Meanie Crush Anh Trai Khoi Tren
Kim Mingyu chán nản nằm lăn lóc trên giường, giờ cũng chẳng có tâm trạng để chơi game luôn đây. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh anh kia đứng sau Lee Jihoon chăm chú đọc cuốn sách.
Đột nhiên cậu nảy lên một ý nghĩ, nếu như anh ấy là bạn của Lee Jihoon thì chắc là Lee Seokmin cũng biết nhỉ? Đúng vậy! Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng nhắn tin với Lee Seokmin.
Kim Cún Bự: Này Tòng! Có đó không?
Tòng đẹp zai: Có gì nói lẹ để bố đi ăn cơm!
Bạn với chả bè!!!!
Kim Cún Bự: Mày có biết anh zai hồi chiều đi chung với anh Jihoon không?
Tòng đẹp zai: Không biết!
Kim Cún Bự: Bạn anh mày mà mày không biết à?
Tòng đẹp zai: Bạn ổng chứ phải bạn tao đâu mà sao tao phải biết? Thằng này kì cục! 😐
Kim Cún Bự: Mày không biết anh mày gọi anh zai ấy là gì hả?
Tòng đẹp zai: Vài lần ảnh đến nhà tao chơi nhưng anh tao toàn gọi là Mèo Lười thôi!
Kim Cún Bự: Thôi cút đi! Hỏi mày thật vô dụng!
Ngay sau đó Kim Mingyu off luôn. Sao muốn theo đuổi tình yêu lại khó đến vậy nhỉ? Cậu nghĩ thế.
- Aaaaaaa phải làm sao phải làm sao xN...
Đâu đó trên đất nước Hàn Quốc này.
Một cậu thanh niên mang vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trong phòng, chăm chú lật từng trang sách rồi ghi ghi chép chép, mắt cũng có dấu hiệu mỏi. Anh ấy thả bút xuống rồi ngả người ra sau ghế, sau đó lấy tay xoa nhẹ hai bên mặt. Nhìn đồng hồ trên bàn đã điểm 11 giờ, anh ấy tháo chiếc kính cận ra rồi tắt đèn leo lên giường. Mặc dù vậy những vẫn chưa chợp mắt.
- Mắt mỏi nhưng leo lên giường lại chẳng buồn ngủ tẹo nào là sao?
Hôm sau
- Này Seo Myungho! Thằng Mingyu hôm qua tự nhiên hỏi tao về thằng bạn của anh tao đấy!
- Ừm! Tao xúi nó hỏi mày đó
- Mà nó hỏi chi vậy?
- Chắc là crush anh kia! - Myungho vừa đi vừa uống lấy hộp sữa trên tay.
- Ồ! Tao có nên giúp nó tìm thông tin về anh kia không nhỉ? - Lee Seokmin đang đăm chiêu suy nghĩ thì phải giật mình vì bị ai kia đập một cái mạnh vào vai, Seo Myungho cũng không thể tránh khỏi mà bị sặc sữa.
- Aizz thằng Kim Cún Bự này mớ sáng sớm mày bị điên....mắt mày sao thâm xì vậy?
- Chào... - Kim Mingyu ánh mắt ngờ nghệch đi lên trường, hai thằng bạn nhìn thấy thì hoảng hồn.
- Nay bị sao vậy? Bị tẩu hoả nhập ma à?
- Không...hôm qua mất ngủ...
- Ôi trời! - Seo Myungho há hốc mồm, theo như kinh nghiệm làm anh em chí cốt với Kim Mingyu gần 10 năm thì chưa bao giờ thấy nó thức đêm hay mất ngủ đâu. Nhớ năm lớp 7 cả Seokmin và Myungho đến nhà cậu rủ đi chơi, lúc đấy là tầm 9 giờ sáng, đến thì thấy Kim Mingyu vẫn còn há miệng ngủ đấy thôi.
- Nói lí do đi anh bạn! - Lee Seokmin tò mò.
- Hay là suy nghĩ về anh crush kia nhỉ? Cũng có khả năng lắm đó nha - Seo Myungho đột nhiên nghĩ đến chuyện tình đơn phương của cậu.
Đâu đó trong ngôi trường này
- Này Mèo Lười đi ăn sáng không?
- Không! Ăn rồi!
- Ơ kìa bạn~ tôi chưa ăn sáng ấy...bạn đi chung với tôi nha~
- Lười!
- Đi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com