TruyenHHH.com

Meanie H If I Our Youth

Mặt trời dần dần lên cao, một ngày mới lại bắt đầu, Wonwoo đang vô thức trở mình thì bỗng nhiên một cơn đau nhói truyền lên từ phía sống lưng làm anh giật mình toát mồ hôi lạnh.

" Ha, sao lại đau thế này. Ớ! Đây là phòng... của Mingyu. Thôi toi rồi! Sao mày dễ dãi thế hả Jeon Wonwoo".

Trong lúc anh còn đang lăn lộn với đống suy nghĩ trong đầu rằng mình đã mất đời trai thì cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra. Wonwoo giật bắn lên lại bị cơn đau khó thích nghi kia hành cho thêm một phát nữa.

"Ah!".

Mingyu đi vào phòng với khay thức ăn thơm phức, thấy anh kêu la vậy lo lắng chạy lại đỡ lấy anh.

"Anh đừng động mạnh quá, mới lần đầu sẽ đau lắm đấy".

" Thế mà cậu vẫn dồn hết sức giã tôi ra bã đấy thôi -_-".

Anh cảm thấy thiệt thòi vì tên kia nãy giờ vẫn cư xử như là không có chuyện gì, còn anh thì ngại chín mặt chẳng dám ngẩng đầu.

"Rõ ràng cả hai đều là xử nam mà, thật là cmn bất công!" Anh đập không khí hận đời.

Trong khi đó thì Mingyu của 10p trước....

  Khi Mingyu đang nấu ăn.

"Ôi trời ơi đêm hôm qua thật tuyệt quá, mình có nên vào làm thêm morning play không nhỉ. A không được không được, như vậy sẽ doạ anh chạy mất. Chỗ đấy của anh bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Ayyy dễ thương quá đi mất thui. Phải làm sao đây, phải làm sao đây".

Mingyu vẫn không kìm nổi được mấy suy nghĩ biến thái trong đầu, cậu đứng trước cửa phòng loay hoay một hồi.

"Được rồi! Phải tỏ ra bình thường. Nhất định không được vồ lấy anh! Nhất định không được vồ lấy anh".

Quay lại lúc này thì, Mingyu đã để khay thức ăn trước mặt Wonwoo. Cậu nhìn thấy anh lại càng kìm không nổi mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu.

"Có nên vạch chỗ đấy của anh ấy ra ngay bây giờ để bôi thuốc không nhỉ?".

Anh không biết nói gì, cứ ăn trước đã, nhưng mà quái lạ anh cứ thấy ngứa ngáy chỗ nào. Ngẩng đầu lên thì đập vào mắt anh là khuôn mặt Mingyu đang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.

Wonwoo ngượng chín cả mặt thều thào bằng giọng khàn khàn của mình.

"Đừng có nhìn nữa, anh sắp nuốt không trôi rồi".

Mingyu nhận ra mình đang suy nghĩ không khác gì một tên biến thái. Cậu thổi bay hết những suy nghĩ ấy trong đầu, lấy nước cho anh uống.

"Bụng của anh có khó chịu lắm không? Chỗ đấy cũng bị sưng nữa. Anh lại còn không đi nổi huhu".
"Cũng.. không đau lắm".
"Em xin lỗi, tại em mà anh mới bị như vậy".

  Cậu rúc vào lồng ngực anh làm nũng, anh ra sức trấn an cậu bằng cái giọng thều thào không ra hơi của mình.

"Được rồi, không sao"...

Nhưng suy nghĩ lại thì có cái gì đó sai sai, anh mới đẩy cái tên ngáo này ra.

"Rõ ràng người bị đè là anh cơ mà, mếu máo cái gì! Nếu biết lỗi thì sao hôm qua không làm nhẹ một chút".

Cậu lại sà vào lòng con mèo giận dỗi này cọ cọ.

"Đều tại em không kiềm chế được. Lần sau hứa sẽ thật là nhẹ nhàng luôn".

Anh bỗng đỏ cả mặt, đầu như bốc khói tới nơi.

"Lần...lần sau á! aaa đừng có mơ".

Anh đấm vào vai cậu, hình như là chạm trúng chỗ nào đó khiến cậu kêu lên.

"Anh xin lỗi, đau lắm hả".
"Anh đấm vào miệng vết thương của em đó :(, không biết đâu, đền đi".

Anh vội vàng vạch áo cậu ra xem, đằng sau vai cậu đều là vết cào bằng móng tay đã đóng vảy. Anh lại ngượng không nói nên lời.

"Nghĩ gì mà còn để lại vết cào thế này chứ. Như này đến lúc công an bắt có phải là hết đường chối cãi rồi không?".

Anh lột áo cậu ra, bảo cậu ở yên một chỗ để anh bôi thuốc. Cậu giãy đành đạch lên không chịu, muốn để lại vết tích này để anh chịu trách nhiệm với mình cả đời. Thiếu chút nữa là anh muốn lôi cậu ra đập luôn rồi.

———————
Hôm sau đến lớp, anh đã có thể miễn cưỡng đi học nhưng vẫn phải mang áo cao cổ. Mấy đứa nhìn anh xơ xác không khác gì zombie còn đứa đằng sau thì lại tươi rói đến lạ kì.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, ai cũng ổn định chỗ ngồi. Thầy đi vào lớp, theo sau là một cậu bạn lạ mặt. Dáng cao đầy đặn, tóc vàng và đôi mắt thì lại rất giống một người.

"Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới sẽ bắt đầu học cùng với lớp ta từ kì 2 này".

"Xin chào mọi người, mình là Kister".

Người con trai này lộ rõ nụ cười tự tin của mình, ánh mắt lại nhìn về phía góc lớp như đang thách thức ai đó. Trong lúc cả lớp đang reo hò vì "một tên đẹp trai mới" thì Wonwoo lại nhìn về phía ánh mắt của người kia. Anh quay lại nhìn Mingyu, bất ngờ vì thấy cậu mang một thái độ mà trước đó anh chưa từng gặp nhìn tên kia. Cậu vừa tức giận lại có chút ghét bỏ, Wonwoo lo lắng hỏi cậu.

"Em làm sao vậy, có chuyện gì hả?".
 
Cậu nhìn thấy anh liền trở về vẻ ôn nhu của mình.

"Em không sao, chỉ là.. gặp người quen thôi".
"Cậu ấy là người quen của em hả? Nhưng mà.. ai lại dùng vẻ mặt đó để đón người quen của mình chứ".

Đúng lúc này thầy đã sắp xếp chỗ ngồi xong, cả lớp bắt đầu vào tiết.

"Hihi được rồi, tí nữa em sẽ nói anh nghe nhé!".

Anh gật đầu quay lên, cậu lại lộ ra vẻ mặt lo lắng vì cậu biết rằng, chuyện này không hề đơn giản tí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com