TruyenHHH.com

Meanie Neu Nhu Co The Quay Lai


Hôm nay tôi đặt biệt thức sớm một chút, không biết tại sao nhưng đêm qua lại không ngủ được.
Chợp mắt được một chút trước tờ mờ sáng để còn cho cái đúng nghĩa là có đi ngủ rồi đành chịu thua bước ra khỏi giường.

Bình thường không ngủ được thì có rất nhiều lí do phổ biến như thấp thỏm lo lắng vì mai có sự kiện quan trọng gì đó, hay trong lòng có quá nhiều phiền muộn để cái đầu có thể thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ,...

Nhưng tôi thì chính là do quá hạnh phúc để trái tim này có thể nghỉ ngơi.

Tôi không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó, không phải từ sự gượng ép mà là từ cả 2 bên mãnh liệt muốn giữ lấy mà trao hết tâm tư của mình vào.

Thì ra ngay từ lúc đầu, em ấy vẫn luôn nghĩ đến tôi, nghĩ cho tôi, luôn tự đặt sự tồn tại của bản thân sẽ khoá tôi lại trong cái lồng sắt của tội lỗi, của đau khổ.

Tình yêu của chúng tôi không giống như trên phim, không có sự ngăn cản của ba mẹ, không có sự gièm pha của xã hội. Mọi thứ đơn giản chỉ xoay quanh 2 chúng tôi mà thôi.
Dù chỉ là một tình yêu nhỏ bé rất nhiều so với tình yêu mà ta cảm nhận được trong thế giới rộng lớn này, nhưng nỗi đau mà chúng tôi tự giày vò nhau đong đếm bằng thời gian mà ngay cả cả một vụ trụ to lớn ngoài kia cũng không thể giúp lấy lại được.

..

Tôi chưa từng thức sớm thế này, mặt trời còn chưa mọc hoàn toàn, bầu trời vẫn còn một màu tối nhẹ điềm đạm.

Seungcheol hyung và Jeonghan hyung từ tối hôm qua đã bắt đầu chuyến công tác kéo dài 3 ngày, Mingyu lại một mình chiếm căn phòng kia rồi.
Tôi vào buổi sáng sớm thế này thì chắc không ai đủ giấc để đột ngột giật mình thức dậy đâu, huống hồ cũng không phải là người nhạy cảm với giấc ngủ như Myungho và Jeonghan hyung.

Tôi thầm lặng thực hiện khâu đột nhập một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau khi đã đóng được cửa, bản thân vô cùng vui mừng mà quay lưng lại thì..!!!!!

Kim Mingyu đang đứng khoả thân nhìn chầm chầm vào tôi!
... Trên người em ấy chỉ còn độc nhất một cái quần lót.

Mingyu cười nhếch mép tiến lại gần, chân tôi tự động thụt lùi cho đến khi lưng ép chặt vào tường.
Lại là khoảng cách này, có điều bây giờ không khí có hơi khác hơn.

Hơi thở gợi tình của Mingyu làm tôi không thể giữ bình tĩnh được!!!

Tôi muốn nhắm mắt lại để ngăn chặn suy nghĩ nhìn vào cơ bụng sáu múi của người đối diện mình.

"Anh định làm chuyện đồi bại gì với em nữa đây?"

"Anh.. Không có định làm gì hết!"

"Lần nào hỏi anh cũng trả lời như thế. Có thật là vậy không?"

"Ý em là sao?!" Tôi lớn giọng

"Vậy sao anh cứ liên tục nhìn vào cơ thể của em vậy? Mắt của anh chả thành thật với câu trả lời gì cả." Đắc ý

"..." tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt và tai của mình đỏ đến mức nào nhờ vào độ nóng chết người này

"Không nói được chứ gì." lại cười khẩy rồi đi mặc áo vào

Tôi không thể chịu thua được.

"Anh không thèm nhé"

Động tác em ấy ngừng lại, quyết định cởi phăng chiếc áo đã được mặc ra.

"Thật?"

"Ờ."

Đột nhiên tôi cảm thấy có một lực mạnh kéo thân thể mình,
Không kịp bắt lấy chuyển động của người kia thì đã thấy bản thân đang ở trong một tư thế..
Không biết phải nói như thế nào!

"Này em làm gì vậy?! Thả anh ra" Tôi nói gấp gáp vì Mingyu bây giờ đang ở trên tôi đang khoá chặt 2 tay tôi lại bằng tay em ấy

Em ấy bạo dạn hơn nhiều, tôi chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ.

