TruyenHHH.com

Meine Lieber Kao Earth


Earth có mười chiếc hoa tay.

Nhờ thế mà em vẽ rất đẹp, cũng rất thích dành nhiều giờ liền để loay hoay với những chiếc bút đủ màu sắc rực rỡ. Dưới ánh nắng ban mai ấm áp của ngày đầu xuân nơi ngoại thành, em nằm trên bãi cỏ xanh mượt trước sân nhà, tắm mình trong nắng ấm và để cơn gió mơn man qua từng lọn tóc nâu mềm. Tập giấy khổ lớn chuyên dùng cho sinh viên mỹ thuật đặt trên thảm cỏ, bàn tay búp măng nhỏ nhắn tỉ mỉ vệt từng nét chì phác thảo lên trang giấy trắng mới tinh. Em khẽ mím môi, khuôn mặt trắng ngần nghiêng nghiêng theo nét vẽ. Ánh nắng đậu trên gò má bầu bĩnh của em hun mảng da mềm mại thành sắc hồng ửng và mang cả đôi đồng tử đen láy nơi em ánh lên một sắc nâu trong ngần. Cả trời xuân xinh đẹp như đang ôm lấy em vào lòng và mang em trở nên rạng ngời hơn tất thảy.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng họa nên những nét sơ bộ, được một lúc, âm thanh sột soạt từ lớp ma sát giữa chì bút và nền giấy tắt ngấm. Em chợt dừng lại trầm ngâm. Ánh mắt em vấn vương nơi bông hoa vừa mới thành hình chưa đến một phần ba, khẽ lay động. Có gì đó thật lạ. Em chớp chớp mắt, cánh mũi lần nữa chầm chậm hít một hơi thật sâu. Sau đó, đôi đồng tử liền bất ngờ mở to. Lẫn trong hương nắng là một sắc hoa thoang thoảng dịu dàng, rất nhẹ, có chút không rõ nhưng rất đặc biệt. Hôm qua em cũng ngồi đây, cũng dưới tán cây sồi rì rào và làn gió xuân ngọt lịm này, nghe nắng chảy tràn mùi hương dễ chịu. Thế mà sáng nay đã thấy khác. Có điều gì đó vừa thay đổi nơi thảm cỏ này chăng?

A

Hoa dại vừa nở.

Đôi mắt em sáng bừng lên khi trông thấy những bông hoa trắng muốt mọc xen lẫn giữa nền cỏ xanh rì. Dường như chỉ mới đêm qua mà nhiều vô kể. Nắng len qua khẽ ngón tay em, tràn lên chúng một mảng vàng ươm sóng sánh tựa mật ngọt. Những bông hoa nhỏ nhắn tràn đầy sức sống, em mỉm cười vuốt nhẹ phiến hoa mềm mại. Hoa dại, loài hoa tượng trưng cho sức sống hoang dại mạnh mẽ nhất. Những cánh hoa tưởng chừng như mỏng manh lớn lên cùng những cơn mưa mát lạnh và gió bụi, đất cát, hoang sơ. Chúng thầm lặng và cô độc, không cần đến bàn tay chăm sóc mà vẫn bừng nở ngọt ngào. Đám nhóc kiên cường ngốc nghếch, Earth thầm nghĩ. Bản thân vốn là hoa nhưng lại chẳng màng trở thành những sinh vật xinh đẹp nhất.

Em đưa tay, nhẹ ngắt lấy cuống một bông hoa và đặt lên phiến môi mềm. Hương hoa nhàn nhạt thoảng đến cánh mũi nhuộm tâm trí em thành một mảng thảnh thơi. Mọi suy nghĩ trong phút chốc chợt tan thành mây trời. Gió luồn hương hoa nắng, phủ lên mái tóc và bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em. Một ngày đẹp trời.

