Meanie Vorfreude
Những cơn bốc đồng thường ngắn ngủi
"Wonnie, ổn chứ, anh còn nghe rõ lời em nói không" Chan đỡ dáng vẻ rệu rã của anh ngồi dậy, lần đầu tiên, cậu đột nhiên có cảm giác bồn chồn đến như vậy. Mặt Wonwoo cắt không còn một giọt máu, làn da trắng tái nhợt càng thiếu sức sống, Chan hoàn toàn có thể nhìn ra được, là anh đang lo sợ. Vệt máu đỏ chói trên sàn như đâm thẳng vào ánh mắt vốn kiên định và cả trái tim của anh .
"Wonwoo, anh còn nghe rõ em nói không" anh vẫn không hề đáp lại, đôi mắt vẫn cứ trân trân nhìn vào thứ chất lỏng đã nguội tanh kia, tay chân như rụng rời run lẩy bẩy.
"Chan à, anh sẽ chết"
"im lặng đi Wonwoo, anh không biết bản thân đang nói gì đâu"
"anh đương nhiên phải biết chứ" đôi mắt đỏ lừ của anh sũng nước trong giây lát, lại chuyển sang đục ngầu khi ngước nhìn cậu "anh sẽ chết, thực sự sẽ chết"
"mẹ kiếp, Jeon Wonwoo, em là bác sĩ của anh, em không cho phép anh nói điều đó"
chính Chan kì thực cũng dần lún sâu theo hố đen tuyệt vọng của anh, cho dù có gắng sức vùng vẫy đi chăng nữa cũng vô lực
Wonwoo chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng cho dù thế nào, suy cho cùng anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, đương nhiên sẽ sợ hãi cái chết vô cùng.
"không được, anh không thể " Wonwoo quằn quại trong đống suy nghĩ đáng sợ bủa vây. Khi trái tim và lý trí hoàn toàn vô dụng, anh dường như phát điên. Wonwoo vớ lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, vội vàng đến mức hất đổ cả một chồng sách anh vẫn luôn coi trọng xuống sàn. Ngay trước khi anh đổ mớ thuốc xanh đỏ ấy ra, Chan đã giật lấy nó từ tay anh rồi kéo anh ôm thật chặt để trấn an.
"chỉ cần xả trị, chắc chắn sẽ có cơ hội, anh mau bình tĩnh lại đi Wonwoo"
"Nhưng căn bản là anh không thể đợi được" Anh cố bám víu lấy cậu như thể níu lấy cành cây cứu rỗi sinh mạng của mình. Bệnh máu trắng là một căn bệnh có tỉ lệ chữa khỏi gần như rất thấp, và nó đang tồn tại và len lỏi sâu bên trong từng tế bào của anh. chỉ mới nghĩ đến đó đã khiến anh muốn nôn thốc nôn tháo, nếu là trước kia, anh có lẽ đã có thể bình thản chấp nhận cái chết, nhưng vào thời điểm này, khi bản thân anh đã tìm thấy người mà anh thực lòng muốn gắn bó, ông trời lại muốn đòi mạng anh.
trái tim thoáng chốc nảy lên rồi bị xé nát. Bản thân liền phát sốt, toàn thân mệt mỏi rã rời, rồi anh dần lịm đi trên vai Chan
"Wonwoo.."
Mingyu vô cùng bứt rứt đứng ngồi không yên vì đột nhiên Wonwoo lại tránh mặt cậu. Có phải anh giận cậu rồi không, hay chính cậu đã vô ý làm tổn thương anh. Trong đầu Mingyu như thể có một mớ bòng bong rối rắm, lại càng khiến Mingyu chẳng thể nào tập trung nổi những việc đang làm dở
Đến cuối cùng lý trí cũng chắng thể chống đối lại con tim, bước chân như nhanh dần nôn nóng muốn gặp người thương
đến trước bục cửa nhà anh. Mingyu không chần chừ bước vào, giữa chừng lại nhìn thấy khung cảnh lộn xộn và Wonwoo đã lịm trên vai Chan, một tràng cảm xúc như va đập tán loạn...
cậu đã từng định lùi bước, nhưng lần này sẽ khác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com