TruyenHHH.com

Meanie Fire On Fire


fire on fire
viết bởi mây.

Kim Mingyu x Jeon Wonwoo

Tags: FilmMaking!AU, Script Writer!Jeon Wonwoo, Props Designer!Kim Mingyu, Mutual Pinning, Strangers to Lovers, Getting Together

Length: 4,9k+ words

A/N:

- Chào mọi người, lại là tôi với những chiếc fic vô cùng tmi về production 🥲
- Inspired bởi câu chuyện anh ngồi với em ở tiệc liên hoan đến bốn giờ sáng, vì người viết không thể ngừng tưởng tượng họ dính chặt vào nhao 😔
- Cảm ơn người dùng psychotath21 đã làm mọi thứ cùng với chị, bao gồm nghe chị nhèo nhẽo khóc lóc, beta cho chị và cổ vũ chị đăng. nếu không có em chắc cái fic này sẽ mãi nằm trong draft 🥹




.

Đã có lúc Wonwoo nghĩ là, chắc anh không phải kiểu người phù hợp để duy trì những mối quan hệ.

Từ hồi đi học anh đã vậy rồi, chuyển cấp là biến mất không thấy tăm hơi, mỗi lần đều như game thay đổi thân phận, nhấn nút một cái là chơi lại từ đầu. Ngoài đời thì chẳng thân thiết với bao nhiêu người, mạng xã hội lại còn lúc nào cũng chỉnh chế độ riêng tư, không bao giờ chấp nhận yêu cầu theo dõi của người lạ chứ đừng nói là xin được số điện thoại. Đối với những mối quan hệ từng rất thân thiết nhưng bỗng dưng trở nên xa cách vì lí do nào đó (hoặc không có lí do nào cụ thể cả, chỉ là cuộc đời thế thôi), Wonwoo cũng chưa từng là người chủ động liên lạc trở lại.

Tới hồi đi làm cũng vậy, mỗi lần kết thúc một bộ phim, biên kịch Jeon đều biến mất không hẹn ngày gặp lại. Mấy buổi tiệc đóng máy hầu hết đều không có mặt anh, chỉ thấy anh gửi qua cho mọi người xe đồ ăn, hoặc cùng lắm lỡ như ekip có mấy người anh thân thiết sẵn thì Wonwoo ghé qua chào rồi về trước. Mặc dù ở trên set quay anh rất được mọi người yêu thích, vì Wonwoo cũng không phải kiểu người chống đối xã hội hay ghét loài người gì, chỉ là anh cảm thấy có nhiều thứ nên tách biệt rõ ràng, chẳng hạn như công việc và các mối quan hệ. Sống đến năm hai mươi tám tuổi, anh tự cho rằng cái vòng tròn nhỏ xung quanh mình vốn đã đủ đầy, chẳng cần phải thêm người để làm gì. Dù nói đi cũng phải nói lại, từ năm anh mười tám đến hiện tại, người ta chỉ có ra thôi chứ Wonwoo có cho ai vào đời anh rồi ở lại đâu.

Mấy người bạn hiếm hoi xung quanh hay nói Wonwoo là đứa tuyệt tình. Thân thiết cỡ Jihoon còn hay đùa rằng, "Nếu Baeksang có ý định trao giải cho hạng mục Biên kịch giỏi nhất trong việc cắt đứt các mối quan hệ, chắc chắn họ sẽ để cái cúp sẵn ở nhà Jeon Wonwoo luôn, khỏi mất công mỗi năm đều gọi mày lên trao lại". Wonwoo cũng biết rằng đây là một câu đùa vô thưởng vô phạt (và trên tất cả, vô cùng vô nghĩa), nên anh cũng hay trả lời lại không suy nghĩ gì. Vì ví dụ như Baeksang thật sự có cái đề cử đó đi, thì để cư xử cho xứng đáng với giải thưởng, đáng ra ngay từ lần đầu lúc họ mời anh còn chả buồn đến dự luôn. Anh có sẵn lí do cho bản thân mình luôn rồi, "Để tránh phải gặp mặt lại ekip tôi vừa quay cùng xong", cư xử cỡ đó mới danh xứng với thực.