Earth cẩn thận đặt phiến hoa nhỏ vào giữa tập giấy rồi gấp lại. Bên dưới mặt cỏ, những vụn hoa trắng muốt nát tươm rải rác thành từng đốm trắng tí hon. Em thoáng bâng khuâng nghĩ đến hương hoang dại nhàn nhạt hoà cùng mùi đất ngai ngái trong gian phòng em bên ban công ngập nắng. Dường như ban đầu chúng vươn lại nơi tập giấy sau mỗi buổi em ngồi trên bãi cỏ, sau đó dần lan ra, thấm vào làn tóc, chăn, gối, rèm cửa một mùi hương dịu dàng ngây ngất. Chúng biến gian phòng của em như trở thành một rừng hoa dại trắng tinh khôi. Khi có gió nổi lên, hẳn những cánh hoa sẽ rung rinh lay động, kết thành một tràng hoa mềm mại ôm lấy em vào lòng.

Earth khẽ day lấy phiến môi hồng ngọt. Em nhớ đến cái cảm giác lâng lâng mỗi khi bàn tay em đặt lên giá vẽ. Những khoảnh khắc ấy trong tiềm thức của em dường như đều chưa từng tồn tại. Đắm say đến rợn người. Em như trở thành người mộng du mỗi khi chúng ghé đến. Bàn tay vô thức trải tập giấy lên chiếc kệ gỗ và khay màu đặt dưới chân ghế chợt phát ra những tiếng thì thầm vọng vào tai em. Bên ban công nhuộm màu ánh tà dương kiều mị, em lướt cọ vẽ lên trang giấy đơn sắc nhạt màu. Một nét, hai nét, ba nét mà chẳng cần lấy một đường chì phác hoạ, em dệt lên những hình thù choáng lấy tâm trí em lúc ấy. Mùi màu vẽ hăng hăng thoảng qua cánh mũi khiến trái tim Earth rung lên từng nhịp rộn ràng và tràn đầy sức sống. Em mơ màng chìm vào cõi mộng của riêng mình mà như lạc bước vào xứ sở thần thiên. Đôi đồng tử đen láy in bóng nền trời hoàng hôn đỏ rực dần nhạt đi sau những sắc màu em đan trên bức tranh trên khung vẽ.

Cho đến khi mặt trời đã khuất sau những tán lá đang đong đưa trước gió, em kéo đường cọ cuối cùng rồi buông mình xuống nền gạch mát lạnh. Cây cọ lem luốc đầy những vệt màu rơi xuống va vào chân ghế gỗ đánh cạch một tiếng. Ánh mắt em phiêu lãng đến miền xa xăm, phiến môi hồng đào khẽ cong lên và vẽ thành một nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ. Khi đó, trên trang giấy thoảng hương thơm hoa dại, một bông hoa skeleton bừng nở dưới sắc xanh mềm mại của vầng trăng đến hồi lụi tàn.

•••

Trời đổ mưa.

Kao vừa rời khỏi xe, ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mát lạnh rơi lên bàn tay. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối om rồi lại nghe thấy vài âm thanh lộp bộp nữa. Chúng nối đuôi nhau như để chuẩn bị cho một cơn mưa mùa hè mang hơi đất bốc lên ngai ngái. Một vài hạt mưa rơi lên gò má anh, trượt dài trên khuôn mặt khi Kao cúi xuống và thấm vào nền đất ẩm. May mà anh đã kịp về đến nhà. Qua lớp cửa kính, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài thảm cỏ xanh tạo thành một mảng lấp lánh hun nóng trái tim anh. Có một đứa trẻ đang chờ anh về nhà. Anh về rồi, hẳn đôi mắt tròn xoe sẽ lại cong tít lên thành hai vầng trăng khuyết, vừa dịu dàng lại tinh khôi vô cùng.

"Anh về rồi"

Kao thông báo trong khi lui cui tháo giày, đặt lên bên cạnh đôi giày cùng kiểu dáng và nhỏ hơn hai cỡ. Phòng khách không có ai, con mèo lông trắng kêu meo meo rồi dụi đầu vào chân anh. Kao mỉm cười cúi xuống nhấc nó lên cùng đi vào bếp. Tiếng bước chân anh sột soạt cọ đôi dép bông trên nền nhà gỗ. Bên trong bếp, một con mèo thứ hai đang dụi mắt ngóc đầu dậy khỏi bàn, ngạc nhiên nhìn anh. Đứa trẻ như vừa bị đánh thức bởi tiếng bước chân anh và tiếng chiếc túi giấy cọ vào nhau loạt soạt.

