Meanie Vorfreude
Niên thượng nâng niu thân ảnh trong lòng như cánh hoa đẫm sương sớm. Từng ngón tay mảnh khảnh của anh đan vào từng luống tóc của Mingyu, kéo cả hai chìm sâu trong nốt nhạc ngọt ngào của ái tình. Mingyu thực chẳng dám nhắm mắt lại, vì sợ rằng mọi thứ phút chốc sẽ hoá thành ảo cảnh mà tan biến.
"Wonwoo, em biết rằng điều này thật điên rồ, nhưng em kì thực đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt"
"Thế thì chẳng phải là tiếng sét ái tình sao? Em còn dám bảo rằng không tin vào nó, Gyu, em nói dối tệ thật" Wonwoo dừng lại giữa nụ hôn dài, ngón tay trượt nhẹ trên sống mũi cậu "Em không nói dối, em..." Câu nói của cậu đột nhiên dừng lại giữa chừng vì ngón tay của người kia khoá môi. Wonwoo nắm lấy gáy cậu, kéo cả hai gần hơn rồi rụt rè cọ mũi cả hai vào nhau
"Thật may mắn quá! Thật may vì em cũng yêu anh, Gyu, thật may vì em đã đến"Con ngươi xoáy sâu hình ảnh đối phương, ghim vào tận trong trái tim. Mingyu nhẹ đặt anh xuống miếng đệm giường, hoá cún mà cắn nhẹ vào vành tai anh."Em muốn thử chứ?" Mingyu hơi sững sờ vì câu hỏi bất ngờ từ anh, đôi gò má Wonwoo bất chợt đỏ ửng thêm, là trách cậu ngốc hay trách anh đã quá thẳng thắn đây
"Ý anh là?"
"Làm điều mà cặp đôi yêu nhau nào cùng làm đấy, Gyu ngốc"
Wonwoo chôn mặt mình xuống dưới gối tránh đi ánh mắt của Mingyu, phải qua một vài phút lặng im cậu mới tiêu hoá hết được những gì anh vừa nói. Trong bụng liền nhộn nhạo khó tả, Mingyu kéo mặt anh ra khỏi gối, nhẹ đặt nụ hôn lên trán anh"Em luôn sẵn sàng bất cứ khi nào anh sẵn sàng"
Mingyu để hai chân anh cuốn lấy hông mình làm điểm tựa, kéo anh giam vào trong lồng ngực. Da thịt cách nhau vài lớp vải truyền cho nhau hơi ấm mang chút lạ lẫm kích thích. Cần cổ truyền đến khoái cảm lạ lẫm từ tiếp xúc thân mật, nơi mới rời đi còn để lại vết răng nhỏ và dấu hoa rải rác đỏ thẫm.
Hai thân thể cuốn lấy nhau, triền miên trong thứ dục vọng thuần khiết, bản năng kéo họ tan vào nhau.
Chỉ cần trái tim kề nhịp đập, bất kể tồn tại nào cũng xứng đáng được yêu.
Gyu à, trái tim anh thực sự rất nhỏ
Chỉ đủ để chứa mình em mà thôi
Cuối cùng, chuyến tàu anh đợi cũng đã tới
"Wonwoo, em biết rằng điều này thật điên rồ, nhưng em kì thực đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt"
"Thế thì chẳng phải là tiếng sét ái tình sao? Em còn dám bảo rằng không tin vào nó, Gyu, em nói dối tệ thật" Wonwoo dừng lại giữa nụ hôn dài, ngón tay trượt nhẹ trên sống mũi cậu "Em không nói dối, em..." Câu nói của cậu đột nhiên dừng lại giữa chừng vì ngón tay của người kia khoá môi. Wonwoo nắm lấy gáy cậu, kéo cả hai gần hơn rồi rụt rè cọ mũi cả hai vào nhau
"Thật may mắn quá! Thật may vì em cũng yêu anh, Gyu, thật may vì em đã đến"Con ngươi xoáy sâu hình ảnh đối phương, ghim vào tận trong trái tim. Mingyu nhẹ đặt anh xuống miếng đệm giường, hoá cún mà cắn nhẹ vào vành tai anh."Em muốn thử chứ?" Mingyu hơi sững sờ vì câu hỏi bất ngờ từ anh, đôi gò má Wonwoo bất chợt đỏ ửng thêm, là trách cậu ngốc hay trách anh đã quá thẳng thắn đây
"Ý anh là?"
"Làm điều mà cặp đôi yêu nhau nào cùng làm đấy, Gyu ngốc"
Wonwoo chôn mặt mình xuống dưới gối tránh đi ánh mắt của Mingyu, phải qua một vài phút lặng im cậu mới tiêu hoá hết được những gì anh vừa nói. Trong bụng liền nhộn nhạo khó tả, Mingyu kéo mặt anh ra khỏi gối, nhẹ đặt nụ hôn lên trán anh"Em luôn sẵn sàng bất cứ khi nào anh sẵn sàng"
Mingyu để hai chân anh cuốn lấy hông mình làm điểm tựa, kéo anh giam vào trong lồng ngực. Da thịt cách nhau vài lớp vải truyền cho nhau hơi ấm mang chút lạ lẫm kích thích. Cần cổ truyền đến khoái cảm lạ lẫm từ tiếp xúc thân mật, nơi mới rời đi còn để lại vết răng nhỏ và dấu hoa rải rác đỏ thẫm.
Hai thân thể cuốn lấy nhau, triền miên trong thứ dục vọng thuần khiết, bản năng kéo họ tan vào nhau.
Chỉ cần trái tim kề nhịp đập, bất kể tồn tại nào cũng xứng đáng được yêu.
Gyu à, trái tim anh thực sự rất nhỏ
Chỉ đủ để chứa mình em mà thôi
Cuối cùng, chuyến tàu anh đợi cũng đã tới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com