TruyenHHH.com

Me Tinh

Chàng trai nói tới đây thì bị hắn cướp lời: "Hà Tử Sâm!" Chàng trai im bặt đi, Triết Viễn thấy vậy thì nhíu mày hạ giọng: "Được rồi khi nào về phòng trọ anh sẽ gọi cho em sau, giờ anh mệt nên tắt máy đây."

"Khoan đã, anh không thể như vậy mà tắt máy được, anh có biết vì chờ anh mà lâu rồi em vẫn chưa giải quyết nhu cầu của mình không?"

"Sao phải chờ anh, nếu muốn em cũng có thể tìm người khác mà?"

"Nhưng không ai làm em thỏa mãn bằng anh, chỉ cần nghĩ đến cái đó của anh là em lại hưng phấn không thôi, anh có thể chát sεメ với em không?"

"Anh ..." hắn chưa kịp nói thì lúc này Thiếu Vũ bất ngờ đi vào, với lấy chiếc điện thoại trên bàn ngại ngùng lên tiếng: "Xin lỗi tôi để quên điện thoại."

Nói rồi cậu bước đi thật nhanh hắn chỉ biết nhìn theo bóng cậu, chàng trai thấy hắn thất thần thì hỏi? "Anh sao vậy?"
"À anh không sao, giờ cũng tới lúc anh phải thay băng vết thương rồi nên là anh tắt máy đây, có gì mình nói chuyện sau."

Thiếu Vũ về phòng mang trong lòng tư vị khó tả, cậu không thể ngờ mình lại có đủ kiên nhẫn mà nghe lén cuộc nói chuyện của họ, cậu không biết người nói chuyện với hắn là ai nhưng trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác ghen tỵ với người đó.

Kể từ ngày biết hắn cùng người con trai mập mờ đó có quan hệ tình ái, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, cậu cho người tìm hiểu về đời tư của Triết Viễn, khi nhìn thấy những ảnh chụp người tình của hắn người nào cũng đẹp trai ngời ngời thì cũng lấy gương ra xem mắt, mũi, miệng của mình thế nào có đẹp hơn họ không và hắn liệu có thích mình không, rồi bất ngờ hoảng sợ không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại đem bản thân ra so với người tình của hắn, nên túc giận đem hết thảy hất xuống khỏi bàn.
Thiếu Vũ không ngừng tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm tới những thứ riêng tư của hắn một cách thái quá như vậy, tại sao lại muốn hắn là của mình và tại sao lại phải ghét người con trai đã nói chuyện với hắn chứ, có vô vàn câu hỏi được đặt ra và cũng chính vì những câu hỏi đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi và bất an khi đối diện với hắn. Nên mặc dù rất quan tâm tới Triết Viễn nhưng cậu lại chẳng thể nào đi gặp hay mở miệng hỏi thăm hắn thế nào cho được, chỉ biết né tránh gặp mặt và hỏi thăm tình hình của hắn thông qua người quản gia mà thôi.

Triết viễn thấy Thiếu Vũ cứ né tránh gặp mình thì nghĩ có thể cậu không thích gay nên cũng tận lực né tránh để mình không xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Sau khi vết thương lành hẳn, Triết Viễn lại tiếp tục công việc của mình, nhưng hạn chế những tiếp xúc thân mật với Thiếu Vũ, điều này làm Thiếu Vũ rất bực, một hôm trên đường đưa Thiết Vũ về nhà thì cậu bất ngờ đòi hắn đưa về phòng trọ, hắn ngạc nhiên nhìn cậu làm cậu thêm cáu.
Về đến phòng trọ Triết Viễn mở cửa cho cậu bước vào, cậu nhìn xung quanh căn phòng tuy không lớn lắm nhưng lại bài trí mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp, tạo cảm giác thanh nhã, đồ đạc và vật dụng hằng ngày đều được tính toán nên đặt ở đâu để mang lại sự thoải mái cho người sử dụng, Thiếu Vũ trước giờ rất ít khi quan tâm tới những thứ bài trí sắp xếp này, nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy hắn bày biện, sắp xếp mọi thứ như này thì lại thấy thích trong lòng không khỏi khen ngợi một phen.

