Meanie Ngay Tuyet Lai Roi
Đường phố đã bắt đầu lên đèn, bên ngoài tiệm khách xếp hàng mỗi lúc mỗi đông. Jeon Wonwoo dặn dò Jeon Miso vài câu rồi cùng Yoon Jeonghan lên xe đã được Choi Seungcheol lấy sẵn từ nãy ra về. Jeon Miso ôm phần mì vừa được Yoon Jeonghan nhét vào lòng nhìn theo mà không khỏi xúc động, anh trai là người tốt, nên bạn bè bên cạnh anh cũng đều rất tốt. Thật lòng mong anh sẽ luôn được mọi người yêu thương như thế, bởi vì vậy anh của em ở bên ngoài một mình sẽ không cô đơn nữa.Bên trong xe, Jeon Wonwoo vẫn giữ vẻ trầm ngâm hồi lâu, sau cùng mới dè dặt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của cả ba."Mình đến Paradise Casino Walkerhill được không ạ?"Yoon Jeonghan ngạc nhiên, đó là sòng bài nổi tiếng bậc nhất Seoul, Jeon Wonwoo muốn đến đó là để tìm ba mẹ sao? Dù biết sớm hay muộn cậu cũng phải đến đối chất với họ về Jeon Miso, tuy nhiên hiện tại với sức khỏe cậu thật sự không thích hợp để gặp họ. Thế nhưng Yoon Jeonghan còn chưa kịp ngăn cản đã nghe Choi Seungcheol hùng dũng đáp một chữ "được" rồi rẽ phải đi ngược hướng về nhà, một đường chạy thẳng đến Paradise Casino Walkerhill.Jeon Wonwoo nhìn toà nhà cao lớn lấp lánh ánh đèn mà lạnh cả người, nơi này là nơi biết bao gia đình tan vỡ, bao nhiêu con người đánh đổi cả sự nghiệp mấy mươi năm chỉ để mua một niềm vui xa xỉ mà nó còn thậm chí chẳng thể kéo dài đến quá một ngày.Cậu từ chối lời đề nghị đi cùng của Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol, hứa chắc chắn sẽ không để bản thân kích động, nhất định sẽ an toàn trở ra sau đó một đường đi thẳng vào trong.Jeon Wonwoo nhìn qua ba lượt mấy chục bàn với gần hai trăm chiếc máy, cuối cùng mới thấy ba đang ngậm điếu thuốc quăng một xấp đồng xu vào giữ bàn, bên cạnh là mẹ không ngừng hào hứng la hét chờ người đứng ở đầu bàn mở chiếc hộp họ vừa mới lắc xong ra.Cậu chẳng hiểu họ chơi gì, chỉ thấy mẹ tiu nghỉu đánh thật mạnh vào vai ba, sau đó cả hai kéo nhau ra muốn tìm một chiếc bàn khác. Jeon Wonwoo đi đến chắn trước mặt họ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xấp tiền họ cầm trên tay."Sao mày ở đây?""Ba mẹ ở đây vậy Miso ở nhà với ai?""Nó lớn rồi, cần bọn tao ở nhà với nó à?"Con bé chỉ mới mười bảy tuổi, ba mẹ dám để em ở nhà một mình sao?""Cái gì mà không dám? Con người ta mười bảy tuổi đã biết phụ giúp gia đình rồi đấy, nó đã không giúp được gì thì ngoan ngoãn ở nhà là được. Tao đòi hỏi nó nhiều lắm à?""Ba mẹ ra ngoài nói chuyện với con một chút đi"Ông bà Jeon muốn ngó lơ Jeon Wonwoo, vừa định đẩy người cậu ra bước qua lại bị ánh mắt lạnh như băng của cậu làm chùn chân, cuối cùng thỏa hiệp cùng cậu đi ra phía hành lang vắng người nói chuyện."Miso chỉ còn hai năm nữa là thi đại học, ba mẹ không lo cho con bé ăn uống đầy đủ thì sao em đủ sức khoẻ để học ạ?""Mày nói như mày đẻ con rồi nuôi được nó luôn rồi ấy? Cái thằng như mày cả đời chắc cũng không có được