TruyenHHH.com

Menh Toi Cua Cau

Xưa kia ở làng nọ tên Phúc Sinh

Có nhà phú ông họ Lê giàu nứt đố đổ vách, nghe nói vàng bạc , thóc gạo ,đất đai đếm không xuể.

Nhưng cứ tưởng phú ông tiền tài nhiều sẽ sống an nhàn sung sướng vậy mà thực chất trong lòng ông vẫn canh cánh một nỗi lo .Đó là thằng con trai ông ,cũng là đích nam duy nhất vợ chồng ông khổ sở có được .

Đến giờ đã hai tám tuổi mà vẫn không chịu cưới vợ về , sinh con sinh cháu cho ông bế bồng.

Phú ông có cố đốc thúc cậu hai cưới vợ thế nào ,thì đến bây giờ cậu vẫn quyết không chịu mang trầu cau sang hỏi cưới gái nhà lành về cho ông . Càng nghĩ thì ông càng giận , nhưng mà cả nhà chỉ có mình nó là con trai duy nhất để nối dõi cơ nghiệp . Bây giờ còn thêm cái tội ế vợ nữa chứ! ,ông cảm thấy mất mặt bao nhiêu . Thì nó càng vui vẻ tưng tửng bấy nhiêu, nhìn mà ông điên ,muốn đem ra trước đình nhờ quan cho nó vài hèo để nó tỉnh ra !

Mọi người trông thấy tình cảnh hai
cha nọ mà chỉ biết lắc đầu .
Thật ra không phải là không có lí do cho việc cậu hai muốn ế vợ ,nhưng người biết được thì ít lắm....

Đằng kia! lí do của cậu hai đang ở ngay bụi tre đó

To bự chảng ra ,cũng thước tám là ít . Tướng tá trộm vía cao khỏe cơ bắp quá chừng, gái làng này ai cũng mê

Thảo nào cậu tiếc mà không dám gả đi

__" Thằng Hiếu đâu ?? mày đang làm gì đấy ?! Mau mau chạy ra ngoài vựa lúa kìa .Ông có việc nhờ"

__" Nhưng con còn đang đốn củi"

__" Đốn cài gì mà đốn ,mau ra lẹ đi .Không ông mà quở là tháng này nhịn cơm nhé !!"

Chàng trai tên Hiếu nghe thấy vậy, chỉ đành bất lực thở dài . Ném cây rìu sang bên , nó phủi tay lên mép đùi rồi lật cật chạy ra khỏi nhà

Cũng tầm 10 phút thì nó tới được chỗ cần đến ,liền thấy ở đó là tốp người đang hì hụi vác từng bao gạo ra xe để chở đi . Phú ông thì ngồi trước hiên trên cái ghế gỗ ,xung quanh là người hầu kẻ hạ bưng nước rồi quạt không ngơi tay

__" Thưa ,ông cần con việc chi ạ ?"

Hiếu cuối gập xuống hỏi .Phú ông đang ngồi thì đá mắt trong qua , quăng điếu thuốc sang bên mà tặc lưỡi:

__" Gọi mày từ khi gà gáy đến giờ mới thấy mặt. Nhưng mà thôi ... phạt mày lại mất công phí thời gian, bây giờ mày vào trong đó phụ mọi người vác gạo . Hết 100 bao thì được về"
Ông giao việc xong thì Hiếu cũng chạy đi. Đám người ở bên cạnh rỗi việc thấy thế nên bắt đầu chụm lại tám tụm đủ điều:

__" Lúc nãy con thấy cũng nhiều người trong đó . Sao ông lại phải mất công gọi thêm anh Hiếu ra làm gì cho mệt nhỉ dì ?"

__" Con này khờ thiệt , đó giờ mày có thấy phú ông rảnh rỗi vậy không ? Chỉ tại trong đó có cậu hai đang vác gạo chung.

Mà từ nãy giờ phú ông kêu khàn cổ cậu nào có chịu ra. Ông xót con trai nên igọi người khỏe nhất cái nhà ra phụ cho mau hết việc đó mà.

__" Cậu hai siêng quá ha dì"

Con bé Thắm tấm tắc khen ngợi , miệng cười cười mơ tưởng tới người chủ nhà đẹp trai

__" Ờ...,nhưng mà siêng thì cũng có lí do hết đó ."

Dì Sáu mang thêm mấy bị có thóc bị rơi ra ,vừa rải cho gà vừa cười đầy bí hiểm

...................................

Lúc này trong kho , mấy chục người con trai và đàn ông đang vác từng bao ra ngoài. Có tên thì cắm cúi nhắt thóc bị rơi vào từng cái bọc riêng ,tên kia thì ném bao gạo lên xe rùa chuẩn bị đẩy ra chợ bán.

__" Cậu Hai ơi ,cậu xuống đây đi . Để tụi tui lên đó lấy cho . Chỗ ấy nguy hiểm lắm cậu ơi "

__" Đúng rồi đó , cậu mà có chuyện gì thì tụi con làm sao ăn nói với Ông Bà đây . Cậu thương tụi con thì cậu xuống đây đi cậu "

Mỗi người một lời ,nhưng cũng không làm sao để chàng trai đang đứng trên thành gỗ xiêu lòng mà nhảy xuống .

Cậu hai không những không nghe ,còn bảo tụi nó im lặng để cậu làm . Ở nhà cậu chán làm người vô dụng chỉ biết ngồi chơi ,chòm xóm xung quanh gặp cậu thì đều khinh miệt nói là cậu ế vợ do quá yếu đuổi

Cậu phỉ vào mặt từng người !! Mặt dù không có bề ngoài khỏe mạnh như ai ,nhưng nói cậu ẻo lả chỉ thua mấy cô tiểu thư thì không chấp nhận được!