Earth thấy anh về, lạnh nhạt đưa tay chào anh, phiến môi mềm khẽ vẽ một nét cười ỉu xìu.

"Anh về đó hả?"

Giọng em mơ hồ. Mái tóc nâu óng ánh hơi rối phủ trên gọng kính tròn. Anh để lại chiếc túi trên tay ở chân bàn, mỉm cười đi đến luồn tay qua hông em kéo cả cơ thể mềm mại vào lòng. Mũi anh chôn trên hõm cổ thơm ngọt hương hoa anh đào, khẽ đặt một cái hôn lên làn da ấm áp khiến em co rụt lại. Chào buổi tối, bé con. Kao mỉm cười thì thầm vào tai em

"Đói chưa? Anh làm cơm nhé"

"Chưa ạ. Anh ở đây thêm chút nữa đi"

Em khẽ lắc đầu rồi xoay lại đối mặt với Kao, đôi chân mềm mại quấn quanh hông người lớn hơn. Hơi ấm dịu dàng nơi anh phảng phất vây quanh khiến em chợt trở nên an lòng. Những âm thanh xoay vòng trong đầu em cuối cùng cũng chịu dừng lại một chút. Mùa mưa đến cũng vừa lúc học kì sắp kết thúc, Earth bận đến tối tăm mặt mày. Ngoại trừ thời gian lên trường mỗi sáng và trưa, phần còn lại em đều thức đến một hai giờ sáng để làm đồ án cuối kì. Các ý tưởng công trình kiến trúc luôn vây đầy trong khối óc nhỏ bé của em. Chúng khiến em phân vân không biết phải chọn thứ nào mới là tốt nhất khi những bản thảo chỉ mới dừng ở vạch xuất phát. Em cần những ý tưởng rõ nét hơn, nghiên cứu sâu hơn nhưng rõ ràng là em không có thì giờ để xem xét kĩ lưỡng hết tất cả các ý tưởng của mình.

Earth chán nản vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người em thương. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

"Đồ án của em thế nào rồi?"

Kao dịu dàng xoa đầu em hỏi. Hôm nay thiên sứ nhỏ của anh lại u sầu hệt như một con mèo đầy ưu tư. Nụ cười bừng nắng không còn ngọt ngào trên phiến môi em và cả ánh mắt trong ngần như nắng mai cũng buông xuống một nỗi buồn man mác. Kao đã trông thấy em như thế cả tuần nay. Nhiều lần anh vô tình bắt gặp ánh mắt em trống rỗng nhìn chăm chăm ra khoảng sân bên ngoài cửa kính. Chiếc bút chì nằm bất động trong tay, em để những ánh sao giăng lấp lánh nhuốm lấy đôi đồng tử trong ngần. Bẵng qua một lúc, em thở dài nặng nhọc rồi trượt dài trên mặt bàn mát lạnh. Kao cảm thấy không đành lòng khi cứ để em như thế nhưng anh lại chẳng biết phải làm gì để đưa cả hai ra khỏi tình cảnh đó. Earth cần phải vượt qua những gì mà vốn lẽ em ấy phải vượt qua, chẳng ai có thể giúp được cả.

"Em muốn xây một cửa hiệu cafe bên ngọn đồi. Từ khung cửa sổ có thể ngắm mặt trời lặn mỗi chiều buông. Em sẽ cùng anh uống trà, ăn bánh quy và nghe tiếng gió xào xạc qua tán lá"

Em rù rì, giọng nói truyền từ lồng ngực Kao len vào tai anh

"Rồi tụi mình sẽ cùng nuôi thêm một con mèo nữa làm bạn với Xà Lách. Đêm đêm nhìn hai đứa ôm nhau ngủ chắc là đáng yêu lắm anh nhỉ?"

