TruyenHHH.com

Meanplan The Gioi Cung Toi Yeu Cau

Ngày hôm sau là một ngày đông khá đẹp trời, tuy rằng tuyết vẫn rơi nhưng ông mặt trời vẫn ló từ rằng đồi kia sưởi ấm cho con người. Plan là người tỉnh dậy trước vẫn nằm ườn trên giường, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt sau khi dậy thì của mĩ nam. Vẫn đẹp như lần đầu tiên chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, mệt mỏi làm lòng cậu không khỏi dâng lên một cỗ đau lòng.

Bàn tay nhỏ giơ lên vuốt lấy đôi mắt vì cậu mà sưng đỏ hằng đêm, căn phòng vẫn nồng nàn mùi rượu đắt tiền. Lần này, Plan không chắc lòng cậu có thể kiên quyết như ban đầu.. Sợ sẽ lại dao động một lần nữa!

- Anh nhìn em đủ chưa đấy? – Thật ra Mean đã dậy rồi nhưng vì thấy Plan cựa quậy nên nhắm mắt nằm yên xem tình hình. Cánh tay săn chắc ôm lấy eo cậu đưa lại gần Mean.

Bị phát hiện không mặt Plan không khỏi đỏ lên như tôm luộc, quay lưng đi vô tình ma sát trúng "cậu nhỏ" của Mean làm cho buổi sáng lên hứng. Nhưng vẫn nhịn xuống vì hôm qua đã làm cậu mệt mỏi nhiều. Plan đứng dậy ôm lấy chăn đi vào nhà tắm, bên trong chưa được tẩy rửa từ tối qua làm cậu khó chịu muốn chết. Vừa lấy chăn ra thấy "cậu em" của Mean sáng sớm tinh thần đã bừng bừng hưng phấn, cậu cầm lấy chăn che thân rồi chạy nhanh vào nhà tắm

Ai da! Plan lại để Mean hắn chịu khổ buổi sáng rồi..

Đã qua hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy dấu hiệu ra khỏi phòng tắm của Plan làm hắn hơi nôn nóng trong lòng. Ghé người lại sắp cửa phòng, dùng tay gõ nhẹ lên mặt kính

- Plan..Plan! Anh làm gì mà lâu thế - Hắn không chờ nổi mà cất tiếng.

- Plan.. – Không nhịn nổi nói tiếp.

- Không mở cửa là em xông vào đấy! – Hắn mất hết kiên nhẫn đứng trước cửa dùng tay đập mạnh. " Cạch" Plan trần như nhộng đứng trước mặt hắn.

Tay nhỏ đánh thùm thụp vào lồng ngực hắn làm Mean một phen không hiểu gì đứng ngơ ngác như nai vàng. Mắt cậu một tầng sương như sắp khóc đến nơi rồi Mean mới hoàn hồn.

- Anh làm sao vậy? – Người yêu nhỏ của hắn mà khóc thì Mean cũng đau lòng lắm!

- Đồ khốn nhà cậu!~ Hôm qua làm xong không tẩy..hic..tẩy rửa cho tôi làm..làm bây giờ rất khó lấy ra~ - Plan uất ức lên tiếng.

Hắn giao xảo đi lại gần Plan ôm lấy eo cậu, cười một cách gian tà. Plan hốt hoảng trốn chạy khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích.

- Chắc đã rửa ra không ít rồi nhỉ? – Nói rồi đụng vào nơi tư mật xinh đẹp kia.

- Muốn..muốn làm gì nữa hảaaaa??? – Plan felling hốt hoảng.

- Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé.

( Au: Mean chưa bao giờ hết 34+1 nhé mng :) )

....

Plan quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, hắn thân trần nhìn Plan thật lâu.

"Anh"

"Cậu"

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng tên người kia.

- Anh nói trước đi – Mean lên tiếng

- Hãy quên chuyện này đi, đây thực ra là chuyện ngoài ý muốn. – Plan nói ra nhưng lòng đầy chua xót.

- Anh nói cái gì cơ? – Mean không thể tin vào tai hắn.

Plan cậu không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa, cảm giác này sao đau lòng đến lạ! Hắn chạy theo nắm lấy tay của cậu, gấp gáp nói.

- Mọi chuyện hãy từ từ giải quyết, có em ở đây rồi! Anh đừng trốn tránh em nữa Plan. – Siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.

- Có thể giải quyết cái nỗi gì chứ? Chuyện đã qua không phải dạy cho một bài học rồi hay sao? Anh không muốn nó xảy ra một lần nữa đối với cả hai chúng ta. Nếu thương, xin hãy buông tay anh. – giọng nói có nấc lên từng tiếng.

- Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn phía trước. Chỉ cầm anh không buông tay em mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Plan. Em yêu anh, rất yêu anh. Nếu thiếu anh, ý nghĩa cuộc sống này của em không còn nữa – Dùng lực làm Plan ngã vào lòng ôm siết lấy.

- Hức.. hức.. không thể..thể nào. Chúng ta đã làm sai rồi Mean.. chúng ta không nên đến và yêu nhau. Bản thân anh luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ nhưng phút giây này lại yếu đuối đến vậy. Ông trời không hiểu thấu lòng người..hức.. – Plan nói xong cũng ôm chặt lấy cánh tay hắn, ước gì có thể khảm luôn vào da thịt hắn hòa làm một.

Hãy tin ở em Plan! Cũng xin anh đừng rời xa khỏi tầm mắt của em thêm một lần nào nữa.. 

...

Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình sẽ thương 1 người nhiều đến thế.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ vì một người mà chấp nhận thay đổi bản thân nhiều đến thế.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sợ làm tổn thương một người, sợ thấy người đó vì tôi mà buồn, vì tôi mà khóc.

Chưa bao giờ, cho tới khi tôi gặp người đó...

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, người nào đó luôn miệng cười cười, bỏ lại những đau thương phía sau lưng mình cùng Mean tận hưởng mỗi ngày tươi đẹp ở xứ lạ.

Khi người ta được yêu như vẫn hằng mong ước, thì ngày hôm qua hãy trả về quá khứ, và vững tin rằng tháng ngày tươi xanh sẽ chỉ mới bắt đầu.

-HẾT CHAP 22- 

Hello tui quay trở lại rồi đây <3

Comment and vote, please! Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com