Men Say Sk
Là một người không phải kiểu thích uống rượu, nghiện rượu hay thích dựa dẫm vào men say nhưng ngày nào cũng như ngày nấy, đều như vắt tranh, không thể không thấy bản mặt của anh xuất hiện ở quầy bar trong một quán rượu nhỏ sâu heo hút trong hẻm. Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành khách ruột của một quán bar nhỏ xíu lặng lẽ giữa chốn Sài thành xô bồ này. Dù sao thân cũng là một thiếu gia nhà giàu, tuy chả phải cái kiểu phá của thiệt tài nhưng anh cũng thuộc dạng biết ăn chơi. Những địa điểm nhỏ bé như thế này đúng là khó có thể mà lọt vào mắt anh thật. Có lẽ nếu như ông anh chơi cùng không rủ anh cùng với cái đám anh em thân thiết đi đến nơi này thì chắc cả đời Sơn cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến nơi đây chứ nói gì là cắm rễ. Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, nhất là cái màn phải đi thật sâu, luồn lách trong con hẻm chật hẹp ẩm ướt và tối đèn để đến quán. Cái hẻm nhỏ đó một cái xe hơi cũng không vào lọt nên cả bầy phải đi bộ. Huỳnh Sơn vừa nhìn thấy cái hẻm tối như trong truyện ma cộng với việc người kế bên huyên thuyên về cách đi vào phải quẹo đông rẽ tây mà muốn leo ngược lại lên xe để đi về. Mấy người kia thì thấy đã cất công đi một chuyến, huống hồ còn là được bạn mời đến ủng hộ quán của người yêu nên cũng cười trừ vỗ vai nhau mà đi vào. Dợm từng bước trên mặt đường tối tăm ẩm ướt, Huỳnh Sơn thầm thề trong lòng mình chỉ một lần duy nhất này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Chẳng biết được, rất nhanh sau đó anh đã tự vả mặt mình.Trong trí tưởng tượng của anh, một quán bar nhỏ nằm heo hút trong những con hẻm tối om chắc chẳng ra được cái thể thống gì. Nếu không phải là một nơi tồi tàn thì có khi cũng là chỗ của một lũ học đòi ăn chơi trác táng, biết đâu lại là một ổ nghiện ngập say xỉn cũng nên. Nghĩ đến đó là đã thấy rùng mình, liền nép sát vô người ông anh chơi cùng từ tấm bé xin bảo kê. Nhìn cái nét mặt nhăn nhăn nhó nhó cẩn thận từng bước đi trong khi miệng vẫn không ngừng lèm bèm phàn nàn thì anh Thiện, anh Đan đều cười trừ:"Thôi ráng. Nốt lần này ủng hộ người nhà anh Thạch đi. Lần sau không rủ em đến đây nữa."Ừ thì lần sau không rủ. Vì những lần sau Sơn tự vác mặt đến cơ mà.Trái với những viễn cảnh hỗn loạn trong trí tưởng tượng của anh. Quán rượu nhỏ vậy mà rất gọn gàng sạch sẽ, phong cách bày trí tối giản nhưng không nghèo nàn, nói một câu ngắn gọn là rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Sơn. Trong quán cũng chả phải là những chai rượu rẻ tiền hay đồ pha chế tạp nham, mọi thứ chỉn chu hơn rất nhiều, thậm chí là hơn cả một vài quán bar đắt tiền mà các thiếu gia công tử ở đây từng ghé qua. Chỉ có điều không gian không đủ lớn thôi. Bọn họ phải loay hoay kê hai cái bàn lớn với nhau lại mới ngồi đủ cả bọn. "Quán không có nhân viên, chỉ có ba người bọn tôi thôi nên mọi người chịu khó chờ một chút xíu nhé!"Chủ quán sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, tiện hỏi mọi người uống gì xong thì cúi đầu một cái bước lại vào trong quầy. Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn quanh, khi nãy cái anh trai mà hình như là người yêu của ông đầu têu rủ rê kia nói là có ba người ở quán nhưng từ lúc vào thì anh chỉ thấy có hai. Một là chủ quán, một nữa là một anh trai khác đeo kính tròn đứng trong quầy. Vậy còn một người nữa... Từ cánh cửa cạnh quầy một cái đầu nhỏ ló ra, cẩn thận quan sát xung quanh trước. Huỳnh Sơn vừa chuyển ánh mắt về hướng đó, đúng lúc đôi mắt kia cũng vừa vặn nhìn về phía anh. Hai mắt giao nhau, gương mặt trắng trẻo kia chợt rạng rỡ, treo trên khuôn miệng xinh xắn một nụ cười ngọt ngào. Chả biết có phải là nụ cười thương mại mà cái cậu nhóc con kia dùng để chào khách hay không, nếu thật thì cái này bị đáng yêu vượt quá tiêu chuẩn rồi đấy!"Ra phụ nhanh lên nè, còn đứng núp núp cái gì đấy?""Hì hì, dạ anh."Ồ, đến giọng cũng đáng yêu bắt tai y như người vậy. Huỳnh Sơn nhìn về phía quầy bar không chút rời mắt. Cậu trai nhỏ kia vận một cái áo sơ mi trắng, gài thiếu vài cúc trên làm cổ áo xẻ sâu xuống đến tận ngực nhưng không hề lộ ra chút gì mà chỉ tạo cho người ta cái cảm giác hờ hững cực kỳ khó chịu. Nhìn cái gương mặt nhỏ tròn hồng hào đó cùng với kiểu tóc đánh rối hạ mái trông cứ như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Vậy mà liếc xuống bộ đồ liền không biết nên cảm thán như thế nào cho phải. Kiểu như chỉ nhìn vào mặt thì thấy em ngoan, không nhìn vào mặt thì em mất chữ a. Cứ tưởng xinh đẹp nhỏ nhắn như em thì chỉ đứng làm cảnh trong quầy hay cùng lắm là phục vụ bàn, ấy thế mà em lại là một bartender chuyên nghiệp. Cách pha chế cực kỳ bài bản. Mà quan trọng là cái gương mặt hào hứng cùng ánh mắt lấp lánh mỗi khi tạo ra một thành phẩm hoàn hảo thực sự cực kỳ hút mắt. Cái này là nét đẹp lao động người ta vẫn hay đồn đấy hả? Không chỉ pha rượu giỏi, bạn nhỏ xinh nấu ăn cũng rất ngon. Huỳnh Sơn mới được nếm một ngụm Boulevardier, vị cay ngọt còn đan xen trên đầu lưỡi thì mũi đã ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn len lỏi từ phòng bếp mà bay ra. Chỉ một lát sau, cái người nhỏ con nọ nhanh nhảu bưng ra một khay đồ ăn đi đến. Hơi cúi người để đặt từng đĩa một xuống."Đồ của các anh gọi đã đủ rồi ạ."Chiếc áo sơ mi trắng có vẻ hơi rộng rãi với em quá. Cái cúi người làm cho cổ áo vốn khoét sâu lại bị cài thiếu nút càng trở nên hớ hênh hơn. Huỳnh Sơn ngồi rất đúng góc, chả biết là trời độ hay ma xui quỷ khiến như thế nào đó mà mấy cái đó đều lồ lộ ra trước mắt anh. Anh thề là anh không phải biến thái hay có sở thích đi check map con nhà người ta nhưng mà tại nó cứ đập vào mắt anh như thế đó. Một bàn rượu, có người nhìn đồ ăn, có người nhìn rượu, có người đưa mắt tán tỉnh chủ quán trong quầy bar, có người nhìn người phục vụ đồ ăn, có người nhìn đứa em mình đang săm soi con người ta không rời mắt. "Chúc anh ngon miệng!"Anh Khoa nhìn lướt cả bàn một lượt, dừng lại ở người này giờ nhìn em chăm chú nhất, nhẹ nở nụ cười mà gật đầu. "Ừ, em cũng vậy."Câu đáp bật ra trong vô thức khiến nụ cười trên mặt em có hơi cứng lại. Thằng cha này đúng là kỳ lạ thật, không đùa. Phải đợi đến khi bị huých vào vai Huỳnh Sơn mới nhận thức được mình ăn nói linh tinh quá liền ngượng