Memory
Sau khi đã về đến nhà, tâm trí Nanaka vẫn còn nghĩ tới chuyện về Hana đang bị chịu cảnh bắt nạt ban nãy, cô nàng không biết nên làm cách gì để giúp đỡ em ấy cả, dù rằng bản thân đã nhập học được một thời gian vì những kí ức tồi tệ bị bạo hành trong quá khứ vẫn khiến Nanaka khó có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh nếu không có nhóm Natsune hay Moeko bên cạnh.-Chị là Tomita Nanaka hả?Một giọng nói của trẻ con vang lên khiến Nanaka giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, cô nàng ngẩn đầu hướng nhìn về phía phòng khách nơi có một đứa nhỏ đang ngồi chễm chệ trên sofa và đang hướng ánh nhìn không mấy thân thiện dành cho mình, bên cạnh là hai cái vali hình con khủng long cùng cái balo nhỏ xíu. Nanaka ngẩn người trong một chốc, cô nàng chớp chớp mắt rồi chậm rãi bước vào trong nhà, mím môi ngập ngừng hỏi.-Etou.........em là em họ của Moeko-san đúng không??-Nhìn mà không thấy hả? Chị có bị đui không?Cô bé đó hậm hực cau có đáp lời lại khiến Nanaka có chút sững người vì ngạc nhiên, bản thân cảm thấy có hơi hoang mang khi chả hiểu sao cô bé ấy lại cứ lườm nguýt mình mãi như thế.Bầu không trong nhà bỗng dưng trở nên hơi ngột ngạt, lúc này cánh cửa bên ngoài bất ngờ bật mở và giây sau đó là hình ảnh Moeko quần áo xộc xệch ướt đẫm mồ hôi chống tay thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài về đây, người chị ấy hướng ánh mắt oai oái nhìn lấy đứa nhỏ kia rồi trừng mắt hầm hầm bước tới chỗ sofa nơi cô bé đang ngồi, trực tiếp xách cổ áo cô bé lên lớn tiếng trách mắng.-Cái con nhỏ này! Sao em có thể tự tiện bỏ nhà đi mà không nói với ai một tiếng gì hết vậy hả?! Có biết dì và dượng đang lo cho em lắm không!!?-Bỏ em ra! Bỏ em ra! Đồ cua già ác độc!-Em đừng có mà hỗn với chị nhá Shiori! Ai dạy em nói năng với người lớn cái kiểu đó như thế hả?Cô bé tên Shiori kia hai chân quẫy đạp loạn xạ trên không trung la hét ầm ĩ khiến Moeko nhức hết cả tai đành phải đặt cô bé ngồi trở xuống, đoạn Moeko lúc này mới chú ý đến Nanaka đứng bên cạnh với nét mặt ngơ ngác xen lẫn bối rối nhìn lấy mình, ngạc nhiên hỏi.-Ớ?? Sao em về sớm vậy?-À, tại Suzuki-san bảo có việc bận nên đã về trước.Moeko nghe xong thì gật gù hiểu chuyện, đoạn cô liếc nhìn xuống đứa em họ mình rồi lại nhìn qua người con gái kia, lo lắng hỏi han.-Nanaka nè, nãy giờ con bé này có làm gì em không vậy?-Hả? Ờm.........dạ không có ạ, cơ mà cô bé này là người em họ mà hồi chiều chị nhắc tới hả?-Ừm, là con bé đó. Thật tình...... dám cả gan bỏ đi một mình như thế, mai mốt có mà đi lạc thì đừng có khóc bù lu bù loa đấy.-Em không thèm!!Shiori tức tối hét lại, sau đó khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt đi chỗ khác và "hứ" một tiếng rõ to khiến Moeko mệt mỏi xoa xoa thái dương mình."KÍNH KONG.........KÍNH KONG"Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của Moeko, cô liền xoay người bước ra ngoài xem thử là ai đến tìm và khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là nhóc Miyuki hai tay ôm một cái hộp lớn đang vẫy vẫy tay chào mình một cách lễ phép.-Em chào chị, Moeko-neesan!-Ồ, là Miruten ấy hả? Em đến tìm chị có việc gì không?-Mama em hôm nay làm rất nhiều bánh mochi Sakura nên kêu em mang qua biếu cho Moeko-neesan một ít, Moeko-neesan nhận lấy đi ạ.Vừa nói Miyuki vừa nhón chân chìa hộp bánh mochi đưa cho Moeko rồi lễ phép cúi chào tạm biệt, vừa định quay lưng ra về thì bất chợt cô nhóc khẽ ngó vào trong nhà liền phát hiện Nanaka đang đứng ngó ra liền ngoan ngoãn vẫy tay chào người chị kia, sau đó ngước lên nhìn Moeko hỏi.