Meanie Nhat Ki Lay Lai Ki Uc Cua Wonwoo
sau một màn ôm ấp sưởi ấm mùa đông, mingyu dẫn chồng nhỏ đi ăn haidilao vì đã ăn cháo bệnh viện quá lâu. thật may vì giờ này quán vẫn mở, người đi ăn cũng không quá ít, mingyu tìm được bàn trống liền nắm tay anh đi qua những bàn ăn nô nức tiếng cười.'anh bây giờ vẫn chưa ăn cay được, hay ăn cái gì đó thanh đạm chút nhé''hừm, vậy cà chua đi'mingyu gật gù ấn chọn, trong lúc đó não bộ lại gửi cho wonwoo thêm một đoạn kí ức giữa anh và cậu, cũng là vào ngày tuyết rơi, cũng là lúc cậu cằn nhằn trong lúc chọn nước lẩu." mặc dù anh ăn cay cũng được nhưng dạo này ăn nhiều đồ nóng lắm rồi, không tốt cho dạ dày đâu""nhưng mà anh muốn malatang cơ!""đợi kết quả khám sức khỏe về rồi em cho anh ăn""mingyu chả yêu anh"anh bĩu môi, giả vờ giận dỗi mà không thèm nhìn cậu.lúc ấy anh nhớ là cậu đã cười với anh với ánh mắt yêu chiều, đôi mắt ấy chất chứa những yêu thương mà chỉ dành cho mình anh. bây giờ, vẫn là anh và cậu, vẫn là những lời nhắc nhở ân cần ấy, nhưng liệu anh có còn yêu cậu như trước nữa không?'wonwoo''jeon wonwoo'mải trượt theo những ngổn ngang trong lòng mà wonwo phải để mingyu gọi mãi mới giật mình ú ớ trả lời lại.'hả? có chuyện gì sao?''anh không ăn hả?'anh nhìn vào bát của mình mới để ý, thức ăn cậu gắp cho anh sắp xếp được thành kim tự tháp, cảm giác có lỗi với cậu lại được đà dâng trào.'anh, anh xin lỗi..''thật ra anh không cần phải cố nhớ lại tất cả mọi thứ, cứ việc ăn khỏe và nghỉ ngơi, cái gì thuộc về anh, sẽ trở lại nhanh thôi'quả nhiên vẫn là cậu hiểu anh nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt đã biết anh đang nghĩ về điều gì rồi. cậu vừa nói vừa gắp thức ăn cho anh, nói xong thì dịu dàng mỉm cười, tất cả như một cú huých mạnh vào thẳng trái tim anh. 'mingyu giúp nó trở về thật nhanh nhé'anh chồm người thơm nhẹ vào gò má mềm mại của người kia, rồi thản nhiên nhâm nhi từng chút một, mặc kệ cậu hóa đá sau nụ hôn bất chợt kia.'không phải những người yêu nhau hay làm vậy sao?''nhưng mà..''thế là em không phải người yêu anh hả?''không phải mà!'cậu bức xúc quá mà lỡ hét lên, sau đó cúi gằm nhìn người kia gắp hải sản cho mình, cái người này, có thật sự là mất trí nhớ không?'mingyu cũng phải ăn khỏe vào nhé'_____sau khi ăn xong thì cậu có nhiệm vụ phải đưa anh về để kịp giờ y tá kiểm tra, đứng trong thang máy chỉ có hai người, wonwoo mới bộc bạch từng thắc mắc của bản thân.'em làm bác sĩ của bệnh viện này hả?''không, trước khi anh gặp tai nạn..em làm ở bệnh viện A, gần nhà chúng mình nhưng trùng hợp lúc đó em cũng nhận được đơn điều chuyển công tác ở bệnh viện S''phải ha? anh muốn xuất viện nhanh quá, muốn xem nhà mình trông như nào'lời nói này vô tình cứa một vệt vào trái tim của cậu, phải rồi, anh ấy đã quên hết, về chuyện của hai người. wonwoo cũng nhận ra bản thân vừa nói điều gì không phải khiến cún tồ bên cạnh trở nên ỉu xìu mà không nói gì.thế rồi không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, khiến cả hai cảm giác như gió bên ngoài đang ùa vào.'anh ngủ sớm nhé, có vấn đề gì nhấn nút gọi y tá ngay'mingyu