ngùng sửa lời lại. Em cũng chỉ cười xua tay bảo không sao rồi trở về chỗ mình ngồi. Dùng được một chút rượu, ăn được một chút đồ là đã thấy mấy ông anh bắt đầu bày trò. Vì trong quán lúc này cũng không có khách lạ, ba người kia cũng gần được xem là người quen nên cũng được rủ vào ngồi vui chơi nói chuyện cùng. Huỳnh Sơn là một con lười nên chơi được một chút là chán thì tách mình ra. Mấy anh em cũng đã quá quen, không ai đá động gì tới anh. Thế mà lại có người không hiểu chuyện đến quấy rầy anh. Được cái là anh không thấy phiền. Giọng nói của người rất êm dịu, chỉ nói chuyện bình thường thôi mà anh cũng có giác tai mình như được rót mật. Có lẽ không hẳn là vì em muốn nói chuyện, tâm tình gì với anh cả mà đơn giản là tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp không cho phép một bartender để vị khách của mình ngồi lặng lẽ một mình nên em mới đến bắt chuyện với anh. Mà sao cũng được. Miễn là người trước mặt thì sao cũng được. Huỳnh Sơn chả biết vì đâu mà mình bỗng trở nên dễ tính đến dễ dãi như thế. Chắc là do say. Rõ ràng là anh chẳng uống có bao nhiêu, cốc rượu đó chẳng thể nào hạ gục được một con người từng vì chơi thua drinking game mà nốc một lần năm sáu ly rượu mạnh thì chút cocktail đó đã là gì. Nhưng Sơn vẫn cảm thấy mình say. Bởi vì say nên dù người trước mặt dùng giọng điệu gì để nói chuyện huyên thuyên với anh anh cũng đều thấy đáng yêu. Bởi vì say nên dù ở góc độ nào, biểu cảm nào em cũng rất xinh đẹp. Anh còn chả kiềm lòng được mà phải khen lấy khen để vài câu khiến cho đôi mắt cáo cười híp lại thành hai đường cong. Bởi vì say nên nhịp tim trong lồng ngực mới đột ngột táng cao khi em ghé sát lại gần hơn hỏi anh có bị làm sao không khi nhận ra mặt anh càng ngày càng đỏ. Mà chẳng để ý mọi chuyện đều là do lúc nãy em trượt tay là đổ chút rượu lên đùi người ta xong bối rối cúi xuống cùng tay lau qua. Có lẽ em thấy bình thường nhưng từ góc độ của một người đang ngất ngưởng trong cơn say thì không. Bởi vì say nên mới thiếu tỉnh táo, thiếu chút nữa là anh muốn làm việc thiếu đứng đắn giữa chốn đông người rồi. May mà thắng lại kịp. Huỳnh Sơn thấy chắc mình sắp bị điên tới nơi rồi. Anh chưa từng nghĩ mình vừa mới gặp một người thì đã bị người ta câu hồn khiến cho mình lỡ nhìn là không muốn rời mắt, không gặp thì bất giác nhớ nhung như này. Lúc đầu đi thêm vài bữa sau là vì cũng có người rủ đi, chứ những bữa sau nữa có ai rủ hay không thì Huỳnh Sơn cũng vẫn đi. Không đi thì không bắt gặp được nụ cười rạng rỡ ấy, không gặp được thì anh sẽ thấy lòng mình bị bứt rứt. Sơn chẳng biết mình bị gì nên cứ đổ lỗi tại men say làm đầu óc anh ương ương dở dở. Nhưng men say và rượu nào có lỗi. Rõ ràng anh biết là do anh đã say thứ khác. Anh không thừa nhận nhưng cũng không phải là trốn tránh. Anh tất nhiên cảm nhận được trong lòng mình nảy sinh ra những cái gì đó khác lạ. Nhưng Sơn không nghĩ mình nghiêm túc với nó đâu. Chỉ là giống như lần đầu gặp được một thứ xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt nhất thời khiến anh cảm thấy hứng thú, muốn nhìn lâu thêm một chút, muốn thử gần với nó hơn một