TruyenHHH.com

Meanie Neighbour

-mình từng nghe qua cái tên ấy rồi._ mingyu chắc chắn người chủ của căn nhà đối diện là một người cậu quen biết.

-làm sao thế?_ một vị khách bước vào và cất lên tông giọng ấm áp.

-không có gì... vừa xong ca à?_ mắt mingyu hướng về cậu trai đang cười tươi ở phía trước.

-ừ, anh jisoo có nhờ tôi sau khi tan làm thì ghé tiệm cậu mua ít bánh ngọt._ seokmin bước đến gần mingyu và nhìn chằm chằm vào cậu, "cậu chắc chắn là có gì đó, nhưng nếu cậu không muốn kể với tôi thì chịu vậy".

seokmin là bạn thuở nhỏ của mingyu, hai cậu đều tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, hai cậu dự định sau khi ra trường, họ sẽ là những người cảnh sát giỏi.

nhưng hai năm sau khi mingyu vừa nhận chức, ba cậu lâm bệnh, cậu phải tiếp quản tiệm bánh theo lời của ba nên không thể tiếp tục công việc cảnh sát, còn seokmin hiện đang hoạt động tại Cục Điều tra Hình sự của Sở Cảnh sát Seoul.

đó vẫn là nghề mà mingyu mơ ước, cậu sẽ tiếp tục theo đuổi nó, cậu dự tính sẽ chuyển giao lại quyền sở hữu của tiệm bánh cho chwe hansol_ em họ của cậu.
.
.
-à thì... hàng xóm của tôi, jeon wonwoo, anh ấy rất bí ẩn, nhà anh ấy thường xuyên phát ra tiếng động lạ, có thể là mèo làm nhưng anh ấy bảo chỉ sống một mình làm tôi có chút nghi ngờ... cậu có nghe qua cái tên đó bao giờ chưa?_ mingyu kể lại tận tình sự việc nhằm nhờ  seokmin giúp đỡ.

-có khi do cậu vô tình đọc được tên trong một tác phẩm nào đó của anh ta thì sao_ vẻ mặt của seokmin trở nên trầm ngâm, "nhưng mà cái tên này có chút quen thật".

-có nhà văn nào tên wonwoo thật à?_ mingyu đặt một dấu chấm hỏi lớn.

-tôi nghĩ là có, đợi chút nào... đúng là vậy, nhưng không nổi tiếng ở nước mình lắm, phần lớn độc giả của anh ta ở nước ngoài, hầu hết tác phẩm của anh ta đều viết bằng tiếng Anh.

chỉ ít phút mà seokmin đã có thể tra ra thông tin về anh chàng hàng xóm bí ẩn của mingyu, seokmin chọn đại một quyển trông bắt mắt nhất.

-chữ cái được viết rất lạ.

-trông khá giống chữ Latinh, tại sao nhỉ?
/tựa bằng Latinh mà nội dung thì bằng tiếng anh à?/

-beanie?_ mingyu nhìn vào hàng chữ nhỏ màu vàng ở đầu mỗi quyển sách.

-bút danh anh ta sử dụng để thay thế cho tên thật, các tác phẩm của anh ta đều dùng cái tên beanie này, vậy thì loại trừ trường hợp cậu vô tình nhìn thấy tên wonwoo trong một vài tác phẩm bán chạy nào đó, vậy... cậu và tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu được nhỉ?_ cả hai đều rơi vào khoảng lặng.

-vậy còn tiếng động kì lạ thì sao?

-như thế nào?

-nghe như đồ vật va chạm ấy, khá chói tai.

-lẽ nào anh ta không tồn tại?_ lời nói vừa có chút thật, vừa có ý châm chọc, seokmin vì có chút khó hiểu nên vừa nói vừa nhún vai.

mingyu nghi ngờ liếc mắt qua seokmin một cái, chắc nịch rằng wonwoo có thật, không phải do cậu tưởng tượng.

-thế thì thôi vậy... nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, mười năm trước tổ tôi từng nhận một vụ giết người có chút không đáng tin.

-sao?