Nhưng Wonwoo cũng biết vấn đề của mình thật sự nằm ở đâu. Cũng chẳng phải anh cố tình cư xử như vậy để đắp nặn cho mình thứ hình tượng vô cùng kì quái kia, anh là biên kịch thật nhưng có bị ảo phim đâu. Chỉ là dù cho bài test MBTI đưa ra kết quả chữ thứ ba của anh luôn là F, thì đôi lúc trong cuộc sống, anh tự cảm thấy mình là kiểu người lí trí đến đáng sợ. Wonwoo có một nỗi sợ hãi đối với chuyện khi anh cảm thấy đặc biệt gắn bó với một điều gì đó, thứ đó rồi cũng sẽ có ngày rời bỏ anh. Như căn nhà có sân sau rộng ơi là rộng mà gia đình anh đã chuyển đi năm Wonwoo lên sáu tuổi, như người bạn luôn cùng ăn trưa với anh suốt những năm cấp một đã không còn muốn làm điều đó nữa sau khi cậu ấy tìm được những người bạn mới thú vị hơn. Như quán bánh gạo mà anh đã luôn ghé sau mỗi giờ học với bạn, chỉ vào ngày đầu sau khi anh chuyển sang trường chuyên học, Wonwoo nhận ra dù cho rất muốn, anh đã không còn giữ lại được gì. Dù là quán bánh gạo cay, hay những người từng cùng cười nói hứa hẹn sẽ thi đỗ cùng nhau ở đó, nhưng rốt cuộc chỉ còn lại mình anh đối diện với câu nói, "Cậu giờ ở đẳng cấp khác rồi mà, sao chúng mình dám chơi cùng được nữa".

Wonwoo biết, cũng không thể đổ cho mấy chuyện nhảm nhí hồi còn đi học đó đã khiến anh trở nên như vậy, khiến anh trở thành Jeon Wonwoo của ngày hôm nay. Không phải ai cũng tệ như những người trong quá khứ của anh, như Lee Jihoon mỗi lần uống say đều chửi bới mấy thằng đó là đồ mất dạy, và Kwon Soonyoung cứ khóc bù lu bù loa năn nỉ Jeon Wonwoo sau này làm ơn đừng unfriend mà, nó sẽ đối xử với anh tốt hơn. Nhưng như Wonwoo đã nói, anh hai mươi tám tuổi rồi, cũng đã trải qua những mối quan hệ dù anh và đối phương đều không làm gì có lỗi cả, chỉ là một ngày tự dưng nhận ra chẳng còn quan trọng với nhau đến thế nữa mà thôi. Wonwoo hiểu, nhưng anh vẫn buồn. Vậy nên cái suy nghĩ nếu sẽ có ngày mọi thứ sẽ kết thúc, thì thà đừng để nó bắt đầu ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến mức Seungcheol có hôm năn nỉ anh làm ơn đi nhậu với người khác thay vì cứ gọi điện đòi uống rượu gạo với mỗi Jeonghan đi.

Chắc Seungcheol cũng không ngờ là có ngày Jeon Wonwoo làm được chuyện đó thật.

Có ngày Jeon Wonwoo chẳng những ghé buổi tiệc đóng máy không có bất kì người quen thân thiết lâu năm nào, mà còn uống hẳn soju chứ chẳng phải cái loại rượu gạo uống nửa chai to mới bắt đầu ngà ngà say. Chưa hết, anh đã ở đây từ mười giờ tối đến hiện tại, rạng sáng hai giờ rưỡi. Lee Jihoon đã bỏ cuộc không đợi đón anh về sau cuộc điện thoại lúc một giờ hơn, "Jeon Wonwoo, giải Baeksang đó năm nay mày trượt rồi, nó sẽ thuộc về tao".