-Moeko-neesan ơi, em có thể vào trong nhà chơi với Nanaka-neesan một tí được không?-Tất nhiên rồi, Miruten cứ vào đi.Nói rồi Moeko nép người sang một bên để đứa nhỏ kia đi vào trong, sau đó cô liền thuận tay đóng cửa khóa chốt lại rồi cũng quay người mang hộp bánh vào trong nhà. Cô nhóc Miruten cởi bỏ đôi giày của mình ra đặt ngay ngắn bên thềm cửa, sau đó hớn hở lon ton chạy vào trong phòng khách sà vào lòng Nanaka ôm ấp.-Nanaka-neesan mới đi học về hả??-Ừm, Miyuki-chan cũng vậy hả?-Dạ~Nanaka mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ kia đầy cưng chiều vì sự đáng yêu của em ấy, tuy nhiên bất chợt cô nàng bỗng cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm mình liền có chút không thoải mái, ngập ngừng quay lại nhìn song Nanaka thoáng giật thót hoang mang khi trông thấy cô bé Shiori kia đang trừng mắt tỏa sát khí ngùn ngụt hướng về phía mình.-Ớ? Shiorin??Shiori đang trừng mắt nhìn lấy Nanaka thì nghe thấy tiếng gọi liền hậm hực quay đầu lại nhìn nhưng rồi giây sau đó cô bé giật bắn mình khi trông thấy Miyuki đang nhìn lấy mình, gò má theo đó trở nên nóng rang đỏ ửng, ngượng ngùng chắp tay ra sau lưng bẽn lẽn cúi đầu nhìn xuống đất.Miyuki lúc này mới buông người chị lớn kia song lon ton bước đến gần chỗ Shiori đang đứng, cô nhóc khom người nghiêng đầu áp sát mặt mình đến gần gương mặt đỏ ửng của người bạn kia, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi han.-Sao mặt Shiorin đỏ quá vậy? Cậu bị bệnh hả?-T......t......t......tớ.......tớ không........tớ không sao đâu.-Sao cậu cứ cúi gằm mặt hoài vậy?? -Tại.......tại.......tại........-Tại sao??Vừa nói cô nhóc Miyuki vừa hồn nhiên đứng sát rạt vào Shiori hỏi han dồn dập khiến cô bé đâm ngượng, xấu hổ co chân bỏ chạy lên phòng đóng "sầm" cửa để lại Miyuki lẫn Nanaka ngơ ngác phía sau. Chỉ riêng Moeko thì lắc đầu ngán ngẩm chả biết nên bình luận gì, lần nữa đưa tay xoa xoa thái dương đầy sự mệt mỏi bất lực.-Moeko-neesan, sao mỗi lần gặp em thì Shiorin đều bỏ chạy hết vậy?? Ở trường học cũng vậy, sáng nay lúc sắp xếp lại chỗ ngồi, em với Shiorin vừa được Kanroji-sensei xếp ngồi cạnh nhau nhưng cậu ấy cứ né tránh em suốt.-Chị cũng chả biết nữa, mà dạo này ở trường Shiorin nó có bày trò quậy phá gì không?-Dạ, không có ạ.Moeko gật gù hiểu chuyện song khẽ hướng mắt nhìn lên trên phòng Nanaka mà thở dài mệt mỏi một tiếng, nguyên một buổi chiều chạy long nhong ngoài đường chỉ để tìm kiếm em họ mình khiến bao tử Moeko réo quặn lên, hướng mắt nhìn vào trong bếp định ngó xem Nanaka đã làm cơm tối chưa nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa chuẩn bị gì.Nanaka để ý thấy người chị kia cứ đưa tay xoa xoa bụng thì hốt hoảng khi sực nhớ ra bản thân đã quên không đi chợ mua đồ về nấu bữa tối, cô nàng nhìn qua đồng hồ lúc này đã gần 7h tối liền vội vã thò tay vào cặp lấy bóp tiền của mình rồi lật đật gấp gáp chạy ra ngoài cửa nhưng rồi ngay sau đó bàn tay cô nàng lại bị Moeko nắm lấy kéo lại.-Em đi đâu thế??-Em..........em quên mua nguyên liệu nấu bữa tối nên định tạt qua siêu thị gần đây để mua cho nhanh.-Eh?! Em vẫn chưa mua luôn à??-Em xin lỗi..........Nanaka ngập ngừng gãi gãi đầu nhưng Moeko lại chỉ mỉm cười và dịu dàng xoa xoa đầu cô, sau đó chị ấy đi vào trong bếp mở tủ lạnh ngó nghiêng một lúc rồi đóng tủ lại, chống hông thở dài một tiếng.