Triết Viễn thấy cậu cứ tần ngần nhìn thì hơi ngại cười xoà: "Ừm nhà tôi hơi bừa bộn để cậu cười chê rồi, cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu uống."

Thấy Thiếu Vũ không nói gì cũng không uống nước chỉ nhìn ngắm xung quanh phòng mình làm hắn rất ngại: "Cậu chủ hay là tôi đưa cậu về."
Lúc này cậu mới quay lại hướng ánh mắt nghi hoặc về phía hắn: "Anh đang đuổi tôi sao?"

Hắn vội vàng xua tay: "Không, tôi...tôi không có ý đó."

Nhìn thấy điệu bộ phân bua của hắn như sợ mình hiểu lầm khiến cậu rất vui nên lại trêu: "Hay là anh có hẹn với ai?"

"Không có, tại tôi thấy nơi này không tốt cho lắm ..."

Thấy hắn giải thích một cách khó khăn nên cậu cũng không muốn làm khó hắn nữa: "Được rồi, anh làm gì làm đi đừng để ý đến tôi, tôi muốn ở lại đây một chút."

Triết Viễn đành gật đầu vào trong thay đồ, mặc trên người chiếc áo thun ba lỗ cùng quần sọt ngắn ngang đầu gối làm lộ ra thân hình săn chắc màu lúa mạch, cậu nhìn hắn phút chốc ngẩn ngơ không biết là đang rung động trước vẻ đẹp này hay là ganh tỵ với cơ thể nam tính của hắn.

"Cậu chủ, cậu có thấy đói không?"
Lời nói của Triết Viễn làm Thiếu Vũ giật mình quay sang hướng khác, nuốt một ngụm nước bọt: "Ừm cũng hơi đói."

"Vậy tôi đưa cậu đi ăn."

"Không cần, tôi muốn ăn ở đây, anh ăn gì tôi ăn đó."

"Nhưng mà ..."

Thiếu Vũ thở ra liếc xéo hắn: "Sao anh lại lắm điều như vậy, tóm lại là anh muốn sao đây?"

Hắn chỉ biết cười trừ, không hiểu sao hôm nay cậu lại lạ như vậy làm hắn thật khó đoán, không biết cậu làm vậy là có ý gì nhưng cũng không nghĩ nhiều xuôi theo ý cậu: "Vậy cậu đợi một chút."

Triết Viễn xuống bếp, rất nhanh đã bưng lên tô mì nóng hổi trông rất thơm ngon, cậu lúc đầu chỉ là tò mò muốn biết hắn ăn gì nào ngờ ăn thử lại thấy rất ngon miệng, phút chốc bát mì đã thấy đáy.

Lúc này bên ngoài trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp lóe lên kèm theo tiếng gió rít gào hắn nhìn sắc trời rồi hỏi Thiếu Vũ: "Trời mưa như vầy, cậu có định về nhà không?"
"Vậy anh có muốn tôi ở lại không?"

"Tôi không biết."

"Trêu anh không vui gì hết, tôi thấy hơi mệt nên chắc sẽ ngủ lại."

"Vậy cậu đi tắm đi."

Triết Viễn lấy đồ của mình đưa cho Thiếu Vũ cười ái ngại: "Nếu cậu không chê có thể mặc tạm đồ của tôi."

"Chê gì chứ, cậu lấy đồ từ tay hắn bước vào phòng tắm, đưa áo của hắn lên mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc thoáng chốc khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại.

Hắn gọi báo với ông Dương, sau đó sửa soạn chỗ ngủ cho cậu.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cậu la hét, hắn vội vàng chạy vào đẩy cửa ra: "Cậu chủ cậu bị sao vậy?"

Thì nhìn thấy cậu khuôn mặt tái mét tay chân run rẩy đôi môi mấp mấy: "Nhà anh ... sao lại có nhiều gián như vậy, hại tôi suýt thì trượt ngã."

Hắn cười gượng: "Tôi thành thật xin lỗi, cậu cứ ra ngoài trước tôi sẽ giải quyết chúng."
"Ừm, tôi cũng tắm xong rồi anh có tắm thì tắm đi."

