TruyenHHH.com

Mdts Trung Hoan Hoa Lac Nha Ai

Đinh linh ~ Đinh linh ~

Hắn trợn trừng mắt, cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Xung quanh yên tĩnh dị thường, một tiếng gió cũng không có, nhưng hắn lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông kêu. Mắt mở to, nhưng bốn phía vẫn tuyền một màu đen u ám. Hắn chợt nghĩ có phải mình mù rồi không.

- Tỉnh?

Giọng nói dễ nghe vang lên từ trong ngực hắn. Hắn hoảng hốt giật nảy người lên, đánh rơi "thứ" trong ngực xuống, sau đó ánh sáng bắt đầu lan ra khắp nơi. Hắn nhìn thấy chính mình đang ở trong một hang động.

- Thật phiền toái. - Giọng nói đó lại vang lên, và hắn nhận ra thứ phát ra tiếng nói...

Cái quái gì...?

Đó là một đoá hoa sen bằng băng. Vô sắc, lạnh băng, yên vị trên mặt đất. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của hắn, đoá hoa phát sáng rực rỡ chiếu sáng toàn hang động, rồi khi ánh sáng từ từ dịu xuống, lộ ra một thiếu niên nhỏ xinh với phần thân dưới là một cái đuôi rắn.

Á á á á á... Hắn gào thét trong lòng. May mà không phải ch... không không ta đang nghĩ cái gì vậy? Phải hỏi tên nhóc này là ai đã.

- Tên ngươi là gì? - Thiếu niên hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Dù lùn hơn hắn một cái đầu, y vẫn có vẻ gì đó bệ vệ, oai nghiêm, ánh mắt y ôn nhu từ tốn như một người cha nhìn đứa con yêu quý của mình.

Má ơi ta đang nghĩ cái gì vậy...

- Tên của ngươi? - Thiếu niên xoay thắt lưng, đuôi rắn duyên dáng lướt đến trước mặt hắn, đôi mắt màu lưu ly chiếu vào đồng tử đỏ ngầu của hắn. Toàn thân y như phủ trong một gam màu ấm áp, thật dễ chịu, dường như cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt trong hang động này không ảnh hưởng gì đến y.

Hắn nhếch miệng.

- Muốn hỏi tên người khác, hãy tự xưng danh tính trước đã.

Thiếu niên vẫn cười, nhẹ nhàng trả lời.

- Ngươi có thể gọi ta là Hy.

- Bổn lão tổ đứng không thay tên ngồi không đổi họ, Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện!

Hy gật đầu, lại nói:

- Ngươi thật kì lạ. Lại không sợ chân thân của ta.

- Hừ, có gì mà sợ. Bổn lão tổ cái gì chưa thấy qua! - Hắn hếch mũi cười, trong lòng lại âm thầm bổ sung: Nếu bên dưới ngươi là... hừ, kể cả thế ta cũng không sợ.

Hy lắc đầu, bao dung cười.

Mà người kia lại dường như lúc này mới nhớ ra.

Khoan đã!!! Ta đã chết rồi mà!!!!!

———————— ****** —————————

P/S: có thể mạch truyện như vầy rất khó hiểu ụ w ụ nhưng kiểu mình sẽ viết song song từ góc độ của Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện nên mỗi chương sẽ ngắn như vậy thôi =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com