-Xem ra là phải đi siêu thị thiệt rồi, Nanaka tối nay muốn ăn món gì?-Hả? Dạ.........em sao cũng được ạ.-Hai chị tính đi siêu thị hả? Cho em đi theo nữa được không~?Miyuki hớn hở giơ tay lên xin phép khi trông thấy Moeko thay một cái áo khoác khác và rồi cô nhóc nhận được cái gật đầu đồng ý từ người chị lớn ấy, cô nhóc vui vẻ lon ton đi tới nắm lấy tay Nanaka đang đứng chờ gần đấy, chợt Miyuki sực nhớ ra điều gì đó liền ngước lên hỏi.-Moeko-neesan, tụi mình có nên gọi Shiorin đi cùng luôn không??-Chị cũng đang tính kêu con bé đây, nhưng không biết là con bé có chịu đi không thôi.Vừa dứt câu xong thì cánh cửa phòng Nanaka bật mở một cái "sầm" thật lớn, giây sau đó là hình ảnh cô bé Shiori từ trên lầu chạy vụt xuống dưới nhà đứng bên cạnh Miyuki, gương mặt cô bé vẫn đỏ lửng và quay sang nhìn hướng khác mà không nói thêm một lời nào. Moeko nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, sau cùng không nhịn được mà bật cười khúc khích song lắc lắc đầu, thầm nghĩ."Trẻ con bây giờ đúng là con nít quỷ"Chỉ riêng Nanaka thì lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, bản thân lần nữa cảm thấy ái ngại khi luôn bị cô bé Shiori lườm nguýt không ngừng khiến Nanaka không biết bản thân đã làm gì sai với cô bé cả, chỉ đành ngập ngừng lảng tránh nhìn sang nơi khác trong sự hoang mang.*********************************************Trên suốt quãng đường đến siêu thị, Miyuki cứ luôn bám dính lấy Nanaka luyên thuyên kể về những câu chuyện ở trường tiểu học và Nanaka cũng chăm chú lắng nghe cô nhóc nói chuyện mà không cảm thấy phiền hà gì. Moeko đi song song bên cạnh nhìn gương mặt tươi cười của người con gái kia tập trung lắng nghe mà có chút bấn loạn trong lòng, trong đầu bỗng có suy nghĩ muốn kéo em ấy vào lòng ôm thật chặt không muốn.Nghĩ rồi Moeko bất ngờ nắm lấy cánh tay Nanaka dùng lực kéo em ấy ngã vào lòng mình rồi vòng tay ôm chầm lấy, dùng lực ẵm thốc cô nàng lên khiến Nanaka hoảng hồn ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn khi cả hai lúc này đang ở ngoài đường, xấu hổ kêu.-Mo.........Moeko-san chị làm gì thế?? Bỏ em xuống đi!-Nhìn Nanaka cứ đáng yêu quá làm chị thật muốn ôm em mãi~-Mọi.........mọi người đang nhìn chúng ta kìa........làm ơn bỏ em xuống đi mà........Nanaka xấu hổ năn nỉ khi trông thấy ánh mắt của những người đi đường xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô, ngay cả hai đứa nhỏ Miyuki và Shiori cũng chớp chớp mắt nhìn theo khiến gương mặt Nanaka trở nên nóng rang đỏ ửng vì ngượng, yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, chỉ biết úp mặt vào vai người chị kia một cách xấu hổ.Moeko nhìn gương mặt người con gái trong lòng ngày càng đỏ tía lên thì không nhịn được cười, nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống đất rồi nhỏe miệng mỉm cười bẹo lấy cặp má mềm mềm phúng phính của đứa nhỏ ấy. Bỗng Moeko cảm giác được gấu áo của mình đang bị giật giật liên tục và rồi sau đó là tiếng kêu của Miyuki vang lên.-Moeko-neesan ơi! Đằng kia hình như là Hana-san thì phải.