"À, em sẽ đặt tên cho nó là Húng Quế"

Kao xoa tay lên sau cổ em nhẹ nhàng xoa nắn. Không phải một công trình kiến trúc nguy nga diễm lệ như em từng mơ ước khi đặt bút chọn thi vào khoa kiến trúc, không phải một thư viện với những thiết kế độc đáo, cũng không phải một nhà thờ được chạm khắc tỉ mỉ hay bất cứ một công trình nào khác. Earth chọn cho điểm dừng chân của mình một chốn bình yên hệt như em. Em muốn dựng nên một ngọn đèn nhỏ giữa thành phố xa hoa tấp nập cho riêng hai người.

Kao trông thấy ánh mắt em mơ màng như đã lạc đến chân ngọn đồi với những bóng đèn vàng soi sáng một khoảng đường mòn đất đá, một cỗ bình yên nhẹ nhàng len vào trong lòng ấm áp.

"Vậy là em quyết định rồi?"

Kao khẽ hỏi và nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của em. Có những thứ không phải cứ muốn là có thể làm được. Ngày hôm kia khi em trình bày ý kiến này với giáo sư đã trông thấy rõ vẻ thất vọng của ông. Mặc dù không từ chối thẳng thừng, nhưng cách ông khéo léo gợi ý về những ý tưởng khác khiến em hoàn toàn có thể nhận ra câu trả lời. Giáo sư thật sự quý em và muốn em làm thật tốt đồ án lần này cũng như là nắm chắc một cơ hội cho tương lai sau này. Ông đã định sẽ mang bản vẽ tốt nghiệp của em giới thiệu đến văn phòng kiến trúc phía Nam thành phố. Nếu thuận lợi, Earth hoàn toàn có thể được nhận ngay khi em vừa tốt nghiệp.

Thời gian gần đây chẳng hiểu sao nhưng lúc nào Earth cũng chỉ thấy trước mắt em tràn một mớ hỗn độn. Lúc nào em cũng cảm thấy mệt nhoài như thể đã bị nhấn chìm hàng giờ liền dưới một bể nước nặng trịch. Khi cơ thể nhỏ bé trượt dài trên mặt bàn mát lạnh, em gối đầu lên cánh tay và nghe mùi chì bút phảng phất trên trang giấy khổ lớn. Không có bất cứ ý tưởng nào buồn thoảng qua tâm trí em. Nhiều giờ trôi qua từ khi mặt trời còn lấp lánh phía sau tán cây anh đào nở rộ, cho đến khi trăng đã buông trên nền trời xanh thăm thẳm, chiếc bút chì gỗ vẫn nằm yên trên những ngón tay nhỏ chẳng thể động đậy. Nó khiến em chẳng còn buồn vẫy vùng nữa, khiến em muốn dừng lại và để mặc cho ngổn ngang nhấn chìm em xuống tận đáy sâu.

Phiến môi nhỏ lại khẽ thở ra một hơi dài ảo não.

Tất cả những gì khiến em cảm thấy được an ủi phần nào chính là mong chờ Kao sẽ về và ôm lấy em trong vòng tay.

Earth mím môi, bám lấy vai người lớn hơn và bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ như gà mổ thóc lên khuôn mặt anh. Đôi môi thơm ngát di chuyển từ hõm cổ lên đường xương hàm ngọt lịm. Âm thanh phát ra khi cánh môi em đã dừng lại ở phiến môi anh nhỏ nhẹ tựa cánh bướm. Kao siết chặt hơn chiếc hông nhỏ trong vòng tay mình, đáp lại em bằng cái cắn nhẹ lên cánh môi hồng đào và hài lòng nghe con mèo nhỏ ư hư phản đối. Môi em thật ấm, vừa ngọt vừa thoang thoảng vị trà râm bụt em vẫn thường uống mỗi buổi chiều. Kao thấy Earth nhắm tịt mắt lại như đang thật sự tận hưởng cái hôn anh mang đến, cơ thể mềm nhũn nằm trong lòng anh. Gò má trắng mịn lại hồng lên như mọi khi và hơi thở thể hiện rõ cả sự ngại ngùng lẫn cả hào hứng đan xen. Chưa khi nào em mở mắt khi môi cả hai quấn lấy nhau, khi sự tiếp xúc trở nên thật gần. Cả khuôn mặt mềm mại của em dường như đã ửng lên màu của hai quả đào e ấp.