một đứa con, đừng có ở đây dạy tao nên nuôi con tao như thế nào""Con không dạy ba mẹ, con chỉ yêu cầu em gái con được chăm sóc tốt, tiền con gửi mỗi tháng để ba mẹ lo cho em, không phải mang vào đây đốt như giấy. Hai người thật sự nghĩ con bé có thể tự lớn được sao? Mẹ có biết em gầy đi bao nhiêu không? Lúc bạn bè nó đi học về có cơm nóng canh ngọt, có ba đưa đón, có mẹ chờ sẵn ở nhà thì ba mẹ đang ở đâu? Hai người vứt em con ở đâu?"Bà Jeon tức đến lồng ngực phồng phập, bà hét to đến mức gân cổ cũng nổi đầy lên cả, vươn tay lên định tát Jeon Wonwoo, lại bị cậu dùng một tay giữ chặt lại. Ông Jeon không ngờ đứa con trai yếu ớt mọi ngày hôm nay lại dám ra tay với vợ ông, ông hoảng sợ nép sau lưng bà, liên tục khuyên nhủ bà nên bình tĩnh, trên thực tế ông không thể cản được bà, lại càng không dám tiến đến tác động vào Jeon Wonwoo, ông cảm thấy bây giờ cậu thật đáng sợ, dù cả người xanh xao gầy gò, nhưng ánh mắt lại kiên định một mực muốn đòi lại công bằng cho Jeon Miso."Mày đau lòng thay nó thì mang nó về nuôi đi""Mẹ chịu để em theo con thì con không ngại nuôi con bé"Ông Jeon nghe bà Jeon nói mà lại càng hốt hoảng, gì mà đưa con bé cho Jeon Wonwoo, dù đôi khi ông có bỏ bê con bé thì nó vẫn là con gái ông, làm sao ông có thể giao nó cho người khác được."Bà nói gì vậy? Miso là con gái mình mà...""Mày đưa tao bốn mươi triệu won, tao sẽ giao con bé cho mày, còn ký cho mày giấy cam kết từ nay về sau không đến tìm mày và nó nữa""Là lời mẹ nói, mẹ phải nhớ thật kĩ""Mang bốn mươi triệu won đến cho tao rồi nói chuyện tiếp"Bà Jeon kéo ông Jeon quay trở về sảnh sòng bạc, Jeon Wonwoo không ngăn cản, cũng không cần phải cản, những gì cậu cần nói đã nói hết, bốn mươi triệu won cậu sẽ có, chỉ cần đưa cho họ xong, từ nay về sau anh em cậu nương tựa nhau mà sống. Không ai có thể làm tổn thương cả hai người nữa.Đi được một đoạn ông Jeon hất tay bà ra không nề hà ánh nhìn xung quanh hét vào mặt bà"BÀ BỊ ĐIÊN SAO? BÀ DÁM MANG CON BÉ CHO NÓ THẬT À? CHƠI BÀI ĐẾN LÚ LẨN RỒI PHẢI KHÔNG? HẢ?""ÔNG HÉT CÁI GÌ? THẰNG ĐÓ THÌ LÀM GÌ CÓ BỐN MƯƠI TRIỆU WON? ĐẾN MƯỜI TRIỆU CÒN KHÔNG CÓ ĐẤY CHỨ, NÓ NGHÈO KIẾT XÁC RA"Ông Jeon nghe thế dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn giận bà Jeon nên mất hứng bỏ đi một mạch. Bà Jeon căm phẫn, rủa xả Jeon Wonwoo trong lòng, một đêm chơi bài vui vẻ vậy mà lại bị thằng con trời đánh phá hỏng.Jeon Wonwoo ra khỏi sảnh sòng bạc, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vẫn thấp thỏm không yên thấy thế liền chạy đến nhìn quanh người cậu, phải chắc mẩm không có dấu vết lạ xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm rồi kéo cậu lên xe ra về.Choi Seungcheol vừa cài xong dây an toàn, lo lắng nhìn gương mặt tái mét của Jeon Wonwoo thông qua gương chiếu hậu."Wonu ổn chứ em?""Em ổn ạ, em chỉ nói vài chuyện cần nói với họ thôi""Đừng lo lắng nhé...phải nhớ lúc nào phía sau em cũng có hai anh cả""Vâng..."Jeon Wonwoo ngập ngừng, do dự giữa nói hay không nói, cuối cùng vì để tránh làm hai anh lo lắng, cậu vẫn quyết định nói...dối."Hai ngày nữa em đi công tác rồi...""Công tác ở đâu thế em?""