Bấy giờ cả đám người hầu vì lời của cậu mà câm như hến hết . Sau đó tụi nó chỉ biết vừa ôm tim , vừa trông cậu hai đang lấy từng bao gạo xuống. Mà chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào , cậu hai được tới bao thứ 6 thì hẩng chân . Cả người cậu cứ thế lộn xuống mặt đất cách đây tận 2 thước

Ai nấy cũng nháo nhào cả lên
Cậu hai thì nhắm mắt lại, cậu cứ tưởng đời mình đến đây là xong rồi nên chỉ biết cắn răng chờ đợi cảm giác đau đớn sắp đến.

Ngay lúc ấy, cậu chợt nghĩ đến một người... Một người mà luôn xuất hiện lúc cậu cần nhất ....

Lần này , người đó lại kịp lúc đã ở cạnh cậu tự lúc nào . Ôm chặt lấy cậu , trước cả khi mặt cậu kịp chạm mặt đất .
Cậu hai Dương mở mắt ra trong sự mừng rỡ của tất cả người hậu ,tụi nó thở hâc một hơi dài như cảm thấy bản thân vừa mới được cứu.

__"May quá ,may mà có Hiếu tới đỡ cậu kịp . Giờ thì cậu hai ra ngoài cho tụi con làm việc đi ! chứ nhỡ mà cậu có mệnh hệ gì.. chắc tụi con bị đánh chết mất cậu ạ "

Tụi nó xúm lại ,thiếu điều muốn quỳ lạy cậu luôn . Cậu hai cũng chỉ đành thờ dài gật đầu rồi đứng dậy , tay phủi bụi trên chân . Tự nhiên cậu thấy mình đúng là vô tích sự thiệt , không làm được việc còn ảnh hưởng đến mọi người

Tánh cậu thì hay suy nghĩ tiêu cực nên mặt mày buồn rừi rựi
Nhưng mà chỉ được lúc đầu thôi, vì

khi cậu đang cảm thấy chán nản cũng là lúc cậu phát hiện hình như tay mình đang có bị ai nắm chặt

Quay sang hóa ra mới biết ,là Hiếu người vừa cứu cậu vẫn chưa chịu buông cậu ra đó mà . Chắc là nó quên mất rồi ,nhưng may là cậu hai không thấy khó chịu chút nào. Trái lại còn có thích thú mà cười tươi

Tay cậu lần mò sang nắm ngược lại ,làm cho thằng nhỏ giựt mình. Ôm cặp má đỏ mà chạy đi mất tăm ,làm cậu phải hì hụch đuổi theo

Cậu hai tánh ngang hơn cua , hay khó chịu không thích nghe lời người khác . Vậy mà bây giờ lại cấm đầu cấm cổ chạy theo một người ở như Hiếu . Cậu cứ chạy cứ chạy ,rồi đột ngột vấp chân từ lúc nào . Mặt cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của người trước mặt , chỉ biết ôm cái mũi đỏ tái mà khóc không ra nước mắt

Có điều nhờ vậy mà ai đó mới quay người lại ,tay trái giữ tay cậu hai Dương . Tay phải rút chiếc khăn được tắm sẵn nước rau thơm mà xoa mặt cho cậu đỡ rát .Xong thì cũng không dịu dàng mà đỡ cậu dậy, quăng cậu lên cái ván gỗ gần đó . Bắt đầu hì hụi mà xem tay chân cậu

__" Ai đó lúc nãy cho tui ăn bơ ngon lắm mà ,sao giờ tự nhiên quan tâm tui quá vậy ta . "

Cậu hai dương cố tình chọc ghẹo ,nhưng ánh mắt của người nọ vẫn chăm chăm nhìn xuống mắt cá chân sưng đỏ của cậu, tay xoa xoa nhẹ nhàng từng chút ở chỗ đó. Chắc là lúc nãy do cậu bị té xuống nên mới vậy nè

__" Lần sau cậu hai đừng vào đây nữa,nguy hiểm lắm "

__" Hiếu đừng coi thường cậu nhé ,nhìn vậy thôi chứ sức tui khỏe lắm .Mấy bao đó chỉ cỡ 20 cân ,có tốn sức gì đâu . Huống bị người ta chê vậy ,cậu thấy xấu hổ..."

Cậu Hai bỉu môi giải thích ,mặt mày như con thỏ con dỗi hờn . Nhìn thấy ghét thiệt

_" Tôi không có coi thường cậu "

_" Vậy thì tôi vẫn cứ làm... sức nam nhi trai tráng lẽ nào chút ít thế mà không chịu được "

Cậu cười cười nắm tay Hiếu giải bầy,nào ngờ Hiếu chẳng vui ,trái lại còn biểu cảm buồn bả . Cánh tay đang xoa cậu cũng chầm chậm hơn

__" Nhưng tôi xót "

Nghe Hiếu nói câu này mà tự nhiên cậu lại thấy trống ngực đập liên hồi

__" Vậy nên.. cậu hai vì tôi. Đừng làm gì nguy hiểm nữa được không??"

Cậu hai mỉm cười nhẹ ,chẳng biết cậu có đồng ý hay là không . Chỉ thấy cậu khẽ nghiêng người cuối xuống ,một tay nầng cằm Hiếu . Tay còn lại cậu vịn vai nó ,khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ âu kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com