Xung quanh anh không có Yoon Jeonghan nào lè nhè gọi điện thoại đòi người yêu đón về cả, chỉ có đội âm thanh đang tụ tập trước cái ti vi trong góc quán muốn chọn bài karaoke tiếp theo, nhóm diễn viên bàn bên cạnh vẫn chưa về dù đã sang bàn anh mời uống tạm biệt từ nửa tiếng trước. Tổ đạo cụ ngồi đối diện anh vẫn đang giơ tay muốn quán lên thêm bia, có người còn chủ động rót đầy vào cái cốc vẫn còn chưa vơi được phân nửa của Wonwoo. Mọi người say hết cả rồi, nhìn bộ dạng này chắc định chơi đến bốn giờ hơn mới về. Cũng phải thôi, bộ phim lần này quay vất vả quá, dù trong lúc chiếu rating rất ổn áp, ekip vẫn vì áp lực mà chẳng dám thả lỏng phút giây nào. Bây giờ mới có dịp quậy, ai thích tiệc tùng thì cứ chơi cho đã thôi, dù gì sáng mai cũng chẳng cần chuẩn bị on set nữa.

Vấn đề là ở chỗ, ai thích tiệc thì mới chơi, Jeon Wonwoo có thích tiệc quái đâu, thế mà tại sao giờ này anh vẫn còn ngồi đây vậy?

Không biết vỉ nướng trước mặt đã được thay lần thứ bao nhiêu, Wonwoo khỏi cần ngửi cũng biết được tóc và quần áo của mình giờ đầy mùi đồ nướng. Anh khịt mũi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cốc bia vừa được đổ đầy trước mặt. Nốt li này nữa thôi, anh thầm nghĩ, người ta vừa vui vẻ rót cho mà mình đã đứng dậy đi về liền thì cũng không phải phép lắm. Chắc Wonwoo cũng bị không gian ám đầy mùi khói này làm cho lú lẫn rồi, chuyện biên kịch Jeon tham gia tiệc đóng máy đã khiến mọi người vui vẻ vô cùng, đã vậy anh còn ở lại đến giờ này, làm gì có ai để ý đến chuyện anh bỏ mứa mỗi cốc bia đâu.

Tuy vậy, trước khi Wonwoo kịp chạm đến cái cốc, người ngồi bên trái anh đã nhanh tay hơn. Kim Mingyu cầm cốc bia đầy trên tay, cốc bia của anh, cũng chẳng buồn đổ bia sang cốc của cậu như Mingyu vẫn hay làm mỗi khi muốn uống thay cho người khác. Anh nhìn cậu thản nhiên như không áp nó lên môi mình, ngẩng đầu một hơi uống cạn sạch, suốt quá trình đều không nhìn về phía anh mà vẫn còn cười nói vui vẻ với người ngồi đối diện. Mingyu đã cởi áo khoác từ lúc mới vào quán, hiện tại trên người cậu chỉ có độc mỗi chiếc áo cộc tay màu trắng. Wonwoo cúi đầu nhìn cái áo hoodie Mingyu bắt anh tròng vào ngay lúc cậu thấy chỗ ngồi của họ đối diện với điều hoà, thở dài một tiếng. Chẳng hiểu sao ban nãy thấy lạnh ơi là lạnh, giờ người ta uống hộ anh có mỗi một li thôi, trong lòng Jeon Wonwoo có cảm giác bốc cháy ngay được.

Kể từ lần gặp đầu tiên, Wonwoo đã có cảm giác Kim Mingyu luôn là mồi lửa cho trái tim của anh.

