TruyenHHH.com

Melatonin

"Buổi sáng tốt lành, M."
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời xanh thoáng mát, thêm một chút mây trắng chậm chạp  trôi. Một buổi sáng bình yên, dọc hành lang, học sinh vui vẻ trò chuyện, vài nữ sinh thẹn thùng chào nam sinh đi ngang qua. Là M.
Có qua có lại, M thân thiện đáp lời chào của các bạn, ai nấy đều vui vẻ. Bên cạnh M là bạn gái của cậu - R - một bạn gái nhỏ nhắn và đáng yêu, vô cùng hồn nhiên ôm lấy tay M làm nũng.
Bản thân là một học sinh có thể coi là giỏi toàn diện, từ thành tích học tập hay thể thao, M luôn đạt loại khá, giỏi. Nữ sinh thích M còn vì vẻ ngoài khá là điển trai, tuy gia đình không quá xuất sắc nhưng M đa tài lại đẹp ai mà không thích. Hơn nữa, M luôn khiêm nhường, cậu chưa từng kiêu ngạo với người khác, quan hệ bạn bè với tất cả mọi người đều rất tốt.
Đưa R về lớp, M vẫy tay chào rồi bản thân mới về lớp của mình. Bạn học bàn bên trêu ghẹo M, có một cô bạn gái thật tốt, ngày ngày hai người đi đi về về có nhau, khiến cho mấy người đây cảm thấy bản thân thật cô đơn. M không nói gì, chỉ cười bảo cậu bạn nói quá.
Cậu bạn liến thoắng kêu khổ thật lâu, giáo viên cũng đã vào nên M bèn nhắc nhở cậu bạn bàn bên một chút. Bị cắt ngang, cậu ta khá là khó chịu nhưng cũng đành im lặng. Giáo viên cho bài tập trên bảng, học sinh trong lớp quay lại nhìn M, M lắc đầu, bất đắc dĩ lại làm con tốt đi trước, lên bảng trả bài. Khi về chỗ, mọi người lại lần nữa nhìn cậu với ánh mắt khi nhìn thấy một vị thánh cứu giúp con dân.
M:"...."
Ngày hôm nay cũng thật yên bình trôi qua như bao ngày khác. Tan học, M ghé qua cửa hàng giúp đỡ ba mẹ dọn hàng, sau đó đạp xe đi đón em gái. Gia đình bốn người vui vẻ cùng nhau về nhà. Bữa ăn gia đình giản dị, ba mẹ hỏi chuyện học tập của hai anh em M, lại nhắc nhở con trai, con gái một chút, rồi đến em gái M kể chuyện ngày hôm nay cô bé được khen thưởng.... cuộc sống của M vẫn cứ bình dị mà hạnh phúc như vậy thôi.
Ngày qua ngày, cũng sắp đến lúc học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. Sắp phải xa bạn bè, ai cũng có chút mất mát trong lòng. M và R vẫn giữ quan hệ rất tốt đến mức bạn bè trêu đùa hai người nếu kết hôn nhất định phải báo cho họ đến chúc mừng. R xấu hổ, mặt đỏ bừng, khẽ mắng mấy người bạn nói linh tinh. Nhìn khuôn mặt hồng hồng vì ngại của R khiến M cảm thấy vui vui. Đúng vậy, M rất tốt số khi có bạn gái là R, những buồn phiền trong lòng cũng bị lãng quên sạch sẽ.
Gần đây, M hay mơ một giấc mơ kì quặc. Không, phải gọi là một cơn ác mộng. Trong mơ, M thấy bản thân yếu đuối vô dụng, bị bạn bè xa lánh, gia đình ruồng bỏ, không có ai bên cạnh... nhưng mỗi lần tỉnh dậy, M lại quên sạch, mọi thứ trong mơ vô cùng mơ hồ, cho đến khi đêm hôm sau, M lại tiếp tục giấc mơ đó...
M và R kết hôn, hai người có một bé gái xinh xắn, đáng yêu y hệt R vậy. Đồng nghiệp, bạn bà và gia đình chúc mừng họ, cầu nguyện cho họ mãi mãi hạnh phúc. R ở lễ đường cười đến rạng rỡ rồi lại khóc vì quá vui mừng. M có một cuộc sống tốt...
Vẫn là giấc mơ ấy, những hình ảnh lặp đi lặp lại, ám ảnh M không buông, giống nhwu nhắc nhở..? Một điều gì đó ư? M không rõ.