Cậu chuẩn bị bước ra ngoài thì sực nhớ ra là mình vẫn chưa mặc đồ nên cuống cuồng với lấy bộ đồ chạy tót ra ngoài, hắn nhìn theo đôi môi khẽ nở ra nụ cười.

Thiếu Vũ bước vào nhìn thấy chiếc giường đơn lẻ thì hoang mang, trước giờ cậu chưa từng ngủ ở nơi nhỏ hẹp như này, cậu không nghĩ ra được nếu mình và hắn chen chúc nhau nằm trên chiếc giường này thì sẽ ra sao, cộng thêm chuyện lúc nãy làm cậu bối rối hơn cố nghĩ sang chuyện khác nhưng mặt và tai cứ đỏ bừng lên mà tố giác chủ nhân.

Hắn từ phòng tắm bước ra trên người mặc độc một chiếc quần đùi, với chiều cao lý tưởng cơ thể cường tráng săn chắc các múi cơ hiện rõ, dưới rốn có một đường lông chạy dọc xuống hạ bộ làm tăng thêm vẻ đẹp nam tính, hắn dùng khăn lau đi vài giọt nước còn đọng trên mái tóc.
Nhìn Triết Viễn như vậy trong đầu cậu lại suy nghĩ lung tung, cậu vỗ trán trách mình sao có thể đói khát tới mức này, hắn tiến về phía cậu mùi thơm của sữa tắm phảng phất trong không khí khiến cậu thấy rất dễ chịu.

Hắn bước lại gần cậu: "Sao cậu vẫn chưa ngủ, hay là lạ chỗ nếu vậy tôi đưa cậu về."

"Không phải, chỉ là tôi thắc mắc hai chúng ta sẽ ngủ trên giường này à, nó có chịu nổi không?"

Hắn mỉm cười: "Cậu cứ ngủ đi tôi ngủ dưới thềm."

"Tôi đã tới đây ngủ nhờ còn giành giường với anh, như vậy sao được chứ."

"Không sao đâu, tôi quen rồi cậu cứ ngủ đi."

Thiếu Vũ ôm gối lại gần chỗ hắn: "Nếu vậy tôi cũng nằm ở đây với anh, tôi chưa từng ngủ dưới thềm nên cũng muốn biết cảm giác như thế nào."

Hắn thấy cậu muốn trực tiếp nằm xuống thềm thì cản lại: "Cậu mà nằm như vậy sẽ rất đâu lưng không tốt cho sức khoẻ để tôi trãi đệm lót đã."
Hắn vừa nói vừa trải đệm, gọi cậu nằm xuống, hỏi cậu cần gì nữa không rồi mới đưa tay tắt đèn phòng, xung quanh tức thì tối đi, ánh đèn ngủ nhỏ không đủ soi sáng hết phòng, mang đến khung cảnh lãng mạn làm cho hắn dẫu mệt mỏi muốn ngủ nhưng nghĩ đến cậu đang nằm bên cạnh thì không tài nào chợp mắt cho được.

Hắn trước giờ chưa từng để ai ngủ lại phòng mình có thể nói cậu là trường hợp ngoại lệ, nội tâm hắn không ngừng gào thét và nghĩ ngợi lung tung.

Thiếu Vũ nằm dưới thềm thấy cũng không tệ như mình nghĩ, kéo chăn đắp lên người mùi hương của hắn còn động lại trên chăn khiến cậu có cảm giác giống như hắn đang ôm lấy mình, tim cậu đập mạnh hơn lăn qua trở lại tới gần sáng mới ngủ được.

Thiếu Vũ lăn qua vô tình ôm trúng hắn, khuôn mặt áp vào bờ ngực rắn chắc của hắn cùng hơi thở ấm nóng của cậu khiến Triết Viễn không tài nào ngủ được nữa, cơ thể khít rịt lại một chỗ với nhau, bắp đùi cậu lại còn cọ vào bộ vị của hắn làm tính khí của hắn cương lên không thể không có những suy nghĩ đen tối "muốn thượng cậu."
Triết Viễn cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, đỡ chân Thiếu Vũ lên rồi đẩy khỏi người mình, cậu nằm ngửa ra "ưm" lên một tiếng của người đang say ngủ, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cổ trắng ngần bị lộ ra, mà khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn vươn tay chạm vào mặt cậu làn da mịn màng khiến hắn si mê mà muốn nhiều hơn.

