Menh Dao Hoa Sao Toi Khong Co
Cô thở dài, sau đó lấy lại tinh thần. Bây giờ cô mới để ý trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng ở nhà, trên đầu còn có cái cài thỏ con. Len lén mở hé cửa, cô ló đầu ra ngoài thì nhìn thấy mọi người ở ngoài ai ai cũng mặc Hán Phục. Cô chán nản lắc đầu, bây giờ mà ra ngoài chắc cô trở thành tâm điểm chú ý mất. Đang không biết làm thế nào thì bỗng có một đám người đi tới, hướng đến nơi cô đứng. Cô hoảng loạn, đóng cánh cửa lại. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào một buồng vệ sinh, kéo cửa lại sau đó dùng tay giữ chặt cánh cửa. Tại sao lại làm vậy? Là vì cửa này không có khoá. Đúng. Cửa kéo màn giấy thì làm sao có khoá được chứ. Cô bất lực, thầm oán trách người tạo ra loại cửa này. Đang chìm trong nỗi khổ sở thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng mở cửa kèm theo đó là một loạt tiếng nói cười của đàn ông. Chả biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Xuyên không ở nhà vệ sinh thì thôi đi. Đã vậy còn xuyên không vào nhà vệ sinh nam. Muốn cô khóc tiếng chó sao?
Lắc đầu, thở dài. Cô một lần nữa xốc lại tinh thần. Nhìn những cái bóng từng người, từng người đi lướt qua buồng vệ sinh mà cô đang đứng, sau đó lại lần lượt từng người, từng người rời đi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ cô rồi. Đang chìm trong cái cảm xúc màu hồng thì bỗng dưng có một người nào đó không biết từ đâu ra đứng ở trước cửa, đối diện cô, dùng tay kéo cánh cửa ra. Cô cảm nhận được liền nhanh tay dùng sức kéo ngược lại. Nhưng người ở ngoài cũng không biết điều một lần nữa kéo ra với một lực mạnh hơn. Cô liền cố gắng dùng hết sức bình sinh từ nhỏ tới lớn sống hai mươi ba năm trong cuộc đời, ăn hơn hai mươi lăm ngàn một trăm tám mươi ba bát cơm giữ chặt cánh cửa lại. Người ở ngoài hình như không kiên nhẫn, nhìn thấy cánh cửa không chút nhút nhích liền không vui xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Cô ở trong thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào cánh cửa, tạ ơn trời đất sau đó đẩy nhẹ cửa, đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó một nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen xoã dài, trên tay cầm một cuốn sách, trên người toả ra một khí chất thư sinh, bước vào. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn người đang đứng trước mặt. Tuy cô từ nhỏ đã mắc bệnh mê trai nhưng giờ phút này nhìn người ở trước mặt cô không có cảm giác gì cả. Vì cô nản lắm rồi. Lão thiên! Ông là đang trêu ngươi cô sao?
Lắc đầu, thở dài. Cô một lần nữa xốc lại tinh thần. Nhìn những cái bóng từng người, từng người đi lướt qua buồng vệ sinh mà cô đang đứng, sau đó lại lần lượt từng người, từng người rời đi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ cô rồi. Đang chìm trong cái cảm xúc màu hồng thì bỗng dưng có một người nào đó không biết từ đâu ra đứng ở trước cửa, đối diện cô, dùng tay kéo cánh cửa ra. Cô cảm nhận được liền nhanh tay dùng sức kéo ngược lại. Nhưng người ở ngoài cũng không biết điều một lần nữa kéo ra với một lực mạnh hơn. Cô liền cố gắng dùng hết sức bình sinh từ nhỏ tới lớn sống hai mươi ba năm trong cuộc đời, ăn hơn hai mươi lăm ngàn một trăm tám mươi ba bát cơm giữ chặt cánh cửa lại. Người ở ngoài hình như không kiên nhẫn, nhìn thấy cánh cửa không chút nhút nhích liền không vui xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Cô ở trong thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào cánh cửa, tạ ơn trời đất sau đó đẩy nhẹ cửa, đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó một nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen xoã dài, trên tay cầm một cuốn sách, trên người toả ra một khí chất thư sinh, bước vào. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn người đang đứng trước mặt. Tuy cô từ nhỏ đã mắc bệnh mê trai nhưng giờ phút này nhìn người ở trước mặt cô không có cảm giác gì cả. Vì cô nản lắm rồi. Lão thiên! Ông là đang trêu ngươi cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com