Đầu óc M ngày càng mơ hồ, R cùng con gái rất lo cho anh. Sau thời gian dài, M tìm gặp bác sĩ tâm lí. Quả thật, lí trí mơ hồ đến độ bác sĩ nói cái gì? M không nhớ nữa, nhưng bản thân lại nghe rõ:"...5 tháng". Cái gì ấy nhỉ, bác sĩ nói vậy là sao? Còn nữa, bản thân M nhận ra mình còn không nhớ rõ khuôn mặt của bác sĩ... Bác sĩ là người trung niên sao? Là nam hay nữ? Một chút cũng không ấn tượng....
Trí nhớ bản thân tệ lắm rồi. Gần đây M không nhớ rõ khuôn mặt mọi người nữa, hình ảnh trong mắt cứ trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt như hình ảnh của chiếc ti vi cũ đã hỏng. Đồng nghiệp bên cạnh (?) khuyên M nên nghỉ ngơi cho khỏe, cả cấp trên cũng vậy. M thấy bản thân sao vô dụng quá, khiến mọi người lo lắng. Nếu mình không đi làm, R và con gái sẽ rất khổ sở.... R.... M thở dài, khuôn mặt của cô ấy cũng nhòe dần đi rồi.
Trong thời gian nghỉ phép, M lang thang ngoài đường, bước đi như người mất hồn. Ngay khi qua đường, một chiếc xe tải lao tới, ngây đó M nghe được tiếng một người:"... đã đến lúc". Kế tiếp, hình ảnh cuối cùng anh thấy là bầu trời xanh thẳm như mọi ngày.
M gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn, xung quanh rất ồn ào. Chuyện gì nhỉ? À, đúng rồi, mình bị xe tông. Nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống, ông ta đang gọi điện thoại, không phải xe cứu thương mà là:" Tôi gặp rắc rối rồi, mau giúp tôi." Quả nhiên, mọi việc thật tệ, M nhìn sang hướng khác, có người đang bước đến bên mình. Tóc đen tuyền, mắt nổi bật hai màu xanh - vàng, chỉ có điều làn da tái nhợt, yếu ớt giống như chạm vào là sẽ vỡ tan ngay. Mọi người như không nhìn thấy người con trai này, người đó bình thản vượt qua đám đông tiến sát lại M.
Freak:" Matt, mừng trở về."
A, nhớ ra rồi, Matt. Đúng rồi là Matt, đây mới là thực tại...
Matt học bình bình, thể thao không nổi bật, bạn bè cũng không có mấy, một phần vì tự ti về bản thân. Mẹ của Matt bệnh nặng, nhà lại nghèo, ba luôn phải làm hết việc này đến việc kia, trả tiền viện phí, rồi còn cả tiền học của hai anh em. Matt từng rất giỏi nhưng bạn bè hay mỉa mai Matt là con mọt sách, tự ti, mặc cảm, Matt học đuối dần, cạu từng có ý nghỉ học phụ ba kiếm tiền nhưng ba từ chối. Bố mẹ nào chả muốn con cái mình ăn học thành người, sau này có công việc tốt thì con mình bớt khổ.
Tâm lý, áp lực, bị xa lánh, Matt trở nên trầm cảm nặng nề. Ngày hôm đó Matt tìm đến phòng khám tâm lý, đưa ra yêu cầu kì quặc:"Tôi chỉ muốn được mọi người chú ý một lần, tôi muốn hiểu được cảm giác bản thân được chào đón."
Freak:" Sẽ. Nhưng không phải bây giờ."
Ngày nào Matt cũng đến tìm bác sĩ nhưng không được như ý muốn, cho đến lúc bị xe tông. Đau đớn, tủi nhục, mệt mỏi, tất cả cảm xúc cứ rào ra, bùng nhùng thành một mối.
Matt:" Giờ có thể chưa?"
Thế rồi cậu được như ý, cậu đã mơ thấy mọi chuyện, cảm giác giống như thật vậy dù cho bên ngoài thực tế chỉ mất mấy giây. Matt đã sống cuộc sống mà bản thân hằng mong ước, một cuộc sống mà cậu không thể với tới.
Freak:" Bác sĩ là tôi, đồng nghiệp cũng là tôi, cấp trên cũng vậy. Chẳng phải cậu không nhớ rõ khuôn mặt những người đó sao? Còn bạn bè, vợ con cậu vốn không tồn tại. Tôi vốn dĩ đã nhắc cậu còn 5 tháng rồi, tất nhiên là trong mơ."
Mí mắt nặng trĩu, dần dần khép lại, từ phía cơ thể của Matt có đốm sáng - người khác không thể thấy - bay ra rồi yên vị trên lòng bàn tay của Freak.
Freak:" Cậu đừng lo, khoản tiền bảo hiểm của cậu sẽ chống đỡ được gia đình cậu một thời gian... Tôi rất tiếc."
Đốm nhỏ sáng bừng lên trong chốc lát như thể bản thân nó chính là Matt vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com