TruyenHHH.com

Meanie Minwon Anh Trang

"Trăng hôm nay đẹp anh nhỉ?"

Đó là những gì Mingyu nói với Wonwoo khi anh đang còn ngơ ngác vì nụ hôn ban nãy của cậu.

Chẳng thể hiểu được, chỉ vì một người thôi mà đã làm cho anh đỏ hết cả vành tai, trời đang lạnh buốc cả người mà vẫn khiến anh râm ran cơn rạo rực từ tận trong đáy lòng.

"Ừ, đẹp lắm."

Wonwoo thở hắt ra, mang theo đó chính là hơi lạnh tạo thành một ngọn khói. Chiếc mũ Beanie đang đội bị anh kéo xuống đến mức ôm trọn cả đầu anh.

"Anh, em đang nói thích anh á."

Mingyu nói mấy lời này có vẻ như đang muốn hầm nóng cả người Wonwoo, muốn làm một cái máy kích điện khiến tim Wonwoo đập như chưa từng được đập, rộn ràng múa nhảy trong lồng ngực của anh.

Wonwoo không trả lời, một phần là vì chẳng biết trả lời con người này như thế nào, chín phần là vì ngại muốn nổ tung cả người.

Có thể nói, chẳng ai hiểu Wonwoo như Mingyu, nhưng có vẻ như Wonwoo không tài nào đuổi theo kịp mong muốn muốn đốt cháy giai đoạn của cún nhỏ. Vốn dĩ hẹn ra ngoài là để đi dạo, thư giãn sau chuyến công tác dài ba tuần của Wonwoo. Ai mà lại ngờ Mingyu lấy dịp này để đánh liều một phen, hôn một cái chụt lên má người kia, lại tiện thể tỏ tình luôn.

Sau này khi hai người nói lại chuyện ngày hôm nay, Mingyu bảo vì ngày đó em nhớ anh đến phát điên. Anh đi công tác dài ba tuần tức là rời xa em hai mươi mốt ngày, tức năm trăm lẻ bốn giờ, ba mươi nghìn hai trăm bốn mươi phút và tức là một triệu tám trăm mười bốn bốn trăm giây.

Anh nghe đến cả say sẩm mặt mày, hiểu ra được hai người rời xa nhau, Mingyu tính thời gian bằng giây. Có nghĩa là cậu muốn hai người chẳng bao giờ rời xa nhau một giây nào, dính như keo con voi mới ưng.

"Lúc ấy anh mà không đồng ý, chắc em làm chuột chũi khoan hố chui xuống đất mất."

"Hoặc sử dụng phép như trong sách Harry Potter, độn thổ sang bên kia trái đất, không dám nhìn mặt anh nữa."

Mingyu gãi gãi đầu mũi, cười khìn khịt với Wonwoo khi nhớ về chuyện cũ.

"Thế mà nói nhớ anh."

Nói nhớ anh mà sẵn sàng bay tận một vòng sang bên kia trái đất trốn mặt anh. Đến cả mức đó thì chắc Wonwoo lục tung cả thế giới này lên đi tìm Mingyu, đơn vị tính bằng mili giây.

Cậu cảm thấy Wonwoo sắp giận lẫy đến nơi, mới từ tốn giải thích lại cho anh hiểu như người lớn dỗ dành một đứa nhóc.

"Ý em là nếu anh không đồng ý. Anh đã đồng ý thì anh bay ra ngoài vũ trụ, rồi quay ngược lại đây, rồi lại bay ra lần nữa, em vẫn sẽ đợi anh về."

"Sao mà nghe ghê quá vậy."

"Anh thấy tình yêu của em ghê gớm chưa?"

Wonwoo cười chun mũi, nhéo lên má của cún nhỏ. Cảm thấy cậu là một người y hệt trẻ con, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, thật sự rất vô tư.

_

Wonwoo không trả lời câu tỏ tình vừa nãy của Mingyu. Cũng không hẳn là tỏ tình, rõ ràng là đang muốn thể hiện ra rằng em thực sự rất thích anh, anh mau để ý đi.

Cũng không phải là mỗi một mình Wonwoo đang hồi hộp, ánh mắt của cún nhỏ vẫn luôn hấp háy nhìn anh từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ. Hệt như những đứa trẻ đang nhìn mẹ của chúng nấu ăn trong bếp, vừa có chút đợi chờ, vừa có chút thiếu kiên nhẫn muốn thưởng thức món ăn.

"À ừm... Anh nghĩ việc này..."