Lần quay phim này có lịch trình rất gấp, đội sản xuất cũng như đạo cụ đều được chốt ở những giây phút cuối cùng. Có những cuộc họp luôn không đầy đủ nhân sự, vậy nên lần gặp chính thức đầu tiên của anh và Mingyu là ở trên set. Đụng đến công việc, Wonwoo có cái tật hay suy nghĩ lung tung, lo xa đủ thứ, mà phần lớn toàn lo đến những viễn cảnh không được tốt đẹp mấy. Buổi quay đầu tiên có một đạo cụ khiến Wonwoo đặc biệt lo lắng, đó là một chiếc hộp nhạc được bọc bằng một lớp thuỷ tinh, thêm một vòng viền bằng gỗ phía trên và dưới đáy hộp. Phần thiết kế của chiếc lõi phát nhạc trên trong, theo như tưởng tượng của anh là một nốt khoá son bằng kim loại, mỗi một lần vặn nút ở bên dưới, nốt khoá son ấy sẽ chậm rãi xoay vòng và bắt đầu bản nhạc. Đạo cụ này có ý nghĩa rất lớn với toàn bộ kịch bản, nó được xem như là một biểu tượng của sự khởi đầu, cả về mối quan hệ của các nhân vật chính cũng như mạch phim chung. Nhưng từ lúc chọn được team sản xuất đến giờ, Wonwoo vẫn chưa được cập nhật tình hình về thiết kế của hộp nhạc. Cũng dễ hiểu thôi vì thời gian quá gấp gáp, họ chỉ có hơn năm ngày để tìm kiếm bên thi công, mà nếu kết quả thật sự không tốt, những cảnh quay có hộp nhạc có thể dời lại ngày hôm sau. Tuy vậy, Wonwoo cứ vẽ ra hàng tá những viễn cảnh tồi tệ trong đầu mình, rằng nếu sự khởi đầu này không suôn sẻ, anh lo sợ không biết đây có phải điềm gở không nữa?

Khi được bên sản xuất giới thiệu với Mingyu, người sẽ đảm nhiệm thiết kế và thi công toàn bộ các đạo cụ trên set quay lần này, Wonwoo lo lắng đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lúc nào không biết. Cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu, đẹp trai đến độ nếu không phải đã được giới thiệu, anh sẽ nghĩ Mingyu có vẻ ngoài của một người đáng ra phải đứng ở trước ống kính, chứ chẳng phải đằng sau nó như anh. Vừa cúi chào nhau xong, Wonwoo chưa kịp cất tiếng hỏi tình trạng của chiếc hộp nhạc, Mingyu đã cởi cái balo đang đeo trên vai mình xuống.

Cậu đeo balo ra đằng trước ngực, rồi nhẹ nhàng lấy từ bên trong một chiếc hộp các-tông nhỏ, đưa nó về phía anh. Nếu là bình thường, chắc Wonwoo đã đùa là có bao nhiêu đạo cụ cậu phải làm, bộ Mingyu biết đọc suy nghĩ hay sao mà lấy trúng cái anh muốn xem nhất ngay từ đầu. Tim Wonwoo đập thình thịch trong lồng ngực, mà hình như Mingyu cũng nghe được luôn thì phải. Vì lúc này cậu nghiêng đầu nhìn Wonwoo đang căng thẳng, không nói một lời thừa thãi nào cả, chỉ mỉm cười hất nhẹ cằm, như cổ vũ anh mở chiếc hộp ra.

Chiếc hộp nhạc nằm bên trong được quấn chặt bằng thật nhiều lớp xốp bong bóng, người làm nó có vẻ đặc biệt kĩ tính, Wonwoo mất gần một phút đồng hồ mới có thể gỡ toàn bộ chúng ra, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Vì nó còn đẹp hơn tất cả những gì anh tưởng tượng.

Wonwoo đưa tay miết theo lớp vân gỗ phía trên cùng, thật cẩn thận để không chạm quá nhiều và để lại vân tay lên phần thuỷ tinh bọc xung quanh. Anh xoay cái công tắc ở dưới đáy hộp, hài lòng nhìn chiếc khoá son kim loại xoay tròn và lắng nghe bản nhạc bắt đầu.

"Thật ra em vẫn chưa thử xem nó có thể phát được nhạc không nữa." Lúc này, Mingyu ở phía đối diện mới lên tiếng. Wonwoo dời sự chú ý khỏi chiếc hộp nhạc anh đang nâng niu trên tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Mingyu xoay vành nón cậu đang đội ra đằng sau, để lộ gương mặt đẹp trai và nụ cười lộ hai chiếc răng nanh duyên ơi là duyên, "Nghe bảo biên kịch lo lắng lắm, nên em nghĩ nó hẳn rất quan trọng và có ý nghĩa với anh."

"Lần phát nhạc đầu tiên này, em để dành cho anh đó."

Trời mùa đông âm bốn độ, vậy mà Jeon Wonwoo nghe được tiếng đốm lửa trong tim mình kêu lách tách.

