TruyenHHH.com

Meanie Textfic Cham 1 Giay La Thanh 2 Giay Do

Mùa hạ 15 năm trước
.....

"NÀY! Tớ đã bảo cậu không được đụng vào rồi mà!"

"Nhưng các cậu không được chơi với lửa, sẽ nguy hiểm lắm"

Nhóc con mũm mĩm với mái đầu ngố ngố trông đáng yêu vô cùng đang ra sức ngăn cản một đám nhóc khác, chúng đang châm lửa bằng que diêm với những món súng ngắm đồ chơi mà chúng vừa vòi được từ ba mẹ.

Trò chơi tập bắn với những thứ vũ khí trông lạ lẫm lại là những thứ lôi cuốn vô cùng mà đứa con trai nào cũng mong muốn một lần được thử, đặc biệt là với đám nhóc nhà giàu được tiếp xúc quá sớm với những thứ trò chơi điện tử trên điện thoại của ba mẹ chúng.

"Mẹ tớ bảo phải nên cẩn thận với lửa, vì các cậu còn quá nhỏ để có thể kiểm soát bất kì thứ gì liên quan tới lửa".

"Mingyu, cậu không muốn tham gia thì thôi đi, bọn tớ chỉ muốn tạo chút khói thôi mà, cậu làm phiền bọn tớ quá rồi đấy".

Thằng nhóc to con nhất đám lấy làm hả hê với những gì mà nó tìm được, một hộp diêm lớn cùng những thứ giấy vụn đủ để đám của nhóc dựng nên một trường bắn giả ở bãi đất trống mà bọn nhóc hay chơi.

Nhóc Kim Mingyu năm ấy chỉ 10 tuổi, đứng nhìn các bạn chơi trò nguy hiểm mà không thể làm gì khác vì nhóc thật nhát gan.

Mãi đến một khắc sau đó, một đứa cao cao trong đám bọn chúng đã vô ý làm tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, bởi khi châm lửa nhóc không để ý phía dưới nhóc có một cục pin. Chiếc diêm phực lên ngọn lửa nhỏ rồi "đùng" một cái, phát một tiếng nổ to khiến mấy đứa nhóc xung quanh nhất thời không kịp phản ứng.

Nhóc Mingyu cũng đứng gần đó, một khắc trước khi cục pin phát nổ, bỗng từ đâu một lực đẩy mạnh khiến nhóc cùng đứa cao cao kia ngã xuống, rồi người lớn bắt đầu chạy đến xem xét tình hình.

May mắn tổn hại sau cú ngã chỉ là những vết xây xát nhẹ trên người 2 đứa nhóc, bọn nhóc cũng chịu đủ lời trách mắng từ người lớn rồi. Nhưng người bị thương nặng hình như là đứa trẻ trông có vẻ lớn hơn kia, người đã đẩy 2 đứa nhỏ ra trước khi nguy hiểm.

Cậu bé ngồi xích đu chơi gần đó đã nắm bắt tình hình và nhanh nhẹn cứu nguy. Cậu cũng ngã xuống theo 2 đứa nhóc nhỏ, nhưng xui thay lại vô tình đè trúng nhánh cây dưới đất khiến mạn sườn cậu có một vết thương sâu. Người ta đưa cậu đi cấp cứu ngay tức thì, may những 8 mũi. Hỏi ra thì biết, cậu bé nhỏ tên Jeon Wonwoo.

"Anh ơi, anh có đau nhiều không, em xin lỗi anh nhiều lắm". Mingyu nhìn xót anh lớn lắm, nhóc thấy có lỗi vô cùng dù nhóc chẳng có lỗi phải gì. Mắt nhóc đỏ ngấn nước trực trào đến nơi nhưng nhóc quyết không rơi giọt nào, vì nhóc thấy anh lớn đau nhiều như thế nhưng anh nào có mít ướt như nhóc đâu.

"Anh không sao đâu, cảm ơn em nhé!" Wonwoo cảm thấy đứa nhóc đầu ngố này trông cũng thật đáng yêu, nhưng có phải là nhát gan quá mức cho phép rồi không.

Giọng nói anh nhẹ nhàng ấm áp, làm trái tim nhóc 10 tuổi vừa trải qua cú sốc tuổi hồng cảm thấy như được xoa dịu vô cùng. Nhóc cũng mến anh lớn rồi nha.

Rồi 2 đứa nhỏ chơi với nhau từ đó, ngày nào nhóc cũng rủ anh qua nhà mình chơi, mẹ Kim cũng quen với độ dính người của hai đứa nhóc. Có Wonwoo, mẹ Kim không còn lo con trai mình chơi với bọn nhà giàu không biết điều kia nữa.

Wonwoo thích chơi với Mingyu lắm, vì dù còn nhỏ nhưng nhóc rất biết quan tâm người khác. Lúc nào cũng anh ơi anh à khiến Wonwoo không tài nào ghét nhóc con được. Có Mingyu, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi ba mẹ mình suốt ngày đi làm chẳng màn đến cậu nữa.

Nhưng rồi, sau đó chỉ vài tháng...

"Anh tặng em món quà này nè, anh không khéo tay nhưng mong rằng em sẽ thích. Mingyu đi nhớ phải nghe lời ba mẹ nhé, sau này có dịp anh sẽ lại chơi với em nha".

Wonwoo đã tặng Mingyu một tượng gỗ hình chú cún nhỏ, trông có vẻ hơi méo mó xấu xí nhưng đó là những gì mà cậu có thể làm bằng hết khả năng của mình. Cậu không thể chơi với nhóc nữa, cũng buồn lắm chứ.

15 năm trước, gia đình Mingyu phải chuyển công tác sang nơi khác, hai đứa nhỏ phải rời xa nhau để lại vùng kí ức mùa hạ dở dang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com