TruyenHHH.com

Me Cha Hoi Han Roi A

Trong phòng mổ của bệnh viện bạch san. Nhìn quanh rõ ràng phòng mổ đã rất cũ cĩ xuống cấp trầm trọng nhưng nụ cười lại hiện lên trên môi người phụ nữ xinh đẹp nhưng môi trắng bệch, đang thoi thóp ở trên giường bệnh kia. Trên tay bà cầm chiếc vòng cổ có xâu 1 chiếc nhẫn khảm viên rubi màu xanh hình chiếc cỏ 4 lá . Trìu mến nhìn đứa bé sơ sinh trong chiếc khăn màu trắng ngủ say sưa:
- "con gái, mẹ tạm biệt con đây là món quà mà mẹ tặng con, hãy dữ nó cẩn thận nhé."
Nói xong đôi mắt bà đỏ hoe. Bà trao đứa bé cho cô y tá và nói.
-" Hãy giúp tôi chăm sóc nó trong vòng 2 năm cô sẽ có 100 vạn này. Và sau 2 năm hãy đưa bé vào cô nhi viện thiên thần, sẽ có người chăm sóc nó và đưa cho viện trưởng cái này."
Nói xong bà đưa cho cô y tá 2 chiếc sổ tiết kiệm . Lưu luyến nhìn đứa bé lần cuối và mỉn cười ra đi. Lúc đó tất cả bác sĩ và y tá đều không cầm được nước mắt khóc không thành tiếng.
------😘😘😘------------
8 năm sau ở cô nhi viện Thiên Thần
" Này Chu Tiểu Vân câu không thể leo cây nha. Viện trưởng mà biết sẽ bị đánh đòn đấy. Xuống đây ngay, viện trưởng sắp ra rồi kìa."
" Từ từ mình sắp bứt được quả xoài này rồi, tiểu Mạt Mạt chúng ta sắp có xoài dầm ăn rồi này. "
Chu Tiểu Vân nói với cô bé có gương mặt bầu bĩnh đang ở dưới gốc cây. Bỗng " rắc" một tiếng Chu Tiểu Vân rơi từ trên cây rơi xuống.
"Aaaa" " Ui da, đau quá" 
Tiểu Mạt Mạt không có hình tượng đặt mông xuống đất cười to. " Chu Tiểu Vân tớ đã bảo xuống rồi mà không nghe cơ. Ham ăn cho lắm vào có ngày thành heo đấy, rồi lại che miệng  haha cười to".
Chu Tiểu Vân đứng dậy phủi bụi trên người chu môi cãi lại ." Bạn đúng là vô tâm mình hái xoài cho bạn ăn mà bạn còn cười mình hừ"  Bỗng có một tiểu chính thái từ xa chạy lại ân cần hỏi han:" bạn có sao không?"
Chu tiểu Vân xua tay " không sao, không sao"
Khi Chu Tiểu Vân xoay người lại thấy viện trưởng ở đằng sau mỉm cười từ ái nhìn cô, cô cảm thấy hối hận. Hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu nhận lỗi " con xin lỗi viện trưởng, con sai rồi lần sau con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa"
Viện trưởng dịu dàng xoa đầu Chu Tiểu Vân nói: " Lần sau con đừng làm vậy nữa nhé. Nếu muốn ăn con phải nhờ người lớn giúp mình nghe chưa. Lần sau mà còn tái  phạm con sẽ bị phạt có nghe rỗ chưa"
" Vâng con biết rồi ạ" Chu Tiểu Vân cúi đầu nhận sai.
Chu Tiểu Vân cô năm nay đã tám tuổi. Cô có gương mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng bóc mịn màng như chỉ cần vuốt nhẹ là chảy ra nước, làm cho người khác muốn vuốt ve. Tuy cô học rất giỏi nhưng cô cũng rất nghịch ngợm luôn luôn khiến cho viện trưởng đau đầu, duy nhất điểm yếu của cô là múa. Đến giờ múa cô luôn chạy sang lớp học võ kiến thầy dạy võ tức giận haha,, cô cảm thấy thầy dạy múa rât đáng yêu nha, chẳng thấy uy nghiêm của người tập võ đâu cả. Lúc tức giận luôn có rặng mây hồng hồng trên má làm cô cảm thấy rất đáng yêu nha.
Mà cũng chẳng mấy ai đoán được ước mơ của cô lại là nhà thiết kế thời trang. Ngoại trừ viện trưởng và cô bé tiểu Mạt mạt của chúng ta nha.
-------------------
Trong phòng viện trưởng
Người đàn ông nói với viện trưởng " Viện trưởng tôi muốn gửi thằng bé ở đây một thời gian,  mong bà đồng ý"
" Được. Ngày mai hãy đưa thằng bé đến tôi sẽ chăm sóc nó "
" Cảm ơn bà viện trưởng Lí"
" Không có gì ". Sau đó người đàn ông lên chiếc xe oto màu đen và phóng vụt đi.
--------------------------
Ngày hôm sau người đàn ông đưa 1 câu bé đến cô như viện thiên thần. Lúc câu bé thả thẩn ở phía sau cô như viện thì bị hai cô bé rượt nhau chạy tới. Vì quá vội vàng nên cậu bị thúc ngã. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh hốt hoảng đỡ cậu hỏi han: " câu có bị làm sao không, cho mình xin lỗi nhé mình quá vô ý rồi."
Cậu bé mỉn cười trả lời: " tớ không  sao".
Hai cô bé đó chính là Chu Tiểu Vân và Tiểu Mạt Mạt. Ba người xúm lại làm quen.
" Chào bạn mình là Chu Tiểu Vân, còn bạn tên là gì?" Chu Tiểu Vân hỏi .
" Mình tên là tiểu Bạch, mình rất vui khi gặp bạn.' Cậu bé vui vẻ trả lời." Từ giờ chúng ta làm bạn của nhau nha."
" Được"
--------------------------
Vào một buổi hoàng hôn.
" Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ta ra sau đồi hoa chơi đi," Chu Tiểu Vân dục.
" Bạn không thể thục nữ hơn sao, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp."
" Có sao mình thấy có  vậy  đâu."
Hai đứa trẻ  vui vẻ nắm tay nhau đi về phía đồi hoa ngắm hoàng hôn.
" Tiểu Bạch, sau này bạn làm chồng mình nha"
" Tại sao bạn lại muốn mình làm chồng bạn vậy."
" Vì bạn đẹp trai nha. Lại còn oách nữa, những bạn trai trong cô nhi viện đều gọi bạn là đại ca rất có khí phách nhà."
" Được sau này mình sẽ bảo vệ bạn. Sau này bạn sẽ là cô dâu của mình nha. Chúng ta ghéo tay nào".
Và rất lâu sau này khi hai người nhớ lại cảm thấy định mệnh kì diệu đã gắn gép họ lại với nhau từ khi nào mà khó ai biết được .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com