-Hả??Moeko và Nanaka đồng loạt nhìn theo hướng tay Miyuki đang chỉ liền trông thấy hình ảnh đứa nhỏ Hana đang đứng ở gã tư đằng xa xa với nét mặt lo lắng sợ sệt, đứa nhỏ ấy cứ đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi đi qua đi lại như đang chờ đợi ai đó, sau đó đứa nhỏ ấy ngập ngừng đưa hai cánh tay lên cởi bỏ hàng cúc áo rồi hơi vạch phần vai áo để lộ hàng quai xương hàm, song lại vuốt mái tóc dài của mình sang một bên để lộ ra phần cổ trắng mịn của mình, dáng vẻ giống như đang muốn câu dẫn những người đi đường xung quanh và điều đó làm Moeko với Nanaka sửng sốt kinh ngạc, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau không thốt nên lời.Shiori trông thấy hai người chị lớn kia ai nấy đều chú ý đến người chị kia mà cảm thấy có chút khó hiểu, ngay cả Miyuki bên cạnh cũng nhìn theo làm cô bé cảm thấy rất khó chịu, khẽ nắm lấy ống tay áo Miyuki bên cạnh lay lay phồng má hậm hực tra hỏi.-Miru-chan, Hana-neesan là ai??-Hana-neesan ấy hả? Chị ấy là bạn của Moeko-neesan á, Hana-neesan biết làm bánh ngọt ngon lắm~chị ấy hay đem cho tớ với Momo với Natsumin ăn lắm~Miyuki vô tư kể chuyện mà không để ý đến sắc đen sì của người bạn bên cạnh và điều đó làm Shiori có chút tổn thương, cô bé hậm hực liếc mắt lườm nguýt cái người chị tên Hana kia một cách khó chịu.Lúc này từ đằng xa xa có một đám côn đồ bặm trợn đi ngang qua, bọn chúng trông thấy dáng vẻ quyến rũ non nớt của Hana thì cảm thấy rất kích thích và thế là bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy cô bé, một tên tóc vàng trong đám nắm lấy cánh tay thô bạo kéo Hana lôi đi nhưng Hana lại hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra.Trông thấy tình hình không ổn, Moeko lập tức chạy đến lấy đà nhún người nhảy lên tung một đòn song cước vào lưng tên tóc vàng ấy khiến tên đó ngã lăn ra đất một cách đau điếng.-Con oắt nào đây!?Đám côn đồ trông thấy sự xuất hiện của Moeko thì có chút sửng sốt hét lên. Moeko nhanh chóng chụp lấy cánh tay Hana kéo cô bé lùi lại sau lưng mình che chắn, song cô co nắm tay lại giơ lên trước mặt thủ thế rồi lao vụt tới đấm vào mặt một tên côn đồ gần đấy khiến hắn ta bất ngờ không kịp phòng bị, sau đó cô xoay người vung chân tung một cú đá ngang quai hàm tên bên cạnh rồi quay sang đạp vào bụng một tên khác làm đám côn đồ ngã lăn lóc ra đất.-Mẹ nó........! Mày nhớ mặt bọn tao đấy con nhãi!Đám côn đồ chỉ tay vào mặt Moeko lớn tiếng hăm doạ rồi lũ lượt kéo nhau đứng dậy bỏ chạy đi mất. Khi đã trông thấy đám côn đồ ấy bỏ đi mất rồi thì Moeko phải thả lỏng người thở hắc một tiếng, vừa định quay lại hỏi thăm đứa nhỏ kia thì bất ngờ một lực đạp từ bên hông ập tới khiến Moeko mất đà ngã sõng soài ra đất một cú điếng người.-Moeko-san!!-Moeko-neesan!! Nanaka với Miyuki lật đật chạy tới bên cạnh đỡ lấy Moeko đang chống tay ngồi ngượng dậy, cả ba hướng mắt mắt quay lại nhìn về phía Tanizaki Saya đang đứng trước mặt mình cùng với gương mặt cau có. Moeko nhanh chóng đứng lên rồi kéo Nanaka và Miyuki lùi ra sau lưng mình, nhíu mày cảnh giác.-Cậu muốn gì, Tanizaki!?Tanizaki Saya "hừ" lạnh một tiếng, giây sau đó liền lao tới vung một cú đấm về phía Moeko nhưng đối phương nhanh chóng lùi lại né tránh được và điều đó càng khiến vị trùm trường trở nên khó chịu, trừng mắt gầm gừ.-Muốn gì hả? Tôi muốn tính sổ với cậu vì dám phá hỏng chuyện làm ăn của tôi đấy.-Cái gì chứ?-Đáng lẽ tôi đã có thể moi được ít tiền từ đám côn đồ đó rồi, ai mượn cậu xía vô!!Moeko nheo mày không hiểu chuyện gì nhưng rồi giây sau cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó liền trừng mắt nhìn lấy Tanizaki Saya, tức tối quát nạt.-Cậu dám lôi Hana ra làm mồi nhử đám côn đồ đó à!? Cậu có bị điên không vậy! -Thì sao? Thấy xót xa cho tình cũ của mình à?