(Lúc anh kể cho Lee Jihoon, nó bảo anh hoá ra không chỉ ảo game mà còn ảo nghề nghiệp nữa, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên thì thôi đi, còn bày đặt tưởng tượng hình ảnh ẩn dụ.)

(Jeon Wonwoo dĩ nhiên đã ném gối vào đầu nó ngay lập tức rồi.)

Vốn nghĩ là giữa cả hai chỉ có thế thôi, nhưng bộ phim này quay ba tháng, cũng là ba tháng Kim Mingyu giành lại giải thưởng Baeksang vô hình đã danh giá nằm trên kệ nhà Wonwoo bấy lâu nay. Ai cũng thấy đột nhiên biên kịch Jeon không còn từ chối những lời mời nữa, từ order cà phê trà sữa cho đến mấy buổi ăn liên hoan nhẹ khi tập mới lên sóng thành công. Nếu có ai trong đoàn để ý kĩ chắc còn có thể nhận ra, những lần đó, thiết kế Kim luôn là người đứng ra làm chủ xị.

Kim Mingyu làm Jeon Wonwoo cảm thấy rất nhiều điều mà trước giờ anh chưa bao giờ cảm nhận, trong số đó, lạ lẫm nhất chắc là khao khát muốn gần gũi một người.

Vì tính cách không muốn trở nên thân thiết quá với đồng nghiệp, thường thì khi mọi người đối xử quá tốt với Wonwoo, anh sẽ bắt đầu trở nên vô cùng khách sáo. Thời gian đầu có mấy người chung đoàn với anh lần đầu tiên, không biết thói quen cứ on set là lại không ăn uống được gì của Wonwoo, nên mọi người chừa phần cơm rồi mang riêng ra cho anh khá nhiều. Nhưng Wonwoo luôn chỉ cảm ơn và từ chối, cũng không ai nhìn thấy anh ăn một mình hay mang về nhà.

Nhưng từ lúc Kim Mingyu gọi anh ra một góc, dúi vào tay anh một chiếc túi mà dưới đáy vẫn còn hơn ấm nóng, Wonwoo ngơ ngác nhìn hộp cơm giữ nhiệt ba tầng đầy đủ món mặn và canh, tự dưng lại chỉ nói được mỗi câu cảm ơn.

"Mọi người cứ đòi ăn cơm của em, nhưng em nói em mang cho anh, xong ai cũng chúc em may mắn." Mingyu ngượng ngùng gãi tóc, Wonwoo giật mình nhận ra chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên muốn vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc mái đang rơi loà xoà trước mắt cậu, "Chắc nhờ vậy em may mắn thật, anh có từ chối em đâu."

Chẳng những không từ chối, mà từ đó về sau cứ trên set quay là Jeon Wonwoo lại được ăn cơm nhà người ta nấu. Lee Jihoon hỏi anh bộ không còn thấy không thoải mái lúc người ta tỏ ra thân thiết với mình nữa hả, cũng chả ngờ lại được nghe Wonwoo trả lời, "Tao thấy vui."

Vì anh nhận ra là dù Mingyu là một người vô cùng tốt tính, cậu cũng sẽ không đột nhiên muốn mang cơm cho ai chỉ vì người đó nhịn suốt mười mấy tiếng trên set cả. Không một ai khác, ngoại trừ anh.

Mingyu lưu số điện thoại của anh ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt ("Để em gọi anh mấy lần muốn hỏi kĩ về đạo cụ ấy mà."). Mingyu bấm theo dõi mọi tài khoản mạng xã hội của anh, comment vào từng bức ảnh của Seol mà Wonwoo đăng mỗi lần về nhà thăm bố, làm Kwon Soonyoung ghen tị nổ mắt, "Jeon Wonwoo! Mày có biết ngày xưa tao phải chủ động nói chuyện suốt một năm học chung mày mới chịu chấp nhận lời mời kết bạn không hả!"

