TruyenHHH.com

Me Em Quan Nghiem Lam






đơn đăng ký nộp chưa được bao lâu thì hội thao cũng đến. bảy giờ sáng chủ nhật, khu vực thi đấu thể thao của trường phá lệ nhộn nhịp tiếng cười đùa.

khối mười hai của trường minho có khoảng mười lớp học, giáo viên chia cho mỗi lớp một khu vực tập luyện và cổ vũ khác nhau.

tám giờ sáng, cả lớp minho cùng nhau di chuyển đến sân bóng rổ vì đây là môn thi đầu của ngày hôm nay. vòng đầu tiên đối thủ của đội chan là lớp bên cạnh, hai lớp cũng thường có những trận giao lưu nhỏ với nhau vào trước đó nên có thể nói cả hai đều khá am hiểu các kỹ năng của nhau.

minho ngồi trên khán đài, bên phải cậu lần lượt là bí thư và lớp trưởng, các bạn học còn lại đều chuẩn bị rất nhiều dụng cụ và đồ vật tạo ra các âm thanh 'lớn' để tiếp thêm sức lực cho các cầu thủ bên dưới.

"minho cậu muốn một cái không?" bí thư mỉm cười, nhận lấy một cái trống nhỏ như đồ chơi của trẻ em từ một bạn học rồi đưa đến trước mặt minho.

cậu cũng không từ chối mà nhận lấy, lắc lắc tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của cậu thủ bang chan trên sân.

"ôi đại ca, hạng nhất cổ vũ cho anh nhiệt tình quá kìa" một tên đàn em trong nhóm bạn của chan bật cười nhìn về hướng minho. mặc dù cái trống trên tay của cậu cầm có thể nói là đàng hoàng nhất trong nhóm những người đang la hét điên cuồng kia rồi, nhưng thật sự là tạo cho người ta cảm giác rất...khó mà diễn tả thành lời được.

"em ấy có tên"

"em gọi là gì? gọi minho được không nhỉ? em gọi bằng hạng nhất quen rồi nên sửa miệng thấy khó ghê á"

đối với những kẻ không thích học nhưng bọn họ, thì minho chính là một vị thần trong truyền thuyết. mặc dù lúc trước đã từng ức hiếp cậu nhưng thật sự bọn họ chỉ đơn thuần là trêu chọc minho, cũng không có ý nghĩ sẽ làm nhưng chuyện quá đáng với cậu.

cũng may là minho không có ghi thù bọn họ, nếu không bây giờ có khi đã bị vị đại ca thay lòng này đập cho một trận ra trò rồi.

"cảm thấy gọi không được thì đừng gọi. mày không xứng gọi tên em ấy đâu"

"đại ca...anh...." anh phản bội anh em!

vốn dĩ cậu bạn này muốn mắng như thế, nhưng một phần là không đủ can đảm một phần là vì chan đã nhanh chân chạy lên trên khán đài rồi nên đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.

"ai cho em cái thứ này?"

còn hơn mười phút nữa trận đầu mới bắt đầu, bang chan cũng không vội vàng đi khởi động mà giành lấy một chỗ ngồi bên cạnh minho, đồng thời cầm đi cái trống nhỏ của cậu, cười hỏi.

"bí thư cho em mượn, để cổ vũ cho anh"

"chỉ bằng cái này? tôi nghĩ tôi sẽ thắng trận này nếu em....hôn tôi một cái đó"

chan mặt dày cất giọng, nửa chừng đã bị minho đoán ra ý đồ nên đã vội vươn tay che miệng lại nhưng bất quá anh vẫn nhanh nhảu nói hết lời.

khuôn môi tựa như điêu khắc cọ vào trong lòng bàn tay của minho, dứt lời còn há miệng liếm nhẹ một cái, ngay tức khắc đã thành công dọa con thỏ nọ ngại đến đỏ bừng đôi tai.
cậu lúng túng nhìn xung quanh xem có ai để ý đến hai người hay không, sau khi xác định là không có ai nhìn đến mới buồn bực đập chan một cái.

"em đánh bạn trai của em càng lúc càng thuận tay nhỉ?"

một cú đấm của mèo nện lên trên ngực, chan cũng không có thấy đau mà lại rất vui vẻ. anh vừa nói vừa nắm chặt móng vuốt vẫn chưa kịp thu lại của minho, cúi đầu hôn lên cổ tay bé nhỏ của cậu.

hành động chẳng ngại ngùng giấu giếm ánh mắt người ngoài của chan khiến minho chết đứng. đúng là từ khi hai người bọn họ được cha mẹ cậu cho phép ở bên nhau thì bang chan rõ ràng đã không biết chừng mực hơn rất nhiều.

liên tục ở trường công khai thân mật với cậu. dù minho không có bài xích loại yêu đương này của anh, nhưng cậu vẫn rất ngại để giáo viên trong trường nhìn thấy.

"ở trường anh không được hôn em, tuyệt đối không được!" minho rụt tay về, sau một hồi đắng đo suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

thời gian còn học tập ở trường của hai người cũng không còn bao lâu, mà giai đoạn này cũng tính ra quan trọng nên cậu càng cảm thấy quyết định của mình là sáng suốt.

bất quá, chan lại chưa bao giờ là dễ thỏa hiệp như thế cả.

"em lấy cái gì để thuyết phục anh phải nghe theo em?"

"vì...vì em là bạn trai của anh" minho cảm thấy bản thân mình giải thích như thế là hoàn toàn hợp lý. nhưng nói ra rồi mới sực nhớ đến lời của chan từng nói trước kia, người nọ từng nói sẽ ép cậu làm một số chuyện xấu hổ ở đây bởi vì cậu đã nói là ở trường thì cậu được đến gần cậu.

"ừm vậy cho nên hôm nay anh muốn dạy dỗ lại bạn trai nhỏ của anh một chút về trật tự trên dưới, minho vui lòng chờ anh ở phòng thay đồ nhé. nếu em dám trốn đi thì bạn trai tìm thấy em ở đâu sẽ làm em ở đó"





hết 35.

dạo này nhà tui có một số việc nên hong up chap mới thường xuyên được mí bà thông cảm cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com