-nghi người chồng ngoại tình, cô vợ ra tay giết chết ông ta, chả biết ai sai khiến gì mà cô ta tự thú với cảnh sát, theo lời kể thì cô ta đâm chồng nhiều nhát liên tục, sau đó cô ta lúc nào cũng nghe tiếng gì đó như tiếng dao đâm vào thịt vậy.

-c-chà, c-chắc là bịa thôi nhỉ...

-họ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau cái hôm bị bắt giữ, cô ta biến mất, rồi một cụ bà hàng xóm trong chung cư của cô ta phát hiện một người phụ nữ đã chết, cơ thể đầy vết đâm, mặt bị rạch nát nên khó nhận dạng được.

-l-là cô ta à?

-ừ, đến bây giờ vẫn không tìm được hung thủ, dù có kiểm tra hết các CCTV* từ đồn đến khu chung cư của cô ta thì cũng cônh cốc.

-đồng thời họ cũng đã tra hỏi người cảnh sát gác phòng hôm ấy, nhưng anh ta chỉ trả lời là cô ta ở trong phòng 24/7, đồng chí đó cũng chắc chắn rằng mình đã khóa cửa cẩn thận sau khi có công việc, nhưng lúc cậu ấy quay lại thì cô ta đã biến mất không dấu vết, vụ này khá khó hiểu, tôi không phụ trách vụ này, chỉ nghe kể lại nên có một vài phần hơi phi logic.

-rồi vì sau đó còn nhiều vụ phức tạp hơn nên mọi người dường như không có kí ức gì về nó nữa.

cả hai nhìn nhau mà không nói gì, tiệm bánh hiện không có nhiều khách nên không khí càng trở nên yên lặng.

-ối chết, đã đến giờ này rồi cơ à, anh jisoo đang chờ, cậu gói giúp tôi một ít bánh ngọt nhé, cảm ơn nhiều._ seokmin nhìn đồng hồ và vội vàng thu xếp đồ đạc để về.

- đây, bánh của cậu, về cẩn thận._ mingyu lấy phần bánh cậu đã chuẩn bị trước cho seokmin và đưa cho cậu ấy.
.
.
-đến giờ đóng cửa rồi, mọi người về cẩn thận nhé.

sau khi đã dọn dẹp tiệm như thường ngày và chắc chắn rằng mình đã đóng toàn bộ cửa thì mingyu lên xe và chạy về nhà.

đã gần một tháng từ hôm wonwoo chuyển đến ở nhà đối diện, tuyết vẫn đang rơi, chúng rơi một cách thong thả, không giống như tâm trạng của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn biết được thân phận của wonwoo nhanh nhất có thể, chỉ có như thế mới là câu trả lời cho những thứ kì lạ ở nhà anh.

'có lẽ seokmin sẽ tìm ra nhanh thôi'.

đã gần nửa đêm nên càng lúc càng lạnh, cậu điều chỉnh lại điều hòa trên xe đồng thời bật radio, nó không phát nhạc, cậu nhấn nhầm vào nút phát tin tức mới nhất của ngày hôm nay,  đường phố bây giờ vắng vẻ, không một bóng người qua lại, các cửa tiệm đều cả đóng cửa, chỉ có lác đác một vài quán ăn còn mở bán.

mingyu phát hiện có một bóng người đang đứng chờ ở trạm xe buýt.
'không phải chuyến cuối cùng vừa chạy qua mấy phút trước à?'.

hình dáng người kia rất quen thuộc, một cậu trai cao ráo, một tay cầm điện thoại như đang nhắn với ai thứ gì đó, một tay ôm xấp tài liệu bên mình, mingyu chạy lại gần để nhìn rõ hơn người ấy.

-wonwoo? anh làm gì ở đây giờ này vậy?

-a, mingyu... tôi đang chờ xe buýt.

-chuyến cuối cùng vừa chạy qua rồi.

-đành gọi taxi vậy...

-giờ này cũng trễ rồi, cũng phải tốn ít nhất nửa tiếng mới bắt được taxi, vả lại trời cũng hơi lạnh, hay anh lên xe đi, tôi chở về cho, không phiền đâu.