"Chờ đến khi em tốt nghiệp rồi, muốn đi đâu anh đều sẽ dẫn em đi"

Mắt Earth lấp lánh

"Anh hứa nhé?"

Khi Kao gật đầu, em mỉm cười một nụ cười thoả mãn rồi vùi mặt vào vai anh. Earth quyết định cùng Kao nấu cơm tối thay vì tiếp tục miệt mài với tấm bản vẽ. Âm thanh bếp ga đánh lên lách cách, hơi nước từ ấm nước sôi tạo thành từng tầng khói trắng mềm toả ra ấm áp. Như mọi khi, hôm nay Kao vẫn sẽ là đầu bếp. Earth vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh rồi lon ton đi theo sau. Đôi lúc, cánh tay mềm mại lại cọ cọ vào người lớn hơn khi em muốn ăn thử một món gì đó đang được xào thơm lừng trên chảo. Bàn tay níu lấy gấu áo ai kia, em chui khuôn mặt lên từ phía sau Kao đón lấy miếng thịt vừa được anh thổi nguội, nhấm nháp vị ngòn ngọt tan ra trong miệng.

"Ngon chưa bé?"

Em cười híp mắt gật gật đầu. Xà Lách từ đâu lon ton chạy đến dúi cái thân tròn lẳn vào chân Earth rồi ngẩng nhìn em kêu meo meo. Earth nhìn xuống, phì cười trông thấy vẻ cuống quýt của con mèo nhỏ

"Gì đó Xà Lách?"

Xà Lách lại mừng rỡ kêu lên, cái đầu tròn mềm mại cứ ủi vào chân Earth như muốn bảo em đi theo nó. Vì chưa muốn rời khỏi hơi ấm của Kao nên chàng trai nhỏ hơn chần chừ căng não ra nghĩ xem rốt cuộc thì Xà Lách muốn dẫn em đi đâu. Hay hôm nay em cho nó ăn thiếu bữa nào rồi nhỉ? Bàn tay nho nhỏ xoè ra đếm đếm. Sáng ăn hạt, trưa ăn cơm cá, chiều ăn phô mai, Earth nghĩ nó chắc phải no căng bụng rồi đấy chứ. Trong lúc Earth suy nghĩ, Xà Lách lại tiếp tục quấn lấy chân Kao và chạy vòng quanh nơi hai đôi chân đan vào nhau. Em đành cúi xuống nhấc bổng nó lên tay

"Con về tổ chơi đi, hai bố đang bận"

Meoo

Con mèo lông trắng tròn xoe mắt ngao lên một tiếng tủi thân. Sau đó, nó nhảy khỏi tay Earth chạy về chiếc tổ màu cam của mình. Em bật cười nhìn cục bông nhỏ bỗng dưng lại giận dỗi. Nhưng em không đến dỗ nó. Earth lại cọ đầu vào tấm lưng rộng lớn của Kao và mỉm cười nghe anh bảo em nới lỏng tay ra một chút cho anh thở với.

"Anh xong chưa em đi xới cơm?"

"Anh đi với em"

Earth vui vẻ gật gật đầu. Con mèo tròn xoe nằm trong ổ ngước mắt nhìn hai con người hạnh phúc trước mắt. Cũng chẳng buồn để ý đến nó lấy một chút, con mèo hờn dỗi trách. Nó tự hứa với lòng tối nay sẽ không thèm vào giường ngủ với hai người đó nữa.

Con tự mình ngủ ở ổ là được chứ gì, hai người cứ tự nhiên mà hạnh phúc đừng phiền con.

