TruyenHHH.com

Medusa Va Co Gai Mu

Medusa đã từng là một con người bình thường

Thậm chí nàng còn có một sắc đẹp khiến người khác ghen tị.

Thế nhưng chính điều mà nàng từng tự hào đó lại là thứ làm nàng đau khổ nhất.

Nàng căm hận thần Poisedon.

Nàng căm hận Athena đã khướt từ lời cầu cứu của nàng.

Khi mái tóc bồng bềnh tuyệt đẹp của nàng trở thành những con rắn kinh tởm.

Khi bàn tay thon dài trở nên đen sạm và móng vuốt nhọn hoắc.

Nàng lại cảm thấy nhẹ lòng. Tốt rồi, cứ thế này sẽ không còn ai đến gần nàng nữa.

Như thế là tốt rồi.

Tốt rồi.

.

.

.

Bất kì ai nhìn vào mắt Medusa đều chỉ có một kết cục: Chết vì hóa đá.

Mà cũng vì như vậy, rất nhiều lần loài người tổ chức cuộc tấn công tiêu diệt nàng.

Thế nhưng, chưa lần nào bọn chúng thành công cả.

Meduda dựa vào một tảng đá bên bờ suối, nàng sờ lên vết thương trên người đã ngừng chảy máu, bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Cứ như thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng không còn nhớ lúc khi mình còn là con người nữa rồi, lúc trước trông nàng thế nào? Mái tóc nàng yêu quý chải chuốt mỗi ngày là màu gì? Nhìn hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, nàng tự bao giờ đã quen với vẻ ngoài gớm ghiếc đầy đáng sợ này.

"Soạt"

Là tiếng bước chân của con người.

Medusa thơ ơ không quan tâm.

Dù thế nào thì chúng cũng sẽ chết khi nhìn vào mắt nàng mà thôi.

Một cô gái có mái tóc vàng như ánh mặt trời vượt qua những táng cây đến bên bờ suối.

"A? Xin chào." Cô nghe thấy âm thanh hít thở bèn chợt khựng lại rồi mỉm cười.

Thế nhưng chẳng có ai đáp lại cô cả.

Medusa nhìn chăm chăm người vừa đến. Không bị ảnh hưởng?

Lời nguyền của nàng lại vô tác dụng với cô gái này ư?

Nhìn bước đi lần mò cẩn thận của người nọ, lại nhìn đến đôi mắt vô cự, Medusa liền hiểu ra.

Mù.

Nàng rũ mắt im lặng. Bọn rắn cũng im thin thít

"Đằng đó có sao không? Tôi ngửi thấy mùi máu, có cần tôi giúp không? Không cử động được à?" Cô gái lạ cuối cùng cũng đến bên cạnh nàng rồi, cô theo mùi nhẹ nhàng sờ vết thương trên mạn sườn của nàng.

Thật kì lạ, vậy mà nàng lại cho phép một con người đến gần mình như vậy.

"Máu đã ngừng chảy rồi, may quá. Nhà tôi ở gần đây, tôi giúp cô nhé?"

"...Ừ."

Medusa theo cô gái mù.

Đã rất lâu rồi nàng chưa tiếp xúc với con người một cách bình yên như vậy.

Cô gái ấy sống một mình trên núi, hoàn toàn biệt lập với cộng đồng của loài người. 

Thật kì lạ.

Nhưng Medusa cũng mừng trong lòng, thế này thì cô ấy sẽ không phát hiện rằng nàng là một con quái vật.

Nàng cứ tiếp tục sống với cô ấy.

Nàng dường như khao khát điều đó, tham lam từng chút dịu dàng dành cho mình.

Thế nhưng có ngày, cây kim trong bọc cũng lòi ra.

Cô ấy nắm chặt bàn tay vừa sờ lên "mái tóc" của nàng, vẻ mặt kinh hoàng.

Medusa nhìn xuống bàn tay đen xấu xí của mình. Dù nàng có cắt móng hay làm cho bọn rắn rũ người cho giống một mái tóc bình thường. Thì bản chất của nàng vẫn không thay đổi.

Nàng vẫn là một con quái vật gớm ghiếc kinh tởm.

Có lẽ ánh mặt trời dịu dàng này, nàng vĩnh viễn không thể nào với tới được.

"Ta sẽ không hại em, đừng sợ.... ta sẽ đi."

Medusa ấn trái tim đau đớn của mình lẳng lặng bước.

Em ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Nàng đã quyết định đúng đắn rồi.

Thế nhưng tại sao, nàng lại đau khổ như vậy.

"Khoan.... khoan đã, A!" Medusa giật mình quay lại, người nàng yêu đang trầy trật dưới nền đất. Nàng kinh hoàng.