Mingyu luôn xuất hiện đúng lúc mỗi lần Wonwoo lo sợ về set quay nào đó. Mingyu bảo Wonwoo cứ thoải mái nói về điều anh muốn làm với các đạo cụ đi, "Vì biến nó thành sự thật như mong đợi của anh chính là công việc của em, em sẽ đảm bảo chuyện đó". Mingyu khóc sụt sịt lúc nghe anh nói về cái kết, về những tình tiết mà anh thậm chí còn không chắc chắn là có đem lại hiệu quả hay không, nhưng cậu vẫn không ngừng chảy nước mắt và bảo đây là bộ phim tuyệt vời nhất cậu từng có cơ hội làm việc.

Mingyu, Mingyu, Mingyu.

Wonwoo không nghĩ là chỉ trong ba tháng, cậu đã ở gần anh đến vậy.

Nhưng vẫn chưa đủ, Wonwoo vẫn còn muốn nhiều hơn thế.

Wonwoo nhớ về một ngày nào đó lúc đang quay một cảnh quay vô cùng quan trọng, anh đã thức trắng cả một đêm trước đó vì cứ lo sợ không biết mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Lúc vừa đến trường quay, Wonwoo cứ có cảm giác như cơ thể anh không còn là của mình nữa vậy, cho đến khi Mingyu nắm tay kéo anh vào một góc khuất. Wonwoo nhìn nốt ruồi trên chóp mũi đỏ ửng vì tiết trời đã xuống tận âm mười độ của Mingyu, nhìn hàng lông mày nhíu chặt và cách cậu cắn môi không ngừng vì lo lắng. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nghiêng người về phía trước, đưa tay muốn gỡ môi Mingyu ra để cậu thôi cắn nữa. Giây phút ấy, có điều gì đó chợt loé lên trong ánh mắt Mingyu nhìn anh. Mà Wonwoo, người mà phản ứng đầu tiên mỗi khi muốn có được cái gì là sợ hãi rằng anh sẽ không bao giờ giữ được nó, trong khoảnh khắc ấy lại chẳng nghĩ thêm được gì cả. Không còn những giọng nói không ngừng gào thét trong đầu rằng hãy dừng lại đi, chắc gì điều mà em ấy muốn đã giống thứ anh luôn khao khát. Wonwoo nhìn thấy mình bước về phía trước thêm một bước nữa.

Trước khi anh tựa đầu lên vai cậu, một vòng tay đã ôm chặt lấy eo anh, kéo cả người anh về phía mình. Cái ôm của Mingyu đến vô cùng bất ngờ, giống hệt như cách mọi điều thuộc về cậu xuất hiện trong đời anh. Wonwoo vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít một hơi mùi nước xả vải anh đã trở nên quen thuộc từ bao giờ suốt mấy tháng gặp nhau. Cơ thể Wonwoo vẫn không có cảm giác như nó là của anh nữa, nhưng nếu nó thuộc về Mingyu, anh ước gì nó thuộc về Mingyu, Wonwoo nhận ra rằng rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Có ngày em phát điên với anh mất, Jeon Wonwoo." Wonwoo nghe giọng Mingyu thầm thì trên mái tóc mình, "Anh cứ làm em lo lắng, nhưng cũng lại chỉ ngoan với mỗi mình em thôi."

"Jeon Wonwoo, anh cứ như thế này mãi, em thật sự có tham vọng trở thành người duy nhất giải quyết mọi vấn đề của anh đó."

Vậy thì em cứ làm đi.

Có một kiểu so sánh mà Wonwoo luôn cảm thấy hơi bị sến súa, đó là lòng mình và cánh cửa. Nếu mỗi lần mình trở nên thân thiết với ai, có nghĩa là mình cho người ta cái chìa khoá để bước vào cái cửa đó và ở lại, thì chắc hẳn bấy lâu nay Wonwoo đã vứt cái chìa ấy lâu rồi, đã vậy anh còn đứng rình đằng sau mỗi giây mỗi phút để không có ai đột nhập. Cho đến khi Mingyu tới.

Cậu chỉ tới thôi, Wonwoo biết đó là cậu, rồi cánh cửa đó sẽ được mở khoá từ bên trong.