Tiếng chuông điện thoại của Thiếu Vũ reo lên làm cậu thức giấc, hắn thấy vậy vội chạy vào phòng tắm tự an ủi cậu nhỏ của mình.

Thiếu Vũ mắt nhắm mắt mở nhấc máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Duệ Nghi: "Anh Thiếu Vũ, tối nay là sinh nhật em, anh cùng anh Triết Viễn nhớ đến nha."

"Ừm ,anh biết rồi."

Nói xong cậu tắt máy, đưa mắt tìm hắn nhưng không thấy đâu, Triết Viễn bước ra thấy cậu đã dậy kêu cậu vào vệ sinh cá nhân xong rồi hỏi cậu: "Cậu muốn đi đâu không? Hay về nhà."
"Chúng ta đi ăn rồi đi chọn quà tặng cho Duệ Nghi, tối nay là sinh nhật em ấy"

"Vâng."

Triết Viễn đưa Thiếu Vũ đến một nhà hàng, cậu kêu hắn gọi món theo ý hắn rồi vui vẻ gắp thức ăn cho hắn làm hắn thêm ngại.Cậu ghé vào trung tâm mua sắm chọn quà cho Duệ Nghi xong không quên chọn cho hắn một bộ vest, hắn mặc lên người càng tăng thêm vẻ đẹp nam tính, cậu mỉm cười vừa ý.

Cả hai cùng đến bữa tiệc.

Hôm nay Duệ Nghi rất xinh đẹp, cô mặc trên người một chiếc váy trắng đính đá rất sang trọng, thấy Thiếu Vũ và Triết Viễn đến cô vui vẻ ra đón, khoác tay Triết Viễn đi vào Thiếu Vũ thấy có chút khó chịu đưa hộp quà cho cô rồi lại bàn ngồi, Lâm Ngạn thấy cậu đến cũng lại ngồi gần cậu.

Triết Viễn tặng quà cho Duệ Nghi, cô ngại ngùng nhận lấy mở ra xem là một sợi dây chuyền cô mỉm cười nhờ hắn đeo giúp mình, Triết Viễn khó xử nhìn về phía cậu rồi nhận lấy sợi dây chuyền đeo vào cho cô, đám bạn của Duệ Nghi thấy vậy thì phấn khích vỗ tay xì xào bàn tán: "Đó là bạn trai của Duệ Nghi sao?, đẹp trai thế!"
"Ừm, bạn trai chứ gì nữa, nhìn hai người tình tứ vậy mà."

"Chắc anh ta yêu Duệ Nghi lắm, nhìn ánh mắt dịu dàng yêu thương anh ta dành cho cô ấy kìa."

Lâm Ngạn nghe những lời này thì mỉm cười tít mắt ,còn cậu thì không hề vừa ý một chút nào, quay lại phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía họ.

Triết Viễn tiến về phía Thiếu Vũ, cậu ngó lơ hắn. Lâm Ngạn hiểu ý đưa cho Triết Viễn ly nước ngọt còn mình và Thiếu Vũ thì uống rượu, cả ba cùng nâng ly uống được một chút thì Duệ Nghi đi đến đứng gần Triết Viễn, cử chỉ cùng ánh mắt đều hướng về hắn.

Cậu nhận ra điều đó nên trong lòng vô cùng bức bối, nói vài lời chúc mừng sinh nhật cô rồi nói có việc phải về trước, cậu không thèm nhìn đến hắn quay bước bỏ đi, Triết Viễn cũng gật đầu chào rồi bước theo sau, hai người đi rồi Duệ Nghi vẫn nuối tiếc nhìn theo nói với Lâm Ngạn: "Anh ấy vẫn lạnh lùng với em."
Lâm Ngạn vỗ vai an ủi cô: "Anh biết cảm giác này của em."

H hơi bị lâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com