"Em không sao chứ? Ta đã bảo phải luôn nắm gậy khi di chuyển rồi mà?" Nàng dịu giọng trách mắng. Đôi mắt nhìn khuôn mặt bẩn hề hề nọ liền trở nên mềm mại.

"Em..." Medusa muốn hỏi, nhưng rồi lại không đủ can đảm.

Vì sao em lại đuổi theo ta?

Liệu ta có thể hy vọng xa vời được không?

"Đừng đi..." 

Chỉ một câu nói, Medusa liền nhẹ lòng. Nàng nghĩ nàng đang yêu, không những yêu mà là yêu mãnh liệt. Nàng cõng tình yêu của mình trên lưng, trở về ngôi nhà của họ.

Medusa gối đầu lên đùi của cô, để cô nhẹ nhàng sờ lên "mái tóc" của mình.

Bọn rắn cuối cùng cũng được thả lỏng liền xì xì ngoe nguẩy quấn lên tay của cô.

Tiếng phì cười vang lên.

"Dễ thương quá, tại sao em không phát hiện sớm hơn nhỉ?"

"Ta đang rất mông lung đây, em đừng chọc ta nữa có được không?" Nàng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng mà nàng thêu dệt nên. Để rồi chợt tỉnh giấc mọi thứ đều biến mất.

"Tên thật của chị là gì?"

"...Medusa."

"Ô, em tưởng đó chỉ là biệt danh mọi người đặt cho chị thôi chứ."

"..."

"Hì, em đùa thôi. Medusa, Medusa... Em thích chị, chúng ta có thể sống cùng nhau được không?"

Medusa ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt trong suốt nọ. Một đôi mắt xanh tuyệt đẹp không lẫn tạp chất.

Nàng như chìm vào sự dịu dàng của đôi mắt ấy. 

"[      ]"

Cổ họng thít lại, chợt thở dài.

"Được."

Ta yêu em.

Hai linh hồn cô đơn đó đã cùng nhau san sẻ hơi ấm.

Medusa và cô gái mù sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ trên núi.

Tuy vừa nhỏ, lại còn hay dột mưa. Thế nhưng lúc nào ngôi nhà cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của họ cả.

Em là người đầu tiên dám đối diện với ta mà không sợ gì đấy.

"Vậy sao, thế lúc đó chị nghĩ gì khi theo em về?"

A, ta nghĩ: Chà, trông thịt đứa này nhìn ngon phết, mau đưa ta 'cạp' một miếng!

"Ha ha ha, nhột, chị đừng cù em nữa!!

Thực sự ta đã rất mừng vì sự lựa chọn bồng bột của mình. Nhờ nó mà ta mới biết được cảm giác được thương và yêu một người là thế nào.

Cảm ơn em đã trao cho ta những điều mà ta chưa bao giờ dám ước.

Ta yêu em.

Thế nhưng, hạnh phúc của Medusa không kéo dài được bao lâu liền tan vỡ.

Một kẻ đốn củi đã tình cờ thấy nàng cùng người yêu của nàng sống cùng nhau. Gã ta đến thị trấn báo cho con người. 

Khi Medusa đi săn trở lại, ngôi nhà của họ đã bị đốt cháy.

Người nàng yêu nằm trên mặt đất. Máu nóng tràn ra từ vết cắt trên cổ.

Không còn thở.

A,

Cho đến khi hoàn hồn lại, bàn tay của nàng đã nhiễm đầy máu tươi. Dường như nàng đã tàn sát rất nhiều người.

Nàng không nhớ nữa.

Nàng chỉ biết ôm thi thể lạnh lẽo thẫn thờ.

Mặc nó thối rữa.

Nàng vẫn yên lặng bên ngồi đó.

Một con quái vật luôn sống trong bùn đất bẩn thủi, khi nó tìm thấy được ánh sáng. Nó sẽ không bao giờ muốn trở lại những ngày tháng đen tối như trước nữa.

Tại sao lại cướp đi ánh sáng duy nhất của nàng?

Không còn người nàng yêu nữa rồi.

Cũng không còn người yêu nàng nữa rồi.

Từ bây giờ nàng phải trở lại một mình như trước.

Cô đơn, lạnh lẽo.

Không, nàng không muốn.

Medusa xuống địa ngục cầu xin thần Hades giúp mình. Thế nhưng Medusa không phải là những vị anh hùng đức cao vọng trọng, càng không có giọng hát lay động lòng người như Orpheus. Nàng chỉ là một con quái vật người người gớm ghiết.

Thần Hades từ chối.

Medusa cố gắng leo lên đỉnh Olimpia cầu xin các vị thần trên cao cứu giúp. 

Tất cả đều thờ ơ.