chút. Một thứ có khởi đầu chóng vánh thì làm sao có thể lâu dài được đúng không? Có lẽ là vì hơi men ngày ấy làm sinh ra chút cảm xúc có hơi hoang đường mà thôi....Mà đó là lúc đầu Huỳnh Sơn nghĩ như thế thôi chứ bây giờ thì khác. Thực ra là đã khác từ những ngày tháng mà hôm nào anh cũng vác xác đến quán rồi kêu em tự pha cho anh một loại rượu bất kỳ rồi ngồi im trên quầy ngắm em rồi. Thề chứ trái tim con người bằng xương bằng thịt chứ có phải sắt đá đâu. Đi một hai hôm thì còn nói là nhất thời đi, Huỳnh Sơn đến liền mạch mỗi ngày ba bốn tháng liền không bỏ lấy một bữa thì nhất thời ở chỗ nào nữa? Có hôm đến chỉ là để nhìn em làm việc, có hôm thì nghe em nói, có hôm lại nói em nghe. Hôm nào Sơn đến mà vắng bóng em thì trong lòng tự dưng trống vắng hẳn. Xúc cảm nãy sinh có thể là nhất thời nhưng tình cảm thì không phải. Mỗi ngày ngắm em cười một chút, nghe em gọi tên mình, hát vu vơ mấy câu, thi thoảng hơi quá phận một chút mà xoa đầu véo má em... Cứ như vậy, mỗi một ly rượu mà em mang đến cho anh, tràn ngập những dư vị nhân gian cũng tràn đầy chút men tình say khướt. Mỗi giọt đều thấm đẫm trên đầu lưỡi, đầu độc tâm trí và tim gan rồi nhấn chìm Sơn vào trong một bể khổ ải mang tên em. Đến khi Huỳnh Sơn nhận ra thì đã chẳng thể thoát ra được. Và đến khi anh quyết định bản thân nên mạnh dạn đạp đổ bức tường rào đang ngăn cách thì lại chợt nhận ra mọi thứ dường như chỉ là hư ảo đến từ phía mình. Ngày đó anh đến khi trời vẫn còn sớm, bình thường quán vẫn chưa mở cửa nhưng là một khách ruột, người trong quán đều nói anh có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ là không ngờ mọi quyết tâm nói rõ lòng mình đều bay biến khi ánh mắt anh vô tình chạm đến khung cảnh đó. Khoa vòng tay qua cổ người đối diện, hơi kiểng chân lên và có cho tiền Huỳnh Sơn cũng chẳng dám nhìn tiếp cảnh sau. Nói anh hèn cũng được nhưng ai có can đảm nhìn người mình thích hôn người khác. Anh lục tìm trong trí nhớ của mình về hình ảnh của hai người vừa nãy. Hình như đúng là rất thân thiết, cùng làm chung ở một quán, cũng cùng kề cận sớm chiều bên nhau như anh hoặc hơn cả anh mới phải. Tuy người đó lâu lâu cũng đành hanh với em nhưng cũng như bao người mà nhường nhịn yêu chiều em. Vậy mà Sơn chưa từng để ý. Chắc là tại tâm trí chỉ mãi bận để ý có mình em.Lần này Huỳnh Sơn say. Là say rượu thật.Anh không biết phải trút bỏ nỗi niềm của mình vào đâu, chỉ có thể dùng rượu để phần nào làm tâm trí quên đi những rối rắm trong đầu. Rượu ở cái quán hạng sang này vậy mà dở ẹc. Chằng được bằng một góc của Khoa làm. Dù là cocktail, mocktail hay thậm chí chỉ đơn thuần là rượu rót ra ly nhưng qua bàn tay của em dường như nó đều ngon hơn gấp trăm ngàn lần và không nơi nào có thể làm được điều đó mà chỉ có em thôi, riêng em. Huỳnh Sơn cười trong cơn say hư ảo chẳng rõ là say cái gì. Anh hoài nghi không chừng Trần Anh Khoa bỏ thuốc phiện hay bùa mê gì vào rượu của anh rồi mới khiến anh khát khao như một kẻ nghiện thiếu tỉnh táo đến mức này. Huỳnh Sơn thấy mình điên thật rồi. Vậy mà đi thích một bông hoa đã có chủ. Nhưng lại chẳng tài nào buông bỏ được.Mấy hôm