Meo

Tối hôm ấy Earth hiền lành ngồi ngoan trong lòng Kao ăn cơm. Khi anh cẩn thận dò hỏi em về gương mặt chảy dài như bánh bao nhúng nước của em mỗi chiều anh về, Earth lại thở ngắn thở dài nhớ về đống giấy em vừa đùn gọn vào góc nhà. Em thả lát thịt vừa gắp lại đĩa, đầu đũa chọc vào chén cơm khi ánh mắt nhìn bâng quơ

"Em mệt, chẳng muốn làm đồ án cho thật chỉn chu nữa"

"Sao lại thế?" Kao dịu dàng hỏi.

"Em không biết. Cảm giác cứ kì lạ sao đó. Em sợ em làm không được tốt như giáo sư kì vọng. Dường như ông đã kì vọng quá nhiều vào em vậy"

Tiếng em dừng lại, Kao cũng lặng yên không lên tiếng. Em xoay đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời sao của người lớn hơn. Bỗng dưng anh lại cùng Earth rơi vào trầm mặc. Em muốn hỏi rằng anh không thể trêu em cười một chút cho vui hay sao. Anh đâu cần phải nghiêm túc theo em như vậy. Earth thấy khuôn mặt em bừng lên hơi nóng khiến đôi đồng tử đen láy trong phút chốc cũng phủ một tầng nước lấp loáng. Em muốn nghe giọng nói người lớn hơn xoa dịu lòng mình dù là bất cứ điều gì cũng được.

Kao choàng tay ôm lấy em vào lòng. Những giọt nước mắt từ đâu trào lên khiến chàng trai nhỏ hơn vùi mình trong vòng tay anh run lên nhè nhẹ. Kao chẳng an ủi em gì hết. Anh chỉ biết ngồi ôm em như vậy, nghe tiếng em khóc, bàn tay vỗ lên tấm lưng gầy dịu nhẹ như sợ em vỡ tan ra. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rơi từ bầu trời đêm đặc lại những đám mây sậm màu. Hạt mưa ban đầu lác đác rồi nhanh chóng rào thành một cơn mưa hè trắng xoá cả bãi cỏ xanh mướt. Tiếng mưa rơi trên mái nhà như hoà với những giọt nước mắt em nóng hổi thấm ướt vai áo chàng trai lớn hơn. Cứ như thế, màu đêm nhạt dần sau cơn mưa. Earth giấu mình trong hơi ấm dịu dàng của Kao, nghe lòng mình nhẹ dần đi sau bàn tay anh vỗ về khe khẽ.

Tối hôm ấy trời mưa rả rích suốt đêm. Earth không ngủ được. Khi con mèo lông trắng đang nằm ngủ khì ngon lành trong cái ổ màu cam của nó, em lôi theo chiếc chăn mỏng rón rén chun ra ngồi bên ban công mát lạnh hơi nước của cơn mưa. Bóng đèn vàng nhạt rọi ra màn mưa soi lên những giọt nước trong suốt đang tí tách rơi không ngừng. Earth tự pha cho mình một cốc trà hibiscus mà em thích, ngồi thu mình thành một cụm nho nhỏ trên chiếc ghế lót bông vừa uống trà vừa ngắm mưa bay. Bầu trời mịt mù như nặng trĩu xuống những ngọn đèn đường phía xa xa. Trong cái tối đen ấy, hình dáng của những cụm mây trôi lững lờ bỗng trở nên thật rõ ràng.

Bên góc ban công, bông hoa skeleton trên giá vẽ như trở nên trong suốt dưới cơn mưa. Từng phiến hoa mềm mại trắng muốt nhạt dần, nhạt dần rồi tan ra biến trang giấy thành một mảng trơn nhẵn không còn lấy một vệt màu. Hoa gì mà, cứ thấy mưa là lại muốn chạy trốn. Earth mỉm cười thả rơi cả tập giấy vẽ khỏi tay. Tập giấy đáp lại trên thảm cỏ ướt sũng nước mưa, trang giấy trên cùng theo làn gió đẩy lật úp, giấu cả bông hoa skeleton xuống nền cỏ xanh rì. Em biết nó sẽ không biến mất. Hoa rơi xuống đất, gặp mưa, tưới nắng, chẳng mấy chốc sẽ lại vươn rễ cắm thật sâu xuống và bung nở toả hương ngọt ngào.