Thần Tình yêu và sắc đẹp Aphrodite cảm động trước tình yêu của Medusa, ngài muốn giúp nàng nhưng ngài không thể làm trái quy luật do Hades nắm giữ. Vì vậy, ngài chọn cách khác.

Ngài xóa đi kí ức của Medusa.

Để nàng quên đi tình yêu kia, nàng sẽ không còn đau khổ vì nó nữa.

Và đó cũng là quyết định sai lầm của ngài.

Medusa mở mắt, dường như đã mơ một giấc mơ dài.

Nàng cảm thấy cả người trống rỗng. Hình như nàng đã quên một điều gì đó quan trọng.

Một thứ gì đó quan trọng hơn cả tính mạng của nàng.

Là thứ gì nhỉ?

Tại sao... tim nàng lại đau thế này.

"Ngươi tỉnh rồi." Aphrodite nhìn Medusa mơ màng, khẽ mỉm cười, đẩy một thứ đến.

"Đây là [      ], ta đã rửa sạch giúp ngươi rồi."

Medusa nhìn thấy một cái đầu lâu bên cạnh mình. Tim nàng càng đau dữ hội hơn, nàng cẩn thận ôm nó vào người. 

Thứ này rất quan trọng với mày, đừng làm mất nó.

Medusa không biết lí do, chỉ biết một giống nói từ bản năng mách bảo với nàng rằng, nếu như mất thứ này, nàng sẽ 'chết'

Dường như toàn bộ thế giới của con quái vật chỉ gói gọn trong một cái họp sọ nhỏ bé.

"[      ], là ai?"

Trước mắt của con quái vật nhòe đi. Một cái tên như đâm thẳng vào trái tim nó, máu chảy đầm đìa.

Nước mắt rơi từng giọt lên đầu lâu lạnh lẽo, chảy dọc rồi lại hòa vào đất.

Aphrodite thở dài.

"Là người cô từng yêu."

Có lẽ, ngài đã làm sai rồi.

.

.

.

Medusa là một con quái vật xấu xí, bất cứ ai nhìn vào nó đều sẽ tử vong.

Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng còn ai dám đến gần Medusa nữa cả.

Những nơi Medusa đi qua đều sẽ có thi thể ngã xuống vỡ vụn

Thế nhưng không hiểu vì sao nó chưa bao giờ hại phụ nữ cả.

Medusa sống từng ngày như một, lang thang từ nơi này đến nơi khác với vật nhỏ quan trọng của nó

Không vị anh hùng nào có thể thanh trừng nó ngoài ngài Perseus.

Perseus nhận được chúc phúc của thần linh.

Chàng có tấm khiên của Athena giúp Perseus nhìn được Medusa mà không bị hóa đá, một đôi dép có cánh của Hermes, một thanh kiếm từ Hephaestus và khả năng tàng hình từ Hades.

Việc tiêu diệt một con quái vật với sự trợ giúp to lớn như thế không còn gì dễ dàng hơn.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy Perseus, Medusa lại có chút mừng rỡ.

Nàng biết người này sẽ kết liễu cuộc đời nàng.

Rõ ràng nàng phải giận dữ chứ không phải cảm giác vui mừng này.

Có lẽ trước đây nàng đã muốn chết.

 Nữ thần Athena hiện ra giơ chiếc khiên giúp chàng chống lại cái nhìn hóa đá.

Perseus lao vào Medusa, mạnh mẽ và quyết đoán như một con bò đực dũng mãnh, một cước đá bay vật con quái vật đang ôm. Thứ mà chàng cho là vũ khí. Sau đó liền không do dự chém xuống.

Medusa nhìn vật quan trọng của mình bị lăn lông lốc trong bùn đất, bị Perseus một cước giẫm vỡ. Nàng muốn thét lên nhưng cổ họng đã biến mất. Medusa mở lớn mắt nhìn về những mảnh vỡ nọ, bàn tay vẫn còn đang theo ý nghĩ muốn vươn đến trước. 

Nàng nhìn thấy chính mình.

Không, là 'thân thể' của nàng.

Medusa bị chém bay đầu, máu tuôn ra òng ọc, phun đầy một mảng đất. 

A.

Nàng chết rồi.

Tốt quá.

Dường như có người đang đợi nàng. Nàng phải đến bên cạnh người đó thôi.

Mắt Medusa dần mất tiêu cự, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.

Perseus, con của thần Zeus vĩ đại, đã lập được một chiến công to lớn mở đầu cho sự nghiệp anh hùng của mình - tiêu diệt quái vật Medusa - cứu giúp nhân loại.

Câu chuyện về Medusa dần dần bị quên lãng.

Không còn ai quan tâm đến, cũng không có ai biết đến tình yêu của nó.

Cuối cùng, 

nó chỉ còn là những con chữ vô cảm nằm trên mặt giấy.

------------------------------Hết--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com