ấy anh trốn biệt, nhất quyết không đi ngang qua cung đường dẫn đến chiếc quán bar đó một lần nào. Người ta nói khoảng cách và thời gian là thứ tốt nhất để quên đi và chữa lành. Và anh mong là như vậy. Nhưng sự thật cho thấy được càng xa cách lại chỉ càng làm nhớ nhung thêm. Anh muốn uống để say để quên, ấy vậy mà lúc nào cũng vô thức so sánh những thứ trôi tuột vô tội vạ vào cuống họng với những ly rượu ngọt ngào mà em mỉm cười đưa tới trước mặt. Cứ thế này thì quên đi đằng trời!Cuối cùng cũng chẳng tránh mặt được một tháng nữa, vì mới được hai ba tuần thì trùng hợp làm sao là sinh nhật của một ông anh khác trong nhóm - anh Thuận. Và ổng quyết định tổ chức tại quán bar đó luôn. Huỳnh Sơn muốn cự tuyệt không đi nhưng anh em chỉ lôi kéo một chút là đã mềm lòng. Anh không muốn thừa nhận là mình cũng muốn đến đó thấy mẹ nhưng lí trí cứ bảo anh không được. Thế là Sơn chỉ đành dựa dẫm vào sự lôi kéo của đồng bạn. May mà tự dưng nay mấy ổng chịu lôi kéo thật chứ không phải anh nhắn không muốn đi thì đáp lại một chữ ừ như những ngày tháng trước. Không thì Sơn cắn rứt chết."Anh tránh em à?"Giọng nói thình lình vang lên khiến Sơn có chút thót tim. Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Khoa mà tự dưng anh thấy mình như có lỗi. "Anh...""Tại sao phải làm vậy? Anh bận hay anh không thích thì có thể nhắn một tiếng mà? Chơi cái trò ghost vậy là sao? Tui trong mắt anh là trò đùa hả?""Anh không có!"Sơn không hiểu vì sao đối phương lại khó chịu với mình trong khi anh mới là người phải khó chịu mới đúng. Giữa hai người, anh thấy mình chắc là người đau nhiều hơn. Vừa có cảm giác bị lừa mà còn vừa thất tình nữa. Nếu em đã có người khác ở trong tim rồi thì khi tiếp chuyện với anh sao lại bày ra cái dáng vẻ khiến ai nhìn cũng nghĩ là em đang thực quan tâm yêu thương vậy. Bởi thế nên anh mới hiểu lầm. Bởi thế nên anh mới đau này. Sơn muốn nói như vậy lắm nhưng không hiểu sao đối diện với ánh mắt của em thì lại không dám. Bởi ánh mắt người như sao trời lấp lánh nhưng lúc này khi nhìn về phía anh lại giống như chẳng giấu được sự buồn bã thất vọng mà vụn vỡ và long lanh. Thế là Huỳnh Sơn lại hạ giọng, cuối cùng con người đang ngổn ngang trăm mối tơ vò lại đi dỗ dành người gây ra cớ sự đó trong lòng mình."Anh không cố ý đâu mà. Anh hoàn toàn không có ý đó như em nghĩ."Mấy hôm nay Huỳnh Sơn đều uống rượu và đắm mình trong men say để quên đi cái men tình, hôm nay lại cụng ly không ít vì tưởng chừng như phải lâu lắm rồi anh mới lại được nếm cái dư vị ngon lành mà mình hằn mơ tưởng kia. Thế nên lúc này Sơn cũng ngà ngà, anh nghĩ gì nói đó, hai tay áp lên má em xoa xoa chỉ hy vọng người đừng buồn. Chẳng nhớ nói gì nữa chỉ nhớ em bảo anh quay về quán trước đi, em vứt mấy thứ rồi vào. Hình như là tha thứ rồi nên Sơn cũng gật gật đầu lờ mờ quay lại đường cũ. Nhưng một thanh âm phát ra từ gần nơi cửa quán làm anh chú ý. Là Duy Thuận cũng với Minh Phúc, hai người đó... Cơn gió lạnh thốc qua mặt, tiếng dép lẹp xẹp phát ra ngay phía sau lưng bỗng làm cho Sơn tỉnh táo hằn. Anh vội vã quay đầu muốn ngăn em lại mặc cho em liên tục tra hỏi và nhăn