Anh khẽ liếc mắt nhìn sang Mingyu, lại cảm thấy tim trùng xuống một chút. Thấy ánh mắt của cậu đã ánh lên vài tia thất vọng, thấy đôi mày kia đã khẽ nhíu lại thể hiện sự tiếc nuối, đợi chờ một câu từ chối từ anh.

"Thật ra anh không cần thương cảm em, anh cứ nói ra cảm xúc thật của bản thân."

Mingyu đề cao sự thực tế, muốn đường đường chính chính nghe cảm xúc thật của người cậu thương.

Vốn dĩ Wonwoo là người không giỏi thể hiện bằng lời nói, anh chỉ âm thầm bày tỏ suy nghĩ của mình bằng hành động quan tâm dành cho người đó. Thích ai cũng chỉ im lặng không dám nói ra, lặng lẽ đi theo rồi chăm sóc người ấy.

Mà "người ấy" lại chính là Kim Mingyu.

Cậu cảm giác chưa có lần chờ đợi nào dài như lần này, chưa có lần thấp thỏm nào khiến cậu đỏ cả vành tai, cũng chẳng dám thở mạnh. Dường như chỉ muốn thế giới ngưng đọng lại, chừa cho hai người họ một khoảng trời riêng để cậu có thể lắng nghe anh nói một cách rõ ràng nhất.

Dưới hiên nhà của cửa tiệm đã tắt đèn từ lâu, Wonwoo lặng lẽ bước lên một bật tam cấp, vừa vặn lấp đầy chiều cao cách nhau 5cm giữa anh và cậu. Anh xoay người đối mặt với cún nhỏ, sử dụng ánh mắt dịu dàng nhất của bản thân để ngắm nhìn cậu. Anh cúi xuống để "trả" lại nụ hôn vừa nãy cậu đặt lên má anh, nhưng lần này là vào môi của cậu.

Mingyu vốn nhanh nhẹn nhưng cũng phải bất ngờ vì hành động của Wonwoo, hai tay đang buông lỏng chới với không biết nên đặt ở đâu nên cứ để thẳng đuột, song song với thân mình, tạo thành một tư thế rất tức cười.

Wonwoo nén cười, môi anh tưới lên môi cậu nụ hôn mềm mại nhất, tựa như những chú ong mập mạp rưới mật ngọt lên nhau. Hai tay anh đưa lên, áp sát vào hai tai của cậu, muốn đưa đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn, lại vừa vặn đưa lưỡi nóng của cả hai hòa quyện vào với nhau. Anh tinh tế, hôn Mingyu ngay dưới cây tầm gửi vẫn còn được treo sau Giáng Sinh vừa qua, tự hào vì bản thân đã được nữ thần Frigga chúc phúc và bảo vệ tình yêu vẫn đang nhen nhóm này của họ mãi mãi.

Cún nhỏ lấy lại thế chủ động vốn có, đặt tay lên eo anh, ôm chặt như đã hiểu câu trả lời của người thương, hormone hạnh phúc của cậu tăng như vô hạn trong một buổi tối.

Cậu thích anh.

Rồi lại yêu.

Đến bây giờ là thương.

Thương anh đến tận lõi trái đất này.

Cậu thắc mắc vì sao ngày bé mình luôn ngây thơ, quen miệng hỏi mẹ rằng "Mẹ có thương con không?" nhưng không phải là "Mẹ có yêu con không?". Tình yêu của mẹ dạt dào, còn gì có thể so sánh được.

Bây giờ cậu đã hiểu rồi. Yêu là cảm giác muốn dành lấy cả trái tim của họ, còn có một chút ích kỉ khi chỉ muốn họ yêu mỗi mình, lại chẳng dễ quên một chút nào. Nhưng thương chính là trách nhiệm, là một bản năng tự nhiên muốn bảo vệ, chở che cho họ, là cho đi không mảy may nhận lại.

Là chỉ muốn họ hạnh phúc, không cần đem lại hạnh phúc.

"Mingyu à, em biết rằng anh không giỏi thể hiện bằng lời nói..."

Giọng nói của Wonwoo khẽ khàng kéo Mingyu trở ra khỏi dòng suy nghĩ. Mingyu từ đó hiện lên nụ cười lộ cả răng nanh.

"Wonwoo, cho em nói lại nhé."

"Em thương anh."

Cảm xúc giấu nhẻm trong lòng giờ đây cả hai đã nói ra được.

Không phải là thích.

Càng không phải yêu

Chính là thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com