Đến khi Jeon Wonwoo giật mình nhận ra rằng suy nghĩ của anh đã đi rất xa, vừa đủ để Wonwoo nhìn lại tất cả mọi chuyện xảy ra giữa mình và Mingyu, bữa tiệc đóng máy đã dần kết thúc. Wonwoo nhìn bàn nhậu trước mặt mình, đến cả cái cốc rỗng cũng chẳng có, vì từ khi nào Mingyu đã cất hẳn nó sang một bên để khỏi ai rót thêm bắt anh uống. Chỗ hai người họ ngồi nằm trong góc, Wonwoo chỉ cần nghiêng người là có thể tựa vào tường, nhưng đùi anh vẫn dính chặt ở bên cạnh Mingyu, có lúc cậu còn để anh gác lên trên đùi mình. Bốn giờ sáng, trong quán chỉ còn lại mỗi đoàn làm phim mười mấy người bọn họ, chắc chắn đây không phải là không gian yêu thích làm Wonwoo muốn quay trở lại thêm một lần nào nữa.

Wonwoo níu lấy tay áo của Mingyu, kéo nhẹ một cái. Người ngồi bên cạnh ngưng nói chuyện ngay lập tức, nghiêng người về phía anh. Cậu đổi cốc bia đang cầm sang tay phải, bàn tay trái đặt trên đùi Wonwoo cũng ngửa lên, rồi Mingyu cứ thế im lặng nhìn anh mà không nói thêm lời nào cả. Cho đến khi Wonwoo trượt dần bàn tay đang níu áo cậu xuống dưới và đan ngón tay cả hai vào nhau, Mingyu mới ừm một tiếng như đã thoả mãn.

"Anh muốn về chưa?" Mingyu chỉnh cái nón hoodie đang trùm lên tóc anh bằng tay còn lại, chỉnh xong còn lật tay áp nhẹ lên má Wonwoo, anh phải cố kiềm lại lắm mới không dụi vào hơi ấm đó thêm chút nữa, "Sao uống rồi mà mặt anh vẫn lạnh thế? Túi sưởi em đưa anh đâu, em lấy cái mới cho anh nhé?"

Wonwoo lắc đầu, giữ tay Mingyu đang đặt trên má anh lại, "Thôi, khi nào em về thì anh về."

Mắt thì mở hết lên rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Jeon Wonwoo hôm nay dính người thế? Bộ định đây là lần cuối gặp em thật sao?"

"Ừ, không nghe anh kể chuyện được bạn trao giải Baeksang Người cắt đứt quan hệ giỏi nhất à."

Wonwoo đùa xong liền gà gật ngủ quên trên vai người ta mất, lúc Mingyu lay anh tỉnh dậy rồi dắt anh đi một vòng chào tạm biệt mọi người (Khiếp, bốn giờ rồi, họ tính ở đây hai ngày một đêm hay gì?), cho đến lúc cả hai cùng đi bộ về phía căn hộ nhà anh, anh mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ Mingyu không nói thêm câu nào cả.

Cũng không chịu nhìn vào mắt anh.

Jeon Wonwoo đã luôn hiểu rõ cảm giác của mình đối với cậu. Ý anh là, anh hai mươi tám rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu, ai mà rảnh đi thay đổi tính nết thói quen của mình chỉ vì một người xa lạ bình thường mình chẳng có cảm xúc gì. Đối với Mingyu, anh chưa bao giờ có cảm giác không chắc chắn hay sợ hãi. Wonwoo nghĩ anh thích cậu đủ nhiều, thậm chí là quá nhiều, để anh nhận ra rằng cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa, Wonwoo vẫn muốn giữ cậu lại cho riêng mình một lần trong đời.

Nhưng nhìn Mingyu đột nhiên im lặng như vậy, Wonwoo lại bắt đầu hoảng sợ không biết mình đã đoán sai ý ngay từ đầu hay không. Có lẽ Mingyu cũng chẳng có cảm giác với anh như anh nghĩ. Có lẽ Mingyu cũng chỉ xem anh là đồng nghiệp bình thường. Có lẽ là nếu như ngày mai anh thật sự có ý định không gặp lại cậu nữa, thì Mingyu cũng chẳng quan tâm.