Ở Changwon ạ""Em đi bao lâu?""Khoảng hai tuần..."Choi Seungcheol nhân lúc chờ đèn đỏ, thuận tiện quay xuống nghe thật kỹ lời Jeon Wonwoo nói, vì cá nhân anh cảm thấy nó hơi không đúng. Làm gì có công ty nào nhân viên vừa khỏi bệnh đã điều đi công tác hai tuần?"Em đi một mình à?""Có thể có đồng nghiệp đi theo nữa ạ, em không chắc...em mới biết đây thôi...""Về nhà anh sẽ soạn đủ thuốc cho em mang theo, nhưng phải giữ liên lạc với bọn anh đấy, bằng không anh sẽ xuống đó tìm em"Jeon Wonwoo cố nở nụ cười đáp lại "đã biết", sau đó lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, bốn mươi triệu won để đổi lấy Jeon Miso, cậu chẳng biết mình còn giữ lại được bao nhiêu, có đủ để phẫu thuật tim không, tuy nhiên cậu lại không lo lắng nhiều, vì cùng lắm cậu sẽ hỏi mượn hai anh. Jeon Wonwoo biết Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đều không nề hà chuyện đó với cậu, chỉ là không biết liệu có thể giấu hai anh vết sẹo đó được bao lâu. Từ xa Jeon Wonwoo đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cả nhà, cậu không muốn lãng phí thời gian cùng Kim Mingyu, chỉ có hai ngày để chuẩn bị, Jeon Wonwoo muốn mọi thứ phải tươm tất nhất có thể. Cậu ôm túi của mình trực tiếp bỏ qua hắn mà đi vào nhà. Kim Mingyu gọi với theo nhưng cậu vờ như không nghe thấy, cứ vậy mà đóng sầm cửa lại. "Cậu chưa đọc tin nhắn của Seungcheol à?""Em chưa...""Wonu biết chuyện rồi, nên chúng tôi không cách nào gọi cậu đến đón thằng bé xuất viện được"Choi Seungcheol vừa đỗ xe xong, đi đến khó chịu nhìn Kim Mingyu. Đã dặn đừng làm gì để Jeon Wonwoo thức giấc mà tên này vừa ngoan cố vừa khó bảo, anh thật sự càng nhìn hắn càng thấy giận, chỉ muốn đấm cho vài cái."Lời tôi nói cậu nghe tai này lọt tai kia à? Chuyện này không phải chỉ cho mỗi cậu đâu, thằng bé biết chúng tôi giúp cậu gạt nó rồi đấy, giờ thì làm sao nó tin tưởng chúng tôi nữa?""Em thật sự không làm gì cả, em chỉ nắm tay thôi...""Cậu nắm tay nó cả đêm mà bảo nó không biết? Cậu ở chung với nó bao nhiêu năm mà không biết chỉ cần ai chạm vào nó là nó sẽ tỉnh à?""Em kh..."Yoon Jeonghan hờ hững liếc nhìn Kim Mingyu rồi quay lưng bỏ vào trong. Ngày xưa cậu tưởng hắn đẹp trai sáng láng thì làm gì cũng nên chuyện, cuối cùng từng năm từng năm một biết hắn càng lâu lại thấy hắn làm gì cũng bốc đồng, trẻ con. Chẳng hiểu vì sao Jeon Wonwoo lại có thể cam nhẫn ở bên hắn từng ấy năm. "Cậu về đi, sau này chúng tôi không giúp cậu nữa, Wonu không tha thứ cho cậu cũng là do chính cậu gây ra, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả"Choi Seungcheol tức giận trút lên cánh cửa nhà. Vừa lúc bóng dáng anh khuất vào bên trong Kim Mingyu cũng ôm phần bụng đau quặn thắt ngồi xổm