-thế... tôi cảm ơn.
.
.
.
đường về nhà hôm nay có vẻ xa, radio đang phát tin tức về những pháp y nổi tiếng, mingyu đưa người vặn nhỏ radio lại vì wonwoo vừa chợp mắt.

một chiếc xe vừa vượt lên mingyu với tốc độ cao, kèm theo tiếng còi rất giống với xe cảnh sát, sau đó lại có 2-3 chiếc nữa theo sau.

-vừa có một vụ tai nạn xảy ra._ wonwoo tỉnh giấc vì tiếng ồn của còi xe cảnh sát.

-anh muốn xem thử không?

-được sao?

mingyu dừng xe lại ở một góc, vì cậu nghĩ wonwoo có vẻ rất thích thú, hai người cùng đi đến hiện trường của vụ tai nạn phía trước.

có khá nhiều cảnh sát vây quanh... một cái túi to màu đen, đây không phải tai nạn bình thường, đây là một vụ án mạng.

-báo cáo, xác nạn nhân bị chặt từng khúc rồi bỏ vào túi nilon, hiện đang đợi đội giám định pháp y đến._ một viên cảnh sát đang báo cáo lại sự việc với thanh tra của mình.

-ối chết, tôi để quên điện thoại trên xe rồi, anh ở đây chờ nhé, tôi quay lại ngay.

mingyu vội chạy đến xe của mình, có tiếng ồn ở đó, ra là cậu quên tắt radio lúc xuống xe.
'a, đây rồi'.

chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi từ seokmin, cậu ấy điện cậu ngay lúc này chắc có việc gì gấp lắm.

"tiếp theo là một du học sinh người Hàn, anh thường xuyên hợp tác với cảnh sát hình sự để tìm ra chân lí, và đã có công trong nhiều vụ án phức tạp ở Mỹ, nhưng kinh nghiệm rất dày dặn, không vụ nào có thể làm khó được anh... pháp y jeon wonwoo!".

-jeon wonwoo... đúng rồi, mình từng nghe đến tên anh ấy trong một khóa học ở trường...
/nhưng mình tưởng anh ấy chỉ hoạt động ở Mỹ, vậy anh ấy đến đây là để làm gì?/

-alo! tôi phát hiện ra rồi, jeon wonwoo, anh ta là pháp y, từng được nhắc đến trong khóa của tụi mình đó..._ giọng nói của seokmin có phần hơi gấp rút.

-ừ, radio vừa mới đưa tin luôn đây, cậu đang xem à?

-không phải, cậu nhớ cuốn sách mà hôm đó tôi cho cậu xem không? tên của nó là hi vọng, nhưng nội dung của nó viết về những nỗi ám ảnh của một vị pháp y lần đầu khám nghiệm, hay sao shua nhà tôi có một quyển như thế.

-ra vậy, tôi và wonwoo đang trên đường về nhà thì xuất hiện một vụ án mạng, vị trí cũng khá gần trung tâm cảnh sát, tổ cậu có thông báo gì về vụ này chưa?

-à có, nhưng tôi không phụ trách vụ này, vậy cậu tính như thế nào với anh ấy?

-thì hỏi thôi, dù gì cũng cảm ơn cậu, tôi ra đón wonwoo đây, không làm phiền cậu nữa.

-chúc vui vẻ:3
.
.
.
---------------
theo như lời của seokmin và mingyu đã nói, wonwoo có phải là một pháp y thật hay không?

lí do gì khiến wonwoo không tiếp tục công việc ở Mỹ mà phải về Hàn?

còn vụ án chặt xác người đột ngột xuất hiện giữa đường như vậy, hai người họ sẽ giải quyết như thế nào?
__________
*CCTV (Closed Circuit Television): có nghĩa gốc là "truyền hình mạch kín" hay còn gọi là camera quan sát, thực hiện nhiệm vụ ghi hình, xử lý các hình ảnh thu được, sau đó truyền tải dữ liệu video đến màn hình theo dõi để người dùng truy cập và quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com