-Bớt nói xàm lại đi! Và tôi muốn cậu dừng ngay cái việc bắt nạt người khác nữa! Tôi không thể tin nổi cậu lại ép Hana làm ba cái trò bẩn thỉu này!-Cái đó là do em ấy tình nguyện mà, ha Hana-chan?Vừa nói Tanizaki Saya vừa khoác vai Hana kéo sát lại người mình mỉm cười, bàn tay bóp lấy hai bên má đứa nhỏ ấy ép ngước lên nhìn lấy Moeko cũng như Nanaka nhưng Hana chỉ biết sụt sịt bật khóc chứ không nói được gì. Moeko lúc này không nhịn được nữa, cô trực tiếp xông tới tóm lấy cổ áo Saya vung tay đấm một phát nhưng rồi đối phương bất ngờ lấy ra một chai xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt khiến Moeko kêu lên một tiếng rồi ôm lấy đôi mắt cay xè của mình. Chỉ chờ có như thế, vị trùm trường nhếch môi cười hả hê rồi vứt chai xịt hơi cay đi, sau đó co chân đạp một phát thật mạnh vào bụng Moeko khiến cô mất đà ngã lăn lóc ra đất.Saya nhếch môi cười khinh bỉ khi nhìn thấy Moeko quằn quại dưới đất như thế, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang Nanaka bên cạnh khiến cô nàng điếng người vì sợ, quay sang chậm rãi bước đến và Nanaka cũng hoảng loạn lùi lại về sau. Đoạn Saya cầm lấy một vỏ chai rượu rỗng trong cái thùng rác gần đấy hướng về phía Nanaka mà đi tới, ngay lập tức giơ vỏ chai rượu lên cao toan định bổ xuống thì Miyuki bất ngờ lao ra đứng chắn ngang Nanaka khiến Saya khựng lại.-Không được đánh Nanaka-neesan! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!Miyuki cứng rắn hét lên song dang hai tay che chắn bảo vệ người chị lớn phía sau khiến Nanaka tròn mắt ngạc nhiên. Saya nhìn đứa nhóc nhỏ xíu trước mặt mình mà cảm thấy thật khôi hài, song vung tay vứt vỏ chai rượu rỗng đi rồi quay lưng bước về phía Hana đang đứng chờ ở đằng xa, nắm lấy cánh tay đứa nhỏ ấy trực tiếp kéo đi rời khỏi đoạn đường ấy.Nanaka lúc này cũng đã hoàng hồn lại sau những gì vừa diễn ra, cô nàng lật đật bò tới bên cạnh Moeko cẩn thận đỡ chị ấy ngồi dậy nhưng rồi giây sau đó cô nàng hốt hoảng kêu lên khi trông thấy đôi mắt Moeko đỏ ửng sưng tấy lên, lo lắng sợ sệt.-Moeko-san! Mắt của chị..........-Chị không sao đâu..........agh.........rửa nước một xíu là sẽ hết ấy mà, Hana đâu rồi?-Em ấy..........em ấy bị Tanizaki lôi đi mất rồi.-Tanizaki Saya đúng thật bị điên rồi mà.........Moeko chống tay ngượng dậy nhưng do hai mắt của cô đang không thể thấy được gì nên cứ đứng loạng choạng suýt ngã, phải nắm lấy tay Nanaka thì cô mới đứng vững được. Nanaka trông thấy hai mắt người chị kia ngày càng đỏ hơn thì có chút lo sợ, mím môi ngập ngừng lên tiếng.-Moeko-san, để em đưa chị đến chỗ của dì nhé? Mắt chị ngày càng đỏ hơn rồi.-Chắc là phải vậy rồi........khó chịu thật đấy. Miruten, cảm phiền em đưa Shiori về nhà giúp chị nhé.-Dạ vâng.Miyuki ngoan ngoãn gật gật đầu hiểu chuyện, sau đó lật đật chạy tới nắm tay Shiori lúc này vẫn còn đang bị sốc sợ hãi với những gì vừa diễn ra nãy giờ, Miyuki thấy vậy liền vuốt vuốt nhẹ tấm lưng bạn mình an ủi.-Shiorin đừng sợ, tớ đưa cậu về nhà.-Ừ.........ừm..........Shiori rụt rè gật đầu, sau đó bản thân được Miyuki nắm tay quay lưng cùng rảo bước đi về nhà trước. Nanaka hướng mắt dõi theo bóng dáng hai đứa nhỏ ngày một khuất xa rồi lại lo lắng nhìn sang Moeko, cô nàng vòng tay chị ấy qua vai mình rồi cẩn thận dìu chị ấy băng qua bên kia con đường hướng về phía nơi bệnh viện mà bà Kanisawa đang làm việc mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com