xuống. Buổi sáng hắn trở về nhà liền tắm rửa thay đồ đến công ty, sau đó xử lý công việc tồn động rồi lại chạy đến bệnh viện, nhưng y tá bảo Jeon Wonwoo đã xuất viện, hắn đến nhà Choi Seungcheol lại thấy cánh cổng vẫn đóng im lìm. Cả một ngày chỉ có mỗi ly cà phê và phần bánh mì kẹp nhỏ ăn còn không hết vào bụng, Kim Mingyu còn bị cơn sốt hành cho kiệt sức, đầu đau như búa bổ, hắn không thể lái xe được nữa đành ở đây chờ cậu về.Ánh đèn ở phòng Jeon Wonwoo vẫn im lỉm tắt, có phải cậu vẫn còn mệt nên mới vừa về đã ngủ say? Hắn lưu luyến đêm hôm qua vẫn còn được kề cạnh bên cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đã đầy những vết chai sạn, Kim Mingyu nhớ thuở còn đi học chúng vẫn chưa xuất hiện, chẳng hiểu vì sao mà sau khi tốt nghiệp, một người vốn dĩ chỉ ngồi ở văn phòng đánh máy mà bàn tay lại trở nên thô cứng khô ráp.Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều bận rộn ghé đến kéo hai con người với đôi tay lẽ ra phải đan chặt vào nhau ra hai hướng. Một người ngày ngày mượn việc nhà để từ bỏ cuộc vui, một người lại mượn cuộc vui để từ chối về nhà. Nhà với hắn là nơi để ngủ, với Jeon Wonwoo lại là nơi có hắn, nhưng hắn không trở về, gió cũng lấp đầy từng ngóc ngách bằng hơi lạnh, thổi tan đi chút lửa cuối cùng của cuộc tình này. Sau tất cả, người đáng phải trả giá nhất mới chính là hắn, vì Jeon Wonwoo có những gì cậu đã mang cho hắn hết thảy, dù trái tim có vỡ ra trăm nghìn mảnh vẫn góp nhặt chắp vá chúng lại rồi chìa ra trước mặt hắn, chỉ có hắn vẫn luôn chi li tấm chân tình của mình dành cho cậu, so đo tính toán xem mình đã bỏ ra những gì cho cuộc tình này mà không hề hay biết từ đầu đến cuối bản thân đều chỉ nhận lại chứ chưa hề cho đi.Kim Mingyu quay trở vào xe nhắm mắt tựa người vào lưng ghế để cố xua đi cơn xây xẩm, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, tay mò mẫm hộp lưu trữ tìm thuốc đau đầu hắn vừa quăng bừa vào lúc chiều.Mẹ hắn gọi đến, thật ra bà đã gọi từ chiều nhưng Kim Mingyu không muốn nhấc máy."Chiều mai về nhà một chuyến đi, mẹ ốm mấy hôm nay rồi""Mẹ ốm sao vậy ạ?""Nặng nhưng chưa chết được, còn đợi con về báo hiếu"Tận lúc khi bà gác máy Kim Mingyu chẳng muốn nói thêm lời nào. Hắn luôn không hợp với mẹ, từ nhỏ đã như thế, nói ba câu hắn sẽ tức giận, nói bảy câu hắn sẽ bỏ đi nơi khác. Kèn cựa với nhau suốt mười năm, bà luôn là cây kim hai đầu nhọn hoắc chắn ở giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, nhưng cũng đã đến lúc cây kim này nên được gỡ bỏ vì hắn không có can đảm nhìn thấy cậu đau lòng thêm lần nữa. Đã đến lúc nên dùng thái độ của người trưởng thành đàm phán về hạnh phúc một đời rồi, Kim Mingyu hứa chắc chắn sẽ không lùi thêm một bước nào nữa.Kim Mingyu nhắn cho Jeon Wonwoo một dòng tin nhắn rồi chầm chậm lái xe rời đi.[Wonu đợi em, em nhất định mang hạnh phúc về bên cạnh anh]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com