Một lần nữa em ấy đưa mặt sát lại, để hơi thở phả vào cổ tôi.

"Lâu quá rồi nên anh không quen hả? Cũng đâu phải là anh chưa nhìn qua thân thể của em, nhiều rồi là đằng khác."

".."

Ai trong tình trạng này cũng chỉ có thể nuốt nước bọt mà im lặng giống tôi mà thôi

"Anh..
Wonwoo.."

"Đừng. Nhột lắm" Tôi nghe tiếng cười nhẹ

"Anh không nhận biết được tình hình bây giờ của bản thân sao? Anh nên lo lắng cho bản thân có bị gì khác không hơn là bị nhột đấy."

"Em.. Em thả anh ra đi"
Một thứ nóng ran vừa chạm vào và lướt nhẹ lên cổ tôi, rồi tiếp tục làm cho tôi giật mình,
Thân thể nóng bừng lên

"uhm... Ngừ.. Ngừng lại"

Cạch!

"Mingyu hyung, anh có thấy Wonwo-..." Seungkwan đột nhiên mở cửa ra và chứng kiến cái cảnh không đúng này

"AHHHHHHHHHHHhdjcisushjidiidisidjcjjcxj EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT! EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!" Seungkwan hét toáng lên rồi đóng cửa cái rầm
Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng em ấy la ở ngoài kia

Mingyu thấy vậy cũng thôi và mặc lại quần áo và đi ra ngoài như mọi thứ đều bình thường.

Tất nhiên là tôi bị bất động không nhúc nhích gì rồi.

Tại sao em ấy lại như vậy chứ?!

—————————————————17

"Nếu mà hai đứa mày định tình tứ thì mai mốt nhớ khoá chốt cửa lại nhé, không thì sẽ có đứa lại la làng như nãy nữa cho xem." Jihoon nói với giọng điệu chọc nghẹo khi thấy hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn.

"Em không có la!" Seungkwan đáp

"Ai cũng nghe rõ lại còn chối." Myungho

"Thì thử các anh cũng mở cửa ra và bắt gặp trúng cảnh tượng như vậy trước mặt thì sao?!"

"Sao? Anh ăn người yêu của mình cũng không cho à?" Mingyu đột nhiên mở miệng nói làm cho tôi ngượng đến không biết phải làm sao

"Ôi trời ơi! Nó nói chuyện mà không biết ngượng nữa." Myungho

"Thôi đừng nói nữa, Wonwoo như muốn nổ tung rồi đây kìa, mặt đỏ đến không còn có thể đỏ hơn được nữa rồi." Junhwi

"Tao nào có đỏ!" Mingyu nhìn tôi cười đắc ý, đừng có vậy chứ!

"Lại chối. Muốn tao đem cái gương cho soi không?!" Soonyoung

" Mày cũng được lắm Kim Mingyu. Chưa làm lành được một ngày đã đòi ăn Wonwoo hyung rồi. Đúng là bạn tao!" Seokmin nói rồi cười khoái chí

"Tao nhịn 5 năm rồi mà. Giờ còn phải nhịn tiếp hả?
Bồ tao cấm ai giành nha!!!" Mingyu cũng đáp lại vô cùng đắc ý, ôm eo tôi la cho cả cái toàn nhà nghe

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không để ý đến cái thằng ngồi ở đây là tôi

—————————————————17

Sau khi chơi đùa đến chiều, Mingyu dắt tôi ra ban công đứng nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp
Đứng một hồi, em ấy mở lời

"Anh có giận em không?"

"..
Có, một chút.
Nhưng anh giận bản thân mình hơn."

".."

"Anh xém chút nữa đã mất em. Nó sẽ ám ảnh anh cả đời, dằn vặt anh cả đời."

"Vậy sao anh giận em..?"

"Vì em không nghĩ cho bản thân mình."

"Em biết rồi."

"Mingyu.. Em không đi nữa đúng không?"
Mingyu quay qua nhìn tôi

"Em sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không?"

"..
Không đâu. Em không bỏ anh nữa.
Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa."

"Anh thật sự, thật sự rất nhớ em."

Tôi ôm chặt Mingyu, chặt đến mức tưởng chừng cơ thể đã hoà vào với em ấy.

"Wonwoo hyung.
Đừng bao giờ nói 'nếu như ' nhé.
Vì em và anh, hai ta sẽ lại quay về bên nhau."

Hết.
—20220205
Một chút bình luận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com