tiễn anh đến cửa phòng bệnh thì lưu luyến đứng lại dặn dò, sau đó lấy hết dũng khí mà xoa vai anh một cái rồi xoay người rời đi, đột nhiên bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc níu cậu lại, nhỏ giọng lí nhí.'em ở lại với anh được không, một chút nữa thôi''có vấn đề gì sao?''chỉ là anh muốn ở bên em thôi''anh không cần làm vậy đâu mà, nếu cố không được thì th-''không phải !! là do người em ấm, cũng không phải. nói chung là vì em, anh muốn em ở cạnh anh giống như mọi khi ấy'tối hôm nay đã có quá nhiều cú sốc đến với vị bác sĩ trẻ, không ngờ quá trình phục hồi của anh lại nhanh như vậy.'anh biết là mai em phải đi làm, nhưng mà..'mingyu không để chồng nhỏ tự mình nói chuyện nữa mà kéo cửa đẩy anh vào, hai cánh tay săn chắc nhẹ ôm lấy bả vai gầy mà cười nói.'em ở lại với anh, cả đêm luôn nhé''hả? nhưng mai em còn đi làm mà''thì mai về soạn đồ sau, chồng nhỏ đã muốn thì sao mà từ chối được'wonwoo cúi đầu ngại ngùng, cái cảm giác này, giống như khoảng thời gian mà mối quan hệ của cả hai chuyển giao từ tình bạn thành tình yêu, khiến cậu không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán anh.'em trả lại, không muốn mắc nợ đâu''nhưng giường của anh nhỏ lắm, sợ không vừa''anh muốn ngủ chung với em à?'sao thằng nhóc này có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy, vừa nãy còn như bông hoa sắp héo thì bây giờ lại căng tràn sức sống như vừa được tưới nước, lại còn tranh thủ trêu chọc anh thêm vài câu.'em kê sofa lại gần giường cho anh vừa ngủ vừa ngắm em nhé, hồi trước anh hay vậy lắm''em!!'jeon wonwoo đã chính thức nổ tung mà chạy vào nhà vệ sinh, để lại con cún ngốc nghếch miệng thì cười toe toét tay thì thoăn thoắt kê sofa lại gần giường nhất có thể.__đêm đến, sau khi hoàn tất mọi thủ tục trước khi đi ngủ thì một lớn một bé cùng nhau nhìn trần nhà để đếm cứu thay vì quay ra nhìn nhau, dù sao thì cảm giác ngại ngùng ấy vẫn còn, anh tự mình tiến thêm nhiều bước đã là một tiến bộ lớn rồi.'cho tay vào trong chăn rồi anh sẽ ngủ được thôi'wonwoo nghe lời, cho hai bàn tay vào trong chăn ủ ấm, quả thật là ấm áp hơn hẳn. nhờ sự ấm áp phủ khắp cơ thể, anh lim dim nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng say, trước khi rời đi cũng không quên chúc người dẫn đường ngủ ngon.'mingyu ngủ ngon''anh cũng thế'cậu ngước mắt lên nhìn anh, mái tóc rối do xoay người quá nhiều đang vùi trong đống chăn gối trắng muốt, khiến cậu cảm thấy thật mông lung, liệu có thật sự, người này có còn yêu cậu không?chưa một giây phút nào mà cậu không chọn tin anh, nhưng kể từ vụ tai nạn, những lỗi lầm mà cậu tự tạo ra cho bản thân dường như đang chôn vùi đi thứ tình yêu cháy bỏng ấy. cậu không muốn, càng không biết phải làm như nào. có lẽ nên để mọi chuyện trôi theo thời gian, những người là của nhau, rồi sẽ lại quay về bên nhau.
____huhu =(( bây giờ mới thi xongkhông biết mọi người có còn nhớ đôi chồng chồng này không ;)
____huhu =(( bây giờ mới thi xongkhông biết mọi người có còn nhớ đôi chồng chồng này không ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com