mặt. Anh không biết nữa, anh chỉ không muốn thấy người anh thương nhìn người em thương đang dây dưa với một người khác thôi. Anh sợ em đau. Đau giống anh.Nhưng lần này kẻ say lại bất thành, Khoa chen được về phía trước, mắt mở to nhìn hai người đang đè nhau ra hôn nhau ngay trước cửa quán. Huỳnh Sơn thấy em như chết đứng thì muốn che mắt em lại nhưng bị em gạt phắt tay ra."Anh làm gì vậy?""Không muốn thì đừng nhìn, em không đau lòng hả?"Thấy biểu cảm xót em hiện lên trên gương mặt điển trai kia của anh mà Khoa không khỏi thắc mắc:"Anh hâm à? Đau quái gì? Em còn phải quay lại tố cáo với anh hai là ổng lén lút hẹn hò với trai" Vừa dứt lời em liền rút điện thoại ra mà tác nghiệp, miệng còn chậc chậc mấy tiếng nói với người phía sau:"Em me từ hai tháng trước rồi mà ổng chối miết, nay nhân chứng vật chứng có đủ. Ổng có chối đằng trời.""Ơ?" - Huỳnh Sơn thấy mình lại bắt đầu nghĩ không thông nữa rồi. Rốt cuộc là sao vậy."Em với anh Phúc không phải người yêu hả?"Trước ánh nhìn kinh ngạc của Huỳnh Sơn, em cũng đáp lại bằng một cái nhìn kinh ngạc khác."Nghĩ gì vậy cha? Anh em chung nhà yêu nhau kiểu đ* gì?""Phụt! Hahahaha!"Sơn Thạch không nhịn được mà cười rất to. Gã ta ôm bụng cười nắc nẻ, lăn qua lộn lại trên ghế khiến vài người khác trong quán không khỏi ném về một bàn ba người đang ngồi đó một cái nhìn phán xét. Duy Thuận cũng cười nhưng ít nhất người này có biết giữ lễ tiết nơi công cộng. Chỉ có riêng Huỳnh Sơn là muốn đào một cái lỗ chui xuống. Thạch cười đến chả cả nước mắt, thành ra trông như vừa cười vừa khóc:"Haha, hèn chi hồi đó tao nhớ bây đang đi đều đến quán tự nhiên cái ngắt ngang ai rủ cũng không đi. Hóa ra là tự suy diễn mình bị thất tình.""Anh im đi. Ai mà biết được đâu. Hai người đó khác họ rõ ràng nên mới tưởng bỡ chứ bộ."Huỳnh Sơn hậm hực. Anh rất là cáu vì bản thân là người sau cùng biết ba anh em chủ quán là ba người ở cùng một nhà, có một chút quan hệ máu mủ với nhau mặc dù mang ba họ. Người lớn tuổi nhất trong cái bàn ba người đó cười cười vừa nhấp một ngụm rượu vừa trêu thằng nhỏ nhất trong đám:"Vậy bây phải cảm ơn tao với bồ tao rồi. Không có tụi tao kiến tạo pha đó là Huỳnh Sơn không có cửa ngồi làm anh em cột chèo với hai tụi tao rồi.""Ừ! Em đội ơn anh vô cùng!"Sơn găng giọng, lại khiến cho hai ông anh tiếp tục phá lên cười. Quê thì cũng đã quê rồi, Sơn cũng không quan tâm nữa, đánh mắt về phía quầy bar nơi có người đang tỉ mỉ lau mấy dụng cụ pha chế. Có lẽ là trong tim có nhau nên tâm trí cũng tương thông, Anh Khoa cứ như biết là anh đang hướng mắt về mình mà ngẫng đầu lên, đối mắt với anh mà nhẹ mỉm cười. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, Sơn đọc được vài ba chữ gọi tên mình:"Huỳnh Sơn ơi!"Huỳnh Sơn thề là mình thấy bình thường. Đời này thiếu gì người gọi tên anh. Chỉ là cái giọng nói này có hơi ngọt ngào hơn một chút, gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng đó có hơi xinh đẹp hơn một chút. Nhấn mạnh là hơn! Một chút. Và người đó là người yêu xinh xắn mà anh phải cất công lắm mới cua về được thôi. Anh bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com