"Em không lạnh hả?"

Kao chẳng biết thức dậy từ bao giờ, âm thầm tiến đến nắm bàn tay chàng trai nhỏ hơn giấu vào lớp chăn em đang trùm trên cơ thể nhỏ bé. Tay em ướt đẫm nước mưa lạnh buốt. Chàng trai cao hơn ôm cả em cả chăn đặt trở lại chiếc ghế lót bông ấm áp. Earth đan tay sau cổ anh mỉm cười híp mắt, ngây ngô. Bàn tay nhỏ đẩy lớp tóc phía trước trán gương mặt đối diện ngược lên mang ánh mắt sáng ngời của anh nhìn em rõ ràng hơn một bậc.

"Em không muốn vẽ skeleton nữa"

Kao ngoảnh mặt về phía giá vẽ bên góc ban công, thấy mấy thanh gỗ sáng màu trống trơn.

"Em vứt nó đi rồi"

Earth khẽ cười nhẹ tênh. Em để bùn đất văng đầy lên những cánh hoa và những giọt nước lạnh tanh khiến bông hoa mỏng manh ấy rã tan đến khi nát nhừ. Em không thích bông hoa đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao em lại vẽ nó nhiều như vậy. Ở trong phòng, bên ban công, trên tường nhà, đâu đâu cũng treo đầy những bức tranh nở rộ những cánh hoa skeleton em vẽ. Trong số tất cả những xô màu vẽ Kao giúp em cất trên gác, lúc nào xô màu trắng cũng hết nhanh nhất. Em thậm chí còn chẳng nhớ được rằng mình đã dùng nó từ lúc nào. Cho đến khi vòng tay của người lớn hơn choàng qua vai em giữa nền trời hoàng hôn màu đỏ tía, Kao cười nhẹ và chạm cánh môi lên vành tai em nóng bừng. Earth nghe thấy tiếng anh thì thầm.

"Hoa skeleton hả bé?"

Em điếng người nhìn trân trân bức hoạ trước mắt. Nó lại đến nhân lúc em lơ là giữa những yêu thương mà Kao rải đầy bên trong em. Earth khe khẽ lắc đầu. Em muốn nói, không, không phải, nó không phải hoa. Nó vốn chỉ là hồn ma vất vưởng triền miên, dai dẳng cứ mãi bám theo em không chịu buông. Đắm mình dưới ánh trăng xanh đến hồi lụi tàn, bông hoa vẫn không chịu tan. Mỗi khi có cơn mưa đến nó trầm mình sau làn nước mát lạnh rồi lại nở rộ như chưa từng hoá thành trong suốt. Bông hoa trắng ngần tinh khôi nhưng giả dối. Earth có muốn giấu nó đi, đến một ngày những phiến hoa vẫn sẽ tìm đến em mà mỉm cười bung nở. Mãi mãi em vẫn chưa thể chạy thoát khỏi nó.

Ngày hôm sau Kao vác búa tháo hết những bức tranh hình hoa anh từng vui vẻ giúp Earth treo lên tường. Em ngồi một bên nhìn anh lặng thinh, đôi tay nhỏ ôm lấy gối giấu đôi đồng tử trong ngần phía sau. Earth không nghĩ việc Kao làm có tác dụng đối với em. Nhưng tháo đi cũng tốt, ít ra thì em không phải trông thấy nó nữa. Thời gian này em cần tập trung để hoàn thành đồ án cho kịp thời hạn. Đầu lúc nào cũng căng như dây đàn, Earth cũng không có thời gian để nghĩ đến nó. Chỉ mỗi khi đêm đến, nằm an yên trong vòng tay của người lớn hơn, những cánh hoa mới nhẹ nhàng vờn đến em. Những lúc đó em lại vùi sâu vào trong lồng ngực rộng lớn của Kao, nghe nhịp tim anh đập bình ổn bên tai và đôi mắt được hơi ấm của anh che phủ, những cánh hoa cũng tiu nghỉu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com