TruyenHHH.com

MEANIE | Nâng cao bản thân đi em, học Excel đi em

1.

quyanhng

Mingyu đứng nhìn người anh họ của mình đang ra sức nài nỉ mình mà lắc đầu ngao ngán.

"Mingyu ơiiiiiiiiii, anh xin chú đấy, chú trông quán giúp anh tối nay đi, tối nay anh không đi hẹn là chú sẽ mất chị dâu đó."

Mingyu xua tay lắc đầu - "Hyung, đừng làm khó em, em trông quán cho anh một tuần nay rồi đấy, em còn đang làm đồ án năm cuối nữa, bận lắm, em không trông giúp anh được đâu."

Thấy vậy, MinKyung nắm lấy tay Mingyu năn nỉ tiếp.

"Mingyu à, xin chú đấy."

Mingyu dứt tay mình ra quay mặt đi không để ý đến anh nữa, cuối cùng MinKyung nói rằng:

"Tăng gấp đôi lương nhé."

Mingyu quay mặt lại - "Cộng cả vào phần làm thêm hôm trước nữa."

"Ya, chú mày đừng có mà quá đáng. Tăng gấp đôi lương tối nay thôi."

Mingyu quay mặt đi, tay tháo tạp dề - "Thế hyung nhờ người khác đi nhé, em tan ca đây."

MinKyung giữ tay cậu lại, đành phải thỏa hiệp - "Không, được rồi anh tăng hết, chú ở đây trông quán nhé, anh đi đây." - Nói rồi, anh vội rời đi như thể sợ cậu sẽ đổi ý một lần nữa. Mingyu nhìn theo người anh họ của mình vừa đi xong thở dài, thực ra đồ án cậu đã gần xong rồi, nhưng cậu muốn nghỉ ngơi nên ban đầu không nhận tăng ca, nhưng mà gấp đôi lương mà, tội gì không tăng ca.

Quán cafe nằm ở khu trung tầm thành phố, nhưng lại nằm ở khu có nhiều công ty doanh nghiệp chứ không phải ở khu vui chơi giải trí nên khách hàng chủ yếu của quán là nhân viên văn phòng và đông nhiều vào buổi sáng và trưa chiều, còn đến tối thì lượng khách giảm đi và họ cũng không ngồi lại quán quá lâu thế nên việc bán hàng buổi tối cũng khá dễ chịu.

Đã qua giờ cao điểm 8h của buổi tối, khách cũng dần thưa thớt hơn. Mingyu ngồi bên trong quầy không biết làm gì nên đã lôi tập san chụp cho đồ án ra xem, cậu mải xem không để ý đến xung quanh, mãi đến lúc có một tiếng gọi cậu mới giật mình.

"Cậu gì đó ơi..."

"À dạ,... xin chào quý khách. Anh dùng gì ạ?"

"Lấy cho tôi một Espresso tại chỗ nhé."

"Vâng ạ, quý khách ra ngồi đợi một lát nhé."

Nhìn thoáng qua vị khách đối diện mình, một người đàn ông cao lớn, tầm gần 30 tuổi, người mặc áo sơ mi nhưng nó đã hơi nhăn rồi, dáng vẻ hơi mệt mỏi, tay lại cầm cả túi laptop, chắc là nhân viên của công ty đối diện giờ này vẫn còn chạy deadline, cậu đánh giá một lượt.

Cafe làm xong, cậu mang ra cho khách, khi đến gần cậu mới nhìn kĩ và phát hiện ra vị khách này rất đẹp trai. Anh sống mũi thẳng, đôi mắt hai mí, giờ đây anh đang đeo chiếc kính mỏng gọng bạc càng làm tôn thêm đường nét ngũ quan trên khuôn mặt. Lúc cậu đặt nước xuống bàn, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng và không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính. Chà, đúng là dáng vẻ làm việc của người đàn ông trưởng thành, nhìn phong độ và quyến rũ ghê, Mingyu thầm nghĩ."

Đến 9 giờ, 10 giờ rồi 11 giờ, khách khứa ở trong quán đều đã đi về hết, duy chỉ còn mỗi một vị khách đang chăm-chỉ-chạy-deadline vẫn đang ngồi ở quán. Mingyu đã dọn dẹp xong hết, cậu cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống chờ xem vị khách kia bao giờ sẽ rời đi, cậu bấm bụng bảo quá lắm đến 11 rưỡi sẽ nhắc vị khách kia. Nhưng Mingyu không chờ nổi nữa, cậu đi tới chỗ bàn kia nhắc nhưng thật bất ngờ là vị khách ấy đã gục đầu ngủ từ lúc nào. Máy tính vẫn còn sáng, trên bàn đầy những bút chì màu, tài liệu, bản thảo vẽ và một cốc Espresso đã quá một nửa. Cậu tò mò ghé vào màn hình laptop của anh xem thì khá bất ngờ, hóa ra anh làm thiết kế đồ họa, nhìn bản thiết kế của anh nhìn khá giống thiết kế game, cậu gật gù.

"Quý khánh ơi... anh gì ơi... cửa hàng đến giờ đóng cửa rồi ạ." - Cậu cất giọng gọi, nhưng anh không đáp lại, cậu nhẹ lay người thêm lần nữa.

"Chỉnh lại đi..."

"Hả?" - Cậu ngơ ngác - "Chỉnh cái gì cơ?"

Anh lẩm nhẩm cái gì đó, gì mà "bản thảo này không duyệt" "vẽ lại đi". Chạy deadline cả trong giấc ngủ cơ à, kinh khủng thật, cậu nghĩ. Hết cách, cậu không gọi anh dậy được, chính xác thì cậu cũng không nỡ gọi người-đang-chạy-deadline dậy nên cậu quyết định đóng cửa ở lại quán, dù sao sáng mai cậu không có tiết trên trường nên hôm nay ở lại "trông" vị khách này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com