"Nhưng em không muốn đây là lần cuối đâu."

Wonwoo nghe giọng cậu thì thầm, càng về cuối câu càng nhỏ dần, từ cuối cùng còn run rẩy như muốn vỡ ra. Anh ngẩng đầu, thôi không bước đi nữa, cũng kéo tay Mingyu để cậu ngừng lại xoay người về phía mình. Mingyu đưa một tay che mắt, dùng dằn mãi cũng không chịu để Wonwoo nhìn thấy mặt cậu. Lúc này Wonwoo nhận ra, dù anh không biết cậu nghĩ gì suốt quãng đường đó, dù những suy nghĩ đó có vẻ không vui gì cho lắm vì anh nghĩ là Mingyu đang khóc vì trời ơi sao mắt cậu đỏ lè vậy-

Thì Mingyu từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề buông bàn tay đang nắm lấy tay anh ra.

"Jeon Wonwoo xấu tính quá, chơi với người ta xong rồi muốn vứt bỏ là vứt thế hả." Mingyu có vẻ hơi say rồi, cũng phải thôi, dù tửu lượng có tốt cỡ nào thì uống chừng đó tiếng đồng hồ không say mới lạ, đã vậy còn cứ đứng ra uống hộ anh. Cậu nói xong lại khịt mũi, mắt vẫn còn lấp lánh một tầng nước mắt, trông oan ức vô cùng. Wonwoo thở dài, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má cậu, lau một hồi lại ướt tiếp vì Mingyu cứ thút thít mãi thôi. Uống chi mà nhiều vậy không biết, người uống say là đi ngủ như Wonwoo lần đầu gặp kiểu biến thành em bé mít ướt như vầy, bối rối mãi cũng không biết phải làm sao. Mingyu thì cứ mè nheo bảo không muốn cắt đứt liên lạc, rằng "Anh nhường cái giải kia cho bạn anh luôn không được hả huhuhuhuhu". Wonwoo nghĩ một hồi, bí quá hoá liều buông bàn tay đang nắm tay Mingyu ra, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy má cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Mingyu có vẻ như đã hoàn toàn nhập vai em bé luôn rồi, bướng bỉnh nhắm chặt mắt không chịu nhìn anh. Wonwoo hơi kiễng chân, chạm môi một cái lên môi em bé.

Thật kì diệu, em bé nín khóc ngay lập tức.

Nên Jeon Wonwoo đâm lao thì phải theo lao luôn.

"Không phải lần cuối." Thơm cái thứ hai, em bé lúc này mở to mắt nhìn anh.

"Trừ khi em muốn nó là lần cuối." Thơm cái thứ ba, em bé bắt đầu vòng tay qua eo anh.

"Em bé khóc nhè." Thơm cái thứ tư, nhưng lần này Mingyu là người hôn anh.

"Bởi vì em thích anh lắm."

"Anh biết mà."

"Em muốn quan hệ- Ý em là em muốn có mối quan hệ mới với anh! Không cắt đứt đâu..."

"Anh biết mà."

"Anh không định nói gì nữa à? Anh định thơm em xong rồi nói anh biết hết vậy thôi đó hả?" Mingyu vùi đầu vào cổ anh, trông tư thế có vẻ không hề thoải mái, vì cậu cao hơn anh tận nửa cái đầu. Nhưng Mingyu vẫn không ngừng dụi tóc lên vai anh, tay cũng ôm chặt lấy eo Wonwoo, hình như cũng không có ý định buông ra ngay.

Tự dưng Wonwoo nghĩ, nếu ngay từ đầu mình đã biết em ấy là kiểu dính người như vậy, mình có sợ hãi mà chạy đi mất không.

Hình như là không.

Wonwoo ôm lấy lưng của Mingyu, cảm giác ngọn lửa đang cháy trong lòng từ trước đến giờ chưa có giây nào nguội đi, mà ngày càng trở nên rực rỡ.

Anh ôm lấy nó vào lòng, mong cầu nó sẽ cứ thế mà cháy mãi.

"Ngày mai qua đón anh, anh muốn đi hẹn hò."

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com