi..cả không gian tối mịt......trên trần nhà....một chùm ánh sáng chiếu xuống......một chiếc bàn lớn có nến và hoa...Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi lại chiếc bàn....anh kéo ghế cho cậu ngồi....từ trong bóng tối.....một đóa hoa hồng xanh được đặt vào tay của Cảnh Du....anh trao lại cho cậu...rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu....4 gốc nhà đèn cũng đang sáng lên......Cảnh tượng ngôi nhà đang hiện ra mờ ảo.....một tấm vải lớn được phủ xuống từ trên lầu.....máy chiếu sáng lên......vụt lên tấm vải một dòng chữ lớn....được ghép từ những bông hoa hồng xanh.._HỨA NGỤY CHÂU
.....
....
_ANH YÊU EM...
....
....
_EM ĐỒNG Ý
....
....
_LẤY ANH NHÉNgụy Châu thật sự quá bất ngờ....cậu đọc từng chữ...đến khi nó mờ dần và xuất hiện chữ mới....cậu không thể ngăn được nước mắt của mình....cậu nhìn anh....Cảnh Du quỳ xuống trước mặt cậu....Phong tùng đưa đến một chiếc hộp nhỏ.....Cảnh Du cằm lấy và mở ra....anh đưa đến trước mặt Ngụy Châu.....là một cặp nhẫn rất đẹp....anh cằm lên và nghiêng nhẫn cho cậu xem..mặt trong của chiếc nhẫn...là tên hai người...CẢNH DU love NGỤY CHÂU...anh nhìn cậu cười..._em sẽ lấy anh chứ....Hứa Ngụy Châu _dạCậu nói trong tiếng khóc......Anh mang nhẫn vào tay cậu...rồi đeo luôn vào tay mình...mắt anh cũng đã nhòe đi...anh đứng dậy ôm cậu vào lòng...rơi nước mắt....anh hạnh phúc khi có cậu...._em là một nữa còn thiếu trong cuộc đời anh....dù có bao nhiêu sóng gió....bao nhiêu cách trở.....anh vẫn mãi yêu em....Anh nói rất nghẹn ngào....anh lau đi giọt nước mắt của cậu....anh nhìn cậu cười...chỉ về một hướng....cậu nhìn theo......đèn đang sáng rực rỡ....chạy vòng khắp ngôi nhà nhìn rất đẹp.....mọi thứ hiện ra trước mắt cậu rõ hơn.... là hoa hồng xanh....khắp nơi đều là hoa hồng xanh.....không phải nhiều...mà là rất nhiều....Ngụy Châu xoay người ôm Cảnh Du khóc lớn....cậu quá bất ngờ...._ý nghĩa của hoa hồng xanh...."trọn đời trọn kiếp chỉ có một người..."Tiểu Ổn mặc vét trắng vừa bước tới vừa nói......trên tay là một bông hồng....đi đến bên Ngụy Châu...đặc hoa lên tay Ngụy Châu.._chúc 2 cậu hạnh phúc.....Phong tùng cũng theo sau...đưa cho Ngụy Châu một đóa hồng..._hai cậu phải hạnh phúc đấy.....tôi cất công lắm mới làm được đó....Ngụy Châu thật sự không kìm nén nổi nữa....đưa bó hoa cho Cảnh Du cậu ôm Tùng Ổn vào người..._cảm ơn hai cậu rất nhiều....2 cậu cũng phải hạnh phúc đó...Nói rồi tất cả cùng ngồi vào bàn...quản gia dọn rất nhiều đồ ăn....tất cả đều là món Ngụy Châu thích nhất....buổi tối này...thật sự lãng mạng....không đơn thuần là cầu hôn không...mà còn là tình bạn và sự chân thành...
...........Cảnh Du ôm Nguy châu về phòng....hôm nay anh cười không ngớt...anh nhìn cậu rồi hôn xuống môi cậu...tất cả đều thật ngọt ngào.....anh cởi bỏ từng chiếc nút trên áo sơ mi của cậu...hôn lên cổ cậu và trượt xuống dưới...cởi bỏ quần cậu ra...cậu cũng giúp anh cởi bỏ đồ trên người.....cả hai ngã xuống giường....những nụ hôn triền miên không dứt...tiếng cậu rên khẽ bên tai anh....hôm nay anh không mạnh bạo chiếm giữ hay trêu chọc cậu như mọi ngày....tất cả đều rất nhẹ nhàng....2 tâm hồn hòa vào nhau....Anh ngậm lấy một bên ngực cậu....nút nhẹ......Ngụy Châu bắt đầu lâng lâng....anh vuốt ve cơ thể cậu....đến khi cự vật cậu rỉ nước....liếm nhẹ rồi anh nuốt và.....Aaaa......Cậu mê mẫn trong những cảm giác đó....cậu xoay người nằm xuống giữa chân anh....cậu cũng ngậm lấy cự vật của anh vào.....Ưm....mAnh hơi bất ngờ trước cách làm của cậu......anh ngậm cự vật cậu sâu hơn....còn eo thì thúc mạnh vào miệng cậu....những tiếng dâm mỹ trong khoan miệng bắt đầu rõ hơn....Ngụy Châu thật sự muốn rên lên...nhưng không được....những cú thúc của anh cản lại tất cả.....miệng anh hoạt động nhanh hơn....Ngụy Châu ra trong miệng anh....anh lấy tinh dịch của cậu....đưa đến mật động rồi đâm mạnh tay mình vào...
Ưm.....ưm.....mPhía dưới anh vẫn đang huyên náo trong miệng cậu.....cậu chịu không được cảm giác kích thích từ phía sau....cậu nhả cự vật anh ra..._Cảnh...... Du....vào trong........ em đi.....aaaaaCảnh Du xoay ngụy châu lại.....anh trực tiếp đem cự vật lớn của mình đâm vào trong cậu....Aaaaa.......aa.......aa......aahTừng cú thút mạnh đều đâm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu....khiến cậu mất dần ý thức...._Cảnh Du .....sướng quá....aaaaChương 27 : HÔN LỄ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com